Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 30: Quy Nguyên Thương Hội, Nhan Gia Quy Thuận

Đăng: 11/06/2026 12:30 1,380 từ 7 lượt đọc

Sau khi bình định hoàn toàn cục diện bờ Tây dãy Thái Nhạc, lượng khoáng thạch Tinh Thiết và linh dược thô đổ về kho tàng Quy Nguyên Tông nhiều như núi. Đối với một người mang đầu óc kinh doanh hiện đại như Lục Thanh, tài nguyên đóng băng trong kho chính là tài nguyên chết. Dòng vốn phải xoay vòng, hệ sinh thái kinh tế phải được thiết lập.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất của tông môn có hạn. Số lượng người có thể luyện đan, đúc kiếm hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu hồng hộc tung hàng giá rẻ ra thị trường theo kiểu công nghiệp, đám người Hàn Phi Long và Dương Thạch sẽ kiệt sức đến chết trước khi kịp đột phá cảnh giới.

"Muốn một tay che trời ở vùng biên cảnh này, phải chơi trò kinh doanh của thế kỷ 21."

Lục Thanh đứng trên đỉnh núi Linh Vân, tay phẩy quạt giấy, nụ cười híp mắt lộ ra sự tinh quái của một nhà tài phiệt. Một bản kế hoạch mang tính vĩ mô lập tức được thông qua Nhiệm Vụ Đường, chính thức khai trương Quy Nguyên Thương Hội ngay tại Trấn Linh Vân dưới chân núi.


Tại trung tâm Trấn Linh Vân, một tòa lầu các nguy nga mọc lên trước sự ngỡ ngàng của giới tu tiên biên cảnh. Lục Thanh không chơi trò bán tháo số lượng lớn, hắn áp dụng triệt để hai chiến lược: "Tạo sự khan hiếm giả tạo" (Artificial Scarcity) và "Mở rộng sàn giao dịch trung gian" (Marketplace).

Đối với hàng hóa do chính Quy Nguyên Tông sản xuất, Lục Thanh định vị ở phân khúc cao cấp, đóng gói xa xỉ. Mỗi ngày, thương hội chỉ mở bán giới hạn đúng mười viên đan dược hoàn mỹ không tạp chất và ba thanh thần binh khảm trận văn độc quyền. Ai đến trước mua trước, tạo nên tâm lý tranh đoạt, đẩy giá trị thương hiệu của tông môn lên tới đỉnh điểm.

Đối với phân khúc bình dân, Lục Thanh biến toàn bộ Trấn Linh Vân thành một Sàn giao dịch tự do. Quy Nguyên Tông cho các toán tán tu, hộ kinh doanh nhỏ lẻ thuê sạp hàng với chi phí ưu đãi để họ tự mua bán, trao đổi linh dược, khoáng thạch với nhau. Đổi lại, Quy Nguyên Tông đứng sau thu thuế giao dịch, phí quản lý thị trường và long trọng đưa ra lời cam kết: "Bảo hộ tuyệt đối, nghiêm cấm mọi hành vi dùng vũ lực trong trấn".

Một tông môn có tu sĩ Trúc Cơ tầng 6 tọa trấn đứng ra bảo kê cho giới tán tu nghèo khổ bấy lâu nay vốn luôn sống trong cảnh bị cướp bóc, chiêu bài này vừa tung ra lập tức tạo nên một địa chấn lớn. Chỉ trong vòng nửa tháng, tán tu khắp nơi, thậm chí là đệ tử của các tiểu gia tộc, tiểu bang phái ở các vùng lân cận cũng rầm rộ đổ về Trấn Linh Vân định cư, giao thương sầm uất đêm ngày. Nhân khí và tài khí dâng cao ngùn ngụt, kéo theo Khí vận sơn môn ngưng tụ thành một tầng mây tím nhạt trên đỉnh núi Linh Vân.


Sự bành trướng kinh hoàng của Quy Nguyên Thương Hội nhanh chóng bóp nghẹt các sản nghiệp cũ tại thị trấn, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Nhan gia – một đan dược thế gia bản địa lâu đời, vốn từ trước đến nay độc quyền chưởng quản toàn bộ các linh dược đường và đại lý phân phối đan dược sơ cấp tại Linh Vân Trấn.

Trước dòng đan dược hoàn mỹ giới hạn nhưng chất lượng vượt trội của thương hội, các hiệu thuốc của Nhan gia rơi vào cảnh vắng tanh như chùa bà đanh. Dòng tiền đứt gãy, đan dược bình phẩm thông thường tồn kho không cách nào tiêu thụ, sản nghiệp trăm năm của đan dược thế gia đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Tại nghị sự đường Nhan gia, bầu không khí ngưng trọng như đóng băng. Nhan gia chủ tóc bạc trắng ngồi ở ghế chủ vị, thở dài thườn thượt nhìn các trưởng lão: "Tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn, Quy Nguyên Tông một tay che trời, đan dược của họ chất lượng quá mức kinh người, đan dược thế gia chúng ta không thể đối kháng chính diện. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, Nhan gia ta chỉ có con đường tiêu vong."

Đúng lúc này, vị Đại trưởng lão Nhan gia chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lóe lên tia sáng: "Gia chủ, ngài quên rồi sao? Đích nữ của ngài – Nhan Như Ngọc, hiện tại chính là một trong những đệ tử nội môn được Chưởng môn Quy Nguyên Tông vô cùng coi trọng, thiên tư bất phàm! Có mối quan hệ này, tại sao chúng ta không mượn gió đẩy thuyền?"

Nhan gia chủ nghe vậy, hai mắt lập tức sáng bừng lên. Thay vì cố chấp để rồi bị bánh xe tài phiệt của Lục Thanh nghiền nát, việc chủ động quy thuận, nương tựa vào cái bóng của Quy Nguyên Tông thông qua con gái rõ ràng là lối thoát duy nhất và vinh quang nhất lúc này. Với danh nghĩa là một đan dược thế gia lâu năm, bọn họ vẫn có giá trị sử dụng lớn đối với Quy Nguyên Tông.

Sáng hôm sau, Nhan gia chủ đích thân dẫn theo các trưởng lão cốt cán, quỳ rạp trước thềm đá Chưởng môn điện, dâng lên toàn bộ khế ước sản nghiệp dược đường và sổ bạ tộc nhân: "Nhan gia tự nguyện từ bỏ danh hiệu độc lập, nguyện ý phụ thuộc vào dưới trướng Quy Nguyên Tông, trở thành hộ kinh doanh ngoại vi chịu sự điều động của thương hội, cầu xin Chưởng môn thu nhận!"

Lục Thanh đứng trong điện thong thả phẩy quạt, nụ cười híp mắt càng thêm thâm thúy. Hắn mượn mối quan hệ của Nhan Như Ngọc để tiếp nhận Nhan gia một cách danh chính ngôn thuận, vừa thu phục được một lượng lớn đan sư và nhân lực có kinh nghiệm quản lý giao thương đan dược, vừa hoàn thành đại kế hoạch độc chiếm hoàn toàn Trấn Linh Vân, độc quyền thị trường đan dược, vũ khí khắp vùng bờ Tây mà không tốn một giọt máu.


Để duy trì trật tự cho khu chợ trung gian đang phình to, Nhiệm Vụ Đường ban bố chuỗi nhiệm vụ dài hạn: [Tuần tra và Bảo hộ trị an Trấn Linh Vân]. Trương Đại Pháo và Lý Tiểu Ngốc nhanh nhảu xuống trấn nhận việc gác cổng tại tòa nhà thương hội trung tâm.

"Tiểu Ngốc, ngươi nhìn thấy chưa? Sư phụ định liệu như thần, đến đan dược thế gia như Nhan gia cũng phải cúi đầu! Thanh 'Thần Đao Sấm Sét' này của ta cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!" Trương Đại Pháo vỗ vỗ thanh đoản đao bên hông, cười khờ khờ khoác lác với các đệ tử gia tộc mới đến.

Lý Tiểu Ngốc vừa đi vừa gặm củ khoai lang, thật thà chớp mắt: "Sư huynh, đao của huynh tuần này đã nổ ba lần rồi, đệ sợ huynh đứng gác lại tự nổ trúng khách hàng thì thương hội không có tiền đền đâu."

"Ngươi cái tên mập này thì biết cái gì! Đó là uy lực lôi đình hóa hình!" Trương Đại Pháo đỏ mặt mắng một câu, khiến đám đông tán tu xung quanh vừa nể sợ vừa nhịn cười đến nội thương.

Quy Nguyên Tông đang vững vàng tích lũy nội lực, tài khí cuồn cuộn đổ về, nhưng dòng chảy tài nguyên khổng lồ này rốt cuộc cũng bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi dãy Thái Nhạc, âm thầm thu hút sự chú ý của các thế lực lớn ở phủ quận trung tâm. Những cơn sóng ngầm từ Hắc Sa Bang và Huyết Lang Bang đang chực chờ trỗi dậy ở phía chân trời xa xăm.

3

Được yêu thích bởi: Phong Trần, Thần Đạo, Đắc Đạo Thành Tiên

Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...