Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 10: Mua Kỹ Năng

Đăng: 02/06/2026 16:20 1,511 từ 1 lượt đọc
Trưởng thôn ngơ ngác không thể tin nổi, ông ta gầm lên trong lòng:


Mẹ kiếp, tôi chỉ khách sáo một chút thôi mà cậu tưởng thật chắc?


Diệp Mặc tưởng thật thật, hắn đứng dậy quay người ra khỏi cánh cửa nhà trưởng thôn. Thấy bọn họ đều ôm đồ ăn đứng đó, hắn nhíu mày.


" Tụ tập ở đây làm gì? Có xiếc à?"


Chu Dã lên tiếng:


" Hoàn cảnh xa lạ, bọn họ không dám ở một mình nên muốn cùng nhau đến tìm cậu."


Chu Dã vốn cũng không sợ hãi lắm, dù sao thực lực quán quân võ thuật của anh vẫn còn đó. Những người trong thôn này theo quan sát của anh đều là người trung niên chiếm đa số, người trẻ tuổi và người già chiếm số ít. Nếu thật sự đánh nhau, mình anh chấp hết những người già trong làng.


Còn những người khác, Diệp Mặc có thể giải quyết. Có thể nói, Chu Dã đã tính toán tất cả, cũng tính cả thực lực của mình vào trong đó. Nếu để những người khác biết, nếu xảy ra xung đột, anh sẽ đánh người già, không biết sẽ có phản ứng gì.


" Diệp Mặc, chúng ta ăn chút gì đi, sáng giờ hoạt động liên tục, ai cũng đói cả rồi." Tư Niệm Lỵ lên tiếng.


Phong Linh Linh đưa một chai nước suối đến trước mặt hắn.


" Anh uống không?"


Giọng cô bình tĩnh, trên tay cầm chai nước chính là cái tay bị thương đó.


Diệp Mặc lắc đầu.


" Không cần, tôi có."


Vừa nói, hắn lấy ra từ trong balo một bình nước.


Phong Linh Linh gật đầu, cô tiện tay vặn nắp chai nước ngửa cổ tu ừng ực, giống như ngay từ đầu cô đã định làm như vậy rồi.


Kỳ thật, Phong Linh Linh vốn đã khát nước rồi. Sở dĩ đưa nước cho Diệp Mặc là vì cô có thể chắc chắn Diệp Mặc sẽ không nhận chai nước này, sau đó cô có thể uống luôn.


" Diệp Mặc, anh và trưởng thôn nói gì vậy?" Chu Dã lên tiếng hỏi.


Diệp Mặc bước đi trước.


" Vừa đi vừa nói."


" Tôi không hỏi trưởng thôn gì cả, tôi chỉ lừa ông ta là chúng ta là xã hội đen đang bị truy sát, các cậu cũng là diễn viên, chút kỹ năng này sẽ không kém cạnh nhỉ?" Diệp Mặc thản nhiên nói.


Những người khác, ngoại trừ Lưu Miên và Tư Niệm Lỵ, những người còn lại đều có chút ngơ ngác rồi.


Không phải chứ, ở đây Trương Kỷ Hàng và Văn Tri Lễ đều xuất thân từ show tuyển chọn, hát hò nhảy nhót thì họ làm được, chứ diễn xuất thì chịu.


Phong Linh Linh và Chu Dã có phải diễn viên đâu, một người là blogger chuyên chia sẻ vấn đề sơ cứu, một người là quán quân võ thuật thế giới, vậy mà hắn kêu bọn này đi diễn?


Không đợi họ lên tiếng phản bác, Diệp Mặc đã đi xa rồi. Bọn họ cuối cùng chỉ có thể thở dài.


" Hầy... "


Trong phòng của ba vị khách mời bình luận viên, An Nhiên thấy tình hình này có chút buồn cười.


" Diệp Mặc thật sự là quá hài hước, anh ấy thật sự bảo những người ngoài ngành như Phong Linh Linh và Chu Dã đi diễn sao?"


Hàn Kiêu cười lạnh, muốn thốt ra lời vàng ngọc, nhưng bị Lục Trầm nhanh tay bịt miệng lại.


Lục Trầm gật đầu.


" Diệp Mặc 15 tuổi ký hợp đồng, từ lúc đó tai tiếng đầy mình, chắc vì thế cậu ấy cũng không tiếp xúc nhiều với giới này nhỉ."


An Nhiên gật đầu rồi lại lắc đầu.


" Không biết nữa, thật ra theo tôi thấy, cái tính cách và thực lực của Diệp Mặc như vậy, mà có thể ngồi im để người khác bắt nạt sao?"


Thật ra từ lúc thấy Diệp Mặc giết chết quái vật đó, ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu cô. Có thể nói, nhân lúc này cô lên tiếng hỏi là vì cô có thể chắc chắn rằng mình không bị ảnh hưởng quá nhiều.


Trên đời này có một số thứ không nên nhúng tay vào, An Nhiên hiểu rõ nhất. Từ một bình luận viên vô danh đến thành người đứng đầu, con đường cô đi đầy chông gai.


" Diệp Mặc, anh chỉ bảo chúng tôi diễn xuất, vậy anh cũng phải cho chúng tôi vai gì chứ?" Lưu Miên phía sau chạy nhanh, miệng nói liên tục.


Diệp Mặc quay đầu.


" Tùy theo các người thôi, chỉ cần diễn vai đàn em của tôi cho tốt là được."


[ Nhận được 29 điểm kinh ngạc từ Lưu Miên ]


[ Nhận được 17 điểm bừng tỉnh đại ngộ từ Tư Niệm Lỵ ]


[ Nhận được 55 điểm cạn lời từ Văn Tri Lễ ]


Mẹ kiếp, tên này nói năng hùng hồn như vậy, không nghĩ tới gã muốn làm đại ca của những người khác.


Diệp Mặc mở ra bảng hệ thống nhìn thử.


Số điểm: 1 triệu 672 điểm.


Đủ một triệu điểm rồi.


Hắn mở giao diện kỹ năng.


Một bảng kỹ năng hiển ra. Nhìn thấy số điểm cao ngất ngưởng đó, hắn lại thở dài. Chỉ có hàng kỹ năng đầu tiên có giá 1 triệu, còn những hàng khác, ít nhất đều là 2 triệu điểm.


Hàng đầu tiên có ba kỹ năng, nhưng tầm mắt hắn lại dừng ở kỹ năng đầu tiên. Phần giới thiệu hiện ra.


[ Kỹ năng: 50–50


Mô tả: Kỹ năng này có thể khiến cho người có thực lực mạnh hơn bị ép xuống mức đánh ngang tay với mình. Hoặc có thể cưỡng ép kéo thực lực của bản thân lên ngang bằng đối phương tùy vào độ chênh lệch.


Hạn chế: 50–50, dù có đánh thế nào, thực lực và sức chiến đấu đều là 50–50, không thể giết chết đối phương ]


Mắt Diệp Mặc sáng lên. Hắn không quan tâm kỹ năng này có hạn chế gì, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên và để ý nhất chính là phần mô tả kia.


Kỹ năng này chắc chắn là loại quy tắc.


Bởi vì nó có thể kéo sức mạnh của hắn lên bằng với đối phương, hoặc kéo đối phương xuống bằng với hắn.


Mà hắn lại có thêm một thứ nữa, đó là quy tắc bảo mệnh của hệ thống.


Chỉ cần bản thân rơi vào nguy hiểm, hệ thống sẽ trừ điểm để nâng hắn lên vô hạn, chỉ cần điểm của hắn đủ.


Thế nhưng tác dụng phụ của kỹ năng này quá lớn.


Lúc đó chỉ cộng chút điểm để giết quái vật thôi, hắn đã cảm giác tinh thần mệt mỏi, lại dễ bị dị cảnh khuếch đại cảm xúc.


Hắn thở hắt ra, lại nhìn qua hai kỹ năng khác.


[ Kỹ năng: Hồi phục


Mô tả: Có thể khiến cho cơ thể nhanh chóng hồi phục, dù là vết thương thể xác hay tinh thần. Chỉ cần không chết là có thể hồi phục.


Hạn chế: Chỉ có thể sử dụng cho chính bản thân, một ngày sử dụng một lần ]


Kỹ năng cuối cùng.


[ Kỹ năng: Bộc phá


Mô tả: Khi sử dụng trạng thái này, trong một giây sức mạnh tăng lên gấp bội, sức bật, tấn công, mọi thứ đều tăng lên gấp 5 lần trạng thái bình thường.


Hạn chế: Sau khi dùng kỹ năng, thân thể và mọi trạng thái đều trở nên thấp hơn bình thường, chỉ cần một người già hay một đứa trẻ cũng có thể làm ngươi bị thương ]


Diệp Mặc đầu tiên là loại bỏ kỹ năng cuối cùng.


Nhìn thì mạnh thật đấy, nhưng hắn có kỹ năng bảo mệnh, cái Bộc Phá này chẳng qua chỉ là phiên bản cấp thấp của kỹ năng trừ điểm thôi, mà hạn chế còn rất lớn.


Dùng xong, đến một người bình thường cầm vũ khí cũng có thể giết hắn.


Kỹ năng này hắn loại đầu tiên.


Còn kỹ năng một và hai thì hắn đang phân vân.


Kỹ năng một quá mạnh, chắc hẳn là loại quy tắc, còn kỹ năng hai thì quá hữu dụng.


Hắn đưa tay xoa cằm, trong đầu tính toán nhanh chóng.


Hiện tại hắn có kỹ năng bảo mệnh, chỉ cần điểm không hết là hắn vẫn có thể đánh.


Nhưng nếu mình bị thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu.


Nghĩ đến đó, hắn đã có đáp án.


" Hệ thống, mua kỹ năng hai, Hồi phục."


Hơn một triệu điểm bay biến nhanh chóng.


Mà hắn cảm thấy đầu óc vốn đau nhức khi sử dụng kỹ năng trừ điểm kia giờ đã thoải mái hơn nhiều.


Đáng tiếc kỹ năng này một ngày chỉ dùng được một lần.


Nhưng như vậy cũng tốt rồi.


Một kỹ năng nghịch thiên như vậy, hạn chế chắc chắn phải lớn.

0
Ủng hộ tác giả Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.