Chương 12: Mua Một Tặng Một
Tiếng gọi của Văn Tri Lễ và Trương Kỷ Hàng lớn đến mức Diệp Mặc ở cách bọn họ hơn trăm mét vẫn có thể nghe rõ ràng, hoặc nói đúng hơn là thính lực của hắn mạnh đến mức ở khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nghe rõ.
Diệp Mặc kéo khóa balo rồi đeo lên người, hắn bước nhanh ra ngoài, không nghĩ tới lại thấy bà cụ đang đứng chắn trước cửa.
"Bà cụ, tránh đường chút, bạn tôi đang gọi."
Diệp Mặc lên tiếng nhắc nhở. Văn Tri Lễ và Trương Kỷ Hàng ít nói chuyện với hắn, mà giờ đây cả hai người đều đang gọi hắn, từ khoảng cách xa đến vậy mà còn hô to gọi nhỏ, có thể thấy chuyện này khá gấp gáp, đến cả việc giữ hình tượng cũng không chú ý nữa.
Bà cụ cười lộ ra hàm răng đen kịt.
"Chàng trai, cậu dìu già này đi qua ghế ngồi được không? Chân của già hình như bị tê rồi."
Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào mặt bà cụ, ánh nhìn từ trên cao, khí thế áp xuống. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ sợ đến nhũn chân, nhưng bà cụ vẫn bình thường, miệng cười tủm tỉm, nếp nhăn trên mặt nhiều gần như giống vỏ cây rồi.
"Được thôi."
Diệp Mặc nói rồi trực tiếp đến đỡ bà cụ.
Ở góc độ của bà cụ, giờ đây Diệp Mặc chẳng khác gì con mồi không chút phòng bị.
Vì đỡ bà cụ nên Diệp Mặc khẽ cúi thấp người, cái cổ cũng lộ ra ngoài. Đồng tử trong mắt bà cụ trở nên đỏ hơn một chút, tay nắm gậy chống run rẩy, gân xanh hiện ra.
Không được, giờ không thể ra tay, có đói đến mấy cũng không được ra tay.
Diệp Mặc đặt bà cụ ngồi trên ghế rồi đứng thẳng người lên.
"Bà ở đây đi, bạn tôi đến tìm tôi rồi."
Vừa nói, hắn vừa không chút do dự bước đi.
Chân dài sải bước lớn, chỉ 2-3 bước hắn đã ra khỏi căn nhà này. Lúc đi ra đến đường, hắn mới quay lại nhìn vào trong nhà, thấy bà cụ ngồi trên ghế, tay chống quải trượng, miệng cười tủm tỉm. Dáng vẻ này thật sự rất giống một bức ảnh chụp người già.
Diệp Mặc cười lạnh.
"Vậy mà thật sự không ra tay."
Ngẩng đầu lên, trong tầm mắt hắn, Trương Kỷ Hàng và Văn Tri Lễ đang chạy đến. Bọn họ vừa chạy vừa gọi tên Diệp Mặc, đến khi tới trước mặt hắn thì cả hai đã thở hồng hộc, nói còn không ra hơi.
"Diệp... Diệp Mặc... chị Lỵ Lỵ... xảy ra chuyện rồi... Chu ca... muốn... muốn chúng tôi đến tìm anh..." Văn Tri Lễ lên tiếng.
Diệp Mặc nghe hiểu. Mặc dù bọn họ nói lắp, nhưng hắn vẫn nhanh chóng phản ứng.
"Đang ở đâu?"
Trương Kỷ Hàng lên tiếng "Ở bên đó." Vừa nói vừa chỉ tay.
"Ở căn nhà trước đó của anh." Văn Tri Lễ đáp.
Diệp Mặc nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp chạy đi, mặc kệ hai người còn lại. Tốc độ của hắn nhanh đến mức tóc của hai người đều bị thổi bay loạn.
Trương Kỷ Hàng ánh mắt khó tin.
"Mẹ nó, cái tốc độ gì đây?"
Văn Tri Lễ "Cậu hỏi tôi sao không đi hỏi Diệp Mặc đi. Mệt chết được, ngồi nghỉ chút đã. Có Diệp Mặc ở đó chắc không có vấn đề gì."
Mà đúng như lời cậu ta nói, Diệp Mặc chạy nước rút đến nơi thì thấy hai cô gái sắp lao vào đánh nhau. Nhìn con ngươi đỏ ngầu của Từ Niệm Lỵ, trong lòng hắn đã có đáp án.
" Diệp Mặc, anh mau xem Từ Niệm Lỵ!"
Chu Dã thấy Diệp Mặc trước tiên, hắn lên tiếng thúc giục.
Diệp Mặc đến gần Từ Niệm Lỵ, một tay đưa ra, trực tiếp bổ vào gáy cô gái.
Từ Niệm Lỵ mềm nhũn ngã xuống.
Khi Từ Niệm Lỵ ngã xuống, Diệp Mặc đã đến trước mặt Lưu Phương Hoa. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến mức lạnh lùng.
" Cô muốn chết?"
Lưu Phương Hoa cười lạnh, cầm cây chổi đánh về phía hắn.
Diệp Mặc theo bản năng đưa tay lên đỡ, không nghĩ tới cái đỡ tay này lại khiến hắn phát hiện ra gì đó.
Ngửa lòng bàn tay nhìn thử, vậy mà tay hắn đã hằn lên một vết sưng đỏ, biểu cảm hắn lạnh hơn một chút, phải biết rằng, dựa vào thể chất của hắn, cú đánh này không thể nào khiến tay hắn sưng lên được.
"Diệp Mặc, cô ta tự nhiên nói chị Lỵ cướp chồng người khác." Lưu Miên lên tiếng, nhưng câu này còn quá nhẹ so với những gì lúc nãy cô ta mắng chửi Từ Niệm Lỵ.
Diệp Mặc "Vì sao lại nói cô ấy như vậy?"
Lưu Phương Hoa cười lạnh. "Không nói vậy thì nói thế nào? Chẳng phải anh nói bọn họ là quan hệ sống chết với anh sao?"
Diệp Mặc khó hiểu, hắn đưa tay lên ra dấu."Từ từ, để tôi phân tích."
"Ngay từ đầu, cô đã coi lời tôi nói với cô là gì?"
Lưu Phương Hoa cười lạnh."Chẳng phải anh ra ngoài kia tìm được ba người phụ nữ sao?"
Diệp Mặc im lặng một chốc, cảm giác cái nồi lúc đầu càng trở nên to hơn.
" Sau đó, bọn họ đến tìm tôi, rồi cô lấy chổi đánh đuổi họ, còn mắng họ?"
Lưu Miên gật đầu lia lịa.
"Đúng vậy đúng vậy."
"Cái đậu xanh..." Diệp Mặc cạn lời vỗ trán, hắn cuối cùng cũng hiểu cái nồi to tướng này từ đâu mà ra. Là do người phụ nữ này hiểu lầm ý của hắn, chắc chắn là vậy, không thể nào là hắn được.
"Anh có mẹ con tôi rồi, giờ lại tìm thêm ba người nữa, sao anh không đòi làm hoàng đế luôn đi?"
" Mẹ kiếp, rồi chỉ thuận tiện chiếm chút tiện nghi để làm cha của cậu ta thôi, con mẹ nó vậy mà còn mua một tặng một. Nhận một đứa con trai, được tặng thêm một người vợ à?"
Diệp Mặc thật sự cạn lời.
" Tôi chưa từng có bạn gái, vậy mà lại có cái nỗi oan này, thật sự là..."
Bình luận trên màn hình nhiều đến mức che lấp khuôn mặt của Diệp Mặc.
"Anh em, mau đi đồn đại đi, Diệp Mặc 20 tuổi đã có con trai gần tuổi thành niên."
"Diệp Mặc vậy mà chưa từng có bạn gái, nhưng lại có vợ con rồi. Chúng ta phải đồn nhiều vào, để xem sau này hắn tìm vợ kiểu gì."
Cư dân mạng khóa này đều mang chút phản cốt trên người.
Chu Dã lúc này cũng phản ứng lại, ánh mắt khó tin nhìn Diệp Mặc.
" Ý cậu là, cô ta điên cuồng chửi bới Từ Niệm Lỵ như vậy là vì cậu sao?"
Diệp Mặc nhún vai, quay sang nhìn người phụ nữ đó. Trong mắt không có quá nhiều dao động cảm xúc.
" Chịu rồi, ai biết cô ta tự mình bổ não như vậy."
Phong Linh Linh thấp giọng nói. "Anh nói chuyện như vậy, đừng nói đến cô ấy, chỉ cần là người bình thường chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung."
" Các người đều nghĩ vậy?"Diệp Mặc khó tin.
Chu Dã gật đầu.
Diệp Mặc " Các người nên ăn nhiều hạt óc chó."
Nhìn dáng vẻ bọn họ thích bổ não thế này, chắc hẳn tốn nhiều não lắm.
Mà lời này đến tai những người ở hiện trường thì lại thành Diệp Mặc đang chê bọn họ ngu ngốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.