Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu

Chương 15: Sư Phụ Đập Tiền Lên Kim Đan Tầng 2

Đăng: 13/07/2026 19:40 1,452 từ 2 lượt đọc


Trong khi cả Tầng Hạ của Thiên Vân Châu đang rúng động, lệnh truy nã và mạng lưới tình báo của Huyết Lang Bang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm tung tích của "Băng đảng bao tải gấm vóc", thì tại Tử Kim Tiên Phủ, cửa sơn môn đã hoàn toàn đóng chặt.

Quy Nguyên Tông bước vào trạng thái bế quan toàn diện, nhưng cái cách mà thầy trò Lão Lục đột phá tu vi thì... không có một chút phong thái tĩnh mịch nào của tiên gia, mà toàn là những tiếng gầm rú và tấu hài chấn động.


Tại mật thất chưởng môn ngập tràn linh khí thất thải, Lục Thanh ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn bằng cẩm thạch. Trước mặt gã, năm vạn viên linh thạch trung phẩm cướp từ kho quỹ Chợ Đen được đổ thành một ngọn núi nhỏ lấp lánh ánh sáng màu xanh lam.

"Mẹ kiếp, nhìn đống tiền này tiêu đi mà lòng bản chưởng môn đau như cắt." Lục Thanh vuốt ngực, vẻ mặt vô cùng khắc khổ, nhưng tay gã thì lại ấn định ý niệm vào Thần Giám cực kỳ dứt khoát: "Hệ thống! Đút lót toàn bộ năm vạn viên trung phẩm này, kích hoạt tính năng 'Gia tốc bạo tu vi — Kim Đan Hoàn Mỹ' cho ta!"

[ Đinh! Tiêu hao 50.000 linh thạch trung phẩm! Khởi động lò luyện đan điền thiên cơ! ]

  • Tiến độ đột phá: Trùng kích Kim Đan Kỳ tầng thứ hai.

  • Hiệu ứng phụ: Linh lực dao động cực mạnh, đề nghị ký chủ giữ vững tinh thần bủn xỉn để tránh tẩu hỏa nhập ma.

OÀNG!!!

Một tiếng nổ trầm hùng vang lên ngay trong thức hải của Lục Thanh. Ngọn núi linh thạch trung phẩm trước mặt gã nháy mắt bị một lực lượng vô hình hút cạn sạch sành sanh tinh hoa, hóa thành một đống tro tàn xám xịt.

Cùng lúc đó, viên Kim Đan tròn trịa màu vàng kim trong đan điền của gã bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh hoàng. Linh lực tinh thuần từ kho quỹ hệ thống đổ vào như thác lũ, cưỡng ép mở rộng kinh mạch của Lão Lục ra gấp đôi.

Bình thường, các tu sĩ Kim Đan khác phải mất hằng chục năm bế quan, ngộ đạo trầy da tróc vảy mới thăng được một tầng. Thế nhưng Lão Lục dưới sự hỗ trợ của công nghệ đập tiền bạo lực, viên Kim Đan trong người gã đột ngột co rút rồi nở rộ, ngưng tụ thêm một vòng đạo văn thứ hai màu tử kim huyền ảo.

HƯU... HOÀNG KIM QUANG!!!

Một luồng linh áp Kim Đan Kỳ tầng thứ hai hoàn mỹ bất thần bộc phát, quét ngang qua toàn bộ Tử Kim Tiên Phủ, khiến vách tường cẩm thạch cũng phải rung lên bần bật. Lục Thanh mở bừng hai mắt, một luồng tử khí sắc lẹm lóe lên rồi tắt ngấm. Gã đứng dậy, lay nhẹ thanh quạt giấy rách, nụ cười híp mắt lại treo lên đầy vẻ gian hùng:

"Khú khú... Kim Đan tầng 2 Hoàn Mỹ! Hiện tại nếu lão quái Kim Đan của Huyết Lang Bang có dẫn xác đến, bản chưởng môn chấp lão một tay cũng có thể vả cho lão rụng răng!"


Trong khi Lão Lục đột phá một cách nuột nà, thì tại khu vực Địa Căn sâu vạn trượng dưới lòng đất, Dương Thạch đang tạo nên một màn tấu hài kinh dị.

Để đột phá Trúc Cơ tầng 4 (Trúc Cơ Trung Kỳ) và rèn luyện nhục thân, gã gấu quần này đã bê nguyên một cái lu lớn chứa đầy dung dịch tinh hoa quặng độc đen sì, đặc quánh nhặt dưới đầm lầy. Gã cởi trần, nhảy tọt vào trong lu, chỉ chừa đúng cái đầu bôi đầy nhọ nồi lên trên mặt nước.

"Aaa... Cứng quá! Sư phụ ơi, cái nước này nó ngứa và đau như kiến cắn ấy!" Dương Thạch gào rú oang oang trong hang ngầm.

Gã vận chuyển Địa Cốt Đạo Cơ, cưỡng ép hút toàn bộ sát khí hắc thiết và độc tính vào trong xương cốt. Mỗi lần độc khí xâm nhập, xương cốt gã lại vang lên những tiếng rắc rắc rợn người, sau đó lại được linh dịch hệ thống chữa lành, tái tạo lại thành một lớp xương tủy có màu hoàng kim mờ ảo.

Hàn Phi Long đứng bên ngoài làm hộ pháp, nhìn cái đầu của Dương Thạch nhấp nhô giữa vũng nước đen sì, khóe miệng khẽ giật giật: "Dương sư huynh, huynh ráng chịu đựng đi. Nhìn huynh bây giờ giống hệt một củ khoai tây thối đang bị luộc trong nồi vậy."

"Khoai tây cái đầu ngươi! Nhìn ta đột phá đây! Hây gờ gờ!!!"

Dương Thạch gầm lên một tiếng, toàn bộ chiếc lu đá nổ tung thành muôn mảnh. Một luồng khí thế Trúc Cơ trung kỳ mạnh mẽ bộc phát, nhục thân gã bỗng chốc cao thêm nửa cái đầu, da thịt lưu chuyển một lớp thần quang xám thẫm của hắc thiết. Gã vung nắm đấm đập mạnh vào vách núi đá vôi cứng nhất.

UỲNH!!!

Vách núi nháy mắt bị đấm thủng một lỗ sâu hoắm, đất đá vụn nát văng tứ tán mà nắm đấm của Dương Thạch không hề có một vết xước. Thăng cấp Trúc Cơ tầng 4 thành công, nhục thân ngạnh kháng pháp bảo tam phẩm!


Kịch tính nhất chính là gã nhị đệ tử Trương Đại Pháo. Nhận được bình lôi dịch hệ thống từ Lão Lục, gã trọc đầu này liền chui tọt vào phòng luyện công, đem thanh Hào Quang Kiếm cắm thẳng vào trận nhãn lôi đình.

"Lên cấp cho ta! Thanh kiếm này phải sáng hơn nữa! Sáng đến mức khiến cả tổ tông mười tám đời của đám ma tu cũng phải rơi nước mắt!" Trương Đại Pháo vừa kết ấn vừa gào thét hăng hái.

XOẠT... ĐOÀNG!!!

Sau một ngày một đêm cuồng luyện, Trương Đại Pháo triệt để hấp thụ xong lôi dịch, tu vi thăng tiến vùn vụt lên Trúc Cơ Kỳ tầng thứ ba. Thanh Hào Quang Kiếm trên tay gã sau khi được nâng cấp thuộc tính, linh quang trên lưỡi kiếm đã chuyển từ màu vàng nhạt sang một màu vàng kim đậm đặc, thỉnh thoảng còn có những tia chớp lôi đình xẹt qua.

Gã sướng quá hóa điên, cầm kiếm lao thẳng ra ngoài sảnh lớn của Tiên phủ, hét lớn: "Các sư đệ ơi! Nhìn tuyệt kỹ mới của ta đây! Hào Quang Manh Mục — Phiên bản Đại hồng thủy!"

XOẠT... HOÀNG KIM QUANG BẠO PHÁT!!!

Trương Đại Pháo thẳng tay tuốt kiếm khỏi vỏ. Một luồng ánh sáng hoàng kim cuồng bạo, chói lòa đến mức điên rồ nháy mắt bùng nổ, quét sạch từ đỉnh núi xuống tận chân núi phế tích. Độ sáng của nó gấp năm lần trước đây, biến ngày đêm của ngọn núi nháy mắt trắng xóa như tuyết.

"Á!!! Cái thằng trọc chết tiệt kia! Mắt của ta!" Dương Thạch vừa từ Địa Căn chui lên, chưa kịp khoe tu vi mới liền bị luồng ánh sáng này chiếu thẳng vào mặt, hai mắt đau nhói, nước mắt chảy ròng ròng, ôm mặt ngã nhào xuống đất.

Hơn ba mươi đệ tử nội môn đang giặt bao tải gấm bên bờ suối cũng bị luồng ánh sáng làm cho hoa mắt chóng mặt, đâm đầu loạn xạ vào gốc cây, tiếng chửi bới vang lên oang oang cả một vùng sơn môn.

Đến cả Lục Thanh đang ngồi uống trà trong phân điện cũng bị luồng ánh sáng xuyên qua khe cửa làm cho lóa mắt mất một nhịp. Gã tức nổ đom đóm mắt, vác quạt giấy phi thân ra ngoài sảnh, thẳng tay giáng một phát BỐP cực mạnh vào cái đầu trọc đang phát sáng của Trương Đại Pháo:

"Nghịch đồ! Đột nhập lên Trúc Cơ tầng 3 xong là ngươi muốn làm mù luôn cả bản chưởng môn đúng không?! Tiền điện... à không, tiền linh thạch bảo trì trận pháp phát quang của ta bị ngươi làm tiêu hao hết rồi! Khú khú... Ta phạt ngươi ba tháng không được uống linh dịch!"

Trương Đại Pháo ôm cái đầu trọc sưng một cục, khóc không ra nước mắt, nhưng trong lòng gã thì đang cười thầm đầy đắc ý. Với phạm vi làm mù kinh hoàng này, đêm nay gã có thể danh chính ngôn thuận đi "làm mù tập thể" cả cái châu phủ này rồi!




0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...