Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu

Chương 2: Trạm Kiểm Soát Biên Thùy

Đăng: 29/06/2026 16:38 2,888 từ 1 lượt đọc

Màn sương độc màu tím xám của Tầng Hạ đặc quánh như thứ bùn lỏng lơ lửng giữa tầng không, nuốt chửng chút ánh sáng hoàng hôn yếu ớt từ Tầng Thượng rọi xuống. Không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh rát họng, xen lẫn mùi rêu mục ẩm ướt đặc trưng của đầm lầy Nam Cương.

Nằm kẹp giữa hai vách đá vôi dựng đứng cao vạn trượng của dãy Thiên Thạch Lâm là Trạm kiểm soát biên thùy số 9 — một tòa thành lũy kiên cố bằng hắc thạch đen kịt, chắn ngang con đường mòn duy nhất dẫn từ vùng biên viễn vào trung tâm Thiên Vân Châu. Đây là cái cuống họng, là nơi mà bất kỳ tán tu đi đường bộ nào cũng phải bước qua nếu không muốn bỏ mạng trong những trận bão độc vụ ngoài hoang mạc.

Tại lối vào trạm gác, một hàng dài những tu sĩ rách rưới, mặt mũi hốc hác đang lầm lũi nhích từng bước một. Bọn họ đa phần là tán tu Luyện Khí Kỳ, kẻ thì vác bao tải thú cốt, người thì ôm giỏ dược liệu thô sơ hái lậu từ rìa Thái Nhạc mang sang châu phủ kiếm sống.

*BÙM!*

"Cút! Có mười viên linh thạch hạ phẩm mà cũng đòi qua trạm? Muốn bổn quan quăng ngươi xuống đầm lầy cho cổ trùng ăn thịt hả?"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết. Một gã tu sĩ Luyện Khí tầng bốn bị gã hộ vệ mặc giáp sắt của Châu Phủ thẳng chân đá bay ra xa hằng trượng, lăn lộn trên nền đất đầy sỏi đá, hộc ra một ngụm máu tươi. Chiếc giỏ tre đựng vài cọng linh thảo thấp cấp của hắn rơi rải rác, ngay lập tức bị đám quan binh giẫm nát không thương tiếc.

Đám tán tu xung quanh chứng kiến cảnh đó liền đồng loạt rụt cổ, ánh mắt ngập tràn sự hoảng sợ và căm hận, nhưng không một ai dám ho he nửa lời. Ở cái nơi thiên cao hoàng đế viễn này, đám quan binh Châu Phủ chính là luật pháp, là kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát.

Đứng ở cuối hàng, Tây Môn Khánh khẽ nheo mắt, một luồng sát khí hắc ám cực kỳ nhạt nhòa lướt qua đáy mắt. Gã truyền âm vào thức hải của Lục Thanh:

"Sư phụ, tên đội trưởng trạm gác kia chỉ là Trúc Cơ tầng thứ hai, đám hộ vệ xung quanh đều ở Luyện Khí hậu kỳ. Nếu đệ tử ra tay, trong vòng mười nhịp thở có thể khiến toàn bộ cái trạm gác này không còn một ai sống sót."

*BỐP!*

Thanh quạt giấy ngụy trang dính đầy vệt ố vàng của Lục Thanh gõ nhẹ một phát vào gáy Tây Môn Khánh. Gã trợn mắt, truyền âm mắng nhiếc:

"Nghịch đồ! Động một chút là đòi chém chém giết giết, ta dạy ngươi làm người lương thiện như vậy từ bao giờ? Chúng ta là danh môn chính phái, là thương nhân chính quy đến đây làm ăn, phải thượng tôn luật pháp Tiên Cung! Dùng nắm đấm là hạ sách, dùng cái đầu để lừa... à không, để cảm hóa bọn họ mới là thượng sách!"

Lão Lục vừa nói vừa vác lại cái bao tải gai rách nát trên vai, bộ dạng khúm núm cúi đầu, nhưng thực chất trong thức hải, gã đã âm thầm kích hoạt Hệ thống 2.1 Beta để quét sạch toàn bộ thông số của tên đội trưởng trạm gác đang ngồi vắt vẻo trên ghế bành phía trước.

[ Đinh! Thần Giám hiển thị: Thông tin mục tiêu kiểm soát ]

Họ tên:Vương Nhị Cẩu (Tự phong: Vương Thống Lĩnh)

Tu vi: Trúc Cơ Kỳ tầng thứ hai.

Chức vụ: Đội trưởng Đội thuế vụ đường bộ số 9 của Châu Phủ.

Trạng thái tâm lý:Tham lam cực hạn, vừa thua bạc tại sòng bài Tầng Thượng, đang điên cuồng vơ vét của tán tu để gỡ gạc.

Điểm yếu thiên cơ: Đang tu luyện công pháp tàn khuyết *Man Ngưu Quyết*, đan điền lờ mờ có dấu hiệu rạn nứt do cưỡng ép đột phá, mỗi khi vận công vào giờ Tý đều bị đau nhói lồng ngực.

Đọc đến đây, khóe môi Lão Lục khẽ nhếch lên một nụ cười gian hùng tột độ. Dữ liệu đã vào tay, ván kịch này gã không làm một màn đại thu hoạch thì không phải là Lão Lục của Quy Nguyên Tông!

"Người tiếp theo! Hai gã rách rưới kia, đi lẹ lên! Vác cái bao rác gì trên vai đấy?"

Tiếng quát tháo bặm trợn của một tên hộ vệ Luyện Khí tầng tám cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Thanh. Gã lập tức thu liễm toàn bộ linh áp Kim Đan Kỳ xuống mức con số không tròn trĩnh, kéo Tây Môn Khánh bước lên phía trước.

"Ôi trời đất ơi... Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận! Khú khú..."

Lục Thanh đột ngột khom lưng xuống gần như chín mươi độ, khuôn mặt già nua giả tạo nhăn nhúm lại, ôm ngực ho sù sụ như ông lão long chung sắp đất quy thiên. Gã run rẩy đặt cái bao tải gai xuống đất, hai tay chắp lại vái lấy vái để:

"Báo cáo quan binh đại nhân, tiểu nhân tên là Lão Lục, đây là nghiệt đồ của tiểu nhân — A Khánh. Thầy trò tiểu nhân là tán tu nghèo khổ ở vùng hẻo lánh Thái Nhạc. Năm nay thiên tai hạn hán, linh khí khô kiệt, không sống nổi nữa nên mới liều mạng hái ít cỏ dại dính chút linh khí mang sang châu phủ đổi lấy vài miếng cơm manh áo qua ngày thôi ạ!"

Tây Môn Khánh đứng bên cạnh nhìn sư phụ diễn kịch mà trong lòng thầm kinh hãi. Nếu gã không biết rõ Lão Lục là một cường giả Kim Đan vừa trảm sát Giả Đan Cảnh như ngoé, thì nhìn bộ dạng đáng thương, khắc khổ này, gã cũng tin sái cổ. Nuốt một ngụm nước bọt, Tây Môn Khánh vội vàng cúi đầu, giả vờ làm một gã đệ tử đần độn, thật thà, run rẩy nắm chặt gấu áo rách của sư phụ.

Tên đội trưởng Vương Nhị Cẩu liếc mắt nhìn hai thầy trò, mũi hừ một tiếng khinh miệt. Hắn dùng thanh đao trong tay gạt cái miệng bao tải gai ra, thấy bên trong toàn là *Địa Linh Thảo* hạ phẩm thấp kém nhất — loại cỏ dại mọc đầy ngoài đường mà đến cả súc vật tu tiên cũng chê — liền mất sạch hứng thú.

"Mẹ kiếp, đúng là lũ quỷ nghèo! Thuế nhập cảnh đường bộ quy định: Mỗi người phải nộp mười viên linh thạch hạ phẩm phí tị độc, cộng thêm một nửa giá trị hàng hóa mang theo!" Vương Nhị Cẩu gõ mạnh chuôi đao xuống bàn, quát lớn: "Tổng cộng hai người là ba mươi viên linh thạch hạ phẩm! Mau móc ra, không có thì cút trở lại hoang mạc!"

Ba mươi viên hạ phẩm! Đối với một tu sĩ Luyện Khí Kỳ thông thường, đây là một số tiền không hề nhỏ cho một lượt qua trạm. Đám tán tu phía sau nghe vậy liền thở dài, thầm thương hại cho cặp thầy trò tội nghiệp này.

"Cái gì?! Ba mươi viên hạ phẩm sao đại nhân?"

Lục Thanh nghe xong liền trợn tròn mắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã loạng choạng lùi lại, tay chân run lẩy bẩy thò vào trong ngực áo vá, lục lọi nửa ngày trời mới móc ra được một chiếc túi vải thô rách nát, từ từ đổ ra lòng bàn tay... đúng mười lăm viên linh thạch hạ phẩm sứt mẻ, linh khí nhạt nhòa đến thảm thương.

"Đại nhân minh giám, đại nhân thương xót! Thầy trò tiểu nhân vét sạch cả gia sản, đào tận đáy ba đời mới gom được mười lăm viên này thôi ạ!" Lục Thanh đột ngột quỳ sụp một bên gối xuống nền đất, nước mắt nước mũi dàn dụa, giọng nói nghẹn ngào vô cùng chân thật:

"Nghiệt đồ của tiểu nhân từ nhỏ đã đần độn, nhục thân lại mắc chứng bệnh lạ, nếu không có linh đan của châu phủ cứu mạng thì nó không sống qua mùa đông này mất! Xin đại nhân khai ân cho thầy trò tiểu nhân qua trạm, tiểu nhân nguyện ý dâng lên toàn bộ mười lăm viên linh thạch này cùng cái mạng già này cho đại nhân!"

Tây Môn Khánh đứng bên cạnh khóe mắt giật giật. Gã mắc bệnh lạ từ bao giờ? Lại còn đần độn từ nhỏ? Nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu đầy áp lực của Lão Lục, gã chỉ đành cắn răng làm ra bộ dạng sợ hãi, quỳ xuống ôm lấy chân Lục Thanh khóc thút thít.

Vương Nhị Cẩu nhìn mười lăm viên linh thạch sứt sẹo trên tay Lục Thanh, sắc mặt đen như đít nồi. Hắn đang cần tiền gấp để trả nợ bài bạc, gặp phải hai con ma nghèo này đúng là xui xẻo tột cùng.

"Đồ rác rưởi! Không đủ tiền thì cút! Nha môn Châu Phủ không phải là nhà từ thiện! Người đâu, quăng hai tên quỷ nghèo này..."

"Vương thống lĩnh đại nhân! Xin dừng bước!"

Ngay khi đám hộ vệ định lao lên, Lục Thanh đột ngột tiến tới một bước, thấp giọng hét lên một tiếng. Gã nhanh như cắt áp sát vào cạnh bàn gác của Vương Nhị Cẩu. Lúc này, luồng linh lực truyền âm của gã đổi sang trạng thái mờ mịt, thâm trầm, trực tiếp dội thẳng vào màng nhĩ của tên đội trưởng:

"Đại nhân, ngài gần đây có phải cứ vào giờ Tý đêm khuya, khi vận hành linh lực theo *Man Ngưu Quyết*, lồng ngực bên trái liền đau nhói như bị vạn kim châm đâm, đan điền dâng lên từng luồng khí huyết nóng rực, nén ép đến mức suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma không?"

*XOẠT!*

Vương Nhị Cẩu đang định đập bàn đứng dậy liền khựng cứng đờ tại chỗ như bị trúng phải định thân thuật. Hai con mắt hắn trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào lão già rách rưới trước mặt, trong lòng dâng lên một trận sóng thần kinh hoàng!

Bí mật này hắn giấu cực kỳ kín, ngay cả tên tiểu thiếp gối ấp tay kề cũng không biết, tại sao một lão già tán tu nghèo khổ từ vùng biên giới sang lại có thể nói ra chính xác không sai một chữ?

"Ngươi... ngươi làm sao biết được?!" Vương Nhị Cẩu khàn giọng truyền âm ngược lại, trong mắt đã lộ ra một tia sát cơ lạnh lẽo cùng sự sợ hãi tột độ.

Lục Thanh vẫn giữ nguyên bộ dạng khúm núm bẩn thỉu để che mắt đám hộ vệ xung quanh, nhưng giọng truyền âm lại tràn ngập sự thong dong, thần bí của một vị cao nhân đắc đạo:

"Đại nhân chớ hoảng sợ. Tiểu nhân tuy tu vi thấp kém, nhưng tổ tiên từng có truyền thừa về thuật xem tướng và y đạo sơ cấp. Đại nhân cưỡng ép đột phá Trúc Cơ tầng hai, công pháp lại bị thiếu hụt ba mạch cốt lõi ở phần bắp đùi, dẫn đến thổ hệ linh lực bị ứ đọng tại đan điền. Nếu không chữa trị, trong vòng nửa năm nữa, đan điền của đại nhân sẽ nứt vỡ, tu vi triệt để tiêu tan, biến thành phế nhân!"

Sắc mặt Vương Nhị Cẩu nháy mắt trắng bệch như tờ giấy nến, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt sũng cả lớp nội giáp sắt. Hắn biết nhược điểm cơ thể mình, lời lão già này nói hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn đang gánh chịu!

"Tiên... tiên sinh có cách cứu vãn?!" Thanh âm truyền âm của Vương Nhị Cẩu nháy mắt thay đổi, từ "lũ quỷ nghèo" liền biến thành "tiên sinh", tràn ngập sự khẩn cầu.

Lục Thanh thầm cười lạnh trong lòng. Khốn kiếp, trúng bẫy của lão tử rồi chứ gì! Gã thong thả truyền âm:

"Tiểu nhân có một phương thuốc gia truyền, gọi là *Tam Mạch Quy Nguyên Phấn*, chế tạo từ mười loại cỏ dại dính chút linh khí trong cái bao tải này của tiểu nhân. Đại nhân chỉ cần lấy mật gấu đầm lầy hòa tan với bột này, uống liên tục trong ba ngày vào giờ Hợi, ba mạch ứ đọng tự khắc sẽ thông suốt, đan điền vững chắc như bàn thạch!"

Vừa nói, Lão Lục vừa vô cùng thuần thục thò tay vào bao tải gai, bốc ra một nắm cỏ dại dính đầy bùn đất — thực chất gã đã lén dùng linh lực Kim Đan Kỳ nghiền nát một viên *Tụ Linh Đan* sơ cấp bôi lên đó để tạo ra chút dược hương — rồi cung kính dâng lên bằng hai tay.

Vương Nhị Cẩu như nhìn thấy phao cứu sinh, vội vàng chộp lấy nắm cỏ dại kia như báu vật, giấu nhẹm vào trong nhẫn trữ vật. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, lập tức đứng bật dậy, biến đổi sắc mặt một cách chóng mặt trước sự ngơ ngác của toàn bộ đám thuộc hạ xung quanh.

*CHÁT!*

Vương Nhị Cẩu vung tay tát một cú trời giáng vào mặt tên hộ vệ vừa định đuổi Lục Thanh, mắng lớn:

"Mắt chó của ngươi mù rồi hả?! Đây là hai vị hương thân phụ lão đáng kính từ quê nhà biên giới của bản thống lĩnh! Bọn họ lặn lội vạn dặm mang dược liệu quý giá đến châu phủ để cống nộp cho nha môn, ngươi dám bất kính?!"

Đám hộ vệ Châu Phủ ăn một cái tát liền ngơ ngác, ôm mặt hoang mang tột độ, hoàn toàn không hiểu vị đại ca của mình vừa ăn phải bùa mê thuốc lú gì.

Vương Nhị Cẩu nhanh nhảu gạt mười lăm viên linh thạch hạ phẩm trên bàn trả lại vào tay Lục Thanh, khuôn mặt tươi cười hớn hở, khom lưng nói lớn:

"Lão trượng tai qua nạn khỏi, hai thầy trò vào thành không cần nộp thuế! Nha môn Châu Phủ chúng ta luôn tuân theo luật pháp, yêu dân như con! Đây là hai tấm [Hành Quân Phù Bản] lâm thời của trạm số 9, các ngươi cầm lấy để đi lại tự do tại Tầng Thượng và Tầng Hạ trong vòng một tháng mà không ai dám kiểm tra!"

"Ôi... đa tạ Vương thống lĩnh! Đại nhân là thanh thiên bạch nhật, là bồ tát sống tái thế cứu mạng thầy trò tiểu nhân!"

Lục Thanh mặt mũi hớn hở, vội vàng nhận lấy hai tấm phù bản cùng đống linh thạch rách, vác bao tải gai lên vai, dắt theo Tây Môn Khánh nhanh chân bước qua cửa trạm gác biên giới trước những ánh mắt kinh sững, há hốc mồm của vạn chúng tán tu phía sau.

Bước qua khỏi thung lũng hắc thạch, thầy trò Lục Thanh chính thức đặt chân vào địa giới của Thiên Vân Châu. Phía sau lưng bọn họ, trạm gác biên thùy đã bị bỏ lại xa xa.

Tây Môn Khánh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, gã nhìn vị chưởng môn đang tung tẩy mười lăm viên linh thạch hạ phẩm trên tay, trong lòng bội phục đến mức năm vóc sát đất.

"Sư phụ... người thực sự là bậc thầy kiến tạo thiên cơ! Không tốn một viên linh thạch nào, lại còn kiếm được hai tấm phù bản thông hành chính quy của Châu Phủ!" Tây Môn Khánh khàn giọng cảm thán.

Lục Thanh lay lay thanh quạt rách, liếc mắt nhìn đệ tử, đắc ý cười nói:

"Ngươi thấy chưa? Ta đã bảo rồi, chúng ta là danh môn chính phái, đi đâu cũng phải thượng tôn luật pháp! Cái này gọi là dùng thuật nhiếp hồn kết hợp thông tin thiên cơ để hóa giải nguy cơ. Ba mươi viên linh thạch hạ phẩm tuy nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, tiết kiệm được đã là một khoản hời!"

Gã khẽ dừng lại, ánh mắt hướng về phía biển mây trôi bồng bềnh của Tầng Thượng xa xa, nụ cười nháy mắt trở nên lạnh lùng và thâm trầm:

"Đi thôi! Tư cách thông hành lâm thời đã có. Bây giờ, thầy trò ta sẽ tiến thẳng vào thủ phủ Thiên Vân Châu, tìm đến phân điếm của Tuyệt Thế Các để điều tra sâu hơn về tổng đà Huyết Lang Bang. Ván cờ Nam Cương này... Quy Nguyên Tông ta đã chính thức đặt quân cờ đầu tiên xuống rồi!"

Lời tác giả: Ta tranh thủ lúc bảo bối nữ nhi ngủ viết 2 chương mới ở map mới. Chúc các đạo hữu đọc vui sướng. Nhớ ủng hộ ta để có thêm động lực ra chương nhé!


0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...