Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 11: Cạn Lời

Đăng: 03/06/2026 23:18 1,815 từ 1 lượt đọc
Sau khi mua kỹ năng, điểm của hắn cũng hết, chỉ còn chút điểm đó, không thể nào khiến hắn yên tâm được, thế là Diệp Mặc bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu.


Diệp Mặc trở về căn nhà gỗ nhỏ của Lưu Bá, hắn một mình ở một phòng. Căn phòng này lâu không có người ở, một mùi ẩm mốc nhàn nhạt trong không khí, những hạt bụi nhỏ bay lửng trên không trung.


Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy thị lực tốt quá cũng có chút phiền não. Nếu là lúc trước, những hạt bụi này nếu không tập trung nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ không thấy, nhưng giờ đây, chỗ nào cũng có bụi, bụi nhiều đến mức hắn cảm thấy mình sắp mắc bệnh sạch sẽ đến nơi.


Diệp Mặc im lặng lấy từ trong balo ra một cái khẩu trang đeo lên mặt, lúc này mới thấy yên tâm.


Cầm lấy gói lương khô nén và chai nước, hắn đi ra khỏi căn phòng này. Vừa bước ra ngoài đã thấy một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú, dáng người đầy đặn, tay ôm một rổ rau bước vào.


Thấy hắn đi ra, cô có chút giật mình.


"Anh? Tiểu Bá bảo anh về rồi, nó bảo em chuẩn bị chút để nấu một bữa thịnh soạn."


Diệp Mặc im lặng. Mẹ kiếp, hắn còn chưa từng yêu đương lần nào, dù là kiếp trước hay kiếp này, vậy mà vì một phút lỡ lời mà đã có một người vợ hờ từ trên trời rơi xuống và một thằng con sắp thành niên.


"Không cần, tôi đi tìm bạn."


Người phụ nữ lên tiếng:


"Anh? Ba cô gái xinh đẹp đó là về cùng anh sao?" Giọng cô thấp thấp, giống như có chút buồn.


Diệp Mặc: "Đúng vậy, bọn họ về cùng tôi."


Người phụ nữ im lặng, hốc mắt có chút nóng lên.


"Vậy bọn họ thân thiết với anh không?"


Diệp Mặc gật đầu:


"Có thân, thân đến mức sống chết."


Hắn cũng nghĩ trong đầu: Không phải sao? Mạng sống của họ là do hắn cứu đấy, không phải tình cảm sống chết thì là gì?


Nước mắt của người phụ nữ rơi xuống.


"Nếu đã thân thiết vậy rồi, sao còn về đây làm gì?"


[ Nhận được 200 điểm đau buồn từ Lưu Phương Hoa ].


Diệp Mặc khó hiểu, cảm giác tự nhiên có một cái nồi lớn đang ụp xuống đầu mình, nhưng hắn lại chẳng biết mình làm sai cái gì.


"Ha ha ha, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Diệp Mặc đi, chắc bây giờ anh ta còn không biết mình nói gì."


"Diệp Mặc, tôi nguyện xưng anh là thiên hạ đệ nhất thẳng nam sắt thép."


"Diệp Mặc nói đúng mà, tình cảm trải qua sống chết, không thân thiết sao?"


"Á đù, anh em ở đây cũng có một thẳng nam."


Trong phòng bình luận của các vị giám khảo, An Nhiên che miệng cười khúc khích.


"Không nghĩ tới Diệp Mặc lại có bộ mặt này."


Hàn Kiêu khó hiểu:


"Bộ mặt gì? Hắn nói không đúng sao? Mạng của họ là do Diệp Mặc cứu đấy."


Lục Trầm khó tin nhìn Hàn Kiêu:


"Cậu thật sự không nhận ra?"


Hàn Kiêu khó hiểu:


"Nhận ra cái gì?"


An Nhiên và Lục Trầm liếc nhìn nhau, sau đó đều đồng loạt quay mặt đi. Thời buổi này, trai thẳng nhiều thế sao?


Diệp Mặc nhìn người phụ nữ khóc, lại thấy cô ta nói lời khó hiểu. Hắn im lặng một chút rồi mới nói:


"Chính vì tình cảm sống chết nên mới về đây đó."


Lưu Phương Hoa đột nhiên tức giận, cô ta trực tiếp ném rổ rau về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lùi lại một bước, trực tiếp né được. Rổ rau rơi xuống đất, rau xanh, cà chua và vài quả ớt đổ trên đất.


"Cút, anh cút khỏi nhà tôi!"


[ Nhận được 666 điểm cảm xúc tức giận của Lưu Phương Hoa ].


Diệp Mặc nhún vai, trực tiếp quay về phòng lấy balo rời đi. Người ta đã đuổi mình rồi, hắn cũng không cần thiết phải ở lại. Nghĩ vậy hắn cũng làm vậy thật.


Hắn bước qua người Lưu Phương Hoa, cô ấy đột nhiên gào lên:


"Nếu anh ra khỏi căn nhà này thì đừng bao giờ về nữa!"


Diệp Mặc cảm thấy đau đầu vô cùng, không nhịn được nói:


"Thần kinh à."


Thanh đao trên người, hắn dù có để balo lại, nhưng đao thì không được. Hắn cầm theo balo đến trước nhà một hộ dân, đưa tay gõ cửa.


Bên trong vang lên tiếng nói già nua:


"Ai vậy? Chờ chút."


Bước ra ngoài là một bà cụ, tay bà chống quải trượng. Mở cửa ra thấy một người cao lớn đứng trước cửa nhà bà, bà có chút giật mình.


"Cậu là ai?" Bà ngẩng đầu lên, khó khăn nói.


Diệp Mặc:


"Bà ơi, tôi muốn thuê một căn phòng ở."


Bà cụ gật đầu, nhường ra một lối đi. Diệp Mặc bước vào, hắn để ý thấy ngưỡng cửa của nhà này rất cao. Một bà cụ lớn tuổi như vậy thật sự có thể bước qua một cách dễ dàng sao?


Nghĩ thì nghĩ thế, hắn vẫn bước vào, nhìn quanh một vòng. Căn nhà này hình như chỉ có mình bà cụ ở, đồ đạc trong phòng đều có một bộ.


"Cháu ở phòng này đi, phòng này khá sạch sẽ, chăn ga bà vừa mới giặt phơi ngoài kia."


Diệp Mặc nhìn tay chân bà lão, lại theo hướng ngón tay của bà chỉ, nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, chỉ thấy phía sau nhà bà cụ có một giá phơi đồ, một chiếc chăn màu đen đang phơi ở đó.


Hắn đến trước căn phòng mà bà cụ chỉ. Hắn nhận thấy căn phòng này có ngưỡng cửa rất thấp, một đứa trẻ cũng có thể nhẹ nhàng bước qua. Quay đầu nhìn một vòng, hắn thấy trong căn phòng khách này liên thông với bốn căn phòng khác, bốn căn phòng đó đều có ngưỡng cửa rất cao, chỉ có căn phòng này của hắn là ngưỡng cửa thấp.


Diệp Mặc gật đầu, bước vào trong phòng. Căn phòng này cũng có bụi giống như căn phòng trước đó, thế nhưng hắn cắn răng ở tạm.


Ngồi xuống, lấy lương khô ra ăn từng miếng, khát nước thì uống, mà bà cụ cứ đi lại trong nhà. Bước chân bà cụ không tiện, luôn chống gậy, cho dù âm thanh đó có nhỏ đến đâu hắn vẫn nghe được.


Một suy nghĩ nảy sinh trong lòng hắn.


Bà cụ này đang muốn canh chừng hắn.


Bên này.


Các khách mời đều đến trước cửa nhà của Lưu Bá. Bọn họ thảo luận một chút cuối cùng nhất trí.


Chu Dã lên tiếng:


"Diệp Mặc, Diệp Mặc..."


Tiếng gọi của Chu Dã dẫn đến một người phụ nữ mở cửa ra. Người phụ nữ này hốc mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.


Chu Dã im lặng, anh lùi lại một chút, để Tư Niệm Lỵ lên tiếng. Anh là đàn ông con trai, nói chuyện với một người phụ nữ trong khi có con gái ở đây có chút không lễ nghĩa.


Tư Niệm Lỵ lên tiếng:


"Chị ơi, Diệp Mặc đâu ạ?"


Cô nói chuyện, giọng cố ý trở nên mềm mại hơn. Ai ngờ người phụ nữ không những không thả lỏng, ngược lại cô ấy càng tức giận.


Người phụ nữ bước nhanh ra ngoài, tiện tay cầm lấy cây chổi ở trong góc.


"Cút, cút ra khỏi nhà tôi, đồ hồ ly tinh lẳng lơ chỉ biết quyến rũ chồng người khác!"


Tư Niệm Lỵ ngơ ngác. Tự nhiên khi không bị chửi là hồ ly tinh đi quyến rũ chồng người khác. Cô đường đường là một minh tinh nổi tiếng, loại tai tiếng này nếu để đám paparazzi kia bắt được chẳng phải sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng sao?


Ánh mắt của Tư Niệm Lỵ có chút đỏ lên, trong một khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn lao lên tát vào mặt người phụ nữ này.


Nghĩ là làm, cô cũng thật sự bước lên một bước lớn, hốc mắt đỏ ngầu, có chút điên cuồng.


"Cô nói cái gì? Tôi mà thèm cướp chồng người khác? Loại đàn ông đã qua một đời vợ như vậy tôi nhìn càng cảm thấy bẩn nữa đây!"


Lưu Miên và Phong Linh Linh nhìn Tư Niệm Lỵ điên cuồng như vậy có chút giật mình ngơ ngác. Cuối cùng Chu Dã là người lên tiếng trước.


"Hai cô mau đi kéo Tư Niệm Lỵ lại đi, để lâu sẽ ảnh hưởng không tốt."


Lưu Miên và Phong Linh Linh lúc này cũng giật mình nhận ra. Hai cô gái nhanh chóng đến cạnh Tư Niệm Lỵ, hai người một trái một phải kéo cô ấy lùi lại.


"Không phải chứ, vợ Lỵ Lỵ của tôi xảy ra chuyện gì vậy?"


"Tư Niệm Lỵ làm sao vậy, cảm giác cô ấy sắp điên đến nơi rồi."


Chu Dã thấy Tư Niệm Lỵ như vậy, trong lòng lại càng lo lắng, quay sang nói với hai người đàn ông bên cạnh:


"Hai người đi tìm Diệp Mặc đi, nếu Diệp Mặc ở đây chắc hẳn sẽ giúp Tư Niệm Lỵ lấy lại tỉnh táo."


Văn Tri Lễ và Trương Kỷ Hàng nhìn nhau, sau đó cả hai đều cùng gật đầu.


"Được rồi, nhưng tìm thế nào đây?"


Chu Dã quay sang thấy hai cô gái nhỏ sắp không kéo được Tư Niệm Lỵ, có chút gấp gáp nói:


"Hô to lên, chỉ cần Diệp Mặc ở gần chắc chắn sẽ nghe thấy."


"Đồ hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ đàn ông!"


Người phụ nữ càng mắng càng hăng.


Mà Tư Niệm Lỵ càng ngày càng bị những lời nói đó của cô ta kích động. Nếu là lúc thường Tư Niệm Lỵ cũng chẳng thèm để tâm đến những lời chửi mắng này, nếu chửi ghê quá thì cô tức giận sẽ gửi đơn kiện. Giờ đây Tư Niệm Lỵ không hiểu sao mình lại tức giận đến mức muốn đánh người phụ nữ này.


Văn Tri Lễ và Trương Kỷ Hàng vừa chạy vừa gọi tên Diệp Mặc, tiếng gọi ngày càng đi xa, mà Chu Dã cũng ở lại, giúp Lưu Miên và Phong Linh Linh kéo lại Tư Niệm Lỵ.


Tư Niệm Lỵ là nữ, lại còn là người nổi tiếng, nên anh chỉ nắm cổ tay của cô cách một lớp áo. Người nổi tiếng thì thị phi cũng nhiều, anh không ở trong giới này, nhưng anh hiểu rõ.

0
Ủng hộ tác giả Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.