Chương 6: Huyết Tẩy Hắc Hổ Bang, Thành Quả Sau Khổ Luyện
Tiếng nổ xé gió vang lên, bụi mù mịt bay tán loạn từ cổng chính Tiên Môn Vô Danh. Từng bước chân rầm rập của hàng chục tên tu sĩ áo đen thêu đầu hổ tạo nên một áp lực nặng nề. Chưởng môn Hắc Hổ Bang, một đại hán mình khoác da hổ với tu vi Luyện Khí tầng 8 đỉnh phong, ngạo nghễ bước vào. Gã đảo mắt một vòng quanh tông môn xập xệ rồi cười lớn đầy khinh miệt:
"Ha ha ha! Lão đạo sĩ nghèo kiết xác! Thời hạn một tháng đã hết, Hắc Hổ Bang ta kéo quân đến thu hoạch đan dược và huyết tẩy cái môn phái rách nát này đây! Mau ra đây chịu chết!"
Lục Thanh thong thả đứng dậy từ chiếc ghế tre, tà áo đạo bào bay bay trong gió. Hắn không hề lộ ra vẻ sợ hãi mà chỉ híp mắt lại, nụ cười lười biếng phơn phớt trên môi. Hắn chắp tay sau lưng, thong dong lùi lại vài bước, liếc nhìn ba đệ tử và ra hiệu:
"Hôm nay là ngày nghiệm thu kết quả tăng ca của các con. Dương Thạch gánh dàn Tanker, Thanh Tuyết khống chế diện rộng, Phi Long dọn dẹp chiến trường. Đứa nào làm tốt, cuối tháng có thưởng!"
Ngay lập tức, trận chiến bùng nổ!
Hàng chục tên đệ tử Hắc Hổ Bang rút binh khí lao lên như sóng triều. Nhưng đứng chắn ở tiền tuyến, Đại sư huynh Dương Thạch bước lên một bước, vận chuyển Thổ linh lực toàn thân. Trong phút chốc, làn da của hắn chuyển sang màu xám đen, gân guốc trồi lên sần sùi như nham thạch cổ xưa. Hắn sừng sững đứng đó như ngọn núi Thái Sơn độc tôn giữa trời đất. Mặc cho đao kiếm của đám lưu manh chém lia lịa vào người, không khí chỉ vang lên những tiếng Keng! Keng! chói tai của kim loại va chạm, binh khí của địch vỡ vụn thành từng mảnh trước phòng ngự tuyệt đối của hắn. Dương Thạch gầm lên một tiếng chấn động núi rừng, hai tay hộ pháp vòng lại ôm chặt lấy ba tên tu sĩ, dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy quật ngã rầm rầm xuống đất, một mình chặn đứng nửa quân số địch.
Thấy đại sự bất ổn ở chính diện, đám đệ tử Hắc Hổ Bang phía sau định dùng cung tiễn đan xen bùa nổ bắn lén từ xa nhằm giải vây. Tuy nhiên, Lâm Thanh Tuyết không còn là cô nương nhút nhát ngày trước. Đôi mắt nàng đanh lại đầy sát khí, hai tay kết ấn phức tạp, hóa thân như một Mộc Thần thức tỉnh. Nàng giậm mạnh chân xuống đất, chỉ tay đến đâu, mặt đất sân vỡ vụn đến đó. Hàng loạt rễ cây rừng dại khổng lồ như những con giao long nhô lên từ lòng đất, mang theo gai nhọn hoắt bò trườn điên cuồng, quấn chặt lấy chân toàn bộ đám đàn em. Chúng tước vũ khí, bẻ gãy cung tên và quật ngã hàng loạt kẻ địch, hoàn toàn làm chủ cục diện khống chế diện rộng khiến quân địch hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.
Chứng kiến đàn em bị áp chế thảm hại, Chưởng môn Hắc Hổ Bang gầm lên giận dữ, hắc khí tàn độc bốc lên ngùn ngụt. Gã nhận ra ba đứa trẻ này không hề tầm thường liền vận toàn lực tung chưởng lao vào Lục Thanh. Thế nhưng, giữa đường, một bóng người rực lửa đột ngột chắn ngang.
Hàn Phi Long với đôi tay bùng lên ngọn lửa sắc cam rực cháy tinh thuần dốc toàn lực lao tới. Hắn chiến đấu với phong cách hoang dại, ngạo nghễ bốc lửa như Ace trong One Piece. Hắn liên tục tung ra những cú đấm lửa tầm xa, hỏa diễm bùng phát thiêu đốt lớp hắc khí phòng ngự của gã bang chủ, ép đối thủ phải liên tục lùi bước, da thịt bị nướng chín xèo xèo.
Tuy nhiên, sự kịch tính đẩy lên cao trào khi sự chênh lệch cảnh giới bắt đầu lộ rõ. Chưởng môn Hắc Hổ Bang nhận ra Phi Long có hỏa diễm tinh thuần nhưng non nớt về kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cao. Gã cắn đầu ngón tay, dùng bí thuật huyết tế khiến hắc khí hóa thành một con ác hổ khổng lồ, cắn nuốt ngọn lửa của Phi Long. Phi Long dốc toàn lực tụ hỏa tung ra cú đấm lửa lớn nhất, nhưng áp lực từ tu vi Luyện Khí tầng 8 đỉnh phong quá mạnh. Con ác hổ hắc khí xé rách ngọn lửa, đánh thẳng vào ngực Phi Long. Hắn hộc máu văng lùi lại, hai tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn rực cháy chiến ý bất khuất. Gã bang chủ cười tàn ác, giơ đại đao bọc hắc khí lao xuống định chẻ đôi Phi Long.
Hưu! Một vệt sáng vàng kim xé toác màn đêm. Chiếc quạt giấy của Lục Thanh bay xoáy với tốc độ kinh hoàng, đánh văng đại đao của gã bang chủ ngay trước gáy Phi Long. Lục Thanh xuất hiện, khí thế Luyện Khí tầng 8 bộc phát áp đảo toàn trường. Không cho đối phương kịp phản ứng, hắn di chuyển nhanh như một bóng ma, xuất hiện ngay trước mặt gã bang chủ, một tay bóp chặt cổ họng gã, nhấc bổng lên không trung. Thanh kiếm tùy thân của hắn rời vỏ, cắm phập ngay sát gót chân gã, linh lực sắc bén cứa nhẹ vào cổ làm rỉ máu, lập tức chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.
Chưởng môn Hắc Hổ Bang sợ hãi đến mất hết cả uy phong, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức mở miệng cầu xin: "Tiền bối tha mạng! Ta có mắt không thấy Thái Sơn! Xin tha cho ta một con đường sống!"
Biết rằng để bảo vệ tông môn thì không thể thả hổ về rừng, Lục Thanh không hề dao động. Hắn khẽ nới lỏng tay để gã bang chủ thở dốc, nhưng ngay khoảnh khắc đó, gã bang chủ mượn lực lùi nhanh ra xa nấp sau tàn quân, nghiến răng trở mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ác độc mà đe dọa lớn tiếng:
"Chớ có đắc ý! Hắc Hổ Bang ta chỉ là tông môn phụ thuộc của Thiết Quyền Môn – một thế lực cửu lưu chính thống có cao thủ Trúc Cơ Kỳ tọa trấn! Ngươi dám diệt ta, Thiết Quyền Môn sẽ san phẳng cái ngọn núi này, giết sạch toàn bộ các ngươi để trả thù! Khôn hồn thì dâng đan dược ra đây!"
Lục Thanh nghe vậy liền bật cười lạnh lẽo, quạt giấy vung lên, một luồng kiếm khí vàng kim đảo qua xé toác màn đêm, trực tiếp lấy đầu gã bang chủ trước sự kinh hoàng của tàn quân Hắc Hổ Bang. Ba vị đệ tử thừa thắng xông lên, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tàn dư còn lại.
Trận chiến kết thúc, một dòng nước ấm lan tràn toàn thân Lục Thanh, hắn đã lên Luyện Khí tầng 9, sân tông môn trở lại vẻ yên tĩnh. Lục Thanh quay người lại, nhìn đống linh thạch chiến lợi phẩm thu được cùng một vài món bảo vật phòng thân từ gã bang chủ, trong lòng thầm nghĩ về những phần thưởng vừa được hệ thống âm thầm phát xuống thức hải của mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nhìn ba đứa đệ tử đang mệt lử nhưng đầy phấn khích:
"Tốt lắm! Hôm nay các con phối hợp tác chiến rất năng suất, không bõ công ta rèn luyện. Tên vừa rồi có nhắc đến Thiết Quyền Môn, trong tu chân giới, các môn phái lớn nhỏ đều được phân định cấp bậc rõ ràng, và Thiết Quyền Môn chính là một thế lực cấp Cửu lưu, có cường giả Trúc Cơ thực thụ. Chúng ta đã kết oán, bọn chúng sớm muộn gì cũng tìm tới."
Hàn Phi Long lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt bừng lên chiến ý: "Sư phụ, vậy kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"
Lục Thanh vỗ mạnh quạt giấy vào lòng bàn tay, cười híp mắt đầy ẩn ý: "Tông môn ta vốn có nội hàm sâu xa. Ta vừa lục trong nhà kho tổ truyền ra được một bộ trận pháp hộ tông tên là 'Tứ Tượng Trận' cùng một chiếc lò luyện đan nhị phẩm. Mục tiêu tiếp theo của các con là phụ trách lắp đặt trận pháp, trùng tu lại đại điện thật khang trang để nghênh đón kẻ địch. Ta chính thức giao nhiệm vụ mới, đứa nào không hoàn thành tiến độ xây dựng và bứt phá tu vi trước khi Thiết Quyền Môn tới... cuối tháng phạt tăng ca vô thời hạn!"
Nghe tới hai chữ "nhiệm vụ" và "tăng ca", cả Dương Thạch, Thanh Tuyết và Phi Long đều đồng loạt rùng mình một cái.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.