Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 5: Thấy Đường Mòn

Đăng: 31/05/2026 21:33 1,837 từ 1 lượt đọc
Diệp Mặc cầm lấy ba lô của mình bị rơi, đeo lên người. Hắn không quay đầu lại nhưng vẫn lên tiếng.


"Đi thôi, sương mù đậm thế này, không biết đây là đâu, ở im một chỗ sẽ có nguy cơ tiềm ẩn."


Diệp Mặc đi trước, mặc kệ những người khác đang ngơ ngác nhìn nhau. Hai tiểu thịt tươi Văn Tri Lễ, Trương Kỷ Hàng nhìn nhau, có chút ngơ ngác, cuối cùng Văn Tri Lễ lên tiếng hỏi.


"Chu Ca, chúng ta đi hay ở lại?"


Hai người chẳng có sức chiến đấu gì, cũng nên tìm một người có thể đánh để đi theo là an toàn nhất.


"Chị Lỵ, chúng ta phải làm sao đây?" Lưu Miên nức nở nói. Lúc nãy nhìn thấy rắn cô ấy đã sợ lắm rồi, giờ nội bộ ý kiến trái chiều, cô vừa lo lắng, vừa sợ hãi.


Tư Niệm Lỵ im lặng một chốc rồi nói:


"Đi theo Diệp Mặc đi."


Cô là một người lý trí. Lúc nãy bị dọa sợ, nhưng khi tỉnh táo lại, cô phát hiện Diệp Mặc là một người bí ẩn. Một phần vì tò mò, phần khác lại vì cô cảm thấy đi theo Diệp Mặc là an toàn nhất.


Hai cô gái nhìn nhau. Phong Linh Linh kéo cái vali to đùng, một tay khác cầm theo hộp y tế. Chỉ đi một chút mà cô đã phải dừng lại mấy lần. Cành cây, rễ cây, dây leo mọc khắp dưới đất, bánh xe vali luôn bị mắc vào những thứ đó.


Lúc này, những khách mời nổi tiếng này mới biết, mình mang theo những đồ vật cồng kềnh cũng chỉ tổ tốn sức.


"Chị Lỵ, em mệt quá, hay chúng ta bỏ bớt những thứ không quan trọng đi, chứ giờ em không đi nổi nữa." Lưu Miên ngồi xuống một cái rễ cây to lớn.


Phong Linh Linh cũng gật đầu:


"Có thể bỏ lại những đồ tạm không quan trọng, nhưng hộp y tế này phải mang theo. Trong này có thuốc hạ sốt, thuốc cầm máu, vắc-xin..."


Bây giờ chỗ này chỉ có 6 người bọn họ, mà vali đều nặng đến mức cồng kềnh, nên ý tưởng của Lưu Miên được mọi người nhất trí tán thành.


Sương mù vẫn dày đặc.


Hình ảnh từ camera truyền về chập chờn, phạm vi quan sát bị ép xuống mức cực thấp. Bóng người phía trước chỉ cần đi xa vài mét đã trở nên mờ nhòe.


Diệp Mặc một mình đi trước dò đường. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mỗi bước đều rất ổn định. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, cúi xuống, dùng dao khắc nhẹ lên thân cây hoặc gạt lớp lá khô sang một bên như đang đánh dấu.


Trong phòng livestream, An Nhiên khẽ nghiêng đầu.


"Anh ấy… đang làm gì vậy?"


Lục Trầm nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt hơi trầm xuống.


"Đánh dấu đường." Anh nói rất ngắn.


"Trong môi trường tầm nhìn kém, nếu không làm vậy, quay đầu lại sẽ không biết mình đã đi qua đâu."


Hàn Kiêu khoanh tay, ánh mắt vẫn dán vào Diệp Mặc.


"Không chỉ vậy." Anh nhíu mày.


"Khoảng cách giữa các dấu không đều."


Lục Trầm khẽ liếc sang.


"Ý cậu là gì?"


Hàn Kiêu chậm rãi nói:


"Thằng này không phải đánh dấu cho vui, mà đang thử khoảng cách tầm nhìn trong sương mù."


An Nhiên hơi sững lại:


"Khoảng cách tầm nhìn… là khoảng cách an toàn của Diệp Mặc ư?"


Lục Trầm gật đầu.


"Nếu sương mù có ảnh hưởng đến phương hướng hoặc cảm giác không gian, thì khoảng cách giữa các điểm đánh dấu sẽ cho hắn biết…"


Anh dừng một chút rồi nói tiếp:


"…mình có đang đi đúng hay không."


Im lặng.


Trong khoảnh khắc đó, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh.


An Nhiên khẽ thở ra rồi nói:


"Vậy tức là… từ đầu đến giờ, anh ấy không chỉ đi lòng vòng mà còn đang kiểm tra môi trường?"


Không ai trả lời, nhưng ánh mắt của hai người đàn ông còn lại đã thay đổi.


Bình luận trực tiếp lúc này cũng bắt đầu chậm lại, không còn ồn ào như trước.


"Ủa… cái này không phải làm cho có à?"


"Tôi tưởng đánh dấu cho đỡ lạc thôi…"


"Nghe giải thích xong thấy Diệp Mặc đúng là người tốt, vậy mà không để ý đến sự chán ghét người khác dành cho mình, vẫn tìm đường giúp đỡ."


"Sao tôi có cảm giác Diệp Mặc người này thật sự có kinh nghiệm vậy kìa?"


Đi thêm một lúc, hắn thấy phía trước có một con đường mòn lờ mờ. Diệp Mặc bước nhanh đến quan sát kỹ thì nhận ra đúng là một con đường, chỉ là không biết dẫn lên hay xuống.


Nghĩ một chút, hắn quay trở lại theo đường cũ. Không nghĩ tới vừa tới đã nghe thấy tiếng những người khác đang thảo luận nên bỏ lại cái gì.


Diệp Mặc xuất hiện khiến cho những người khác đều giật mình đứng lên. Chu Dã lên tiếng:


"Diệp Mặc, cậu tìm thấy gì à?"


Thật ra Chu Dã không ghét Diệp Mặc, mà trong thời gian ngắn ở dị cảnh này, Diệp Mặc khiến anh càng cảm thấy bí hiểm. Với việc Diệp Mặc cứu Tư Niệm Lỵ, anh cảm giác hắn không xấu như trên mạng đồn đại.


"Phía trước có một con đường mòn." Lời hắn rất ít.


Trương Kỷ Hàng nhíu mày:


"Đường mòn thì sao chứ?"


Lời vừa nói ra, chân mày cậu ta cũng bất giác nhíu lại.


"Kỳ lạ… Đây là dị cảnh, lẽ ra ngoài chúng ta ra thì không nên có người khác nữa mới phải. Dã thú không thể nào đi một đường duy nhất được, vậy đường mòn này..."


Cậu ta không nói ra hết, nhưng trong lòng mọi người đều có phán đoán ... Trong dị cảnh này rất có thể có người sống.


Phong Linh Linh cầm hộp y tế, nhíu mày nói.


"Lúc trước tôi thấy có tin đồn nói cấp trên có đưa người vào trong dị cảnh, không biết có phải họ không."


"Mặc kệ có phải hay không, hiện tại chúng ta nên đến đó xem đã." Chu Dã lên tiếng.


Lưu Miên gật đầu:


"Được rồi, nhưng thật sự phải bỏ lại nhiều đồ thế này sao?" Cô nhìn đống thức ăn dưới đất mà trong lòng đầy tiếc nuối.


Sở dĩ cô mang nhiều đồ ăn như vậy là có chút tâm tư nhỏ. Làm người nổi tiếng thì phải quản lý vóc dáng, muốn ăn gì cũng phải lén lút, không dám để người quản lý thấy. Giờ vào trong dị cảnh rồi, còn chưa kịp ăn đã phải bỏ, cô thật sự không nỡ.


Diệp Mặc cạn lời. Cái vali của Lưu Miên có thể mang được 30 ký đồ, mà hơn một nửa là đồ ăn, đúng là một cô nàng ham ăn.


"Hiện tại chúng ta đang thám hiểm, lương thực là cần thiết, mang nhiều theo cũng không có hại gì. Vậy đi, số đồ ăn mà Lưu Miên mang, chúng ta đem hết theo. Dọc đường nếu đói thì lấy ra ăn." Tư Niệm Lỵ lên tiếng.


Những người khác nhìn nhau. Trương Kỷ Hàng mặt mày có chút méo mó, vì đồ của cậu ta cũng đã rất nhiều rồi, lại phải chia thêm đồ ăn. Mặc dù khó chịu nhưng cũng không nói gì, lời của Tư Niệm Lỵ có lý.


"Vậy thì tốt quá, đống này đều là hàng ngon cả. Mọi người chia ra cầm mỗi người một chút sẽ không thấy nặng nữa." Lưu Miên đứng dậy, nở nụ cười.


Mọi người chia nhau đồ ăn, đặt vào vali của mình.


Sau đó, Diệp Mặc lấy một sợi dây thừng, hắn cầm một đầu rồi đưa cho những người khác:


"Sương mù dày đặc, cầm lấy dây thừng để tránh bị lạc."


Những người khác không có ý kiến. Có người dẫn đường, bọn họ cũng yên tâm hơn không ít dù người đó có là Diệp Mặc.


Diệp Mặc dẫn đầu đi trước, bước chân hắn chậm lại.


Phía sau hắn là Phong Linh Linh. Cô một tay cầm hộp thuốc, một tay kéo vali, vẫn cắn răng không kêu tiếng nào. Nhưng hơi thở đã nặng nhọc, mồ hôi chảy khắp người khiến lớp trang điểm bị trôi đi không ít.


Bánh xe va vào rễ cây, phát ra những âm thanh khó chịu. Cô cố gắng kéo, nhưng rõ ràng thể lực đã bắt đầu tụt xuống.


Hàn Kiêu nhíu mày:


"Cô gái kia không ổn rồi."


An Nhiên nhìn theo:


"Phong Linh Linh hình như đã mệt rồi."


Lục Trầm lắc đầu nhẹ:


"Không chỉ mệt, mà còn vì địa hình này không phù hợp kéo vật nặng."


Đúng lúc đó, Phong Linh Linh bước hụt.


Một cái rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, bị lớp lá mục che kín nên cô không nhìn thấy.


"Cẩn thận…!"


Chưa kịp nói hết, cả người cô đã ngã nhào xuống phía trước.


Chiếc vali bị kéo lệch sang một bên.


Hộp y tế trong tay văng ra, xoay một vòng trên không trung. Diệp Mặc nghe thấy tiếng động, vô thức quay đầu lại, đưa tay chụp lấy.


Trong phòng livestream, An Nhiên khẽ bật lên:


"Cô ấy ngã rồi!"


"Bộp!"


Phong Linh Linh chống tay xuống đất.


Một khoảnh khắc sau, cô khẽ rên lên.


An Nhiên nhíu mày:


"Chẳng lẽ tay cô ấy bị thương rồi ư?"


Camera zoom nhẹ, lòng bàn tay bị trầy xước, da rách ra, máu bắt đầu thấm ra.


Hàn Kiêu lập tức nói:


"Trong môi trường này, để vết thương hở ra sẽ rất nguy hiểm."


Lưu Miên và Tư Niệm Lỵ vội chạy đến đỡ cô dậy.


"Linh Linh, không sao chứ?"


Tư Niệm Lỵ lo lắng. Phong Linh Linh nhíu mày, đưa tay lên nhìn, lòng bàn tay đã chảy máu.


"Ôi trời, chị Linh Linh, chị chảy máu rồi!" Lưu Miên giật mình.


"Không sao chứ, có chuyện gì vậy?" Chu Dã ở cuối đội hỏi, do sương mù quá dày nên anh không nhìn rõ.


"Chị Linh Linh bị chảy máu rồi!" Lưu Miên đáp.


Chu Dã nhíu mày. Anh từng đi thám hiểm, biết rõ nếu không xử lý kịp thời, vết thương rất dễ nhiễm trùng, đặc biệt là trong môi trường ẩm ướt như thế này.


"Diệp Mặc, Phong Linh Linh bị thương rồi, chúng ta tạm dừng lại xử lý vết thương trước đã, cậu thấy thế nào?"


Diệp Mặc nhắm mắt lại. Thể chất mạnh mẽ khiến hắn có thể cảm nhận xung quanh. Không phát hiện nguy hiểm, hắn mới lên tiếng.


"Được rồi, nhanh lên một chút."

0
Ủng hộ Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.