Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 4: Đề Án Khai Tông Lập Phái Và Kế Hoạch Tu Luyện Địa Ngục

Đăng: 05/06/2026 16:55 3,808 từ 1 lượt đọc


Sau mẻ đan phối hợp hoàn mỹ của ba vị đệ tử ở cuối chương trước, mười viên Ngưng Khí Đan Thượng Phẩm tròn trịa, bóng bẩy như ngọc thạch nằm gọn trong lòng lò. Mùi hương đan dược thanh khiết tỏa ra ngào ngạt, thấm đẫm vào từng viên gạch rêu phong của chính điện Tiên Môn Vô Danh. Hàn Phi Long mồ hôi nhễ nhại thu hồi hỏa diễm, Dương Thạch và Lâm Thanh Tuyết cũng mệt lử nhưng ánh mắt ai nấy đều rực rỡ niềm vui sướng của sự thành công.

Chính vào khoảnh khắc đó, một âm thanh thông báo dồn dập, vang dội như tiếng sấm nổ vang lên trong thức hải của Lục Thanh:

[ Đinh! Phát hiện tông môn đã hoàn thành giai đoạn tích lũy ban đầu. Kích hoạt chuỗi nhiệm vụ lớn đầu tiên: **Chương thứ 1 - Khai tông lập phái**!]


Một bảng nhiệm vụ khổng lồ tỏa ra ánh sáng huyền ảo hiện lên trước mắt hắn:

1. Sản xuất 3000 Linh Thảo (Tiến độ: 200/3000)

2. Luyện chế 20 lò Đan Dược (Tiến độ: 1/20)

3. 2 Đệ tử đạt Kỳ Trúc Cơ (Tiến độ: 0/2)

4. Khôi phục Tông Môn Đại Điện (Tiến độ: 0/1)

Nhìn thấy hai mục đầu tiên Lục Thanh gật gù. Thế nhưng nhìn vào hai mục còn lại, hắn không khỏi đau đầu. Trong khi Đại điện thì xập xệ, đệ tử thì chưa ai chạm tới Trúc Cơ. Để khôi phục Đại điện, hắn bắt buộc phải xây dựng hệ thống hậu cần trước, cụ thể là một [Nhà kho chứa nguyên liệu] và khai phá thêm [Mảnh linh điền thứ 2] để tăng sản lượng linh thảo phục vụ cho việc luyện đan quy mô lớn.

Sáng hôm sau, Lục Thanh chắp tay sau lưng, gương mặt nghiêm túc đứng trước ba vị đệ tử đang ngơ ngác.

"E hèm! Ban quản lý tông môn vừa thông qua đề án chiến lược mang tên 'Khai Tông Lập Phái'," Lục Thanh gõ nhẹ quạt giấy vào lòng bàn tay. "Dù có phân công việc gì, thì nhiệm vụ cốt lõi và tối quan trọng nhất của ba con vẫn là phối hợp luyện chế cho đủ 20 lò đan dược. Tuy nhiên, để có đủ chỗ chứa thuốc và đủ nguyên liệu cày KPI, ta chính thức phân chia thêm công việc phụ trợ như sau!"

Hắn chỉ tay về phía Đại sư huynh Dương Thạch (Luyện Khí tầng 1): "Dương Thạch! Ngoài giờ luyện đan, con nhận thêm việc chặt gỗ, đập đá đem về đây để tự tay xây dựng một Nhà kho chứa đồ cho tông môn, chuẩn bị vật liệu trùng tu Đại điện!"

Dương Thạch lầm lũi gật đầu nhận lệnh: "Đệ tử tuân mệnh. Tranh thủ lúc lò đan đang ủ, đệ tử sẽ đi vác đá."

Lục Thanh mỉm cười, rồi quay sang Lâm Thanh Tuyết (Luyện Khí tầng 3): "Thanh Tuyết! Mảnh linh điền thứ nhất sắp cạn kiệt vì đợt luyện đan này. Con phụ trách dùng Mộc linh lực khai phá thêm [Mảnh linh điền thứ 2] ở phía đông tông môn để gieo thêm hạt giống mới, đảm bảo nguồn linh thảo không bị đứt gãy!"

Lâm Thanh Tuyết khóc thút thít vì lượng công việc quá tải, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Sư phục, nàng đành lủi thủi xách cuốc ra sau núi.

Cuối cùng, Lục Thanh nhìn sang Nhị đệ tử Hàn Phi Long (Luyện Khí tầng 5): "Phi Long, con có tu vi cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc giữ lửa cho 20 lò đan để hướng tới trùng kích Trúc Cơ. À, trong lúc chờ đan kết tinh, sẵn tiện hỏa diễm đang bốc cao, con thuận tay nung luôn đống gạch ngói cho Đại sư huynh xây kho nhé. Tiết kiệm tài nguyên!"

"Cái gì?!" Hàn Phi Long suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. "Ta là thiên tài kiêu ngạo! Vừa phải gánh lò đan chính, vừa phải đứng đây nung gạch ngói cho Đại sư huynh sao?!"

"Nung gạch giúp con rèn luyện khả năng kiểm soát hỏa diễm ở mức vi mô, cực kỳ có ích cho việc luyện đan và đột phá Trúc Cơ. Không được cãi, lập tức làm việc!" Lục Thanh phất tay cắt lời.

Thế là, Tiên Môn Vô Danh bước vào chuỗi ngày vắt kiệt sức lực kinh hoàng nhất.

Công việc chính của ba huynh muội vẫn là vây quanh lò đan. Dương Thạch dùng Thổ linh căn bền bỉ đứng quạt gió, kiểm soát nhiệt độ thô; Lâm Thanh Tuyết tập trung tinh thần cao độ để bỏ linh thảo vào lò đúng thời khắc; còn Hàn Phi Long thì gân xanh nổi đầy trán, dốc hết linh lực điều khiển hỏa diễm tinh thuần. Cứ mỗi khi một mẻ đan hoàn thành và được đưa vào lò ủ nhiệt, ba người lại lập tức tản ra làm việc riêng.

Dương Thạch vác những thân cây to bằng ba người ôm chạy huỳnh huỵch về sân để dựng khung kho. Lâm Thanh Tuyết cuốc đất đến mức hai tay rớm máu ở mảnh linh điền thứ 2 để kịp tiến độ nhổ cỏ gieo hạt. Còn Hàn Phi Long thì ngồi bệt bên lò, một tay giữ lửa luyện đan, một tay phóng hỏa diễm nung chín đống gạch ngói sét của Đại sư huynh.

"Lão Lục gian thương! Coi tụi ta là trâu bò chạy bằng linh thạch chắc!" Phi Long vừa nghiến răng kèn kẹt vừa gào lên. Dù gào thét là vậy, nhưng nhờ sự ép buộc tàn nhẫn này, khả năng khống hỏa của hắn tiến bộ vượt bậc, tốc độ và chất lượng luyện những lò đan tiếp theo càng lúc càng nhanh, càng hoàn mỹ.

Sau mười ngày cày cuốc điên cuồng theo mô hình "vừa sản xuất vừa xây dựng", một gian Nhà kho bằng gỗ đá kiên cố đã mọc lên cạnh chính điện, mảnh linh điền thứ 2 cũng bắt đầu đâm chồi xanh mướt. Sự nỗ lực điên cuồng bóp nghẹt giới hạn bản thân đã mang lại quả ngọt. Tiếng chuông hệ thống liên tục reo vang trong đầu Lục Thanh:

[Đinh! Nhiệm vụ thu hoạch 300 cọng linh thảo hoàn thành! Thưởng: 2000 linh thạch!]

[Đinh! Nhiệm vụ 20 lò luyện đan hoàn thành! Thưởng: 4000 cọng linh thảo!]

[Đinh! Ký chủ nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm từ thành tựu của tông môn. Tu vi thăng cấp: Luyện Khí tầng 8!]

Lục Thanh đứng trong chính điện, cảm nhận linh lực cuồn cuộn trong cơ thể tăng vọt một mạch từ tầng 6 lên tầng 8, sướng đến mức suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Trong khi đó, dàn đệ tử dưới sự bóc lột của hắn cũng có sự thay đổi:

Dương Thạch chính thức bước vào Luyện Khí tầng 2, khí huyết dồi dào, da thịt săn chắc như hộ pháp.

Lâm Thanh Tuyết phá vỡ gông cùm, tiến lên Luyện Khí tầng 4, linh lực mộc hệ tinh thuần hơn trước rất nhiều.

Hàn Phi Long dù tiến bộ vượt bậc về khả năng kiểm soát hỏa diễm vi mô, nhưng do lớp phong ấn linh căn quá dày đặc, tu vi của hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở Luyện Khí tầng 5, khiến hắn vô cùng bực bội.

Vào một buổi chiều, khi Dương Thạch đang vác rìu đi vào khu rừng rậm phía sau núi Linh Vân để chặt thêm vài súc gỗ loại tốt, tai hắn bỗng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán truyền ra từ bụi rậm cách đó không xa.

"Đại ca, tên ngốc kia chính là đệ tử của cái môn phái rách nát trên đỉnh núi đấy à?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi! Mấy ngày nay không biết tụi nó làm cái quái gì mà mùi đan hương thượng phẩm cứ bay ra liên tục, hết lò này đến lò khác thơm nức mũi. Chắc chắn lão đạo sĩ nghèo kiết xác kia vừa nhặt được bảo bối luyện đan vô giá. Chưởng môn Hắc Hổ Bang chúng ta đã để mắt tới nơi này rồi. Cứ theo dõi thêm vài ngày, chờ tụi nó luyện xong mẻ lớn, Hắc Hổ Bang ta sẽ kéo quân lên cướp sạch, huyết tẩy cái miếu hoang này!"

Dương Thạch nấp sau thân cây lớn, ánh mắt vốn hiền lành bỗng chốc trùng xuống. Hắn nhìn thấy ba tên tu sĩ mặc đạo bào màu xanh xám bẩn thỉu, trên ngực áo thêu hình đầu hổ đen kịt – người của Hắc Hổ Bang, một bang phái lưu manh khét tiếng ở ngọn núi lân cận.

Dương Thạch không rút dây động rừng, hắn lặng lẽ lùi lại, vác rìu chạy thẳng về tông môn để báo cáo.

Trong sân chính điện, nghe Dương Thạch thuật lại sự việc, Lâm Thanh Tuyết sợ hãi tái mét mặt mày, còn Hàn Phi Long thì cười lạnh, ngọn lửa trên tay bùng lên đầy khát máu: "Hắc Hổ Bang? Một lũ rác rưởi chuyên đi cướp bóc mà dám dòm ngó đống đan dược tụi ta cực khổ luyện ra sao? Sư phụ, để con xuống núi thiêu chết tụi nó!"

Lục Thanh ngồi trên ghế tre, khẽ nhấp một hớp trà nhạt. Độ mười ngày qua tụi nhỏ đã làm việc quá vất vả, lại thêm nguy cơ từ Hắc Hổ Bang đang cận kề, hắn nhận ra cần phải tăng cường chiến lực thực chiến ngay lập tức. Đôi mắt híp của hắn mở ra, lóe lên một tia hàn quang đầy nguy hiểm nhưng ngoài miệng lại nở một nụ cười đầy "nhân văn".

"Bọn lưu manh này dám dòm ngó thành quả lao động của chúng ta? Được lắm. Nhưng trước khi nghênh chiến, xét thấy mười ngày qua các con đã hoàn thành xuất sắc KPI luyện đan và xây dựng, ban quản lý tông môn quyết định hôm nay sẽ tổ chức một buổi Teambuilding kết hợp tiệc nướng BBQ ngoài trời để nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ!"

Ba vị đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Lục Thanh tặc lưỡi phân công: "Tiệc nướng thì phải có nguyên liệu. Đại sư huynh Dương Thạch, con nhận KPI đi vào sâu trong núi săn một con lợn rừng béo tốt về đây. Tam sư muội Lâm Thanh Tuyết phụ trách hái nấm dại. Còn Nhị sư huynh Hàn Phi Long phụ trách chẻ củi, đứng nướng thịt. Lập tức xuất phát!"

Dương Thạch vác theo một cây gậy gỗ, lầm lũi đi vào sâu trong núi. Sau một canh giờ rình rập, bằng sức mạnh của một Thổ linh căn đã lên Luyện Khí tầng 2, hắn xuất sắc hạ gục một con lợn rừng yêu thú nặng hơn hai trăm cân, thịt chắc nịch.

Hắn hí hửng vác con heo khổng lồ trên vai, mồ hôi nhễ nhại đi đến bìa rừng chuẩn bị lối về tông môn để họp mặt cùng hai sư đệ muội, thì một giọng nói hách dịch bỗng nhiên vang lên chặn đường:

"Đứng lại! Tên đầu đất kia, ai cho phép ngươi săn lợn rừng trên địa bàn của Hắc Hổ Bang ta?"

Từ trong bụi rậm, chính là ba tên tu sĩ ngoại môn của Hắc Hổ Bang khi nãy bước ra, tu vi của chúng dao động từ Luyện Khí tầng 2 đến tầng 3. Tên cầm đầu liếc nhìn con lợn rừng béo tốt, nuốt nước bọt cái ực: "Khôn hồn thì để con heo xuống, quỳ lạy ba cái rồi cút, nếu không tụi ta bẻ gãy chân ngươi!"

Dương Thạch dừng bước, thần sắc vẫn điềm tĩnh như một khúc gỗ, chậm rãi lắc đầu: "Không thể cho các ngươi."

"Đánh nó cho ta!" Tên cầm đầu nổi giận.

Hai tên đàn em lập tức vận chuyển linh lực lao vào đấm đá liên tiếp vào người Dương Thạch. Đối mặt với ba tên tu sĩ có cấp bậc nhỉnh hơn, Dương Thạch lập tức rơi vào thế hạ phong. *Bốp! Bốp! Bầm!* Khóe miệng hắn rỉ máu, nhưng đôi tay hộ pháp vẫn khóa chặt lấy bốn chân con lợn rừng, dùng bộ pháp vụng về đi giật lùi hướng về phía cổng tông môn để tìm kiếm sự viện trợ.

Trước cổng Tiên Môn Vô Danh, Hàn Phi Long đang hậm hực chẻ củi, còn Lâm Thanh Tuyết thì vừa hái nấm về. Nghe tiếng động hỗn loạn, Hàn Phi Long thính tai lập tức vứt rìu, chộp lấy thanh củi lao vút ra, Thanh Tuyết cũng hoảng sợ cầm cây cuốc nhỏ chạy theo sau.

Vừa ra tới nơi, đập vào mắt họ là cảnh tượng Đại sư huynh mặt mũi bầm dập nhưng vẫn ôm khư khư con heo rừng, đang bị ba tên lưu manh đuổi đánh.

"Đại sư huynh!" Lâm Thanh Tuyết hét lên.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, huyết dịch trong người Hàn Phi Long như bùng cháy. Đại sư huynh của hắn, người bình thường trầm mặc chịu thương chịu khó, vậy mà giờ đây bị lũ rác rưởi này sỉ nhục?

"Lũ súc sinh Hắc Hổ Bang! Dám cướp heo, dám đánh Đại sư huynh của ta! Chết đi!"

Hàn Phi Long gầm lên một tiếng, ngọn lửa từ Hỏa linh căn bùng lên rực rỡ trên thanh củi lao vào giữa trận chiến, thanh củi múa tít quật túi bụi vào mặt hai tên đàn em khiến chúng la oai oái. Lâm Thanh Tuyết dù nhút nhát, nhưng thấy các huynh trưởng gặp nguy cũng vừa khóc vừa vung cây cuốc nhỏ phụ họa: "Trả heo cho Đại sư huynh của ta!"

Ba huynh muội đồng lòng phối hợp nhanh chóng ép ngược ba tên lưu manh lui ra đến tận rìa sân tông môn.

*VÚT!!!*

Đúng vào khoảnh khắc bọn Hắc Hổ Bang chuẩn bị tháo chạy, một luồng kình phong mạnh mẽ, âm lãnh đột ngột từ trong lùm cây rậm rạp bên đường ập tới. Một gã nam tử trung niên mặt mũi gian giảo lao ra như diều hâu vồ mồi. Tên này chính là Đại sư huynh dẫn đội của bọn chúng, tu vi đạt tới **Luyện Khí tầng 5**!

Gã tầng 5 vừa xuất hiện, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, vận dụng toàn bộ linh lực bất ngờ đánh lén thẳng vào tử huyệt sau lưng Hàn Phi Long!

"Nhị sư huynh cẩn thận!!!" Lâm Thanh Tuyết hét lên thảm thiết.

Hàn Phi Long hoàn toàn không kịp quay người chống đỡ. Buổi Teambuilding trong nháy mắt đã biến thành ranh giới sinh tử ngàn cân treo sợi tóc!

*VÚT!!!*

Một chiếc quạt giấy từ trong chính điện bay xoáy ra ngoài với tốc độ kinh hoàng, mang theo một luồng linh lực màu vàng kim rực rỡ, chuẩn xác đâm thẳng vào luồng chưởng lực của tên Luyện Khí tầng 5. *OÀNG!!!* Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chưởng lực tàn độc bị đánh tan nát thành hư vô.

Lục Thanh thong thả bước ra từ cổng lớn, tà áo dài bay phần phật, khí thế áp đảo của Luyện Khí tầng 8 bộc phát toàn diện, quét qua toàn bộ sân bãi. Đôi mắt híp mọi khi của hắn giờ mở lớn, lấp lánh hàn quang đầy nguy hiểm.

Lục Thanh tiến lên một bước, chắn trước mặt ba đứa đệ tử, phất mạnh tay áo một cái, một luồng linh lực cuồn cuộn tống thẳng vào ngực bốn tên Hắc Hổ Bang, khiến cả lũ văng xa mấy trượng, nện rầm rầm vào vách đá, hộc máu mồm tai tái.

Biết rõ hôm nay đụng phải tấm sắt, tên tầng 5 gượng dậy ôm ngực, sắc mặt dữ tợn nhìn Lục Thanh. Trước khi quay đầu tháo chạy, gã không quên ngoảnh lại buông lời đe dọa đầy cay cú:

"Các ngươi... các ngươi cứ đợi đấy! Chưởng môn Hắc Hổ Bang ta là cao thủ Luyện Khí tầng 8 đỉnh phong, sắp sửa đột phá tầng 9 rồi! Đống đan dược thượng phẩm và cái đầu của các ngươi, Chưởng môn ta sớm muộn gì cũng sẽ đến lấy sạch!" Nói xong, bốn tên lưu manh dìu nhau cúp đuôi chạy bán sống bán chết xuống núi.

Nhìn bóng dáng bốn tên lưu manh chạy trối chết, nụ cười lười biếng trên môi Lục Thanh hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, một âm thanh máy móc lạnh băng đột ngột vang lên trong đầu hắn, cắt ngang bầu không khí trầm mặc:

[ Đinh! Phát hiện thế lực thù địch 'Hắc Hổ Bang' có hành vi đe dọa trực tiếp đến sự an nguy và tài sản của tông môn. Kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp: **Nhổ cỏ tận gốc**! ]

**Nội dung nhiệm vụ:** Tiêu diệt hoàn toàn Hắc Hổ Bang để bảo vệ thành quả lao động của đệ tử, làm bàn đạp danh tiếng cho chiến dịch "Khai tông lập phái".

**Yêu cầu:** Đệ tử tông môn phải là lực lượng chiến đấu chính.

**Thời hạn:** 30 ngày.

**Phần thưởng:** 10.000 linh thạch, 1x Lò luyện đan nhị phẩm, 1x Trận pháp hộ tông sơ cấp "Tứ Tượng Trận".

*Hình phạt nếu thất bại:* Tông môn bị huyết tẩy, hệ thống tự động giải trừ và xóa sổ ký chủ.

Nhìn thấy dòng chữ "hình phạt" đỏ ngầu đầy tính ép buộc, Lục Thanh khẽ hít một hơi thật sâu. Hắc Hổ Bang muốn tới cướp đan dược, muốn diệt môn hắn, lại thêm cái hệ thống này đổ dầu vào lửa, rõ ràng là muốn ép hắn và ba đứa đệ tử vào đường cùng.

Hắn thong thả quay người lại đối diện với ba đứa đệ tử mặt mày còn dính vết thương nhưng ánh mắt đã đầy chiến ý. Hắn quét mắt qua từng người, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Bọn chúng muốn cắt đường sống, cắt đường tài lộc của ta. Các con bị người ta đánh đến mức này, chính là vì các con còn quá yếu! Hệ thống... à không, thiên đạo vừa giáng xuống ý chỉ, giao cho Tiên Môn Vô Danh ta nhiệm vụ phải tiêu diệt sạch sẽ cái bang phái rác rưởi đó trong vòng một tháng!"

Lục Thanh phất mạnh tay áo, mười viên Ngưng Khí Đan Thượng Phẩm bóng bẩy từ đợt tích lũy trước lập tiếp bay ra, nằm gọn trên chiếc bàn tre. Hắn dõng dạc tuyên bố:

"Kể từ giây phút này, tông môn chính thức bước vào trạng thái chiến đấu cấp cao nhất. Kế hoạch 'Địa ngục tu luyện 24/7/30' chính thức bắt đầu! Trong vòng ba mươi ngày tới, không có nghỉ ngơi, không có ngủ nghỉ, mục tiêu duy nhất là nuốt sạch đan dược và bứt phá giới hạn để đi diệt môn Hắc Hổ Bang!"

Ba vị đệ tử nín thở nhìn Chưởng môn. Hàn Phi Long nuốt nước bọt, hỏi lớn: "Sư phụ, lúc này tông môn nghèo rớt mồng tơi, đến một cái trận pháp phụ trợ tu luyện cũng không có, thầy định bắt tụi con nhồi thuốc kiểu gì để không bị bạo thể?"

"Không có trận pháp thì cày chay! Phương pháp thô sơ và nguyên thủy nhất chính là dùng ngoại lực tự nhiên để ép cơ thể hòa hợp đan dược!" Lục Thanh cười lạnh, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, lập tức vạch ra lộ trình tu luyện tàn khốc:

Đại sư huynh Dương Thạch: "Con có Thổ linh căn, muốn hấp thu thuốc nhanh thì thân thể phải chịu áp lực cực hạn. KPI của con là ôm tảng đá ngàn cân kia, nhảy xuống ngâm mình ngay dưới đáy thác nước xiết sau núi! Cứ sau hai canh giờ chịu dòng nước ngàn cân dập thẳng vào đầu và sức nặng của đá ép vào lồng ngực, con phải nuốt một viên đan dược. Hãy để áp lực tự nhiên đó ép dược lực ngấm thẳng vào từng thớ cơ, rèn đúc ra một thân đồng da sắt!"

Tam sư muội Lâm Thanh Tuyết: "Mộc linh lực của con cần môi trường sinh mệnh để kích thích. Con mang đống đan dược này ra ngồi ngay giữa mảnh linh điền thứ 2. Nhiệm vụ của con là vừa nuốt đan, vừa liên tục phóng linh lực thúc ép hàng ngàn hạt giống linh thảo nảy mầm cùng một lúc. Khi linh lực cạn kiệt, dược lực từ đan dược sẽ lập tức bổ vào để không bị phản phệ. Vòng tuần hoàn vắt kiệt - lấp đầy liên tục này sẽ ép kinh mạch con mở rộng!"

Nhị sư huynh Hàn Phi Long:"Con vẫn đang bị kẹt ở tầng 5 do phong ấn linh căn quá dày. Không có trận pháp hỏa hệ, con tự đi tìm một cái hang đá kín sau núi, tự dùng ngọn lửa của chính mình đốt cháy không gian xung quanh, biến cái hang đó thành một cái lò nung tự nhiên! Con phải ngồi trong cái hang rực lửa đó, vừa chịu cái nóng thiêu đốt, vừa nuốt đan dược để dùng nội hỏa chống chọi ngoại hỏa, mượn sức nóng cực hạn này thiêu rụi lớp phong ấn!"

Lục Thanh đập mạnh quạt giấy xuống bàn, ra lệnh bằng giọng điệu không thể xoay chuyển: "Quy chế doanh nghiệp rất rõ ràng: Đứa nào không đạt chỉ tiêu đột phá trước thời hạn, ta sẽ tăng giờ làm việc lên vô hạn, vĩnh viễn không có ngày nghỉ phép, nghe rõ chưa?!"

Hàn Phi Long nhìn mười viên đan dược thượng phẩm đang tỏa hương, rồi nhìn sang ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ của Lục Thanh. Sự lo lắng ban chiều bay biến, thay vào đó là một chiến ý điên cuồng bùng lên trong huyết quản. Hắn nở một nụ cười ngạo nghễ, lầm bầm:

"Đúng là Lão Lục gian thương, không có trận pháp liền bắt tụi này cày chay hành xác đến mức này để đi làm nhiệm vụ diệt môn. Nhưng được lắm! Để xem cái trò tự nung chính mình này có bẻ gãy được ta không. Một tháng sau, ta nhất định sẽ tự tay đốt trụi cái Hắc Hổ Bang kia!"

Dương Thạch và Lâm Thanh Tuyết cũng nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn vào đống đan dược. Chiến dịch "Cày chay nhồi đan, địa ngục tu luyện" quyết tử với Hắc Hổ Bang của Tiên Môn Vô Danh chính thức bắt đầu từ đêm nay.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...