Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 12: Phường Thị Phong Ba, Hỏa Lân Hộ Thủ Tranh Hùng

Đăng: 08/06/2026 16:15 2,394 từ 4 lượt đọc

Sau khi thu được đan phương Trúc Cơ Đan và tòa Linh Trì tự nhiên tại Hậu Sơn, Tiên Môn Vô Danh chính thức bước vào guồng quay bồi dưỡng thực lực cốt lõi. Tòa Linh Trì này được Lục Thanh đưa vào quy trình phúc lợi tối cao của môn phái. Ba vị đệ tử thân truyền là Dương Thạch, Lâm Thanh Tuyết và Hàn Phi Long luân phiên nhau ngâm mình trong linh dịch tinh thuần để tẩy tủy phạt cốt, củng cố cảnh giới.

Không chỉ vậy, tư duy quản lý của Lục Thanh vô cùng chu toàn. Linh dịch trong hồ sau khi múc ra được đem pha loãng, phân phát đều đặn cho các đệ tử ngoại môn và tạp dịch uống hằng ngày. Nhờ nguồn năng lượng dịu nhẹ nhưng liên tục này, gân cốt của đám người lao động được cải thiện rõ rệt, năng suất làm việc tăng vọt. Dần dà, tu vi của các đệ tử ngoại môn cùng tạp dịch cũng bắt đầu đột phá, liên tiếp thăng tiến.

Sự phát triển thần tốc đó đã giúp thực lực của những người đứng đầu đạt đến một tầm cao mới: Dương Thạch vững vàng ở Luyện Khí tầng 5, Lâm Thanh Tuyết tiến sát tầng 7, và đặc biệt là Hàn Phi Long đã thăng tiến mạnh mẽ, đạt đến Luyện Khí tầng 8 đỉnh phong. Còn về phần Tây Môn Khánh, tốc độ tăng trưởng là nhanh chóng nhất, đã đạt đến Luyện Khí tầng 4. Lục Thanh quyết định giao cho Tây Môn Khánh ở lại thủ hộ tông môn, ẩn mình trong bóng tối để giám sát toàn bộ núi Linh Vân, làm một lá bài tẩy hộ tông vững chắc.

Bố trí xong hậu phương, Lục Thanh mang theo rương linh thạch khổng lồ thu được từ Nhan gia, dẫn ba vị đệ tử thân truyền hạ sơn, tiến về Phường thị Bảo Linh Xuyên của Lưu Gia — thế gia luyện khí lừng lẫy trong dãy Thái Nhạc để mua sắm trang bị và tìm kiếm dược liệu quý còn thiếu.

Phường thị Bảo Linh Xuyên sầm uất và rộng lớn hơn Trấn Linh Vân gấp nhiều lần, dọc hai bên đường là những cửa hàng binh khí, linh cụ tu luyện san sát nhau. Thầy trò Lục Thanh thong thả rảo bước vào Thần Binh Các — đại tiệm rèn lớn nhất nơi đây.

Vừa bước vào trong, ánh mắt của Hàn Phi Long lập tức bị thu hút bởi một cặp hộ thủ đặt trên giá gỗ trang trọng. Cặp hộ thủ màu đỏ rực, bề mặt phủ một lớp vảy tinh xảo của yêu thú hệ hỏa nhị phẩm, mơ hồ tỏa ra một luồng nhiệt lượng dồi dào — Hỏa Lân Hộ Thủ. Món bảo vật này có đặc tính nén ép và gia tăng 30% uy lực cho các công pháp hệ hỏa.

Phi Long sáng mắt, tiến lại gần cầm cặp hộ thủ lên ướm thử vào tay. Hắn gật đầu đầy đắc ý, đang định gọi chưởng quầy tới trả tiền thì một giọng nói thô lỗ, ngang ngược từ cửa lớn truyền vào:

"Chưởng quầy! Cặp Hỏa Lân Hộ Thủ kia ta đã nhắm từ tháng trước. Mau gói lại cho ta!"

Một nhóm đệ tử tinh anh của Thiết Quyền Môn rầm rộ bước vào. Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, thần sắc ngạo nghễ tên là Triệu Hùng — một trong những đại đệ tử ngoại môn của Thiết Quyền Môn, sở hữu tu vi Luyện Khí tầng 7. Thấy Hỏa Lân Hộ Thủ quá phù hợp với quyền pháp của mình, Triệu Hùng không thèm nhìn trước ngó sau, ngang ngược ném một túi linh thạch lên bàn, định giật lấy món đồ từ tay Phi Long.

Phi Long vốn tính nóng như lửa, lập tức giật phắt cặp hộ thủ lại, đập bàn quát lớn: "Mắt ngươi mù sao? Món bảo vật này là ta đến trước, đang chuẩn bị thanh toán!"

Triệu Hùng đảo mắt nhìn thầy trò Tiên Môn Vô Danh. Vì đẳng cấp tu vi của Triệu Hùng thấp hơn Hàn Phi Long (tầng 7 so với tầng 8 đỉnh phong), gã hoàn toàn không nhìn ra thâm cạn của đối phương, chỉ tưởng Phi Long là một tên tán tu trẻ tuổi bình thường. Gã cười khẩy đầy khinh bỉ, vẻ mặt càng thêm càn quấy, hất hàm quát lớn:

"Quy tắc nào bảo đến trước thì được mua? Ở dãy Thái Nhạc này, Thiết Quyền Môn ta chính là quy tắc! Một lũ tán tu rách rưới ở đâu ra mà đòi tranh bảo vật với ta? Khôn hồn thì buông tay ra rồi quỳ xuống dập đầu tạ tội, bằng không hôm nay ta phế hai tay của ngươi ngay tại chỗ, xem ai dám quản!"

Đám đệ tử Thiết Quyền Môn phía sau cũng nhao nhao cười cợt, bao vây xung quanh áp chế tinh thần, thái độ hống hách lên đến đỉnh điểm.

Đúng lúc không khí đang căng thẳng đến cực điểm, một vị trung niên nam tử mặc trường bào thêu hoa văn lò rèn tinh xảo, khí chất trầm ổn từ phía sau bước ra. Người này chính là Lưu Minh — Quản sự cấp cao phụ trách phường thị của Lưu Gia. Vì không muốn làm mất mặt mũi bên nào, cũng như tránh việc ẩu đả phá hoại cửa tiệm, Lưu Minh lập tức đi ra can ngăn, nghiêm giọng nói:

"Hai vị bớt giận! Tại Bảo Linh Xuyên này có quy tắc của Lưu Gia. Nếu cả hai bên đều không muốn buông bỏ món bảo vật này, vậy thì theo quy tắc cũ: Lên võ đài của phường thị đấu một trận công khai, ai thắng sẽ giành được quyền mua vật phẩm!"

Triệu Hùng hất cằm ngạo nghễ: "Được thôi! Sợ gì không dám!"

Hàn Phi Long cười gằn, tháo cặp hộ thủ ra giao cho Lâm Thanh Tuyết giữ, rồi sải bước nhảy vọt lên lôi đài.

Vừa bước lên đài, Triệu Hùng không thèm khách khí, lập tức vận chuyển linh lực toàn thân. Một luồng khí thế màu xám thép đặc quánh bao bọc lấy hai nắm đấm, gã hét lớn, bộc phát tuyệt kỹ trấn phái của Thiết Quyền Môn:

"Thiết Quyền Vô Địch Thủ! Chết đi!"

Quyền mang của Triệu Hùng rít gào phá không, hung hãn nện thẳng về phía lồng ngực của Phi Long với sức mạnh có thể đập nát đá tảng.

Đối diện với quyền phong hung hãn của đối phương, Hàn Phi Long vẫn đứng sừng sững không hề né tránh. Hắn dứt khoát vận chuyển bộ công pháp gia truyền của mình mang tên Hỏa Long Quyền. Linh lực Luyện Khí tầng 8 tinh thuần trong khí hải của Phi Long điên cuồng tuôn ra, một ngọn lửa cam rực cháy bùng lên, quấn chặt lấy hai cánh tay hắn như một con hỏa long đang nhe nanh múa vuốt.

"Hỏa Quyền!"

Phi Long quát khẽ, tung ra một cú đấm trực diện để đối oanh với quyền mang của Triệu Hùng. Nắm đấm bọc lửa va chạm kịch liệt với nắm đấm xám thép. BÙM! Một tiếng nổ chấn động vang lên, ngọn lửa của Phi Long trực tiếp thiêu rụi hoàn toàn luồng quyền mang của Triệu Hùng trong chớp mắt. Triệu Hùng bị chấn động đến mức lùi lại năm sáu bước, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng.

Không để đối thủ kịp thở dốc, Hàn Phi Long bước lên một bước, hai tay kết ấn, ngọn lửa cam trên người bốc cao ngùn ngụt, hóa thành một con hỏa long khổng lồ gầm rú phía sau lưng. Hắn dốc toàn lực tung ra chiêu thức mạnh nhất của gia tộc:

"Hỏa Long Xuất Hải!"

Con hỏa long rít gào, mang theo nhiệt độ khủng khiếp lao thẳng về phía Triệu Hùng. Triệu Hùng kinh hãi đến cực điểm, vội vàng đan chéo hai tay vận chuyển linh lực để phòng ngự, nhưng sự chênh lệch giữa tu vi tầng 8 và tầng 7 là một khoảng cách không thể bù đắp.

OÀNG!!!

Ngọn lửa cam rực cháy thiêu rụi hoàn toàn lớp linh lực hộ thể của Triệu Hùng. Sức mạnh bộc phá của cú đấm khiến gã bị đánh văng thẳng ra khỏi lôi đài, bay xa mười mấy mét rồi rơi bịch xuống đất, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Đám đệ tử Thiết Quyền Môn đi cùng mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt chạy lại vác Triệu Hùng lên. Trước khi tháo chạy, một tên đệ tử không nén nổi nhục nhã liền quay đầu lại, nghiến răng hét lớn: "Các ngươi rốt cuộc là người của môn phái nào? Có giỏi thì để lại danh tính!"

Lục Thanh đứng dưới lôi đài thong thả phe phẩy quạt giấy, không một chút ngần ngại, nhàn nhạt đáp: "Vô Danh."

"Tiên Môn Vô Danh? Được! Các ngươi cứ đợi đấy, Thiết Quyền Môn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Thù này chúng ta nhất định sẽ đòi lại!" Đám đệ tử buông lời đe dọa hung hãn, sau đó hoảng loạn vác kẻ bị thương bỏ chạy nhục nhã.

Sau chiến thắng áp đảo của Hàn Phi Long, Lục Thanh mỉm cười đầy hài lòng. Hắn quay sang chưởng quầy, thản nhiên vung tay ném ra một túi linh thạch thượng hạng để thanh toán cho cặp Hỏa Lân Hộ Thủ. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt Lục Thanh lướt qua các kệ vũ khí cao cấp trong Thần Binh Các.

Để thưởng cho sự tiến bộ của hai đệ tử còn lại, Lục Thanh dứt khoát vung tiền mua ngay một thanh Phá Nham Đại Đao nặng tám trăm cân, thân đao xám xịt nhưng gia trì Thổ linh lực vô cùng trầm trọng cho Dương Thạch; và một sợi Xích Long Roi bện từ gân yêu thú hệ mộc, linh hoạt phối hợp tuyệt hảo với gai độc cho Lâm Thanh Tuyết. Màn xuống tay không tiếc tiền, vung linh thạch như rác của Lục Thanh khiến chưởng quầy và tu sĩ xung quanh trố mắt nhìn, đúng chất một tông môn "tài đại khí thô", giàu nứt đố đổ vách.

Chứng kiến toàn bộ từ năng lực chiến đấu kinh hoàng của đệ tử cho đến độ chịu chi của vị Chưởng môn kia, Lưu Minh lập tức nhận ra đây là một thế lực lớn ẩn thế, vô cùng có tiềm năng. Hơn thế nữa, Lưu Gia thấy Tiên Môn Vô Danh ra tay phóng khoáng cộng thêm năng lực vô cùng mạnh mẽ nên nảy sinh ý định muốn kết giao hảo cảm lâu dài. Lưu Minh tiến lên một bước, cung kính chắp tay:

"Lục Chưởng môn, đệ tử quý phái tu vi tinh thuần, khống hỏa xuất thần nhập hóa, hơn nữa ngài lại phóng khoáng độ lượng như vậy, Lưu Gia ta vô cùng ngưỡng mộ và muốn kết giao sâu sắc. Nếu không phiền, xin mời vào mật thất dùng một tách trà thượng hạng để chúng ta cùng bàn thảo chuyện đại sự."

Lục Thanh cười híp mắt, trong lòng thầm tính toán. Tông môn hiện tại đan đạo, nông vụ đều ổn, nhưng về lâu dài muốn tự chủ một trăm phần trăm thì bắt buộc phải xây dựng riêng một Luyện Khí Các. Lưu Gia đã chủ động muốn giao hảo vì thấy mình có tiền có lực, đây chính là thời cơ tốt. Nghĩ đến đây, hắn thản nhiên gật đầu: "Cung kính không bằng tuân lệnh."

Bên trong mật thất trà hương thoang thoảng, sau vài câu xã giao, Lục Thanh chủ động lật bài ngửa bằng tư duy của một nhà làm kinh doanh lão luyện:

"Lưu Quản sự, bản tọa biết Lưu Gia là thế gia luyện khí đứng đầu dãy Thái Nhạc. Tiên Môn Vô Danh chúng ta tương lai không xa cũng sẽ dựng lập Luyện Khí Các để đệ tử tự nghiên cứu khí đạo. Tuy nhiên, chúng ta không có ý định cạnh tranh thị trường, mà muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chúng ta muốn ký một hợp đồng dài hạn, độc quyền thu mua quặng khoáng thạch thô và linh thiết từ Lưu Gia với giá ưu đãi. Đổi lại, chúng ta có thể cung cấp đan dược thanh nhiệt, trợ hỏa thượng phẩm với giá gốc cho các thợ rèn của Lưu Gia để nâng cao hiệu suất và trị hỏa độc. Ngài thấy thế nào?"

Lưu Minh nghe xong, trong lòng lập tức dậy sóng. Việc thợ rèn của Lưu gia hằng ngày tích tụ hỏa độc là bài toán nan giải bấy lâu. Đề nghị này đánh trúng vào tử huyệt của họ.

"Lục Chưởng môn quả là người có tầm nhìn xa trông rộng và thực lực thâm sâu!" Lưu Minh vỗ đùi khen ngợi, ánh mắt tràn đầy sự khâm phục. "Hợp đồng này, Lưu mỗ thay mặt gia tộc đồng ý hoàn toàn. Chỉ cần quý phái lập Luyện Khí Các, Lưu Gia ta sẵn sàng cử những thợ rèn kinh nghiệm sang hỗ trợ kỹ thuật, và cung cấp linh thiết với giá hữu nghị nhất!"

[ Đinh! Thiết lập mối quan hệ bang giao chiến lược với Lưu Gia (Bảo Linh Xuyên). Danh tiếng tông môn đối với các thế gia tăng 200 điểm! ]

[ Đinh! Điểm danh tiếng đạt 500 điểm, tông môn đang phát triển rực rỡ! Để tiếp tục hỗ trợ ký chủ trở thành tông môn đệ nhất, hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp lên cấp độ 2. ]

Nhận được thông báo từ hệ thống, nụ cười híp mắt của Lục Thanh càng thêm rạng rỡ. Hắn dẫn ba vị đệ tử đang hăm hở ôm vũ khí mới bước ra khỏi Thần Binh Các.

Lục Thanh thong thả thu quạt lại, mỉm cười bảo ba đứa: "Đi thôi các con, tiền đề cho Luyện Khí Các và trang bị đã gom đủ, giờ chúng ta thuê phòng VIP nghỉ ngơi, chuẩn bị to

àn lực cho đại hội đấu giá giành lấy dược liệu Trúc Cơ Đan!"

3

Được yêu thích bởi: Hoàng Ngưu, Thần Đạo, Phong Trần

Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...