Chương 5: Kinh Hoàng Chế Độ Tu Luyện Địa Ngục
Cái gọi là "Kế hoạch Địa ngục tu luyện 24/7/30" của Lục Thanh hoàn toàn không có một chút yếu tố phóng đại nào. Đối với ba vị đệ tử của Tiên Môn Vô Danh, ba mươi ngày tiếp theo chính là khoảng thời gian tăm tối, vắt kiệt sức lực nhưng cũng điên cuồng nhất trong cuộc đời tu tiên của họ. Không có trận pháp tụ linh cao thâm hỗ trợ, không có bảo địa tiên gia hộ tống, thứ duy nhất họ có là mười viên Ngưng Khí Đan Thượng Phẩm và một tinh thần "cày chay" bất khuất bị ép buộc bởi vị Chưởng môn gian thương.
Phía sau núi Linh Vân, tại ngọn thác đổ xuống từ vách đá dựng đứng, một tiếng gầm thét trầm đục vang lên, xé toạc màn sương nước mịt mù:
"Đến đây đi!!! Sư phụ, người chọn cái tảng đá này có phải hơi quá đáng rồi không?!"
Dưới đáy thác nước xiết, Đại sư huynh Dương Thạch đang gồng hai cánh tay hộ pháp, ôm chặt lấy một tảng đá xám xịt nặng cả ngàn cân. Dòng nước từ độ cao trăm trượng đổ ập thẳng xuống đầu, xuống vai hắn như vạn vạn cây búa tạ liên tục nện xuống. Khóe miệng Dương Thạch rỉ máu, gân xanh trên trán nổi lên như những con giun đất.
*Ực!* Hắn ngửa cổ nuốt một viên Ngưng Khí Đan Thượng Phẩm vào bụng.
Dược lực hung mãnh của đan dược thượng phẩm vừa vào cuống họng liền hóa thành một luồng nham thạch nóng bỏng, càn quét khắp các kinh mạch, như muốn xé toác lục phủ ngũ tạng của hắn từ bên trong. Nội nhiệt thiêu đốt, ngoại lực đập phá, hai luồng sức mạnh khủng khiếp ép ép vào nhau ngay tại da thịt Dương Thạch. Nhưng nhờ Thổ linh căn kiên định, mỗi một lần cơ thể rách ra là một lần dược lực ngấm vào tái tạo. Da thịt của hắn từ bầm dập chuyển sang đỏ ửng, rồi dần dần chai sạn, tỏa ra một ánh sắc xám nhẹ như vách đá kiên cố, vững vàng tiến bước trên con đường rèn đúc cơ thể.
Cách đó nửa dặm, tại mảnh linh điền thứ 2, khung cảnh lại mang một sắc thái "vắt kiệt lao động" mang tính mỹ thuật hơn, nhưng không kém phần tàn khốc.
Lâm Thanh Tuyết ngồi xếp bằng chính giữa mảnh đất xới tung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo đạo bào. Hai lòng bàn tay nàng hướng xuống đất, Mộc linh lực màu xanh lục nhạt liên tục tuôn chảy như suối, kết nối với hàng ngàn hạt giống linh thảo chôn vùi dưới đất.
Dưới sự thúc ép điên cuồng của nàng, những mầm non xanh mướt run rẩy đâm chồi, lớn nhanh như thổi bằng mắt thường.
"Linh lực... sắp cạn rồi..." Thanh Tuyết mếu máo, cảm nhận Khí hải trong cơ thể đã khô cạn đến giọt cuối cùng. Cảm giác trống rỗng, đau nhức từ các kinh mạch truyền đến khiến nàng muốn ngất đi.
Nhưng đúng lúc này, nàng lập tức cắn răng, run rẩy nhét một viên đan dược vào miệng. Dược lực bùng nổ, giống như một trận mưa rào đổ xuống sa mạc khô hạn, điên cuồng lấp đầy các kinh mạch đang co thắt. Cứ vắt kiệt rồi lại lấp đầy, Khí hải của Lâm Thanh Tuyết bị ép phải mở rộng ra gấp đôi, gấp ba bình thường để chứa đựng dòng linh lực mới. Tu vi Luyện Khí tầng 4 của nàng bắt đầu lung lay dữ dội, liên tục trùng kích lên vách ngăn tiếp theo.
Tuy nhiên, nơi có bầu không khí "oán hận" và hoành tráng nhất lại nằm ở một hang đá kín phía tây ngọn núi.
"Lão Lục gian thương! Đồ Chưởng môn bóc lột sức lao động trẻ em! Ta là thiên tài kiêu ngạo, ta không phải con vịt quay!!!"
Hàn Phi Long ngồi bệt trong hang đá, gầm lên một tiếng đầy phẫn uất. Xung quanh hắn, không khí đã bị thiêu đốt đến mức vặn vẹo. Không có trận pháp hỏa hệ, hắn bắt buộc phải tự dùng hỏa diễm của chính mình phóng ra ngoài, bao vây lấy bản thân, biến cái hang đá chật hẹp thành một cái lò nung tự nhiên đúng nghĩa.
Cái nóng khủng khiếp từ vách đá dội ngược vào người, khiến da thịt hắn bỏng rát. Khi nuốt Ngưng Khí Đan Thượng Phẩm vào, nội hỏa và ngoại hỏa giao nhau, Hàn Phi Long cảm giác như mình đang tự thiêu cháy chính mình. Thế nhưng, bản tính kiêu ngạo ăn sâu vào xương tủy không cho phép hắn bỏ cuộc. Hắn nghiến răng kèn kẹt, dốc hết thần thức điều khiển ngọn lửa đối kháng với sức nóng của hang đá.
Dưới sự ép buộc tàn nhẫn này, dược lực không thể thoát ra ngoài, bị sức nóng cực hạn ép ngược, thấm sâu vào tận tủy xương. *Rắc!* Một tiếng động vô hình vang lên trong thức hải của hắn. Lớp phong ấn linh căn cứng nhắc, dày đặc bấy lâu nay, dưới sự thiêu đốt cả trong lẫn ngoài, cuối cùng cũng nứt ra một mảng lớn! Ngọn lửa của hắn từ màu đỏ rực bỗng chốc chuyển sang sắc cam tinh thuần, tỏa ra uy áp kinh người.
Trong khi ba vị đệ tử đang ở giữa ranh giới sinh tử để cày KPI, thì Chưởng môn Lục Thanh lại có một phong cách giám sát vô cùng "nhân văn".
Mỗi buổi chiều, hắn lại chắp tay sau lưng, thong thả đi vòng quanh các "khu vực sản xuất" để kiểm tra tiến độ. Hắn đứng trên bờ suối nhìn Dương Thạch đang bị nước đập bôm bốp, tay cầm quạt giấy khẽ phẩy, giọng nói mang theo mười phần cổ vũ:
"Dương Thạch à, cố lên con! Nhìn tảng đá kia xem, nó sắp bị con cảm hóa rồi đấy. Hoàn thành KPI tuần này, ta sẽ thưởng cho con thêm một con heo rừng nữa để liên hoan nhé!"
Nói xong, hắn lại lững thững đi qua mảnh linh điền, ném cho Lâm Thanh Tuyết một quả táo dại hái bên đường: "Thanh Tuyết, linh thảo mọc tốt lắm, rất có dáng dấp của trưởng phòng nông nghiệp tương lai. Đừng ngất nhé con, ngất là trừ lương... à không, trừ linh thạch đấy!"
Cuối cùng, hắn đi đến trước cửa hang đá của Hàn Phi Long, ngửi ngửi mùi khét lẹt bay ra, tặc lưỡi: "Phi Long, lửa tốt đấy! Tranh thủ lúc đang nung người, có tiện tay nung luôn đống ngói ta để ở cửa hang không? Đỡ phí nhiệt lượng tự nhiên."
"LỤC... THANH!!! Ta nung ngói cái đầu thầy ấy!!!" Tiếng hét thảm thiết xen lẫn phẫn nộ của Hàn Phi Long từ trong hang dội ra, khiến chim chóc xung quanh giật mình bay tán loạn. Lục Thanh cười híp mắt, hài lòng bỏ đi. Có áp lực mới có động lực, vị giám đốc này phi thường hài lòng với tinh thần làm việc của nhân viên.
Thời gian ba mươi ngày vùn vụt trôi qua như một cái chớp mắt. Đúng vào ngày cuối cùng của thời hạn nhiệm vụ, bầu trời trên đỉnh núi Linh Vân bỗng nhiên trở nên trong vắt, đan hương tích tụ một tháng qua bất ngờ tan biến, thay vào đó là ba luồng khí thế mạnh mẽ đồng loạt bùng nổ, phóng thẳng lên tầng không!
Từ lối nhỏ sau núi, ba bóng người chậm rãi bước ra. Diện mạo của họ đã hoàn toàn lột xác:
Dương Thạch bước ra đầu tiên. Thân hình hắn giờ đây cao lớn hơn trước nửa cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn như những thớ thép, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều phát ra tiếng trầm đục vững chãi. Hắn đã chính thức bứt phá lên Luyện Khí tầng 4, rèn thành một thân đồng da sắt, lực cánh tay có thể nhấc bổng cả tảng đá ngàn cân một cách dễ dàng.
Lâm Thanh Tuyết đi bên cạnh, khí chất tràn đầy vẻ thanh tân, đôi mắt sáng ngời sinh cơ. Nhờ việc vắt kiệt linh lực liên tục, nàng đã vượt qua gông cùm, nhảy vọt lên Luyện Khí tầng 5, mộc linh lực tinh thuần đến mức chỉ cần nàng đi qua, cỏ dại hai bên đường đều tự động nghiêng đầu chào đón.
Người bước ra cuối cùng là Hàn Phi Long. Hắn không còn vẻ chật vật như trước, mái tóc dài hơi cháy xém nhẹ ở phần đuôi càng làm tăng thêm vẻ hoang dại, ngạo nghễ. Phong ấn linh căn bị phá vỡ một mảng lớn đã mang lại cho hắn một sự bùng nổ khủng khiếp. Tu vi của hắn không dừng lại ở tầng 6, mà trực tiếp đập tan mọi xiềng xích, nhảy vọt một mạch lên Luyện Khí tầng 7 đỉnh phong! Ngọn lửa hộ thể quanh người hắn ẩn hiện sắc cam đầy nguy hiểm, khí thế áp đảo hoàn toàn hai đồng môn.
"Chúc mừng các con đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch tăng ca," Lục Thanh ngồi trên ghế tre trước đại điện, mỉm cười gật đầu. "Xem ra ban quản lý không nhìn lầm người."
Hàn Phi Long cười lạnh, ngón tay búng ra một ngọn lửa cam tinh thuần, ánh mắt nhìn về phía chân núi đầy khát máu: "Sư phụ, tính toán thời gian, lũ rác rưởi Hắc Hổ Bang chắc cũng sắp đến hạn nghiệm thu cái đầu của chúng ta rồi nhỉ?"
*UỲNH!!!*
Như để trả lời cho câu hỏi của Hàn Phi Long, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng tông môn. Toàn bộ hàng rào gỗ tạm thời bị một luồng chưởng lực màu đen hung mãnh đánh nát thành trăm mảnh, bụi mù bay tứ tán.
Từ trong màn khói bụi, một giọng cười rống lên đầy đắc ý và tàn nhẫn vang dội khắp đỉnh núi:
"Ha ha ha! Lão đạo sĩ nghèo kiết xác! Thời hạn một tháng đã hết, Hắc Hổ Bang ta kéo quân đến thu hoạch đan dược và huyết tẩy cái môn phái rách nát này đây! Mau ra đây chịu chết!"
Hàng chục tên tu sĩ mặc đạo bào thêu đầu hổ đen kịt rầm rập kéo vào, vây kín lấy khoảng sân trước đại điện. Dẫn đầu là tên Luyện Khí tầng 5 từng bị Lục Thanh đánh lui tháng trước, nhưng lúc này, gã chỉ dám khúm núm đi sau một vị đại hán râu hùm hàm én, mình khoác da hổ, đôi mắt ti hí lộ ra quang mang tham lam tột độ.
Kẻ này chính là Chưởng môn Hắc Hổ Bang – một tu sĩ khét tiếng vùng lân cận, tu vi đã đạt tới Luyện Khí tầng 8 đỉnh phong, chỉ còn cách tầng 9 một nửa bước chân! Khí thế âm lãnh của gã bộc phát, ép cho cây cối xung quanh phải xào xạc rụng lá.
Lục Thanh thong thả đứng dậy khỏi ghế tre, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ dài đầy nguy hiểm. Cùng lúc đó, Dương Thạch lặng lẽ siết chặt nắm đấm, Lâm Thanh Tuyết cầm chắc cây cuốc nhỏ, còn Hàn Phi Long thì liếm môi, ngọn lửa cam trên tay đã bắt đầu rục rịch reo hò.
Chiến dịch "Khai tông lập phái" và nhiệm vụ "Nhổ cỏ tận gốc" của hệ thống, chính thức khai hỏa!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.