Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 11: Động Yêu Hầu , Trúc Cơ Đan Phương

Đăng: 08/06/2026 16:15 1,990 từ 4 lượt đọc

Sau khi tiễn chân Thiếu tộc trưởng Nhan gia xuống núi cùng bản hợp đồng độc quyền béo bở, Vô Danh Tiên Môn chính thức bước vào thời kỳ tích lũy tài lực chiến lược. Khoảng thời gian yên bình mà tên mật thám Thiết Quyền Môn dùng kế hoãn binh mang lại quả thực vô giá. Phía sau đã có Lý Toàn lo liệu sổ sách, linh điền bờ Tây đã có lão nông chăm bón, Lục Thanh quyết định đã đến lúc phải khai phá nốt vùng đất bí ẩn cuối cùng trên núi Linh Vân: Khu vực Hậu Sơn.

Sáng sớm, mây mù bao phủ vách đá phía sau tông môn. Lục Thanh chắp tay sau lưng, dẫn theo bốn vị đệ tử thân truyền tiến sâu vào vùng rừng rậm Hậu Sơn chưa từng có dấu chân người. Mục tiêu của chuyến đi này là mở rộng bản đồ, tìm kiếm thêm các loại linh mộc và khoáng thạch quý hiếm để gia cố tông môn.

"Sư phụ, phía trước có dao động linh lực rất kỳ lạ, dường như có trận pháp tự nhiên che giấu." Tây Môn Khánh từ trong một bóng cây đột ngột hiện thân, khẽ khàng báo cáo. Từ sau khi tu luyện Hắc Ám Phệ Linh Quyết, giác quan của cậu trong các khu vực ẩm thấp, tối tăm trở nên nhạy bén vô cùng.

Lục Thanh khẽ gật đầu, tu vi Luyện Khí tầng 9 viên mãn âm thầm tản ra, quạt giấy vung lên phất một luồng kình phong mạnh mẽ. Màn sương mù dày đặc phía trước bị xé toác, lộ ra một hang động khổng lồ khuất sau những dây leo chằng chịt. Trên vách đá trước cửa động, những vết cào xé sâu hoắm và những bộ xương thú vương vãi minh chứng rõ ràng nơi đây là địa bàn của một bầy yêu thú mạnh mẽ.

HÚUÚUÚ!

Một tiếng gầm rú chói tai vang lên từ trong hang tối. Ngay lập tức, hàng chục bóng xám nhanh nhẹn như tia chớp lao ra, bao vây lấy thầy trò Lục Thanh. Đó là một bầy Thiết Tý Yêu Hầu (khỉ tay sắt) — loại yêu thú nổi tiếng hung dữ với đôi tay cứng như thép nguội, tu vi dao động từ Luyện Khí tầng 2 đến tầng 4.

Đặc biệt, từ sâu trong động phủ, một vóc dáng khổng lồ cao hơn hai mét, lông lá bạc phơ nhưng cơ bắp cuồn cuộn chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung lên bần bật. Đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn than, tỏa ra áp lực áp đảo của một Lão Hầu Vương — Luyện Khí tầng 6 đỉnh phong!

Đúng lúc này, giao diện hệ thống trong đầu Lục Thanh nhảy ra thông báo rực rỡ:

[ Đinh! Kích hoạt Nhiệm vụ Chinh phạt Hậu Sơn: Quét sạch Động phủ Yêu Hầu. ]

  • Yêu cầu: Diệt sát Lão Hầu Vương và bầy Thiết Tý Yêu Hầu để chiếm lĩnh tài nguyên động phủ.

  • Phần thưởng: 1x Ám khí cấp bậc Pháp bảo sơ kỳ "Ngân Huy Chiến Nhận", 1x Đan phương cổ xưa "Trúc Cơ Đan".

Lục Thanh khẽ nới lỏng cổ áo, cười híp mắt nhìn bốn đứa đệ tử: "Bầy khỉ này tay chân rất cứng cáp, rất thích hợp để làm bao cát thử nghiệm chiến lực cho các con. Dương Thạch tiến lên ép sân, ba đứa còn lại tự do phối hợp dọn bãi!"

"Đến đây, lũ súc sinh!"

Dương Thạch gầm lên một tiếng vang dội, nham thạch chi lực toàn thân bộc phát, làn da hóa thành màu xám đen sần sùi. Hắn như một cỗ chiến xa bằng đá lao thẳng vào giữa bầy Thiết Tý Yêu Hầu. Năm sáu con yêu hầu lao lên, đôi tay sắt điên cuồng nện xuống người hắn tạo nên những tiếng BÙM BÙM chói tai, nhưng Dương Thạch thậm chí không thèm chớp mắt. Hắn vung đôi tay hộ thể quét ngang, sức mạnh ngàn cân trực tiếp đánh gãy xương ngực của hai con yêu hầu, hất văng chúng vào vách đá.

Thấy đàn em bị tàn sát, Lão Hầu Vương tức giận hú lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhờ sức bật mạnh mẽ, nó nhảy phốc lên không trung, đôi tay sắt khổng lồ ngưng tụ một luồng yêu lực màu xám xịt, hung hãn nện thẳng xuống đỉnh đầu Dương Thạch. Đòn này mang theo sức mạnh của Luyện Khí tầng 6 đỉnh phong, Dương Thạch không dám khinh suất, gầm lên một tiếng, đưa hai tay lên đỡ.

UỲNH!!!

Mặt đất dưới chân Dương Thạch nứt toác, hắn bị sức nặng ép đến mức lún sâu xuống đầu gối. Lão Hầu Vương nhe răng nanh tàn ác, định dồn lực bẻ gãy tay Dương Thạch thì một tiếng gió rít bén nhọn xé toác không khí từ bên sườn truyền đến.

CHÁT!!!

Một sợi roi mây gai xanh biếc — Mộc Linh Roi của Lâm Thanh Tuyết quất tới chuẩn xác như một con mãng xà, quấn chặt lấy cổ họng của Lão Hầu Vương. Thanh Tuyết siết chặt hai tay, vận chuyển Mộc linh lực tầng 5, gai nhọn trên roi lập tức đâm sâu vào da thịt, điên cuồng hút máu và phóng độc tố làm tê liệt dây thần kinh của con thú.

"GÀOOO!" Lão Hầu Vương đau đớn gầm rú, thế áp chế Dương Thạch lập tức bị hóa giải.

"Hỏa Long Xuất Hải!"

Hàn Phi Long cười ngạo nghễ, đạp mạnh lên vai Dương Thạch mượn lực phóng thẳng lên không trung. Ngọn lửa sắc cam rực cháy bốc cao ngùn ngụt, nén ép toàn bộ vào nắm đấm. Hắn tung ra một cú đấm hỏa long toàn lực, nện thẳng vào lồng ngực vĩ đại của Lão Hầu Vương.

BÙM!

Ngọn lửa tinh thuần thiêu rụi lớp lông dày bọc thép, da thịt Lão Hầu Vương bị nướng chín xèo xèo, thân hình khổng lồ của nó bị đánh văng lùi lại mười mấy thước, va rầm rầm vào vách núi.

Con quái thú bị trọng thương, điên cuồng vung vẩy đôi tay sắt định liều chết phản kích. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cái bóng của nó đổ dài trên vách đá do ngọn lửa của Phi Long chiếu vào, một tia chớp đen quỷ dị lóe lên.

Tây Môn Khánh áp sát từ trong chính cái bóng của Lão Hầu Vương bằng Hắc Ám Phệ Linh Quyết. Bộ pháp của cậu không tiếng động, hơi thở hoàn toàn đồng hóa với màn đêm. Cặp đoản đao bén ngót trong tay cậu chuẩn xác đâm phập vào huyết quản ngay tử huyệt nơi cổ của Hầu Vương, rạch một đường ngang gọn gàng.

Máu tươi phun trào như mưa, Lão Hầu Vương trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy cam chịu, thân hình hộ pháp đổ rầm xuống đất, tắt thở hoàn toàn. Bầy yêu hầu nhỏ thấy vương của mình đã chết, kinh hoàng gào rú thảm thiết rồi tháo chạy tán loạn vào sâu trong rừng già.

Trận chiến kết thúc, khu vực Hậu Sơn chính thức quy về quyền sở hữu của Vô Danh Tiên Môn. Tiến sâu vào bên trong động phủ để thu dọn chiến lợi phẩm, bốn vị đệ tử không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ vĩ.

Tại trung tâm hang động, một hồ nước nhỏ đường kính chừng vài mét đang tỏa ra làn sương khói huyền ảo. Nước trong hồ có màu xanh ngọc bích nhạt, nồng độ linh khí tinh thuần bốc lên đậm đặc đến mức hóa thành những giọt sương nhỏ bám trên vách đá.

"Sư phụ, đây là... Linh Trì?!" Lâm Thanh Tuyết thốt lên đầy kinh ngạc.

Lục Thanh bước tới, khẽ nhúng ngón tay xuống nước rồi mỉm cười giải thích: "Chính xác, đây là một tòa Linh Trì tự nhiên được hình thành từ một nhánh linh mạch hạ phẩm rỉ ra dưới lòng núi Linh Vân. Hóa ra đây chính là lý do bầy Thiết Tý Yêu Hầu chiếm cứ nơi này làm sào huyệt. Nhờ hấp thụ linh dịch trong hồ và hái linh quả xung quanh, thân thể của chúng mới trở nên cứng như sắt thép, thậm chí Lão Hầu Vương còn tiến hóa vượt cấp lên tận Luyện Khí tầng 6 đỉnh phong."

Hắn quay sang nhìn bốn đứa đệ tử đang mệt mỏi sau trận chiến: "Cái Linh Trì này rất có ích cho việc thăng tiến tu vi và tẩy tủy phạt cốt. Từ ngày mai, đây sẽ là phòng tu luyện đặc biệt dành cho đệ tử thân truyền các con sau mỗi giờ luyện đan và làm việc nặng."

Đúng lúc này, âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên dồn dập đầy phấn khích trong thức hải của Lục Thanh:

[ Đinh! Chinh phạt Động phủ Yêu Hầu thành công. Phát phần thưởng nhiệm vụ! ]

  • Pháp bảo: Ngân Huy Chiến Nhận (Pháp bảo sơ kỳ, chém sắt như chém bùn, tự động gia trì phong nhuệ chi lực).

  • Đan phương: Cổ lão đan phương "Trúc Cơ Đan" (Ghi chép chi tiết nguyên liệu và quy trình luyện chế đan dược đột phá Trúc Cơ Kỳ).

Lục Thanh lật tay một cái, một thanh đoản kiếm thon dài, thân kiếm tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh như ánh trăng hiện ra trên tay hắn. Độ sắc bén của nó khiến không khí xung quanh mơ hồ có tiếng rít nhẹ — chính là Ngân Huy Chiến Nhận. Tiếp đó, một tấm da dê cổ xưa ố vàng, ghi chép chằng chi tít những văn tự đan đạo phức tạp xuất hiện.

Lục Thanh vẫy vẫy tay, gọi Tây Môn Khánh, người vừa lập công lớn với bộ pháp quỷ mị đến trước mặt, rồi trịnh trọng trao thanh đoản kiếm bạc vào tay cậu:

"Khánh nhi, nhiệm vụ lần này con phối hợp rất tốt. Thanh Ngân Huy Chiến Nhận này quả thực sinh ra là để dành cho con. Khả năng ẩn tàng dao động linh lực và độ sắc bén kinh người của nó kết hợp hoàn hảo với Hắc Ám Phệ Linh Quyết. Hãy dùng nó để bảo vệ tông môn từ trong bóng tối."

Tây Môn Khánh đón lấy thanh kiếm, cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu, cúi đầu tạ ơn, đôi mắt long lanh đầy kiên định: "Tạ Sư phụ ban bảo vật! Đệ tử thề chết bảo vệ tông môn!"

Lục Thanh thong thả thu tấm da dê cổ ghi chép đan phương Trúc Cơ Đan vào túi trữ vật, nụ cười gian thương càng thêm rạng rỡ. Ánh mắt hắn lướt qua những dòng chữ ghi tên các loại dược liệu cốt lõi: Linh cốt yêu thú nhị phẩm, Băng Tinh Thảo, Địa Long Huyết...

Có được đan phương này trong tay, kết hợp với chiếc Lò luyện đan nhị phẩm và tòa Linh Trì tự nhiên vừa phát hiện, Vô Danh Tiên Môn hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh chế tạo ra Trúc Cơ Đan, mở ra con đường đột phá Trúc Cơ Kỳ cho cả môn phái mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào ngoài dãy Thái Nhạc!

Lục Thanh gõ quạt vào lòng bàn tay, quay sang bảo bốn vị đệ tử:

"Tốt lắm! Hôm nay các con thực chiến rất xuất sắc. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu khởi động kế hoạch thu thập nguyên liệu cao cấp. Đứa nào lười biếng... cuối tháng phạt gác đêm cùng Tây Môn Khánh!"

Cả bốn vị đệ tử nghe vậy, lập tức rùng mình một cái, nhưng ánh mắt ai nấy đều tràn ngập niềm tin vào một tương lai huy hoàng của môn phái.

3

Được yêu thích bởi: Hoàng Ngưu, Thần Đạo, Phong Trần

Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...