Chương 13: Bảy Ngày Trong Thôn
Diệp Mặc nghĩ thầm, ta đã nói rõ thế rồi mà bọn họ vẫn còn hiểu sai, vậy rốt cuộc trí thông minh của những người này thật sự có hoạt động không.
Từ lúc Tư Niệm Lỵ bị Diệp Mặc đánh ngất, Lưu Miên đã luôn ngồi đó chăm sóc. Lưu Miên ngồi xổm, Tư Niệm Lỵ cả người dựa vào cô gái nhỏ này, mà Phong Linh Linh thì đưa tay đặt lên vai Tư Niệm Lỵ để giữ cô ấy.
Có thể nói, hai cô gái này đã cố gắng hết sức để Tư Niệm Lỵ không phải nằm dưới đất.
Ở nông thôn, đường là đường đất, nếu để Tư Niệm Lỵ nằm dưới đất, lúc đó cô ấy tỉnh dậy chắc chắn sẽ phát điên.
Tầm 5 phút sau, Tư Niệm Lỵ mơ màng tỉnh lại, đầu óc của cô lúc này đã tỉnh táo trở lại. Cô đột nhiên nhớ tới lúc nãy bị một người phụ nữ mắng là hồ ly tinh chuyên quyến rũ chồng người khác. Vốn tâm trạng đã có chút không ổn do hoàn cảnh xa lạ, bị cô ta nói như vậy, cơn tức trong lòng giống như ngọn lửa bừng lên không ngừng.
"Chị Lỵ, chị thấy thế nào rồi?" Lưu Miên lên tiếng hỏi.
Tư Niệm Lỵ nương theo sức của hai cô gái mà đứng lên. "Không sao rồi, chỉ là đột nhiên cảm thấy lúc đó tâm trạng cực kỳ tức giận, nghe thấy cô ta mắng chửi như vậy liền không khống chế được cảm xúc."
Diệp Mặc thấy người đã tỉnh lại, hắn mới nói: "Trong dị cảnh này có thể khuếch đại tâm trạng, chỉ cần cảm xúc không ổn định, rất dễ bị ảnh hưởng."
"Vậy nên, hi vọng mọi người cố gắng tâm bình khí hòa, nếu không lúc nào đó điên lên thì không ai giúp được đâu."
Lời này của hắn khiến cho những khách mời khác có chút không vui. Vốn Tư Niệm Lỵ vừa mới tỉnh lại, tâm trạng có chút không ổn định, nghe thấy câu này của Diệp Mặc, chân mày bất giác nhíu chặt.
"Diệp Mặc, anh nói vậy có ý gì?" Câu hỏi của Tư Niệm Lỵ mang theo chút tức giận.
Diệp Mặc khó hiểu, hắn chẳng phải nói rõ rồi sao? Dị cảnh trong này khuếch đại cảm xúc, bảo họ cố gắng giữ tâm trạng ổn định, nếu không rất dễ trở nên điên cuồng giống Tư Niệm Lỵ. Sao những người khác không phản ứng, vậy mà Tư Niệm Lỵ lại tức giận trước rồi?
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy chắc chắn Tư Niệm Lỵ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc điên cuồng, hắn nói: "Hiện tại tâm trạng cô không ổn định, tôi không muốn nói chuyện với cô."
Tư Niệm Lỵ tức giận. "Anh..."
Diệp Mặc quay sang những người khác nói: "Đây chính là hậu quả của việc cảm xúc mất ổn định."
Hắn vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt của Tư Niệm Lỵ, biểu cảm tức giận méo mó đó khiến cho hai cô gái khác cảm thấy rùng mình.
"Diệp Mặc, vậy phải làm sao?" Chu Dã lên tiếng.
Đột nhiên anh im lặng, bởi vì anh nhìn thấy trong sương mù ngoài kia có một đám người đang bước vào thôn, người vác cuốc, người cầm liềm, trên người họ ít nhiều đều dính chút bùn đất.
"Diệp Mặc, đó là..."
Diệp Mặc liếc nhìn rồi nói: "Đây là thôn dân đi làm về, hiện tại chắc là giờ ăn trưa."
"Chúng ta có thể thông qua lúc bọn họ nghỉ trưa để tìm manh mối, thế nào là tế thần, lúc tế thần thì cần cống phẩm gì."
"Vì sao vậy?" Lưu Miên nghi hoặc.
Diệp Mặc lên tiếng: "Nhiệm vụ của chúng ta là sống sót 7 ngày trong thôn, mà lễ tế thần sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày này. Lúc trước tôi có dọa thôn trưởng, ông ta có nói, người tay dính mạng người không thể tham gia. Tôi cảm giác, trong 7 ngày này, nếu chúng ta không tìm được manh mối, thì dù có sống đủ 7 ngày cũng không thể thoát ra."
"Nghiêm trọng vậy sao?" Phong Linh Linh nhíu mày.
Diệp Mặc khoanh tay, tầm mắt của hắn đối diện với hơn 30 người đàn ông khỏe mạnh đang bước đi trên đường. "Nghiêm trọng thế đấy, hơn nữa trong khoảng thời gian này, các người nên giữ vững cảm xúc đi."
"Diệp Mặc, cậu muốn làm gì?" Chu Dã lúc này cũng phát hiện điểm bất thường. Diệp Mặc nói những lời này hình như không bao gồm hắn.
"Tôi à? Đương nhiên là đảm bảo an toàn cho các người rồi. Thôn này ai cũng có vấn đề, bọn họ đều mang ác ý, hơn nữa tôi thấy bọn họ đều cố ý khiêu khích cảm xúc của chúng ta."
Những người khác đều dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn. Cuối cùng, người đầu tiên không nhịn được chính là Lưu Miên, cô dùng biểu cảm khoa trương để nhìn hắn.
"Oa, Diệp Mặc, đây là lần đầu tiên thấy anh nói nhiều vậy á."
Diệp Mặc nhìn cô, trong đôi mắt chẳng có sự đùa cợt nào.
"Thực lực của các người quá yếu, may mà các người không bị cô ta đánh trúng, nếu không chắc chắn sẽ bị thương nặng."
"Diệp Mặc, anh nói vậy là có ý gì?" Đến ngay cả Phong Linh Linh, một cô gái trầm tính, cũng không nhịn được lên tiếng đối chất. Trong đôi mắt bình tĩnh của cô gái cũng có chút dao động cảm xúc.
Diệp Mặc đưa tay của hắn lên trước mặt mọi người. Bọn họ không hiểu gì, nhưng trong lòng lại nảy sinh một ý tưởng.
Tay của Diệp Mặc quá đẹp, ngón dài cân đối, khớp xương rõ ràng. Thế nhưng bọn họ đều giật mình khi nhìn thấy nơi cổ tay của hắn sưng tấy lên một màu đỏ đen. Màu đỏ là do sưng, màu đen chính là máu bầm.
"Diệp Mặc, tay của anh?"
Sắc mặt Chu Dã có chút giật mình, một ý nghĩ khó tin lóe lên trong đầu anh. Chu Dã lên tiếng:
"Diệp Mặc, tôi nhìn thấy lúc nãy anh đưa tay ra đỡ một gậy của cô ta, rõ ràng tôi thấy sức mạnh đó không đến nỗi chứ."
Diệp Mặc thu tay lại, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. "Chính vì vậy nên tôi mới nói thế, những người trong thôn này đều có vấn đề. Nếu các người không muốn bị thôn dân đánh thì phải tự lực đi. Với thực lực của tôi có thể đi ngang trong thôn, nhưng các người thì không."
Chu Dã nhíu chặt mày. "Đến cả cậu cũng bị đánh sưng lên thế này, vậy nếu là người bình thường chẳng phải nhẹ thì nứt xương, nặng thì gãy xương sao?"
Chu Dã là quán quân võ thuật, anh hiểu rõ một người biết võ và một người bình thường sức mạnh chênh lệch lớn đến mức nào.
Mà điều khiến anh cảm thấy kinh hãi chính là, Diệp Mặc bị đánh sưng tay thế này mà vẫn bình tĩnh như không. Thực lực của hắn đã mạnh đến mức gần như không người sánh bằng, đến cả quán quân như anh còn cảm thấy thua kém.
"Đúng rồi, hai người kia sao chưa thấy đến?" Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng.
Hai người mà Diệp Mặc nhắc đến chính là Trương Kỷ Hàng và Văn Tri Lễ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.