Chương 1: Bùa Yêu.
Tà Thuật Hắc Ám.
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Gió đêm mang theo mùi đất ẩm thổi lướt qua bụi chuối phía sau túp lều tre mục nát cuối ở ngôi làng. Tiếng dế và côn trùng thường ngày vốn râm ran nay bỗng im bặt một cách kỳ lạ, như thể mọi sinh vật xung quanh đều khiếp sợ thứ ẩn trong bóng tối đang âm thầm dạo chơi mọi ngóc ngách trong đêm. Bên trong túp lều, ánh đèn dầu hỏa leo lét hắt lên gương mặt Khác, chàng trai hai mươi bốn tuổi có thân hình gầy guộc, khô héo và làn da tái nhợt. Hai hốc mắt anh trũng sâu, quầng thâm bao quanh như thể đã nhiều ngày không ngủ. Đôi tay run rẩy đang nâng niu một lọ thủy tinh bé xíu, chỉ lớn bằng đốt ngón tay út. Bên trong là thứ chất lỏng màu nâu sẫm đặc quánh, chầm chậm trôi giữa màn đêm theo nhịp tay nghiêng nghiêng. Trong mắt dân làng, Khác chỉ là một thanh niên mồ côi nghèo rớt mồng tơi, phải làm thuê hằng ngày để kiếm miếng ăn, một người không địa vị, chẳng có tương lai. Thế nhưng trái tim anh lại dám vươn tới yêu Liễm, đóa hoa cao sang của nhà trưởng làng, con gái duy nhất của gia tộc lâu đời được dân làng kính trọng, và vị trưởng làng có thế lực rộng khắp trong vùng. Liễm là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười ngọt ngào như ánh trăng, hàng mày cong tựa cánh cung, làn da trắng mịn không tì vết. Thế nhưng tình yêu của Khác lại biến thành nỗi nhục nhã. Khi anh từng gom hết can đảm đến tỏ tình với cô bên bến nước sau nhà trưởng làng, Liễm đã thẳng thừng cự tuyệt.
"Mày đừng nói những lời điên rồ đó với tao, thằng Khác! Biết thân biết phận đi, mày là ai, tao là ai? Cái bản mặt như mày, có đi ngang trước cửa nhà tao, chó thấy cũng chẳng thèm sủa!"
Những lời cay độc cùng ánh mắt khinh miệt của Liễm ngày hôm đó còn hiểm ác hơn cả axit dội xuống trái tim Khác. Tình yêu thuần khiết biến thành hận thù và ham muốn si mê mù quáng muốn chiến thắng. Anh muốn chiếm hữu Liễm, bất kể phải dùng cách nào! Khi con đường tự nhiên đã hoàn toàn khép lại, Khác bèn quay sang bóng tối. Anh lên đường đến am hoang cuối chân núi, nơi ở của thầy Phúc, thầy pháp hắc đạo khiến mọi người trong vùng phải khiếp đảm tránh xa.
"Thứ mày muốn không phải chuyện đùa đâu, thằng Khách." Giọng khàn khàn của thầy Phút vang lên giữa mùi khói tanh nồng của hương phẩm và những chiếc sọ người xếp la liệt trong am.
"Liễm có số mệnh cứng cỏi, cha nó lại có bùa hộ thân. Phấn bùa mê hay thần chú mê hoặc thông thường chẳng làm gì được nó đâu. Chỉ có dầu ma lấy từ xác chết thai phụ mới đủ sức bẻ gãy vận số của nó!"
Khác nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc. "Thưa thầy... Con chấp nhận mọi thứ, chỉ cần Liễm chịu cúi đầu trước tôi, để cô ấy trở thành người của riêng con!"
"Nếu mày đã sẵn sàng, thì đêm trăng tròn cùng tao đi đến nghĩa địa." Thầy Phúc nhìn thẳng vào mắt Khác. Đôi mắt của lão thầy pháp hắc đạo tối đen, không có chút thần sắc như mắt người bình thường.
"Nhưng tao cảnh cáo mày trước... dầu ma có sự sống. Nó sinh ra từ oán lực của người chết. Nếu mày đem nó đi dùng, mày phải nuôi dưỡng và kiểm soát được nó. Nếu không giữ nổi quyền kiểm soát, pháp vật sẽ nhập thân!"
Trong đêm trăng tròn đỏ như máu, Khác theo thầy Phúc bước vào nghĩa địa hoang sau chùa. Thi thể nàng Chăm-pa, một thiếu phụ mang thai tám tháng đã treo cổ tự vẫn trong thảm cảnh, bị đào lên khỏi huyệt đất ẩm nhão. Mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi khiến Khác suýt nôn, nhưng sự mù quáng và nổi hận trong lòng buộc anh phải đứng đó chăm chú theo dõi nghi lễ. Thầy Phúc dựng nến pháp, châm lửa pháp thuật từ cây nến sáp tà dị, rồi đưa cây nến hơ bên dưới cằm của xác người phụ nữ đang phình trướng trong trạng thái thối rữa. Từng giọt dầu trộn dịch vàng tử thi màu nâu trong từ từ nhỏ xuống chiếc lọ thủy tinh bé xíu.
Sau khi nghi lễ hoàn tất, "Cầm lấy..." Thầy Phúc đưa lọ dầu ma cho Khác.
"Chỉ cần bôi một chút lên bất kỳ chỗ nào trên da con Liễm, rồi niệm thần chú này ba lần... nó sẽ thuộc về mày!"
Và rồi... cơ hội của Khác cũng đến trong lễ hội cầu mưa thường niên của làng. Giữa đám đông náo nhiệt bên bờ sông, Liễm mặc bộ trang phục Thái trang nhã, đang cúi xuống thả đèn bên bến nước. Lợi dụng bóng tối và cảnh chen chúc, Khác lén len ra phía sau. Bàn tay run rẩy nhưng kín đáo bôi một chút dầu ma lên da Liễm, đồng thời lẩm nhẩm thần chú trong lòng. Ngay khi dầu ma chạm vào da, Liễm bỗng khựng lại. Cơ thể cô co giật khe khẽ. Cô ngoái đầu nhìn Khác đang đứng trong đám đông. Đôi mắt đẹp từng buông lời khinh miệt giờ đây trở nên vô hồn, như bị một màn khói đen mù mịt che phủ. Cô nhìn chằm chằm vào Khác hồi lâu, sau đó một nụ cười kỳ dị nỡ rộ, thiếu sức sống dần hiện lên trên gương mặt.
Chỉ vài ngày sau, tin dữ đã lan khắp ngôi làng. Liễm, cô gái thanh cao, biến mất khỏi nhà trưởng làng vào ban đêm, rồi xuất hiện tại túp lều mục nát của thằng người thanh niên nghèo mà cô ta từng khinh miệt!
Mọi người khuyên thế nào cô cũng không chịu về nhà, cũng chẳng nghe lời can ngăn hay van nài của cha mẹ. Kể từ hôm đó, Liễm hoàn toàn trở thành người của Khác. Cô hầu hạ anh, ôm hôn anh trong mê đắm như kẻ bị ép uống tình dược. Khác sung sướng trong chiến thắng, anh cảm thấy mình như một vị vua đã chiếm được thứ bản thân khao khát cả đời. Thế nhưng... giấc mộng ngọt ngào của Khác chẳng kéo dài được bao lâu. Chưa đầy một tuần sau, những điều bất thường bắt đầu gặm nhấm cuộc sống của cả hai. Trên người Liễm bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ. Làn da vốn trắng mịn của cô dần chuyển sang vàng tái và lạnh ngắt như người chết. Đôi mắt ngày càng trũng sâu, quầng thâm lan rộng. Cơ thể cô bắt đầu tỏa ra một thứ mùi hôi lạ lùng. Đó là mùi tanh của máu trộn lẫn mùi xác chết thối rữa. Dù Khác có bôi nước hoa hay phấn thơm cho cô bao nhiêu lần, mùi thối bốc ra từ bên trong cơ thể cô vẫn không bao giờ tan biến. Kinh khủng hơn, khi ngủ, mắt Liễm không bao giờ khép hoàn toàn như người bình thường. Cô nằm bất động như khúc gỗ, hơi thở nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, đôi mắt ngửa lên chỉ để lộ toàn lòng trắng.
Một đêm nọ, Khác tỉnh giấc giữa khuya vì cảm thấy ngột ngạt gần như không thở nổi. Anh cảm nhận được một sức nặng đè lên lồng ngực mình. Khi mở mắt giữa bóng tối mịt mùng, Khác thét lên vì kinh hoàng tột độ khi thấy Liễm đang ngồi đè trên ngực mình! Với gương mặt đã méo mó biến dạng. Da mặt cô hốc hác đến mức lộ cả xương gò má. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, còn chiếc mũi của cô đang ghé sát mặt Khác. Hơi thở phả ra nồng nặc mùi thối rữa, chẳng khác gì xác chết bị bỏ giữa nắng suốt nhiều tuần.
"Thằng Khác..."
Âm thanh thoát ra từ miệng Liễm không còn là giọng ngọt ngào của thiếu nữ nữa, mà giống như tiếng hai người phụ nữ hòa lẫn vào nhau. Một giọng là tiếng của Liễm đang khóc lóc rên rỉ, giọng còn lại khàn khô, lạnh lẽo của ma nữ chết khi mang thai!
"Mày lấy dầu của tao để lấy vợ cho mày... Thế còn con tao thì sao! Mạng sống của tao thì sao!"
Liễm đưa bàn tay sần sùi, đầu móng tay đen sì siết mạnh cổ Khác! Sức mạnh khủng khiếp ấy không phải sức lực của một con người bình thường. Khác cố giãy giụa chống đỡ, cảm giác như đang bị một cái bóng đen khổng lồ siết chặt toàn thân. Trong góc tối của căn phòng, anh nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ mang thai đang đứng đó. Da thịt bong tróc nhão nhoét, dịch vàng tử thi rỉ ra từ cái bụng nứt toác. Linh hồn ma treo cổ, chủ nhân của lọ dầu, đang căm hận nhìn chằm chằm vào anh!
"Thầy Phúc! Cứu con với!"
Khác dùng ngón tay cào rách mặt Liễm thành những vết thương sâu. Nhưng thứ chảy ra từ vết thương của cô không phải máu tươi, mà là dịch vàng tử thi đặc quánh màu nâu đen! Liễm gào lên đau đớn, rồi ngất lịm, ngã đè lên người anh.
Khác hoảng loạn lao ra khỏi nhà trong tình trạng gần như mất trí. Anh chộp lấy lọ dầu ma rồi chạy băng qua rừng giữa màn đêm, hướng về am của thầy Phúc, cầu xin thầy pháp giúp giải tà. Nhưng khi đến chân núi, cảnh tượng trước mắt khiến đầu gối Khác mềm nhũn... Am của thầy Phúc đã bị thiêu cháy đen chỉ còn trơ khung. Giữa am là thi thể thầy Phúc nằm chết trong tình trạng kinh hoàng: lưỡi thè khỏi miệng, mắt trợn lồi, bụng phình to như người mang thai rồi nứt toác bật tung!
"Không... Không thể nào!" Khác gào khóc trong nỗi sợ hãi tột cùng. Vị thầy pháp hắc đạo lão luyện đã bị chính bùa ngải của mình phản phệ quật đến chết. Vậy còn ai có thể cứu anh đây!
Trong cơn hoảng loạn, Khác ném lọ dầu ma xuống nền đá khiến chiếc lọ vỡ tan. Dầu đen thấm xuống đất, rồi anh lê bước chạy về túp lều của mình.
Hơn bốn giờ sáng, sự tĩnh lặng bao trùm túp lều. Khác từ từ đẩy cửa bước vào bằng đôi tay run rẩy. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng le lói xuyên qua những khe vách. Lúc này Liễm đang đứng giữa phòng chờ anh. Cô vẫn mặc bộ trang phục Thái khi trước, giờ đã lấm lem dịch vàng tử thi và đất bùn. Cổ cô vẹo sang một bên, biến dạng. Hai hốc mắt trống rỗng không còn nhãn cầu—chỉ còn hai hốc mắt như hai hố sâu đen ngòm, máu và dịch vàng tử thi chảy thành vệt dài.
"Khác à..." Liễm thì thầm, âm thanh phát ra từ cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai.
"Sao mày lại ném lọ dầu đi... linh hồn ma treo cổ và tâm trí của tao... đã hòa làm một mất rồi. Chính mày đã hại tao. Thằng Khác, mày phải chết."
Liễm chầm chậm bước về phía Khác. Tà áo bay phần phật. Luồng gió lạnh buốt cuốn theo mùi xác chết nồng nặc lan khắp căn nhà. Khác cố chạy trốn, nhưng đôi chân anh không sao bước nổi, như thể có hàng chục bàn tay vô hình dưới lòng đất đang siết chặt mắt cá chân anh.
"Mày muốn tao mà, thằng Khác... ở lại đây với tao."
Thân thể mục rữa của Liễm vươn đôi tay tái nhợt ôm chặt lấy Khác. Vòng tay ấy cứng như sắt, nghiền nát xương sườn của chàng trai, khiến tiếng xương gãy rắc vang lên.
"Bây giờ... tao đã là của mày... và mày... cũng là của tao mãi mãi!"
Tiếng thét thảm thiết của Khác vang dội khắp ngôi làng khi những móng tay đen dài của Liễm cắm sâu vào lưng anh, kéo linh hồn chàng trai ra khỏi cơ thể để hiến tế cho dục vọng và tà thuật hắc ám mà chính anh đã đánh thức.
Dân làng kể rằng sáng hôm sau, có người phát hiện thi thể Khác nằm giữa túp lều, mắt trợn trừng không khép. Cơ thể anh gầy quắt, tái nhợt như đã bị hút cạn toàn bộ máu bên trong. Còn Liễm—con gái nhà trưởng làng—thì mất tích không một dấu vết. Chỉ có một vệt dịch vàng tử thi hôi thối kéo dài, hướng tới nghĩa địa phía sau cái am thờ đã cháy trơ trọi rồi biến mất về phía cánh rừng âm u... Và vào mỗi đêm trăng tròn... bất cứ ai đi ngang qua túp lều bỏ hoang ấy đều có thể nghe thấy tiếng một cô gái nức nở, giọng thì thầm ngọt ngào như đang hát ru, hòa lẫn với tiếng gào thét đau đớn của một chàng trai.
------------
Có những thứ trên đời vốn không thuộc về ta, dù ta có khao khát đến đâu cũng không thể dùng bất cứ cách nào để cưỡng cầu.
Tình yêu cũng vậy.
Một trái tim chỉ thật sự thuộc về ta khi nó tự nguyện ở lại. Nếu phải dùng sự ép buộc, dối lừa hay bất cứ thủ đoạn nào để níu giữ một người, thì thứ ta giữ được cũng chỉ là một thân xác trống rỗng, chứ không bao giờ là tình yêu.
Khác đã yêu Liễm, nhưng anh không học được cách chấp nhận sự từ chối. Từ tình yêu đến hận thù, từ tổn thương đến lòng chiếm hữu, anh đã tự tay mở cánh cửa dẫn mình bước vào bóng tối. Và cuối cùng, thứ tà thuật đáng sợ nhất có lẽ không nằm trong những lá bùa hay lời nguyền, mà nằm trong chính lòng người, khi dục vọng được phép lớn hơn lương tri.
Mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó. Có những sai lầm, một khi đã bước qua ranh giới, sẽ không còn cơ hội quay đầu.
Vì vậy, hãy biết trân trọng khi được yêu, biết buông tay khi không thể giữ, và quan trọng hơn cả, hãy học cách yêu một người mà không đánh mất chính mình.
Bởi tình yêu vốn là đôi cánh. Khi biến nó thành xiềng xích, cuối cùng không chỉ người bị giữ lại đau khổ, mà chính người nắm giữ cũng sẽ bị giam cầm trong bóng tối do mình tạo ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.