Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu
Chương 6: Đầm Lầy Thành Sân Chơi, Dàn Đệ Tử Đại Hiển Thần Thông
Sau đêm càn quét đầu tiên, lòng chảo Tầng Hạ của Thiên Vân Châu đột nhiên xuất hiện một lời đồn quái dị: Có một đám tu sĩ "khát quái" hung hãn vừa đổ bộ xuống Địa Sát Độc Giới. Bọn họ không sợ chướng khí, không ngán độc trùng, nhìn thấy dị thú nhị phẩm là mắt sáng lên như trọc phú thấy vàng.
Thực chất, đối với đám đệ tử Quy Nguyên Tông quanh năm bị "hành hạ" bởi những con quái vật ảo cấp độ Ác Mộng trong Tỏa Yêu Tháp, yêu thú ngoài đời thực ở Nam Cương có động tác quá chậm chạp, sơ hở đầy rẫy và... dễ đánh hơn rất nhiều.
Tại một vùng hang động hắc thạch ngầm nằm sâu dưới đầm lầy, nơi có nồng độ sát khí cực cao, Dương Thạch đang cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn như đá tạc. Gã đứng trước một mạch quặng Địa Sát Hắc Thiết khổng lồ — loại khoáng thạch nặng gấp trăm lần sắt thường mà đám phu mỏ của các thương hội phải dùng búa Linh cấp đục đẽo từng chút một.
"Hây gờ... Mở ra cho ta!"
Dương Thạch vận chuyển Địa Cốt Đạo Cơ, nhục thân bộc phát kình lực ngàn cân. Gã không dùng cuốc, mà trực tiếp đấm thẳng hai nắm đấm thép vào vách đá.
OÀNG! OÀNG!
Vách đá vôi kiên cố nháy mắt rạn nứt nanh vuốt. Dương Thạch cười hà hà, thò tay bấu chặt lấy một khối quặng đen xì to bằng cái lu nước, cưỡng ép nhổ bật rễ nó ra khỏi vách núi, ném uỵch xuống đất làm chấn động cả hang ngầm.
"A ha! Thể chất của ta hấp thụ địa sát khí ở đây sướng thật! Sư phụ nói đúng, cái map mới này đúng là thiên đường để rèn luyện nhục thân!" Dương Thạch lau mồ hôi, cười toe toét, tay lăm lăm thanh đại đao chuẩn bị đi tìm con quái vật tiếp theo để "thử búa".
Ở một khu vực khác, nơi có rừng cây cổ thụ vạn năm Huyền Thiên Mộc, Lâm Thanh Tuyết đang lướt đi nhẹ nhàng như một bóng ma lôi điện giữa màn sương độc tím.
XÈO XÈO... gầm!
Một con Độc Nhãn Ma Chu tam phẩm sơ kỳ (tương đương Trúc Cơ tầng 1) thình lình từ trên vách cây lao xuống, tám cái chân nhọn hoắt như trường thương mang theo kịch độc đâm thẳng vào đỉnh đầu nàng.
Lâm Thanh Tuyết sắc mặt không chút thay đổi. Những trận chiến sinh tử với lũ thủ lĩnh tầng cao trong tháp hệ thống đã luyện cho nàng một phản xạ thần sầu. Nàng khẽ xoay người, chân đạp bộ pháp huyền diệu lách qua mũi thương trong gang tấc.
"Xích Long Roi, dẫn lôi!"
Nàng vung tay, sợi roi dài bọc vảy rồng đỏ rực nháy mắt vút ra. Cuộn roi không nhắm vào con nhện, mà quấn chặt lấy phần lõi của cây Huyền Thiên Mộc Tâm gần đó. Chớp mắt, thuộc tính Lôi và Mộc tinh thuần ngàn năm trong thân cây bị kích hoạt, nương theo sợi roi biến thành một dòng lôi đình màu xanh tím cuồng bạo, đánh thẳng vào người con ma chu.
UỲNH!!!
Con quái vật tam phẩm sơ kỳ rống lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bị dòng điện vạn vôn nướng chín khét lẹt, cháy thành một đống than đen trước khi kịp phun ra một bạt mạng tơ độc.
"Thu hoạch xong!" Lâm Thanh Tuyết thong thả thu roi, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng khều lấy viên yêu đan lấp lánh ném vào bao, phong thái thong dong như đang đi dạo vườn hoa hậu uyển.
Kịch tính và tấu hài nhất chính là bộ đôi Trương Đại Pháo và Hàn Phi Long. Hai gã này không đi lẻ mà dẫn theo hơn hai mươi đệ tử nội môn lập thành một "đội hình cày cấp chiến thuật".
Tại một thung lũng sương độc, một đàn Huyết Linh Dơi nhị phẩm có số lượng lên tới hàng trăm con đang sà xuống định dùng chiến thuật biển người để hút máu nhóm đệ tử.
"Toàn đội chú ý! Chuẩn bị flashbang (bom mù) phiên bản tu tiên!" Trương Đại Pháo rít qua kẽ răng, tay nắm chặt chuôi kiếm. "Phi Long chuẩn bị tank (đỡ đòn), đám còn lại chuẩn bị xả kỹ năng!"
XOẠT!
Trương Đại Pháo đột ngột rút thanh Hào Quang Kiếm ra khỏi vỏ hằng xích. Đặc tính [Hào Quang Manh Mục] kết hợp với lôi điện bộc phát, tạo ra một luồng ánh sáng hoàng kim chói lòa, rực rỡ đến mức xé toạc màn đêm độc vụ của Tầng Hạ.
Toàn bộ đàn Huyết Linh Dơi vốn quen sống trong bóng tối âm u nháy mắt bị luồng ánh sáng "mù mắt" này làm cho mất phương hướng hoàn toàn, đâm đầu loạn xạ vào vách đá, rơi rụng rầm rầm như sung rụng.
"Lên cho ta! Đấm tụi nó!" Trương Đại Pháo vung tay gầm rú.
Hàn Phi Long gầm lên một tiếng như rồng ngâm, hai cánh tay bọc đầy vảy rồng đỏ sậm lao thẳng vào giữa bầy dơi. Một quyền vung ra mang theo kình lực hỏa diễm chấn nổ tung năm sáu con quái vật. Đ đệ tử nội môn phía sau hú hét hăng hái, người vung kiếm khí, kẻ ném bùa chú, tay chân thoăn thoắt nhặt xác dơi, lột cánh, lấy răng nanh nhét đầy vào các bao tải gai.
Chỉ trong vòng hai ngày, một vùng đầm lầy Tầng Hạ hoang dã vốn là nỗi ác mộng của tán tu châu phủ, nay bị dàn đệ tử Quy Nguyên Tông cày cuốc đến mức trọc lóc. Quái vật nhị phẩm trốn chui trốn lủi, khoáng thạch thô bị đào tận gốc, linh dược bị vặt tận rễ.
Tại tòa Tử Kim Tiên Phủ rực rỡ trên đỉnh núi phế tích, Lục Thanh đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế bành cẩm thạch, lay nhẹ thanh quạt giấy.
BUM... BUM... BUM!
Cửa phân điện liên tục bị đẩy ra. Đám đệ tử mặt mũi hớn hở, mồ hôi nhễ nhại, vác theo từng bao tải gai nặng trịch đầy ắp yêu đan, da quái vật, quặng sắt đen và linh dược nhị phẩm đổ huỵch xuống sàn nhà thành những ngọn núi nhỏ.
"Sư phụ! Đệ tử nộp kho! Hôm nay đấm chết ba con gấu độc, đào được mười khối Hắc Thiết!" Dương Thạch hào hứng khoe công.
"Sư phụ! Đệ tử thu hoạch được ba mươi cặp cánh Huyết Dơi và năm gốc Huyền Thiên Mộc Tâm!" Trương Đại Pháo nhe răng cười.
Giao diện Hệ thống Thần Giám của Lão Lục liên tục nhảy thông báo tinh tinh, điểm cống hiến và tài nguyên tông môn tăng lên vùn vụt theo cấp số nhân. Thế nhưng, Lão Lục nhìn đống của cải chất đống mà mặt mũi lại méo xệch đi, đau khổ thở dài:
"Ai chà... Các con xem các con kìa, đi cày cuốc có một ngày mà làm rách hết cả đống bao tải gai của ta rồi! Các con có biết một cái bao tải gai ở châu phủ này có giá tận hai viên linh thạch hạ phẩm không?! Phá gia chi tử! Đúng là phá gia chi tử mừ!"
Dàn đệ tử nghe xong đồng loạt té ngửa, câm nín toàn tập. Mang về cả núi tài nguyên Linh cấp thế này mà sư phụ lại đi xót mấy cái bao tải gai rách?!
Lục Thanh khục khặc ho vài tiếng, thu lại vẻ mặt xót tiền, khép quạt cái CẠCH, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng tột độ:
"Khụ... Tuy nhiên, niệm tình các con làm việc chăm chỉ, bản chưởng môn quyết định sẽ thưởng cho mỗi người... một bình nước khoáng linh dịch hệ thống! Đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục xuống đầm lầy cày cuốc cho ta! Mục tiêu của Quy Nguyên Tông là: Dọn sạch bãi quái Tầng Hạ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.