Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 7: Thu Phí Ghi Thù 500K

Đăng: 01/06/2026 08:19 1,708 từ 3 lượt đọc
Diệp Mặc cúi đầu, tinh thần mệt mỏi đến mức muốn ngủ một giấc, thế nhưng hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên bình tĩnh lạnh lùng, phải nhanh chóng rời khỏi đây, mùi máu tanh quá nặng, hắn không dám chắc lát nữa sẽ còn có con gì xuất hiện nữa không.


"Diệp... Diệp Mặc? anh không sao chứ" Lưu Miên ngập ngừng lên tiếng, mặc dù cô sợ hãi dáng vẻ vung đao chặt đầu quái vật, nhưng cũng hiểu rõ, Diệp Mặc không giết quái vật đó, người chết có thể là bọn họ.


Diệp Mặc lau máu trên lưỡi đao: "Tôi còn khỏe mạnh hơn các người cộng lại, mau rời đi thôi, còn ở đây nữa lát có con nào đến thì các người tự chịu."


Vừa bước được mấy bước, hắn nhíu chặt mày, bởi vì lúc này hắn mới cảm thấy trên người đau nhức, chắc chắn là lúc nãy bị thương đến xương rồi.


Những người khác nghe thấy lời của Diệp Mặc đều nhao nhao đứng lên, bọn họ lúc này cũng đều hiểu, có lẽ là do Phong Linh Linh bị chảy máu mới dẫn đến con quái vật này, mà giờ đây, máu tươi khắp nơi, nếu nán lại lâu, khả năng lớn sẽ còn con khác đến.


Đường mòn lúc trước Diệp Mặc phát hiện không quá xa, nếu đi bộ bình thường thì 10 phút là đến, thế nhưng bây giờ phải gấp đôi thời gian mới đến được.


"Rõ ràng đã bỏ bớt đồ lại rồi, vậy mà vẫn còn nặng thế này." Trương Kỷ Hàng không nhịn được lầu bầu.


Tư Niệm Lỵ lên tiếng: "Không phải nặng đâu, mà là địa hình khó đi, chúng ta phải dùng sức kéo đồ nên mới thấy nặng nề và mệt mỏi như vậy."


Bọn họ dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục men theo đường nhỏ xuống dưới, đường mòn này chắc hẳn có người thường xuyên qua lại, dưới đất thấy rất ít lá khô, những rễ cây lớn thì bị cắt đứt lộ ra một lối đi, giờ kéo vali theo đường mòn đi xuống cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn.


Đường mòn này không dài lắm, đi hơn 15 phút là đến, Diệp Mặc ngước mắt nhìn lên, trong tầm nhìn của hắn, một cái cổng được làm bằng gỗ được dựng ở đó, bên cạnh cái cổng là một cái gốc cây thật lớn, bằng 3 người ôm, dưới gốc cây hình như có một người đang đứng.


Diệp Mặc nheo mắt, trong mắt là một sự cảnh giác, hắn không quên lúc đầu cũng thấy một bóng người trong sương mù, khi nó tiến lại gần mới xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra chân diện mục là một con quái vật ghê tởm đâu.


Tầm nhìn của hắn trong sương mù này có thể nhìn đến 20 mét, mà những người khác thì chỉ có thể nhìn thấy 2–3 mét lờ mờ.


"Cẩn thận chút." Diệp Mặc lên tiếng.


Những người khác nghe thấy lời của hắn đều nhao nhao lấy lại tinh thần, bọn họ không quên dáng vẻ điên cuồng của Diệp Mặc, thực lực của hắn bày ra đó, bọn họ đều không dám đưa ra ý kiến gì.


Chu Dã rút ra con dao găm trên thắt lưng, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã mang theo vũ khí phòng thân, nhưng khổ nỗi Diệp Mặc quá mạnh, nguy cơ vừa xuất hiện đã được hắn hóa giải, thế nên đây là lần đầu tiên con dao găm này được ra khỏi vỏ.


Đến gần cái cây lớn, bọn họ mới nhìn thấy một bóng dáng đứng đó, ai nấy đều giật mình, không ai quên dáng vẻ khi con quái vật xuất hiện, chính là xuất hiện bằng hình dáng con người, giờ nhìn thấy bóng người, các khách mời không có sức chiến đấu đều rúm lại một chỗ.


Diệp Mặc đến trước mặt người đó, người này là một thiếu niên, khuôn mặt bình thường có chút non nớt.


Thấy Diệp Mặc đến gần, thiếu niên kia lên tiếng hỏi:


"Anh là ai?"


Diệp Mặc: "Ta là cha ngươi."


Những người khác còn đang sợ hãi đột nhiên đều im lặng, bọn họ nhìn người đàn ông đẹp trai kia không chút xấu hổ mà nhận làm cha người ta, trong lòng chửi thầm hắn không biết xấu hổ.


Thiếu niên im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng. "Cha? Người đi đâu mấy năm nay giờ mới về?" Thiếu niên vừa nói vừa sụt sùi lau mắt.


"Khoan, tôi nghe nhầm đúng không?"


" Lầu trên ông không nhầm, hắn nói rất rõ ràng."


"Nhưng vấn đề là đứa kia lại tin kìa?, thật sự một người dám nói, một người dám nghe à?"


" tôi cũng muốn có một đứa con trai lớn như vậy, ha ha ha, bạn cùng phòng của tôi không chịu gọi tôi là nghĩa phụ, giờ thấy Diệp Mặc được làm cha của ngươi ta mà tôi ghen tị quá"


"Thiếu niên này, nhóc có còn thiếu cha nữa không, tôi tạm thời chịu thiệt để làm cha cậu "


" lầu trên cái bàn tính của ông bay thẳng vào mặt tôi luôn rồi kìa "


" Đây là game kinh dị hay game mô phỏng gia đình vậy?"


" Không dám thở mạnh luôn, sợ hắn quay sang bảo ‘ta là ông nội ngươi’ tiếp."


Bình luận bay đầy màn hình.


Diệp Mặc nhìn rõ, thiếu niên này chẳng rơi giọt nước mắt nào.


"Cha, người có biết không, từ nhỏ các bạn trong làng đều cười nhạo con không có cha, chỉ có thể sống cùng mẹ."


Những người khác đều ngơ ngác rồi, Diệp Mặc khoác lác như vậy mà không nhận ra sao? Thiếu niên, ngươi còn thiếu cha không? Ta có thể làm cha của ngươi nha.


Ba khách mời nam trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng không dám nói thẳng lời.


"Cha nếu người đã về rồi thì mau vào trong thôn đi, mấy ngày nữa là lễ tế thần, thỉnh cầu năm nay chúng ta mưa thuận gió hòa."


Thiếu niên đi trước dẫn đường, Diệp Mặc nghĩ một chút rồi quay đầu nói với những người còn lại: "Đi vào trong thôn Tế Thần này đi."


Chu Dã ngẩng đầu lên: "Diệp Mặc, sao cậu biết thôn này là thôn Tế Thần?" Ánh mắt anh chứa sự cảnh giác.


Những người khác đều ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ đều vô thức lùi về sau một bước.


Diệp Mặc nhìn bọn họ như nhìn một lũ ngốc, hắn đưa tay lên chỉ lên cái biển gỗ được treo lên cao: "Mắt để dưới nách sao mà không nhìn thấy tên thôn của người ta to đùng như vậy?"


Chu Dã im lặng một lúc rồi mới cảnh giác bước lên một chút, ở dưới này tầm nhìn vừa vặn thấy được chữ trên tấm bảng gỗ.


[Thôn Tế Thần]


Chu Dã cười ngượng ngùng: "Xin lỗi nha Diệp Mặc, tôi không nên nghi ngờ cậu."


Diệp Mặc khoanh tay: "Tôi là một người rất ghi thù."


Chu Dã im lặng, anh sợ không cẩn thận sẽ bị Diệp Mặc cho một đấm, như thế chắc hẳn anh sẽ phải nằm viện.


"Vậy cậu muốn gì?" Chu Dã lên tiếng.


"Đưa tiền, 500 nghìn." Diệp Mặc vẫy vẫy 5 ngón tay trước mặt Chu Dã.


Yên tĩnh, cạn lời.


Đến cả người không ưa nổi Diệp Mặc như Trương Kỷ Hàng cũng không nhịn được mà cảm thấy tên này thật sự rất... rất mẹ nó cạn lời.


"Bày ra trận thế lớn như vậy, cậu chỉ đòi tôi có 500 nghìn, sự ghi thù này của cậu cũng quá rẻ rồi."


Diệp Mặc đứng thẳng người lên, vậy mà cao hơn Chu Dã nửa cái đầu, phải biết là Chu Dã cao 1m83, vậy mà Diệp Mặc còn cao hơn, Chu Dã có chút kinh ngạc trong lòng, Diệp Mặc chắc chắn cao trên 1m90.


"Nếu đắt quá thì các người không dám chọc tôi giận, nên rẻ một chút, đây là đầu óc làm ăn."


Lưu Miên: "Cái đó... Diệp Mặc nè, có khi nào anh nói hết kế hoạch của mình ra, chúng tôi biết bàn tính của anh, sẽ không chọc anh tức nữa không?"


Diệp Mặc lộ ra một nụ cười: "Vậy sao? Nếu các người không chọc tức tôi, vậy đừng trách anh đây không khách khí."


"Đi vào thôn thôi, hay là muốn tôi vào trong tìm thôn dân đến khiêng các người?"


Những người khác đều ngơ ngác, sao tên Diệp Mặc này lại thay đổi tính nết rồi, không phải lúc nãy còn rất hài hước sao?


Bình luận ngơ ngác, các khách mời bình luận cũng cạn lời luôn.


" Khoan, cái biển gỗ kia nãy giờ không ai nhìn thấy thật à?"


" Lầu trên, sương mù dày đặc thế này, không nhìn thấy mới là bình thường chứ"


"Chu Dã bị khịa mà còn phải xin lỗi kìa, đây là lần đầu tiên tao thấy Chu Ca chịu thiệt như vậy, ha ha ha "


" 500 nghìn??? Ở trong phó bản mà còn có bảng giá ghi thù? Diệp Mặc cái sự tức giận này của anh cũng qua rẻ mạt rồi"


"Tôi bắt đầu nghi Diệp Mặc không có EQ, những chỉ số của anh ta đều cộng vào thực lực hết rồi á"


"Đỉnh nhất là hắn còn nói ‘đây là đầu óc làm ăn, thần mẹ nó đầu óc làm ăn, nhìn mà tôi thật sự muốn tặng tiền cho anh ta quá"


" sau này ai chọc tôi giận, tôi cũng sẽ thu phí ghi thù, cảm ơn Diệp Mặc đã chỉ tôi cách làm ăn "


" Cảm giác như chỉ cần đi chung với hắn 10 phút là tinh thần luôn trong trạng thái cạn lời"


" Thật sự đề nghị: ai yếu tim không nên đứng gần người tên Diệp Mặc, rất dễ bị hắn làm cho tăng xông"


" Nhắc lại lần nữa: hắn vừa nhận làm cha người ta xong còn thu phí 500k."

0
Ủng hộ Diều Cá Mặn Nếu bạn thích tác phẩm của mình, hay ủng hộ 1 ly cà phê để mình tỉnh táo hơn nhé.