Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu

Chương 13: Phá Đảo Phụ Bản Chợ Đen

Đăng: 11/07/2026 19:48 1,709 từ 3 lượt đọc


Không khí tại khu trung tâm Chợ Đen Tầng Hạ đêm nay ngập tràn một thứ sát cơ giấu kín dưới những ánh đèn lồng màu huyết dịch.

Xung quanh tòa kiến trúc Đấu Giá Hội xây bằng hắc thạch kiên cố, bề ngoài vẫn là cảnh tu sĩ ra vào tấp nập, nhưng thực chất, hơn ba trăm tên ma tu tinh nhuệ của Huyết Lang Bang cùng toàn bộ cao thủ của Lý gia đã mai phục sẵn trong các góc tối. Kế hoạch "dụ rắn ra khỏi hang" đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ gã "Lục chưởng môn" sa lưới.

Thế nhưng, bọn chúng làm sao có thể ngờ được, "giao diện hệ thống" của Quy Nguyên Tông hoàn toàn không vận hành theo quy luật tu tiên giới thường tình.


Ngay sát vách tường phòng kho quỹ chứa toàn bộ linh thạch và tài nguyên đấu giá của Chợ Đen — nơi vốn được bảo vệ bởi ba tầng trận pháp cách âm và cách ly thần thức nghiêm ngặt nhất.

XOẠT...

Một vòng xoáy không gian màu xám mịt mù của [Vô Ảnh Trận Văn] đột ngột mở ra ngay giữa lòng đất, xuyên qua toàn bộ hệ thống phòng thủ của Huyết Lang Bang mà không kích hoạt bất kỳ một tiếng chuông cảnh báo nào.

Lục Thanh lay nhẹ thanh quạt rách bước ra đầu tiên, nụ cười híp mắt hiện lên đầy vẻ gian hùng. Theo sau gã là Trương Đại Pháo, Dương Thạch, Hàn Phi Long cùng hơn ba mươi đệ tử nội môn. Toàn đội hôm nay mang theo trang bị tối tân nhất: ba mươi cái bao tải dệt từ vải gấm hoa lệ lấp lánh chỉ vàng, trên tay mỗi người là một cây cuốc chim được đúc lại từ vũ khí của sát thủ Vương gia.

"Sư phụ, hệ thống định vị chuẩn xác thật! Đây chính là kho quỹ phía sau của tụi nó rồi!" Trương Đại Pháo ghé sát tai Lục Thanh, híp mắt nhìn đống rương sắt khóa kín xếp cao như núi trước mặt.

Lục Thanh khép quạt cái CẠCH, vỗ đầu Đại Pháo một phát: "Ngốc! Đừng có gọi là kho quỹ, ở đây hệ thống gọi là [Phòng phần thưởng phụ bản]! Các đệ tử nghe lệnh, tay chân lẹ lên, dùng cuốc chim cạy rương, gom sạch sành sanh linh thạch và bảo vật nhét vào bao tải gấm cho ta! Một viên hạ phẩm cũng không được để lại!"

"Tuân lệnh Sư phụ! Hốt kho!!!"

Dương Thạch nhe răng cười, vung cây cuốc chim thép nguội đập một phát rầm gãy đôi cái khóa xích của rương sắt đầu tiên. Bên trong lộ ra hàng vạn viên linh thạch trung phẩm sáng lấp lánh. Đ đám đệ tử nội môn hò nhau nhào tới, tay chân thoăn thoắt vơ vét, tiếng linh thạch rơi vào bao tải gấm kêu lào xào, rào rào giòn giã vô cùng sướng tai.


Trong khi ở hậu trường, Quy Nguyên Tông đang điên cuồng "dọn kho", thì tại sảnh chính của Đấu Giá Hội, không khí lại đang căng thẳng đến đỉnh điểm.

Gã thống lĩnh Huyết Lang Bang (Trúc Cơ tầng 9 đỉnh phong) cùng Lý Gia chủ Lý Đức đang ngồi ở phòng VIP trên tầng hai, ánh mắt đảo liên tục khắp sảnh đấu giá phía dưới để tìm kiếm bóng dáng của vị "Kim Đan biên viễn".

Trên bục đấu giá, gã chưởng quỹ Chợ Đen hắng giọng, long trọng nhấc lên một cái hộp ngọc bọc trong trận pháp hộ bạt, lớn tiếng hô: "Vị đạo hữu tiếp theo! Vật phẩm trục chính của đêm nay — gốc tiên thảo tứ phẩm Long Huyết Thảo cực kỳ hiếm thấy! Giá khởi điểm: Năm vạn viên linh thạch hạ phẩm!"

Vương Hùng — Vương Gia chủ (lúc này đã là nô lệ kinh tế bí mật của Lão Lục) — ngồi ở một góc sảnh, nhận được tín hiệu truyền âm ngầm từ trước, liền lập tức đứng phắt dậy, vung tay hét lớn theo đúng kịch bản của Sư phụ:

"Mười vạn viên hạ phẩm! Vương gia ta bao trọn gốc tiên thảo này! Kẻ nào dám tranh?!"

Gã thống lĩnh Huyết Lang Bang thấy Vương Hùng cắn câu một cách hoàn hảo, liền đắc ý cười rộ lên, ra hiệu cho thuộc hạ: "Tốt lắm! Tên Lục già kia chắc chắn đang nấp ở gần Vương Hùng để chỉ đạo! Khởi động [Đại Trận Hoá Huyết], khóa chết sảnh đấu giá cho ta! Bắt ba ba trong rọ!"

UỲNH... UỲNH... UỲNH!!!

Bốn bức tường hắc thạch của tòa nhà đột ngột lưu chuyển những luồng ma văn màu huyết dịch dày đặc. Một bức màn ánh sáng đỏ rực, nồng nặc mùi tanh của máu nháy mắt bao phủ toàn bộ sảnh chính, triệt để cô lập không gian, áp chế toàn bộ linh lực của các tu sĩ có mặt tại sảnh xuống ba phần.

"Ha ha ha! Lục lão quái! Ngươi chạy không thoát đâu!"

Gã thống lĩnh ma tu từ trên tầng hai bay xuống, đáp rầm một phát xuống bục đấu giá, đao chỉ thẳng vào Vương Hùng, điên cuồng gào thét: "Lý Đức đã mật báo cho ta từ lâu! Vương gia các ngươi cấu kết với Quy Nguyên Tông làm phản! Hôm nay bổn thống lĩnh sẽ luyện hóa toàn bộ các ngươi thành vũng máu!"

Lý Đức cũng từ trên cao lướt xuống, nụ cười đầy vẻ nham hiểm độc địa: "Vương Hùng, ngươi không ngờ tới ngày này đúng không? Mau bảo gã Kim Đan bựa nhân của ngươi ra đây chịu chết đi!"

Vương Hùng nhìn đại trận huyết dịch trên đầu, mặt không chút cảm xúc, ngược lại còn nhìn Lý Đức với ánh mắt giống như đang nhìn một con lợn sắp bị chọc tiết. Lão thong thả đút hai tay vào túi áo, nhàn nhạt bảo: "Lý Đức ơi là Lý Đức, ngươi ngốc vừa thôi. Sư phụ ta làm sao có thể thèm bước chân vào cái sảnh đấu giá rách nát này của các ngươi?"

"Cái gì?!" Gã thống lĩnh và Lý Đức giật nảy mình.


BÙM!!!

Một tiếng nổ chấn thiên động địa không phải vang lên từ sảnh chính, mà là từ bức vách phía sau hậu đài dội tới.

Cửa mật thất kho quỹ bị một luồng kình lực khổng lồ đập nát bấy. Trương Đại Pháo vác thanh Hào Quang Kiếm phát sáng chói lòa, trên vai khoác chiếc bao tải hồng phấn thêu phượng hoàng hoàng kim, hiên ngang dẫn theo dàn đệ tử Quy Nguyên Tông bước ra ngoài sảnh chính.

Cảnh tượng này một lần nữa khiến toàn bộ ba trăm ma tu của Huyết Lang Bang muốn nổ tung đại não vì trầm cảm.

Hơn ba mươi tên đệ tử nội môn Quy Nguyên Tông, mặt mũi đen thui nhọ nồi, quần áo rách rưới, nhưng trên vai gã nào gã nấy lại vác một cái bao tải gấm vóc lụa là lấp lánh chỉ vàng sang chảnh, bên trong nhồi căng phồng đến mức lộ ra cả đống linh thạch trung phẩm và bảo vật quý giá của Chợ Đen rơi vãi lạch cạch trên sàn đá.

"Thống lĩnh đại nhân ơi! Kho... Kho quỹ bị lũ ăn mày vác bao tải gấm vóc dọn sạch bách rồi ạ! Đến cái bàn tính bằng gỗ linh đàn của chưởng quỹ bọn chúng cũng cạy mất rồi!" Một tên ma tu giữ kho bò lết ra ngoài hậu đài, khóc rống lên thảm thiết.

"Cái gì?! Kho quỹ của ta?!" Gã thống lĩnh ma tu trợn ngược mắt, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, lồng ngực khí huyết đảo lộn dữ dội. Bọn chúng bày trận ở sảnh chính để mai phục, đối phương lại dùng đường ngầm đột nhập thẳng vào phòng tài chính để... hốt kho quỹ?!

Lý Đức nhìn thấy đống bao tải gấm lấp lánh thêu chữ "QUY NGUYÊN" to tướng kia, mặt mũi nháy mắt xanh mét như tàu lá chuối: "Là bọn chúng! Chính là lũ trọc phú vác bao tải rồng phượng!"

Trương Đại Pháo đứng trên bục hậu đài, thọc một tay vào nách, lay lay cái bao tải hồng trên vai, cười nhe răng b bựa vô đối:

"Ê đám ma tu châu phủ kia! Cảm ơn cái 'Phòng phần thưởng' béo bở của các ngươi nhé! Đêm nay tụi ta thu hoạch đủ chỉ tiêu rồi, không rảnh chơi trò huyết trận với các ngươi đâu! Sư phụ, kích hoạt nút biến về cho tụi con đi!"

Ngay lập tức, Lục Thanh từ trong sương mù hiện thân, gã lay nhẹ quạt giấy rách, nụ cười híp mắt hiện lên đầy vẻ gian hùng tối thượng: "Khú khú... Đại Trận Hoá Huyết này của các ngươi phong tỏa không gian rất tốt, nhưng đáng tiếc... nó không chặn được dịch chuyển hệ thống của ta!"

[ Đinh! Kích hoạt tính năng: "Đồng loạt dịch chuyển ngầm — Phụ bản kết thúc"! ]

XOẠT... XOẠT... XOẠT!

Một luồng sáng xám quỷ mị từ dưới chân hơn ba mươi đệ tử Quy Nguyên Tông bùng nổ. Trước đôi mắt đỏ sọc, tức cành hông của gã thống lĩnh và Lý Đức, toàn bộ đội hình Quy Nguyên Tông cùng với ba mươi bao tải gấm vóc đầy ắp linh thạch nháy mắt chui tọt xuống lòng đất sâu vạn trượng, biến mất hoàn toàn không để lại một sợi lông.

Thậm chí, trước khi biến mất, Vương Hùng cũng nhanh tay chộp lấy gốc Long Huyết Thảo tứ phẩm trên bục đấu giá, nhảy tọt vào vòng xoáy dịch chuyển đi mất.

Sảnh đấu giá Chợ Đen chỉ còn lại gã thống lĩnh Huyết Lang Bang đứng trơ trọi giữa Đại Trận Hoá Huyết do chính mình lập ra. Lão ta nhìn cái kho quỹ trống rỗng đến con chuột cũng không thèm ở, lồng ngực nghẹn ứ, thẳng thừng hộc ra một ngụm máu đen lớn, rú lên một tiếng thê lương vang động Tầng Hạ:

"Lục Thanh!!! Quy Nguyên Tông!!! Ta thề không đội trời chung với các ngươi!!!"


0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...