Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 9: Doạ Trưởng Thôn

Đăng: 02/06/2026 16:20 1,341 từ 1 lượt đọc
Trong phòng, các bình luận viên khách mời nhìn chằm chằm vào màn hình livestream.


An Nhiên nhíu mày nói "Thôn này kỳ lạ quá, vậy mà theo khoảng cách vào thôn càng sâu thì sương mù cũng tan biến dần."


Hàn Kiêu cười lạnh "Không cần nói, chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ cảm thấy bọn họ có điểm kỳ lạ."


Lục Trầm nhíu mày "Hàn Kiêu, đang phát trực tiếp, tiết chế chút."


Hàn Kiêu cười hừ.


Trong thôn, Diệp Mặc mở ra cánh cửa gỗ rồi bước vào, phía sau là Lưu Bá đang đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn.


Thấy Diệp Mặc bước vào trong phòng, Lưu Bá bước lên vài bước. Diệp Mặc quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lưu Bá.


"Tôi không thích người khác vào phòng của mình." Đôi mắt hắn lạnh lẽo.


Lưu Bá gật đầu "Được, vậy lát cha có muốn ăn trưa không? Để lát con báo mẹ nấu cho."


"Mẹ?" Diệp Mặc nhíu mày.


Lưu Bá cười tươi "Đương nhiên là mẹ rồi, mẹ là người thích nấu ăn nhất. Ai không ăn hết cơm mẹ nấu, mẹ sẽ tức giận đó."


Diệp Mặc nghiêng đầu "Không cần đâu, lát tôi đến chỗ trưởng thôn hỏi ông ấy chút chuyện."


Lưu Bá nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, cuối cùng cậu thiếu niên quay người rời đi.


Gian nhà gỗ bên cạnh, Tư Niệm Lỵ đang sắp xếp đồ đạc. Cô lấy ra chút đồ cần dùng đến như nước, thức ăn đặt lên bàn, cô không dám đụng vào ấm nước trên bàn.


Ngồi nghỉ một lúc, Tư Niệm Lỵ khẽ thở hắt ra. Đi trên núi hơn 2 tiếng, mệt mỏi không dám nghỉ vì sợ ngồi một chút, sương mù dày đặc sẽ khiến cô bị lạc mất đồng đội. Giờ vừa ngồi xuống ghế, cô cảm giác đôi chân nhức mỏi vô cùng.


Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tư Niệm Lỵ giật mình ngẩng đầu lên, cánh cửa phòng vừa bị kéo đóng lại, cô ngẩng đầu lên, trong mắt chứa sự cảnh giác.


"Ai đó?" Tư Niệm Lỵ lên tiếng, một tay cô đặt lên con dao găm nhỏ được mang ra từ trong vali.


"Chị Lỵ, là em." Giọng của Lưu Miên vang lên.


"Lưu Miên? Sao cô lại ở đây, những người khác đâu?" Tư Niệm Lỵ cảnh giác.


Lưu Miên đứng bên ngoài cửa, cô có chút nghi hoặc, sao chị Lỵ lại chưa mở cửa? Lưu Miên nói "Chị Lỵ, hai phòng của chúng ta ở gần nhau, em vừa cất đồ xong liền qua tìm chị."


Tư Niệm Lỵ thả lỏng chút "Vậy sao, chị đang bận tí."


Lưu Miên khẽ ồ một tiếng, đứng đó chờ một lúc. Cánh cửa trước mặt mở ra, Lưu Miên nhìn thấy Tư Niệm Lỵ ôm theo một chút đồ ăn đóng gói.


"Chị Lỵ, đây là?" Lưu Miên nghi hoặc.


"Chị muốn đi hỏi Diệp Mặc xem lát nữa chúng ta phải làm gì. Ở một nơi xa lạ thế này, không dám ăn bất cứ thứ gì ở đây."


Lưu Miên gật đầu, mắt sáng lên: "Chị chờ em chút, em cũng lấy đồ ăn ra."


Diệp Mặc đóng cửa phòng, sau lưng hắn vẫn đeo một thanh đao, thắt lưng có một con dao găm quân dụng. Hắn bước nhanh đến trước nhà trưởng thôn.


Hàng rào gỗ mở rộng ra, giống như đang chờ đón hắn vậy.


Diệp Mặc bước vào trong sân, hắn đứng giữa sân. Bên dưới gốc cây trong sân nhà trưởng thôn có một bộ bàn ghế bằng gỗ. Hắn đến gần, cúi đầu nhìn thử, mặt bàn mặt ghế đều đã có một lớp bụi mỏng, hiển nhiên mấy ngày nay không có ai ngồi trên ghế để nghỉ mát nữa.


Cánh cửa nhà trưởng thôn lại mở ra, trưởng thôn chống trượng bước xuống. Ông ta đi thẳng về hướng Diệp Mặc, ngồi xuống trước, đưa tay ra hiệu cho hắn.


"Cha của Lưu Bá, ngồi xuống đi."


Diệp Mặc nhìn lớp bụi mỏng trên ghế, im lặng một chốc. Hắn lấy tay gạt vài lần cho lớp bụi biến mất, hai người ngồi đối diện nhau. Không ai lên tiếng, trưởng thôn im lặng một lúc rồi nói:


"Mấy năm nay cậu ở ngoài sống thế nào?"


Diệp Mặc: "Rất không tốt, bởi vì trong lòng tức giận. Tôi là một người ưu tú như vậy, cấp trên lại bắt tôi phải bảo vệ mạng sống cho mấy người bình thường."


Trưởng thôn nhíu mày, khuôn mặt già nua lại càng nhăn nheo: "Bảo cậu đi bảo vệ người khác? Cậu là xã hội đen sao?"


Diệp Mặc gật đầu: "Mấy năm nay lăn lộn, tạo được chút danh tiếng, trở thành đại ca của bang Thanh Long."


Tay cầm trượng của trưởng thôn khẽ run rẩy. Diệp Mặc nhìn thấy vậy, càng cảm thấy thú vị, tiếp tục bịa tiếp.


"Hai ngày trước tôi vừa thu phục được một băng nhóm có thế lực ngang bằng bang Thanh Long. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị phản bội, những người thân tín của tôi đều theo tôi về thôn mình lánh nạn đó."


Trưởng thôn đứng phắt dậy, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước: "Cậu! Sao cậu có thể về đây lánh nạn? Nếu lỡ may kẻ thù của cậu tìm đến thì sao?"


Diệp Mặc nhún vai tỏ vẻ không quan tâm: "Không sao, bọn chúng sẽ không tìm thấy đâu."


Trưởng thôn tức giận: "Cái gì là sẽ không tìm thấy? Cút, cậu mau dẫn anh em của mình cút khỏi thôn. Tôi không muốn các người ở đây, nếu lỡ kẻ thù của cậu tìm đến khiến thôn này gặp nguy hiểm thì sao?"


[Nhận được 777 điểm kinh sợ từ trưởng thôn thôn tế thần.]


Diệp Mặc cong môi: "Trưởng thôn, ông đừng gấp. Chẳng phải thôn mình sắp tế thần sao? Tiện thể tôi ở lại vài ngày nay rồi đi."


Trưởng thôn kích động: "Không thể, không thể, những người các cậu tay dính máu tươi, sao có thể tham gia tế thần được? Các người đang làm ô uế mắt của thần."


[Nhận được 100 điểm chán ghét từ trưởng thôn.]


Diệp Mặc đứng dậy, khí thế bá đạo cùng chiều cao áp bức khiến trưởng thôn sợ hãi đến mức ngã xuống đất: "Cậu... cậu muốn làm gì?"


Diệp Mặc đặt tay lên chuôi đao: "Trưởng thôn, cùng là người quen, tôi không muốn ra tay đâu. Ông tốt nhất nên thành thật chút." Nói đến đó, mắt hắn chợt đảo liền nói tiếp: "Bạn tôi còn chưa giết người đâu, dù sao chuyện giết người này sao có thể để họ làm được."


[Nhận được 999 điểm sợ hãi từ trưởng thôn.]


"Tôi... tôi biết rồi." Trưởng thôn run rẩy.


Bình luận bay đầy màn hình.


"Mẹ kiếp, Diệp Mặc đây là đang ăn hiếp người già lớn tuổi à? Đạo đức của loại người này đâu?"


"Lầu trên, không thấy những người trong thôn có vấn đề à? Diệp Mặc không dọa dẫm chút sao moi được manh mối?"


Lỗ tai Diệp Mặc khẽ động, tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ xa. Hắn quay đầu nhìn thấy những khách mời khác đang đi đến, bọn họ người thì ôm đồ ăn, người thì cầm nước.


"Diệp Mặc? Anh đang làm gì thế?" Lưu Miên lên tiếng hỏi.


"Không có gì, chỉ là trò chuyện vui vẻ với trưởng thôn chút thôi." Diệp Mặc đưa tay ra trước mặt trưởng thôn.


"Trưởng thôn, lớn tuổi rồi thì đừng ngồi dưới đất nữa, trẻ nhỏ thấy sẽ học theo đó."


Trưởng thôn run rẩy vẫy tay: "Không cần, không cần, tôi có thể tự đứng được."


Diệp Mặc nghe vậy trực tiếp thu tay lại: "Vậy được rồi, ông tự đứng lên đi."

0
Ủng hộ tác giả Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.