Chương 3: Deadline Hoàng Hôn Và Sự Phối Hợp Ăn Ý Đầu Tiên
Buổi sáng trên đỉnh núi Linh Vân bắt đầu bằng một bầu không khí không mấy trong lành. Nguyên nhân không phải do thời tiết, mà là do vị Chưởng môn đời thứ nhất của Tiên Môn Vô Danh – Lục Thanh – đang đứng giữa sân chính điện, tay cầm một cuộn giấy da dê dài loằng ngoằng, dõng dạc đọc thông báo như một giám đốc điều hành đang phổ biến kế hoạch kinh doanh quý mới.
Trước mặt hắn, ba vị đệ tử thế hệ đầu tiên đang đứng xếp hàng nghiêm túc. Đại sư huynh Dương Thạch vẻ mặt điềm tĩnh, hai tay buông thõng, cơ thể hộ pháp như một ngọn tháp sừng sững. Nhị sư huynh Hàn Phi Long mặt mày hầm hầm, vết thương trên người dù đã được băng bó nhưng ánh mắt ngạo nghễ vẫn tràn đầy vẻ bất phục. Cuối cùng là Tam sư muội Lâm Thanh Tuyết, nàng rụt rè đứng nép sau lưng đại sư huynh, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng.
Lục Thanh ho khan một tiếng, nhướn mày nhìn ba đứa đệ tử, giơ cuộn giấy lên dọa dẫm:
"E hèm! Hôm nay là ngày đầu tiên tông môn chúng ta chính thức đi vào quỹ đạo sản xuất. Nhìn chung, cơ sở vật chất của chúng ta đã có bước đột phá mang tính lịch sử nhờ sự xuất hiện của cái [Lò Luyện Đan Cấp 1] kia. Để chấn hưng giáo môn, ta đã tính toán thiên cơ và đưa ra một chỉ tiêu rất nhân văn. Trong vòng mười hai tiếng nữa, tức là trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, các con phải giao nộp cho ta đủ mười viên Ngưng Khí Đan. Các con đã rõ chưa?"
Hàn Phi Long liếc nhìn cái lò đất nung thô sơ nằm chơ vơ ở góc sân, rồi nhìn trời nhìn đất, cắn răng nói:
"Mười viên? Sư phụ, thầy có biết luyện đan là gì không đấy? Ở các đại tông môn, một vị đan sư nhập môn cũng phải mất vài ngày mới luyện được một mẻ đan hoàn chỉnh. Thầy bắt tụi con làm xong trước khi mặt trời lặn? Thầy nghĩ tụi con là thần thánh chắc?"
"Phi Long, thái độ của ngươi với ban quản lý... à nhầm, với Chưởng môn là chưa chuẩn mực đâu nhé," Lục Thanh thong thả rút một que trúc từ trong túi áo ra ngậm vào miệng, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy. "Ta đã giao đan phương và nguyên liệu cho ngươi, lại còn phong ngươi làm Trưởng phòng Luyện Đan. Quyền lực lớn đi đôi với trách nhiệm cao. Nếu không hoàn thành, tối nay cả đám nhịn cơm. Tuyết Nhi, vào bếp chuẩn bị nước trà cho các huynh muội."
"Dạ... Sư phụ, con đi ngay ạ," Lâm Thanh Tuyết khẽ run, rụt rè cúi đầu nhận lệnh. Lúc này, cả ba đệ tử vẫn giữ đúng lễ nghĩa, tôn kính gọi hắn một tiếng Sư phụ đàng hoàng.
Lục Thanh gật đầu mãn nguyện, xoay người đi thẳng về phía chiếc võng tre dưới bóng cây tùng cổ thụ, nằm vắt vẻo đung đưa, bắt đầu một ngày "giám sát công việc" đầy gian khổ của mình. Thực chất, trong mắt hắn lúc này là cái bảng Hệ thống đang chạy đua với thời gian, thanh đếm ngược nhảy số tanh tách khiến hắn tim đập chân run.
Sau khi Lục Thanh rút lui về hậu phương để ngủ nướng, ba huynh muội tụ tập lại quanh lò luyện đan. Lâm Thanh Tuyết cẩn thận bê ra một rổ tre chứa đầy Linh Thảo vừa thu hoạch từ mảnh đất phía tây. Những cọng cỏ xanh mướt, còn đọng sương mai, tỏa ra một luồng linh khí mộc mạc.
Hàn Phi Long nhìn mặt trời đang từ từ lên cao, lòng như lửa đốt. Mối thù diệt tộc và hình ảnh thế lực tà đạo truy sát vẫn như một tảng đá đè nặng trong ngực hắn. Hắn muốn nhanh chóng khôi phục tu vi, muốn trở nên mạnh mẽ. Sự dục tốc bất đạt bẩm sinh của một thiên tài kiêu ngạo lập tức trỗi dậy.
"Không thể rề rà được! Luyện từng viên một thì đến mùa quýt năm sau mới xong! Đại sư huynh, nhóm lửa liều mạng cho đệ! Tam sư muội, bỏ hết một nửa số linh thảo vào đây, ta sẽ dùng đại hỏa để ép chúng ngưng tụ một lượt! Sư phụ đã ra lệnh, chúng ta phải làm xong sớm để ông ấy khỏi cằn nhằn!" Phi Long gạt cuốn đan phương sang một bên, hùng hổ ra lệnh.
Dương Thạch đang điềm tĩnh xếp từng thanh củi khô vào bệ bếp, nghe vậy liền nhíu mày, giọng trầm ổn khuyên can: "Nhị sư đệ, đan phương nói phải điều hòa Văn Hỏa trước, để linh thảo tan chảy từ từ rồi mới tăng nhiệt. Đệ làm vậy là quá mạo hiểm."
"Huynh thì biết cái gì về luyện đan chứ!" Phi Long gắt gỏng, tính khí bộc phát nóng nảy không chịu nổi lời bàn lùi. Hắn vận hành chút tàn hỏa từ Kim-Hỏa song hệ linh căn đang bị phong ấn của mình, gầm lên một tiếng, tống một luồng hỏa lực rực đỏ vào cửa lò. "Lửa lên!"
Dương Thạch thấy khuyên không được, thở dài một tiếng nhưng tay chân không hề chậm trễ, lập tức đẩy thêm ba thanh củi lớn vào để trợ lực theo ý sư đệ. Lâm Thanh Tuyết cuống cuồng bê rổ linh thảo trút ào ào vào miệng lò.
Thế nhưng, sự phối hợp vô tổ chức, thiếu ăn ý và đầy nôn nóng này ngay lập tức phải trả giá.
Lửa trong lò bùng lên quá nhanh khi linh thảo chưa kịp rũ bỏ tạp chất. Khí hóa học từ thảo dược chưa tan bị nén chặt trong không gian kín, kết hợp với nhiệt độ tăng vọt của lò đất nung tạo nên một áp suất khủng khiếp. Cái lò đan bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, rung bần bật như một con dã thú bị kích động, phát ra những tiếng *rắc... rắc...* ghê rợn.
"Không ổn! Lửa mất kiểm soát rồi! Cái lò rách này không chịu nổi hỏa lực của ta!" Phi Long mặt đỏ gay, mồ hôi chảy ròng ròng, cố gắng thu hồi linh lực nhưng đã quá muộn.
"Nhị sư huynh cẩn thận!" Lâm Thanh Tuyết hoảng sợ khóc thét lên.
ĐÙNG!!!
Một tiếng nổ chấn động cả ngọn núi Linh Vân vang lên. Sóng xung kích kèm theo một luồng khói đen đặc quánh như mực tống thẳng ra ngoài.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Dương Thạch không một chút hoảng loạn. Hắn bước lên một bước dài, đứng chắn trước mặt hai đứa em, vận chuyển Thổ linh căn toàn thân. Cơ thể hắn trong nháy mắt cứng ngắc và nặng nề như một bức tường đá tảng vững chãi. Toàn bộ dư chấn và mảnh vỡ của vụ nổ nện rầm rầm vào ngực hắn, nhưng hắn vẫn đứng im không hề suy chuyển.
Khói đen tản đi, để lại một khung cảnh dở khóc dở cười. Dương Thạch mặt mũi đen thui như bao công, tóc tai đầy muội than nhưng thần thái vẫn điềm tĩnh như cũ. Lâm Thanh Tuyết bình an vô sự nhờ được che chắn, đang ngồi bệt dưới đất run rẩy. Còn Hàn Phi Long thì đầu tóc đã xoăn tít, mặt mũi lọ nghẹ, đứng ngơ ngác nhìn cái lò đan giờ chỉ còn là một đống gạch vụn rách nát. Mẻ đan đầu tiên triệt để thành tro bụi.
Từ phía võng tre, Lục Thanh thong thả đi tới, miệng vẫn ngậm que trúc, nhìn bãi chiến trường, tỉnh bơ phán một câu: "Ồ, nổ rồi à? Trừ vào cơm tối của Phi Long nhé. Để đó ta dọn cho."
Lục Thanh lén bấm nút trên hệ thống để thu hồi đống nát và đổi một cái lò đan mới tinh mọc lên từ đất. Ba đệ tử trợn tròn mắt kinh ngạc, thầm nghĩ sư phụ đúng là có thần thông quỷ dị. Nhưng chưa kịp để họ bái phục, Lục Thanh đã quay lưng, tiếp tục thong thả đi về chiếc võng tre để ngủ trưa, bỏ lại ba đứa đệ tử tự sinh tự diệt.
Mặt trời đã ngả về tây, nhuộm đỏ rực cả bầu trời đỉnh núi Linh Vân. Bóng tối bắt đầu nhen nhóm ở các triền núi, báo hiệu thời gian sắp cạn. Lúc này, cả ba huynh muội đã thấm mệt, nhưng thất bại ban sáng là một bài học đắt giá, giúp họ nhận ra mình phải dựa vào nhau.
Lâm Thanh Tuyết từ trong bếp bưng ra một khay trà thanh nhiệt. Nàng nhẹ nhàng rút khăn tay ra lau đi vệt nhọ nồi trên má Hàn Phi Long, dịu dàng nói: "Nhị sư huynh, huynh ăn chút gì đi. Lần này con sẽ nhìn khẩu lệnh của huynh để thả linh thảo."
Dương Thạch điềm tĩnh xếp củi, trầm giọng nói: "Phi Long, lần này ta sẽ là người giữ nhịp lửa, đệ chỉ cần tập trung dẫn dắt dược tính. Chúng ta làm lại."
Nhìn sự bao dung của đại sư huynh và sự chu đáo của tam sư muội, cục tức và sự nóng nảy trong lòng Phi Long bỗng chốc tan biến. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định: "Được! Làm lại!"
Mẻ đan thứ hai chính thức khởi động. Lúc này, ba người họ phối hợp nhịp nhàng đến từng giây:
"Bắt đầu! Văn Hỏa, ba phần lực!" Phi Long trầm giọng hô, hai tay bắt quyết, cẩn thận dẫn dắt một tia lửa nhỏ dịu dàng dưới đáy lò. Dương Thạch đứng bên bệ bếp điềm tĩnh chọn ra đúng ba thanh củi nhỏ, nhẹ nhàng đẩy vào. Lửa bén vừa vặn, hơi nóng tỏa ra vô cùng ổn định.
"Tuyết Nhi, ba ngọn Linh Thảo hệ Thủy, thả chậm!" Phi Long ra lệnh. Lâm Thanh Tuyết khéo léo thả từng ngọn cỏ vào đúng vị trí dòng nhiệt lưu đang xoáy. "Dược tính đang tan, nhị sư huynh, tăng hỏa lên một chút," nàng dịu dàng nhắc nhở.
"Đại sư huynh, thêm một thanh củi trung, nâng hỏa lên bốn phần!" Phi Long điều phối nhanh chóng. Dương Thạch chuẩn xác rút một thanh củi nhỏ ra, thay vào một thanh củi trung lớn hơn. Sự điềm tĩnh của đại sư huynh giống như một cái mỏ neo vững chắc, giúp hỏa lực trong lò tăng lên một cách mượt mà.
Mọi chuyện đang diễn ra vô cùng hoàn hảo, mười viên đan dược bên trong đã bắt đầu thành hình, tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Đúng lúc này, Lục Thanh từ trên võng tre tỉnh dậy. Nhìn thấy mặt trời sắp lặn hoàn toàn, thanh thời gian hệ thống trong mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ rực, nhấp nháy cảnh báo nguy hiểm "Hệ thống tự hủy trong 5 phút". Lục Thanh bắt đầu quýnh quáng. Với tâm lý của một gã sếp sợ bị quỵt KPI và sợ chết, hắn liền lao tới sân, mặt mũi hốt hoảng:
"Chết dở, hết giờ đến nơi rồi! Để sư phụ giúp một tay cho nhanh nào!"
Nói rồi, không kịp để ba đệ tử can ngăn, Lục Thanh tiện tay nhặt một khúc củi to đùng, lại còn ướt sũng nước ở góc sân, quăng đại vào bệ bếp với hy vọng tăng nhiệt để mẻ đan chín nhanh hơn.
"SƯ PHỤ!!! ĐỪNG PHÁ NỮA!!!" Hàn Phi Long suýt chút nữa thì phọt máu mồm, gào lên một tiếng kinh thiên động địa.
Khúc củi ướt gặp nhiệt độ cao lập tức bốc lên làn khói đen kịt, xì xì tiếng nước, khiến ngọn lửa trong lò lập tức chao đảo dữ dội, nhiệt độ giảm đột ngột. Cái lò đan bắt đầu nứt nhẹ, đan dược bên trong có nguy cơ sập hỏa, triệt để biến thành đống tro tàn hoang phế.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, sự điềm tĩnh của Dương Thạch lại một lần nữa cứu nguy cho cả đội. Hắn không hề hoảng hốt, bước lên một bước cực nhanh, dùng một tay đẩy Lục Thanh lùi lại phía sau, tay kia nhanh như bóng ma thọc thẳng vào bệ bếp đang nóng bỏng, lôi phăng khúc củi ướt của Lục Thanh ném ra ngoài. Đồng thời, hắn vận dụng Thổ linh lực quạt mạnh một phát, tống toàn bộ khói độc ra ngoài cửa thông khí, kịp thời giữ lại ngọn lửa cốt lõi.
"Sư tôn, người xin hãy tự trọng, ra võng nằm nghỉ tiếp đi ạ! Đừng ở đây gây thêm nợ nghiệp!" Dương Thạch chắp tay, giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo áp lực ngàn cân khiến Lục Thanh phải cười trừ gãi đầu, lủi thủi đi giật lùi.
Trở lại với lò đan, mặt trời chỉ còn một tia sáng cuối cùng nơi đường chân trời.
"Giai đoạn cuối! Đại sư huynh, rút toàn bộ củi! Ta sẽ dùng linh lực bộc phát để kết đan!" Hàn Phi Long hét lớn, mắt sáng quắc.
Dương Thạch hai tay nhanh như chớp, chuẩn xác rút sạch toàn bộ củi khô trong bệ bếp ra ngoài. Cùng lúc đó, Hàn Phi Long dồn toàn bộ Hỏa linh lực còn sót lại, bộc phát một cú cuối cùng, ép toàn bộ tinh hoa dược liệu cô đọng lại.
*Oong~~~*
Cái lò đan ngân vang một tiếng thanh thúy. Từ miệng lò, một luồng hào quang mờ ảo màu xanh ngọc bốc lên, kéo theo hương thơm thanh khiết, ngào ngạt lan tỏa khắp cả tông môn. Mười viên Ngưng Khí Đan tròn trịa, bóng bẩy bay ra, lơ lửng trên không trung.
Cả ba huynh muội nhìn mười viên đan dược, thở phào nhẹ nhõm rồi cùng ngồi bệt xuống đất, mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.
"Tốt lắm! Tốt lắm! Đúng là dàn nhân sự chất lượng cao của ta!" Lục Thanh từ đằng xa lại lao đến, nhanh tay tóm gọn mười viên đan dược bỏ vào túi áo để nộp cho hệ thống.
Ngay khoảnh khắc hắn bấm nút hoàn thành nhiệm vụ trên bảng điều khiển ảo, một luồng kim quang rực rỡ, to lớn bất ngờ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy toàn thân Lục Thanh. Linh lực xung quanh núi Linh Vân điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Tu vi của hắn trực tiếp từ Luyện Khí tầng 5 nhảy vọt lên Luyện Khí tầng 6 trước sự ngơ ngác và cạn lời của ba đệ tử.
Hàn Phi Long nằm dưới đất, nhìn ông thầy mặt dày của mình lúc làm thì phá, lúc nhận đan thì nhanh, đứng im một chỗ, chẳng tu luyện gì mà vẫn đột phá cảnh giới vù vù. Hắn triệt để nghi ngờ cái gọi là thiên đạo công bằng. Sự uất ức dâng trào, hắn giơ một ngón tay cái lên, thều thào nói bằng giọng khinh bỉ tột cùng:
"Đúng là... đồ **Lão Lục**!!!
Lâm Thanh Tuyết lúc này cũng không nhịn được cười, rụt rè kéo áo Phi Long rồi nhìn Lục Thanh đầy oán trách nhưng vẫn có nét tinh nghịch: "Nhưng mà... **Sư phụ Lão Lục** lúc thăng cấp nhìn uy vũ, đẹp trai thật đó!"
Dương Thạch lẳng lặng đi gom đống củi tàn, lắc đầu thở dài một tiếng đầy điềm tĩnh: "**Lão Lục**... lần sau thầy cứ nằm ngủ đi, đừng giúp tụi con nữa."
Cái tên "Lão Lục" chính thức được đóng dấu lên người Lục Thanh từ khoảnh khắc đó. Hắn thu hồi kim quang, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong người, cười ha hả vỗ ngực: "Các con thì biết cái gì! Đây gọi là nghệ thuật bóc lột... à không, nghệ thuật quản lý cốt lõi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.