Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 6: Đại Chiến Quái Vật

Đăng: 31/05/2026 21:33 2,286 từ 1 lượt đọc
Mùi máu tươi lan ra không khí, mà trong tầm mắt của bọn họ không ai nhìn thấy chính là, sương mù xung quanh vết thương của Phong Linh Linh đã trở nên hồng nhạt.


Sương mù dày đặc, cùng với việc không nhìn rõ, lòng bàn tay chảy máu của Phong Linh Linh cũng rất khó xử lý. Diệp Mặc cầm theo hộp thuốc của Phong Linh Linh đến.


Hắn mở hộp thuốc, đặt trước mặt Phong Linh Linh, giọng bình tĩnh.


" Cô có thể tự làm không? Nếu không dám có thể bảo những người khác."


Nói xong hắn đứng thẳng người, bên cạnh đó là một cái cây to bằng thân người. Diệp Mặc nhắm mắt lại, dựa lưng khoanh tay vào đó, lỗ tai vểnh lên, nghe động tĩnh xung quanh.


Rõ ràng đây là rừng rậm, vậy mà chẳng có chút tiếng kêu của những con động vật nào, khu rừng rộng lớn, nhưng hắn lại cảm giác có điểm bất thường.


" Không biết vì sao tôi cứ thấy khu rừng này lạnh sống lưng thế nào ấy "


" Đúng đó, yên tĩnh quá rồi "


"Bình thường rừng phải có tiếng côn trùng chứ nhỉ"


" Chắc tổ chương trình cố ý tạo hiệu ứng thôi "


" Nhưng sương mù này thật quá đấy "


" Diệp Mặc từ nãy giờ cứ nghe ngóng cái gì vậy? "


" Tôi để ý rồi, từ lúc Phong Linh Linh chảy máu ánh mắt hắn đã thay đổi rồi"


"Không phải chứ? Chẳng lẽ thật sự có thú dữ?"


Phong Linh Linh cũng từng sử lý vết thương cho người khác, nhưng cô lại không dám tự làm cho mình, làm cho người khác và chính mình hoàn toàn là hai thái cực, kỳ thật Phong Linh Linh muốn nhờ Diệp Mặc giúp đỡ, không vì gì khác, chỉ vì trong những người ở đây, Diệp Mặc là bình tĩnh nhất mà thôi.


" Chị Lỵ, chị giúp em sát trùng miệng vết thương đi." Phong Linh Linh nhíu mày nói, cô thật sự không thể tự xuống tay với mình được.


Tư Niệm Lỵ kinh ngạc.


" Linh Linh, chị không biết làm, nếu làm đau em thì sao?"


Phong Linh Linh nói.


" Sát trùng vốn dĩ sẽ đau rồi, chị không cần lo cho em, em sẽ chỉ chị cách làm."


Tư Niệm Lỵ thấy vậy cũng đành gật đầu:


" Vậy nếu đau thì em nói nhé."


Bên này, Tư Niệm Lỵ đang giúp Phong Linh Linh xử lý vết thương, Chu Dã nhìn xung quanh, anh không biết trong sương mù dày đặc kia có những nguy hiểm gì, nhưng mùi máu tươi có khả năng sẽ dẫn dụ dã thú, cảnh giác vẫn hơn.


Diệp Mặc đang nhắm mắt, đột nhiên lỗ tai khẽ động, một tiếng động khiến hắn mở mắt. Lỗ tai hắn cố gắng bắt lấy âm thanh nhỏ bé kia, khoảng cách âm thanh ngày càng gần, một mùi tanh nhàn nhạt của bùn đất ập vào mũi. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng nảy sinh cảnh giác, tay trái hắn đưa lên, cầm vào chuôi đao.


Tiếng bước chân đến gần, hắn ngước mắt nhìn lên, khi thấy đó là hình dáng của một người, trên người mặc quần áo cũ kỹ, sau lưng còn cõng cung tên, dưới chân đi một đôi ủng dài đến bắp chân, đôi ủng được buộc chặt lại.


Diệp Mặc tạm thời bỏ tay xuống, bên ngoài không làm gì, nhưng lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đó.


Chu Dã và những người khác cũng nghe thấy âm thanh lá cây bị dẫm, thế là bọn họ đều ngẩng đầu lên. Trong sương mù dày đặc, bọn họ chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ ngoài kia.


Tư Niệm Lỵ đang băng bó cho Phong Linh Linh, nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên, Lưu Miên thì nắm chặt góc áo của Tư Niệm Lỵ, nước mắt trong hốc mắt sắp chảy xuống. Ở một nơi như thế này, nếu lỡ đâu là dã thú thì sao.


Tư Niệm Lỵ nhanh chóng băng bó cho Phong Linh Linh, sau khi làm xong, cô kéo họ đứng dậy.


Bóng người kia đến gần, lúc này mấy nữ khách mời vô thức thở hắt ra, không còn căng thẳng nữa, bởi vì họ thấy rõ, bóng dáng đó là một người, một người mặc đồ màu nâu, trên lưng đeo cung tên, chân đi một đôi quần ủng.


" Ai ở đó?" Chu Dã lên tiếng thăm dò.


" Là ai? Sao không trả lời?" Chu Dã lại hỏi.


Chu Dã nhìn bóng người đang đến gần, giọng hơi hạ thấp " Có người sống ở đây sao?"


Tư Niệm Lỵ cũng vô thức thả lỏng" Có lẽ là thợ săn đi, trên lưng anh ta có cung tên mà."


Phong Linh Linh lại nhíu mày" Nhưng mà.. tại sao anh ta không nói chuyện?, Chu Ca hỏi anh ta mà không đáp, cũng quá khả nghi rồi"


Không ai trả lời cô.


Bởi vì lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt trên bóng người đang tiến lại gần kia.


Chỉ có Diệp Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, bàn tay đặt trên chuôi đao chưa từng buông ra.


Người đó vẫn tiếp tục tiến gần, mùi tanh của bùn đất càng nồng đậm đến mức giống như người này vừa mới bò ra từ dưới đất.


Đương nhiên mùi này nồng đậm chỉ có mình Diệp Mặc ngửi thấy, còn những người khác thì không ngửi thấy mùi vị này, bọn họ thấy đó là hình người cũng đã vô thức thả lỏng người.


Có lẽ trong tiềm thức của họ, con người dù nguy hiểm đến mấy, bọn họ đông người như vậy cũng có thể đánh lại được.


Người đó cách bọn họ 3 mét, đột nhiên giống như bị động kinh, cả người co giật liên tục. Chu Dã thấy vậy vô thức tiến lên một bước, miệng không ngừng hỏi.


" Này, anh không sao chứ?"


Đột nhiên, người kia nhảy bổ nhào đến, tốc độ rất nhanh. Trên không trung, thân thể nó xé rách ra, để lộ một thứ hình dáng quái dị dưới lớp da của con người.


Chu Dã giật mình, thân thể phản ứng trước đại não, anh đã lăn một vòng tránh thoát cú vồ này của con quái vật kia. Thấy mất đi mục tiêu, nó nhắm ngay đến người gần nhất, đó là Văn Tri Lễ.


Văn Tri Lễ bị khuôn mặt quái dị của quái vật này dọa sợ, đôi chân run rẩy không thể bước tiếp, mặc dù đại não đang điên cuồng kêu gào rằng, mau chạy trốn.


Thế nhưng, bắp chân mềm nhũn, cậu vừa nhấc chân đã ngã xuống đất. Trong mắt Văn Tri Lễ chỉ còn sự tuyệt vọng, trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ biết rằng mình xong rồi.


Con quái vật này bước đi bằng bốn chân, trên người xương cốt vặn vẹo, khuôn mặt giống người, mắt như mắt cú, miệng nhọn, hàm răng lởm chởm như răng cá.


Tư Niệm Lỵ và Lưu Miên đều nắm chặt tay nhau, bọn họ sợ hãi, nhưng không dám làm gì quá quắt, hiện tại Văn Tri Lễ đang ở ngay trước miệng nó đâu.


Diệp Mặc chạm vào chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng, tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ trong khoảnh khắc này chói tai vô cùng. Con quái vật này cũng theo âm thanh mà nhìn qua hướng này, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tiếng cười của hắn kích thích đến nó.


Hoặc có lẽ nó cảm giác Diệp Mặc đem đến cho nó sự uy hiếp lớn hơn nên nó muốn giết hắn trước.


Tứ chi nó dùng sức, cả người nhào đến Diệp Mặc. Diệp Mặc híp mắt, trong mắt lộ tinh quang, hai tay nắm chặt chuôi đao, lưỡi đao và thân thể quái vật va chạm, hắn bị lực xung kích này ép lùi lại 4 - 5 bước.


Quái vật rơi xuống đất, nó lắc lắc đầu, trên đầu nó có một vết thương dài bị rạch bằng đao. Cơn đau kích thích đến nó, đôi mắt nó đỏ ngầu, một sự tức giận trong lòng thôi thúc nó.


Diệp Mặc nắm chặt chuôi đao, tròng mắt cũng trở nên đỏ lên, một người một quái vật lại lao vào nhau. Diệp Mặc càng đánh, tâm lý càng trở nên cực đoan, mà đôi mắt của quái vật cũng càng trở nên đỏ ngầu gần như nhỏ máu.


Đột nhiên một âm thanh trong đầu vang lên:


[ Phát hiện 12 điểm giá trị cảm xúc tức giận của ký chủ Diệp Mặc, phát hiện ký chủ gặp nguy hiểm, số điểm tự động trừ để nâng cấp sức mạnh cho ký chủ. ]


Âm thanh này khiến cho Diệp Mặc sững sờ.


Cùng lúc này đây hắn dùng lực trực tiếp bật nhảy trên không trung hơn 3 mét, thanh đao lóe sáng trong sương mù, cùng lúc hắn rơi xuống, mũi đao ngắm ngay quái vật đâm xuống.


Mũi đao đâm vào đầu quái vật, con quái vật bị đau, nó dùng sức lắc người, thân thể Diệp Mặc không đứng vững trực tiếp bị cú hất này đánh lùi về sau.


Con quái vật bị đau, trong đôi mắt lóe lên chút thanh tỉnh. Diệp Mặc thấy đao của mình còn đang cắm trên người quái vật, hắn đứng dậy, mặc kệ cơn đau trên người, hắn chạy đến. Lần này hắn cảm thấy thân thể mình nhanh hơn trước rất nhiều.


Con dao quân dụng trong tay được hắn quét ngang, rạch ra một vết thương ở chân trước nó. Diệp Mặc tấn công liên tục, dao quân dụng lướt nhanh vô cùng. Trong một khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nhảy lên, tay phải cầm chặt chuôi đao trực tiếp rút ra, kèm theo đó là máu tuôn ra như suối.


Quái vật bị thương nặng, cả người nằm xuống. Diệp Mặc bước đến cạnh đầu nó, đôi mắt lạnh lùng lóe lên chút đỏ, nhưng rất nhanh lại trở nên bình thường, đao vung lên, đầu quái vật rơi xuống.


Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh.


Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của mọi người.


Máu đen chậm rãi lan ra mặt đất, cái đầu quái vật lăn sang một bên, đôi mắt vẫn mở trừng trừng khiến da đầu người ta run lên.


Văn Tri Lễ ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, cả người như vừa từ quỷ môn quan bò trở về.


Chu Dã nhìn xác quái vật, lại nhìn Diệp Mặc đang đứng giữa sương mù, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh sống lưng.


Vừa rồi... thật sự vẫn còn tính là con người sao?.


Tư Niệm Lỵ vô thức siết chặt tay Lưu Miên.


Cô phát hiện điều khiến mình sợ nhất không còn là con quái vật kia nữa.


Mà là lúc chiến đấu, ánh mắt của Diệp Mặc.


Loại cảm giác hung lệ cùng điên cuồng đó khiến cô vô thức không dám nhìn thẳng.


Phong Linh Linh thì nhìn chằm chằm thanh đao trong tay Diệp Mặc, ánh mắt dao động dữ dội.


Cô phát hiện, từ đầu tới cuối Diệp Mặc gần như không hề hoảng loạn. Giống như hắn đã sớm quen với việc chém giết những thứ như vậy.


Livestream lúc này đã hoàn toàn bùng nổ.


" ĐM!!! Đó là cái gì vậy??? "


" Đây thật sự không phải hiệu ứng CGI sao??? "


" Trách mình không có học thức, một câu ĐM đi khắp thiên hạ"


"Máu kia nhìn quá thật rồi "


"Không đúng!! Vừa rồi đầu nó thật sự bị chém xuống!! "


"Tôi nổi hết da gà rồi, cảnh này mẹ nó quá điện ảnh"


" Diệp Mặc vừa rồi quá đáng sợ, ánh mắt cứ như tu la bò ra từ địa ngục vậy"


"Khoan đã... người bình thường có thể nhảy cao như vậy sao? "


"Tôi tua chậm rồi, hắn bật lên ít nhất hơn 3 mét không được, tôi phải cắt đoạn này đăng lên"


" Tôi bắt đầu nghi ngờ chương trình này thật rồi "


" Văn Tri Lễ suýt chết thật đấy, mấy người còn nghĩ đây là hiệu ứng, tưởng Văn Tri Lễ có diễn xuất tốt lắm à"


" Nếu không có Diệp Mặc chắc chết người rồi "


Trong phòng điều khiển,không ai nói chuyện, bọn họ đều đang há hốc miệng, một lúc lâu sau, một nhân viên nhìn số liệu livestream đang tăng điên cuồng, giọng run lên.


" Đạo diễn Vương... số người xem vượt mốc 20 triệu rồi... Hot rồi, hot rồi"


Nhưng không ai để ý tới chuyện đó nữa.


Bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình.


Nhìn người thanh niên đứng giữa sương mù kia, nhìn người vừa mới một đao chém đầu quái vật kia.


Đạo diễn Vương nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình, nhưng giọng nói đã bắt đầu kích động.


" lần này lấy video livestream của Diệp mặc làm chính, chỉ cần trương trình này còn có Diệp Mặc thì chúng ta chắc chắn thu tiền đầy "


Nói đến đó, ông ta kích động đến mức khoa tay " mau lên, cắt lại cảnh vừa rồi đang lên mạng để tuyên truyền"


[ Nhận được 207 điểm kinh sợ từ Từ Niệm Lỵ].


[ Nhận được 666 điểm cảm xúc kích động của Chu Dã].


[ Nhận được....] Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên liên tục

0
Ủng hộ Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.