Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu
Chương 16: Ba Ngàn Ma Tu Áp Cảnh
Cơn sốt từ chiếc "Máy bán thuốc tự động" ở chân núi phế tích chưa kịp hạ nhiệt thì một luồng mây đen kịt, sặc sùi sát khí ma đạo đã từ phía trung tâm lòng chảo Tầng Hạ cuồn cuộn kéo đến.
Huyết Lang Bang rốt cuộc đã động thủ. Kho quỹ bị dọn sạch, uy danh bị chà đạp, bọn chúng không thể báo quan phủ (vì Khương Tư Mã đã nhận tiền che chở của Lão Lục, hơn nữa Chợ Đen vốn là bất hợp pháp). Con đường duy nhất để lấy lại thể diện và sinh tồn của bọn chúng là dùng luật ngầm của giới ma đạo: San phẳng ngọn núi phía Tây!
ẦM... ẦM... ẦM!
Hơn ba ngàn ma tu thiết huyết, khoác hắc y, tay lăm lăm đao kiếm bọc đầy hắc khí, dàn trận dày đặc khắp bốn phương tám hướng dưới chân núi phế tích. Đi tiên phong là ba vị Thống lĩnh tối cao mang tu vi Trúc Cơ Kỳ tầng thứ chín đỉnh phong, thắt lưng giắt đầy đầu lâu yêu thú, ánh mắt nhìn ngọn núi trọc lốc với vẻ tàn độc tột cùng.
Lý Gia chủ Lý Đức cùng đám trưởng lão Lý gia cũng dẫn theo hộ vệ đi cùng, đứng ở bên cánh trận hình, mặt mày hừng hực chiến ý báo thù.
"Gã Lục chưởng môn kia! Mau lăn ra đây cho bổn thống lĩnh!"
Vị đại Thống lĩnh Huyết Lang Bang vung một thanh đại đao khổng lồ, linh áp Trúc Cơ tầng 9 bộc phát đỉnh phong tạo thành một luồng cuồng phong hắc sắc thổi bay lớp sương độc xung quanh, gầm rú vang động cả thung lũng:
"Hôm nay, ba ngàn tinh nhuệ Huyết Lang Bang ta vây khốn ngọn núi này, đến con kiến cũng không thể chui lọt! Khôn hồn thì nộp lại toàn bộ linh thạch kho quỹ, dâng nộp thủ cấp của lũ đệ tử vác bao tải gấm vóc ra đây, nếu không ta sẽ luyện hóa toàn bộ ngọn núi này thành một vũng máu đen!"
Tiếng gầm rú mang theo linh lực chấn động làm cho đám tán tu nghèo đang xếp hàng mua thuốc tự động ở chân núi sợ đến mức tè ra quần, ôm đầu chạy thục mạng ra xa nấp xem náo nhiệt.
Trái ngược với sự hoành tráng, sát khí đằng đằng của ba ngàn ma tu, từ trên đỉnh núi, cửa Tử Kim Tiên Phủ thong thả mở ra.
Lục Thanh khoác tử kim trường bào, tay lay nhẹ thanh quạt giấy rách, nụ cười híp mắt hiện lên đầy vẻ gian hùng, thong dong bước ra rìa đá vách núi nhìn xuống. Theo sau gã, Trương Đại Pháo, Dương Thạch, Hàn Phi Long cùng hơn ba mươi đệ tử nội môn cũng lục tục đi ra.
Cảnh tượng này một lần nữa khiến ba ngàn ma tu suýt chút nữa ngã lộn cổ vì trầm cảm tập thể.
Toàn bộ ba mươi đệ tử nội môn Quy Nguyên Tông bước ra trận với một phong thái không giống ai. Bọn họ vác trên vai những chiếc bao tải dệt từ vải gấm tơ tằm thêu long phượng hoa lệ, chỉ vàng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời Tầng Hạ, nhưng tay thì lại lăm lăm... cuốc chim và xẻng sắt đúc lại từ vũ khí sát thủ.
Trương Đại Pháo vừa bước ra vừa hậm hực cằn nhằn: "Mẹ kiếp, cái đám ma tu này hét to quá làm ta đang ngủ trưa cũng phải giật mình. Sư phụ, ba ngàn 'bao cát VIP' này hệ thống có tính thêm điểm cống hiến x2 giờ vàng không ạ?"
Lục Thanh quạt quạt vài cái, cười khục khục: "Khú khú... Đương nhiên là có rồi! Đứa nào nhét được nhiều ma tu vào bao tải gấm nhất, ta thưởng cho ba bình linh dịch hoàn mỹ!"
"Hú hú! Anh em ơi, bãi quái sự kiện đến rồi! Xông lên cày cấp!!!" Trương Đại Pháo sướng phát điên, vung thanh Hào Quang Kiếm rống lớn.
"Toàn quân xuất kích! Chém chết tụi nó!" Vị đại Thống lĩnh Huyết Lang Bang điên tiết, vung đại đao ra lệnh. Ba ngàn ma tu như thủy triều đen kịt, gầm rú lao sầm sập lên dốc núi.
"Nhìn tuyệt kỹ mới của bổn gia đây! Hào Quang Manh Mục — Đại Hồng Thủy!!!"
Trương Đại Pháo nhảy tót lên một tảng đá cao, tuốt mạnh thanh Hào Quang Kiếm vừa được thăng cấp lên Trúc Cơ tầng 3 ra khỏi vỏ.
XOẠT... HOÀNG KIM QUANG BẠO PHÁT DIỆN RỘNG!!!
Một luồng ánh sáng hoàng kim cuồng bạo, rực rỡ và chói lòa đến mức điên rồ đột ngột bùng nổ từ đỉnh núi, quét thẳng xuống chân núi như một trận sóng thần ánh sáng. Phạm vi làm mù lần này rộng gấp năm lần trước đây, biến toàn bộ không gian ba mươi dặm xung quanh ngọn núi nháy mắt trắng xóa như tuyết, chói đến mức nổ tung cả thần thức phòng ngự của ma tu.
"Á!!! Mắt của ta! Mẹ kiếp, cái đèn pha gì thế này?!"
"Trời đất ơi, ta không thấy gì nữa rồi! Cứu ta với!"
Ba ngàn ma tu đang lao lên với khí thế hung hãn, nháy mắt bị luồng ánh sáng "mù mắt" này chiếu thẳng vào diện mục. Thần thức bọn chúng triệt để chập mạch, hai mắt đau nhói, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ôm mặt loạng choạng đâm đầu loạn xạ vào nhau. Đến cả ba vị Thống lĩnh Trúc Cơ tầng 9 đỉnh phong và Lý Đức cũng bị luồng quang mang quái dị này làm cho hoa mắt chóng mặt, linh lực trong người dao động kịch liệt.
"Dương Thạch! Phi Long! Vào bao!!!" Trương Đại Pháo gầm rú chỉ huy.
"Tới liền huynh ơi!"
Dương Thạch — lúc này đã đột phá Trúc Cơ tầng 4 (Trúc Cơ Trung Kỳ), nhục thân lưu chuyển thần quang hắc thiết — lao sầm sập xuống dốc núi như một con gấu điên sổng chuồng. Gã ngạnh kháng hoàn toàn đao kiếm chém loạn xạ của đám ma tu bị mù, hai tay túm lấy cổ hai tên ma tu Luyện Khí tầng 9 bên cạnh, nhấc bổng lên rồi thẳng tay... tống tọt hai tên này vào chiếc bao tải gấm thêu hình đầu rồng chỉ vàng đang vác trên vai!
CẠCH! XOẠT!
Hàn Phi Long bộc phát Huyết Lân Trấn Hải Thể, hai cánh tay bọc đầy vảy rồng đỏ sậm vung vẩy Hỏa Long Phá Thiên Quyền, đấm một cú nổ tung màng phòng hộ của một tên Trưởng lão Trúc Cơ tầng 5, rồi thuận chân đá gã bay thẳng vào cái bao tải gấm của đệ tử nội môn phía sau đang dang sẵn miệng bao.
Hơn ba mươi đệ tử nội môn Quy Nguyên Tông phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền đóng gói nhà máy tự động hóa. Người đi trước đấm gục, người đi sau cầm bao tải gấm vút một phát, trùm kín đầu ma tu rồi giật dây thừng buộc chặt lại như trùm lợn con.
Vị đại Thống lĩnh Huyết Lang Bang sau vài nhịp thở rốt cuộc cũng dụi mắt nhìn rõ cục diện, nhìn thấy hơn hai trăm thủ hạ tinh nhuệ của mình đã bị nhét vào bao tải gấm lấp lánh chỉ vàng như nhét khoai tây, lão ta tức điên cuồng, vung đại đao chém ra một luồng đao mang hắc sắc dài hằng trượng thẳng vào Dương Thạch: "Lũ quỷ nghèo chết tiệt! Chết đi cho ta!"
UỲNH!!!
Dương Thạch vung hai cánh tay bọc đầy kình lực Địa Cốt đỡ thẳng diện mục cú chém của đại đao tam phẩm. Một tiếng nổ kim loại vang dội, Dương Thạch chỉ bị lùi lại hai bước, da tay hơi đỏ lên, cười hà hà: "Nhục thân Trúc Cơ trung kỳ của ta cứng thật! Thống lĩnh béo, vào bao luôn đi!"
Lúc này, Lục Thanh đứng trên đỉnh núi, cảm thấy đệ tử đóng gói bằng tay hơi chậm, gã liền cười híp mắt, tay ấn nút hệ thống trong thức hải: "Hệ thống! Kích hoạt chế độ tối đa của Trận Pháp Phòng Trộm Tự Động! Gom toàn bộ ba ngàn cái bao cát này vào Tỏa Yêu Tháp cho ta!"
[ Đinh! Tiêu hao 20.000 linh thạch hạ phẩm (Khấu trừ từ tiền bán thuốc tự động)! Kích hoạt: "Hút quái liên lục địa — Chế độ quét sạch chiến trường"! ]
XOẠT... OÀNG!!!
Toàn bộ không gian xung quanh ngọn núi phế tích bỗng chốc vặn vẹo điên cuồng. Một vòng xoáy không gian màu xám khổng lồ có đường kính hằng trăm trượng đột ngột mở ra từ trên bầu trời đỉnh núi, tỏa ra một lực hút thâm trầm, bá đạo tột cùng của Kim Đan Hoàn Mỹ.
"Cái... Cái gì thế này?! Thống lĩnh cứu ta!"
"Không ổn! Trận pháp dịch chuyển cấp cao! Chạy mau!" Lý Đức kinh hoàng hét lớn, nhưng đã quá muộn.
Luồng lực hút khổng lồ như một cái máy hút bụi khổng lồ của thần linh, quét qua một phát sạch sành sanh. Ba ngàn ma tu Huyết Lang Bang cùng toàn bộ cao thủ Lý gia, chưa kịp thi triển hết ma công, đã bị vòng xoáy không gian HƯU một tiếng hút sạch sành sanh vào trong không trung, biến mất hoàn toàn trong vòng một nốt nhạc.
Chiến trường dưới chân núi nháy mắt trở nên trống trải, yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng chim kêu gâu gâu... à không, tiếng hạc kêu thanh thúy.
Tại tầng thứ ba và tầng thứ tư của Tỏa Yêu Tháp, ba ngàn ma tu cùng Lý Đức bị rơi tự do úp mặt xuống bãi cát vàng sa mạc, bụi bay mù mịt, mặt mũi đầy cát.
Chưa kịp để bọn chúng định thần định vị tọa độ, hệ thống Thần Giám đã đồng bộ thông số hiện lên trên đầu ba ngàn người: [Vật phẩm sự kiện hoang dã: Ma tu Huyết Lang Bang (Số lượng: 3000) — Trạng thái: Chờ đệ tử dọn dẹp cày cấp].
Từ phía cồn cát, Trương Đại Pháo vác thanh Hào Quang Kiếm đã dẫn theo toàn bộ đệ tử Quy Nguyên Tông lướt vào tháp, nhe răng cười b bựa vô đối: "Anh em ơi! Ba ngàn bao cát VIP đã vào chuồng! Thay phiên nhau lập đội hình xả kỹ năng cày cấp xuyên đêm nay cho ta! Đứa nào lười biếng ngày mai không có bao tải gấm mới đâu nhé!"
"Sát!!! Cày điểm cống hiến!!!"
Hơn ba mươi đệ tử nội môn rống lên hăng hái, vác đao kiếm lao thẳng vào giữa ba ngàn ma tu đang hoảng loạn, bắt đầu một đêm đại chiến "cày cấp" thô bạo và sảng khoái nhất lịch sử Tỏa Yêu Tháp.
Lục Thanh ở bên ngoài sảnh Tiên phủ, tay chân thoăn thoắt gom sạch sành sanh đống vũ khí, nhẫn trữ vật rơi vãi của ba ngàn ma tu do hệ thống tự động lọc ra, nụ cười híp mắt kéo dài tận mang tai:
"Khú khú... Ba ngàn ma tu này ít nhất cũng đổi được mười vạn viên trung phẩm nguyên liệu thô! Huyết Lang Bang quả là những nhà tài trợ vàng cho công cuộc thăng cấp của Quy Nguyên Tông ta mừ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.