Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu

Chương 14: Máy Bán Thuốc Tự Động Xuất Thế

Đăng: 13/07/2026 19:40 1,489 từ 1 lượt đọc

Sau đêm đại náo và "phá đảo" kho quỹ Chợ Đen, đại sảnh Tử Kim Tiên Phủ ngập tràn trong một bầu không khí vàng son chói lọi. Ba mươi chiếc bao tải dệt từ vải gấm thêu chỉ vàng chỉ bạc căng phồng lên, bên trong nhồi nhét đầy ắp linh thạch trung phẩm, yêu đan và vô số linh dược đắt giá rơi vãi lạch cạch trên sàn đá cẩm thạch.

Lục Thanh ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế bành, thanh quạt giấy rách lay động liên tục, hai mắt híp lại cười khục khục đến mức chòm râu cũng run lên bần bật.

[ Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất: "Phá đảo Chợ Đen - Gom sạch hũ gạo"! ]

  • Phần thưởng: +50.000 điểm cống hiến tông môn.

  • Mở khóa tính năng: [Cửa hàng tự động hóa phân điếm — Vending Machine phiên bản Tu Tiên].

  • Thống kê kho quỹ: Tông môn hiện sở hữu 5 vạn linh thạch trung phẩm, 40 vạn linh thạch hạ phẩm.

"A ha ha! Khú khú... Phát tài rồi! Quy Nguyên Tông ta quả nhiên là danh môn chính phái, đi đến đâu cũng được trời thương, của cải tự động chui vào bao tải!" Lão Lục sướng tê người, tay chân thoăn thoắt thu hồi linh thạch vào nhẫn trữ vật của chưởng môn với tốc độ giật điện.


Thế nhưng, nụ cười trên mặt Lão Lục vừa duy trì được ba nhịp thở thì đột ngột tắt ngấm. Gã lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, trợn mắt nhìn Trương Đại Pháo đang hớn hở đứng chờ phát thưởng, vung quạt gõ một phát BỐP đau điếng vào cái đầu trọc của gã nhị đệ tử.

"Sư phụ! Sao người lại đánh con?!" Trương Đại Pháo ôm đầu mếu máo.

"Nghịch đồ! Phá gia chi tử!" Lục Thanh đau lòng nhức óc chỉ tay vào giao diện Thần Giám vừa quét qua con đường dịch chuyển ngầm: "Lúc nãy đi đường hầm, ngươi làm rơi mất ba viên linh thạch hạ phẩm dọc đường đúng không?! Ba viên hạ phẩm đấy! Ngươi có biết ba viên hạ phẩm đủ để mua được một cọng hành linh thảo không?! Đúng là không biết xót xa mồ hôi nước mắt của bản chưởng môn mừ!"

Trương Đại Pháo câm nín toàn tập, lồng ngực phập phồng uất ức: "Con mang về cả vạn viên trung phẩm mà người lại đi xót ba viên hạ phẩm rơi dọc đường sao?!"

Lục Thanh hừ một tiếng, đảo mắt nhìn sang Dương Thạch và Hàn Phi Long, phất quạt ra lệnh: "Dương Thạch, Phi Long! Hai đứa vác ba mươi cái bao tải gấm bám đầy bùn đất này xuống suối giặt sạch, phơi khô ngay cho ta! Lớp vải tơ tằm này còn dùng được hằng trăm lần nữa, cấm đứa nào làm rách chỉ vàng thêu hình đầu rồng nghe chưa!"

"Tuân... tuân lệnh Sư phụ..." Hai gã đại lực sĩ của tông môn lủi thủi ôm đống bao tải gấm đi giặt, trong lòng không ngừng cảm thán về độ bủn xỉn vô đối của ông sư phụ Kim Đan.


Sau khi bóc lột xong đệ tử, Lục Thanh nhìn số dư điểm cống hiến và linh thạch khổng lồ trong tay, trong lòng bắt đầu rục rịch tính toán kế hoạch kinh doanh lâu dài. Quy Nguyên Tông không thể ngày nào cũng đi cướp Chợ Đen, muốn có dòng tiền ổn định thì phải bán dược phẩm, nhưng gã lại quá lười và bủn xỉn, không muốn tốn tiền thuê nhân sự trông tiệm.

"Hệ thống! Kích hoạt tính năng [Cửa hàng tự động hóa] ngay cho ta!"

[ Đinh! Tiêu hao 10.000 linh thạch hạ phẩm, thiết lập: "Thần Giám Tự Động Thụ Đan Đài" tại chân núi! ]

OÀNG!

Tại rìa ngọn núi phế tích giáp ranh với đầm lầy Tầng Hạ, một khối hắc thạch lớn bỗng chốc mọc lên từ lòng đất. Khối hắc thạch được hệ thống mài dũa vuông vức, mặt trước bọc một lớp thủy tinh tinh thạch trong suốt, bên trong xếp ngăn nắp hàng ngàn lọ Huyết ĐanTị Độc Dịch phát quang xanh đỏ.

Bên cạnh khối thạch đài là một cái khe hẹp vừa khít để nhét linh thạch, kèm theo một dòng chữ khắc bằng kiếm khí: "Nhét tiền vào khe, thuốc reo ra cửa. Cấm đập phá, đập phá hệ thống tự động hút vào tháp làm bao cát."

Chỉ trong vòng nửa ngày, cái "Máy bán thuốc tự động" kỳ quặc này đã thu hút hàng ngàn tán tu nghèo ở Tầng Hạ kéo đến xem náo nhiệt.

"Này, cái hộp đá này tự bán thuốc thật à? Không có người trông coi sao?" Một gã tán tu bán tín bán nghi, rụt rè nhét ba viên linh thạch hạ phẩm vào khe hẹp.

XOẠT... CẠCH!

Cái máy nháy mắt lưu chuyển linh quang, từ cái hốc phía dưới lập tức rơi ra một lọ Tị Độc Dịch hoàn mỹ nhị phẩm. Gã tán tu chộp lấy, mở nắp ngửi thử, hai mắt nháy mắt trợn ngược vì kinh hãi: "Trời đất ơi! Thuốc thật! Chất lượng hoàn hảo hơn hàng của Vạn Vân Thương Hội gấp đôi, mà giá lại rẻ hơn hai viên hạ phẩm!"

"Ối giời ơi! Mau xếp hàng mua đi anh em ơi! Cái máy này không biết mệt, bán xuyên ngày đêm!"

Cơn sốt đan dược tự động nháy mắt bùng nổ. Tán tu nghèo ùn ùn kéo đến ngọn núi phế tích, linh thạch hạ phẩm nhét vào khe beng beng liên tục không ngừng nghỉ. Lục Thanh ở trên đỉnh núi nhìn giao diện Thần Giám hiển thị dòng tiền đổ về vùn vụt mà cười híp cả mắt, lay quạt giấy rách đến mức muốn rớt cả nan quạt.

Ngồi trên đống tài nguyên khổng lồ vừa thu hoạch, Lục Thanh khép quạt cái CẠCH, ánh mắt híp lại chợt lóe lên một tia sáng thâm trầm thấu triệt. Gã biết rõ, việc phá đảo Chợ Đen và mở máy bán thuốc tự động đã triệt để đụng vào cuống họng lợi ích của Huyết Lang Bang và Vạn Vân Thương Hội. Trận chiến tiếp theo chắc chắn không còn là trò vặt vãnh lột đồ sát thủ, mà sẽ là đại chiến quy mô lớn với các lão quái Kim Đan cấp cao.

"Nào, đám nghịch đồ, lại đây chia của!" Lục Thanh hắng giọng, đá gót chân vào cái rương chứa gốc Long Huyết Thảo tứ phẩm và đống linh thạch vơ vét được.

Trương Đại Pháo, Dương Thạch và dàn đệ tử thân truyền lập tức nuốt nước bọt, vây quanh gã chưởng môn bủn xỉn với ánh mắt đầy mong đợi.

"Đại Pháo! Đêm nay ngươi lấy bình lôi dịch trong hòm báu ra, cắm đầu vào Tỏa Yêu Tháp tầng 3 mà luyện cho ta." Lục Thanh dùng quạt chỉ thẳng vào mặt gã nhị đệ tử, nhe răng cười bựa: "Ta thấy phạm vi làm mù mắt của thanh Hào Quang Kiếm của ngươi vẫn còn hẹp lắm. Trùng kích lên Trúc Cơ tầng 3 cho ta! Đến lúc đại quân của tụi nó kéo tới, ngươi phải làm mù mắt cả một vạn quân địch cùng lúc, nghe rõ chưa?"

"Hú hú! Tuân lệnh Sư phụ! Con sẽ biến tụi nó thành đám mù lòa hết!" Trương Đại Pháo vỗ ngực bôm bốp.

Lão Lục lại liếc sang Dương Thạch, ném thẳng gốc tinh hoa quặng độc nhặt được dưới đầm lầy vào ngực gã gấu quần: "Còn ngươi, cái thây ma béo này! Nhục thân của ngươi dạo này lười biếng quá rồi. Cầm lấy cái này, chui xuống lòng đất dưới Địa Căn, vừa rèn quặng vừa đập nát lớp Địa Cốt Đạo Cơ ra để tái tạo lại. Bản chưởng môn muốn ngươi đột phá Trúc Cơ tầng 4 (Trúc Cơ Trung Kỳ) trong vòng ba ngày, dùng tay không đỡ pháp bảo tam phẩm cho ta!"

"Ái chà, cái này ăn mòn da lắm sư phụ ơi... Nhưng vì tông môn, con chơi luôn!" Dương Thạch gãi đầu cười hà hà.

Sau khi đá mông Lâm Thanh Tuyết và Hàn Phi Long vào phòng luyện công chung để tụi nó tự rèn luyện chiến lực Long Lôi phối hợp bằng đống tài nguyên cướp được, Lục Thanh mới hít một hơi thật sâu, gom sạch năm vạn viên linh thạch trung phẩm còn lại vào lòng. Gã khẽ liếc nhìn về hướng tổng đà Huyết Lang Bang, nụ cười híp mắt bỗng trở nên vô cùng gian hùng:

"Còn bản chưởng môn... cũng phải dùng đống tiền của đám ma tu này để 'đập' lên Kim Đan tầng 2 Hoàn Mỹ thôi. Tiền nhiều thế này mà không tiêu thì hệ thống nó khinh cho!"




0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...