Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu

Chương 3: Khảo Sát Tầng Hạ, Tính Toán Của Lão Lục

Đăng: 30/06/2026 13:44 1,692 từ 1 lượt đọc

Sau khi dùng mưu mẹo vượt qua trạm gác số 9 một cách ngoạn mục, Lục Thanh và Tây Môn Khánh không vội vàng bước lên Tầng Thượng phồn hoa. Cáo già như Lão Lục hiểu rất rõ rằng, muốn lột sạch túi tiền của giới quyền quý châu phủ, trước hết phải nắm vững cái nôi tài nguyên của bọn chúng.

Hai thầy trò lách người khỏi trục đường chính, lầm lũi rẽ sâu vào lòng chảo khổng lồ của Tầng Hạ — nơi được mệnh danh là Địa Sát Độc Giới.


Càng đi xuống sâu, không khí càng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo. Lớp sương độc màu tím thẫm trôi bồng bềnh như những dải lụa ma mị, bao phủ lên những gốc cổ thụ sần sùi quái dị. Mặt đất dưới chân nhão nhoét, thỉnh thoảng lại sủi lên những bong bóng khí độc màu xám xịt, tản ra thứ mùi hôi thối của xác động vật mục rữa lâu năm.

Tây Môn Khánh vận hành một sợi linh lực hắc ám nhạt nhòa bao bọc quanh cơ thể để ngăn chướng khí, nhưng gã nhanh chóng nhận ra sư phụ mình vẫn vô tư hít thở bầu không khí độc hại này như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn bao tải gai rách nát vác trên vai Lão Lục, Tây Môn Khánh không khỏi rùng mình trước lớp ngụy trang hoàn mỹ của một cường giả Kim Đan.

"Sư phụ, môi trường ở đây cực kỳ thích hợp cho độc công của Hoắc sư đệ và kiếm kỹ của đệ tử." Tây Môn Khánh khẽ truyền âm. "Nhưng các lối mòn nhỏ đều có dấu vết chân người mới đi qua, dường như có một lượng lớn tu sĩ đang rải quân càn quét vùng này."

"Ừm, mắt thần của hệ thống đã quét ra rồi." Lục Thanh híp mắt cười, tay lay nhẹ thanh quạt rách. "Có tổng cộng ba đội khai thác đang ở cách đây không xa. Thần huy của bọn chúng mang màu huyết sắc mờ đục — là người của tổng đà Huyết Lang Bang. Đi, chúng ta qua xem xem bọn chúng đang hoảng loạn cái gì."

Nằm sâu trong một thung lũng ngập tràn *Huyết Tinh Thạch* thô, một toán ma tu gồm hơn ba mươi người đang điên cuồng vác cuốc chim oanh kích vào vách đá. Tên cầm đầu là một tên trưởng lão Trúc Cơ tầng thứ tư, mặt mũi bặm trợn, khoác một chiếc áo choàng lông sói nhuộm máu. Hắn liên tục vung roi da quất mạnh vào lưng đám nô lệ tán tu, miệng gầm rú điên cuồng:

"Nhanh tay lên! Lũ ăn hại này! Trong vòng hai ngày nữa nếu không gom đủ năm ngàn khối Huyết Tinh Thạch thô để cống nộp lên tổng đà, Bang chủ sẽ rút hồn luyện phách toàn bộ các ngươi!"

Đám nô lệ tu tiên gầy trơ xương, mặt mũi xám ngoét không dám phản kháng, chỉ biết cắn răng dùng hết sức tàn bổ cuốc xuống lòng mỏ. Tiếng kim loại va chạm với đá quặng văn lên *chan chát* giữa không gian u ám.

Lục Thanh và Tây Môn Khánh nấp sau một tảng đá hắc thạch lớn rậm rạp độc tơ, gã lập tức khởi động Thần Giám để lắng nghe cuộc đối thoại thì thầm của tên trưởng lão đầu lĩnh và một gã chấp sự thân tín:

"Trưởng lão, rốt cuộc trên tổng đà đã xảy ra chuyện gì lớn mà Bang chủ lại ép chúng ta tăng sản lượng gấp ba lần một cách vội vã như vậy?" Gã chấp sự lo lắng hỏi, tay quẹt mồ Hôi lạnh trên trán. "Tán tu dưới Tầng Hạ bị chúng ta bắt bớ, ép làm việc đến kiệt sức chết mấy chục người rồi, cứ đà này sẽ kích động bạo loạn mất."

Tên trưởng lão liếc nhìn xung quanh, thấy đám nô lệ ở xa liền hạ thấp giọng, thanh âm run rẩy đầy hoảng sợ:

"Ngươi thì biết cái quái gì! Bảy ngày trước, hồn bài mệnh đăng của Phó bang chủ đại nhân đặt tại nội điện bỗng nhiên nổ tung thành tro bụi! Đến cả năm tên hộ pháp Trúc Cơ tầng bốn đi theo lão cũng không còn một ai sống sót!"

*CẠCH!*

Gã chấp sự nghe xong, chiếc roi da trên tay rơi rụng xuống đất, mắt trợn tròn như hai cái chén: "Cái gì?! Phó bang chủ... một vị cường giả nửa bước Kim Đan, thế mà bốc hơi không một dấu vết? Ai ở cái dãy biên cảnh Thái Nhạc nghèo nàn đó có thể làm được điều này?!"

"Bang chủ cũng đang điên cuồng vì chuyện đó!" Tên trưởng lão nghiến răng, mặt vặn vẹo vì hoảng hốt. "Huyết Long Phi Chu của bang ta cũng mất liên lạc hoàn toàn. Bang chủ nghi ngờ có một vị Kim Đan lão quái phương xa cố tình ẩn mật tu vi, mai phục tại vùng biên giới để chặt đứt cánh tay phải của Huyết Lang Bang chúng ta! Hiện tại, Bang chủ đã mời **Thái thượng trưởng lão (Kim Đan tầng hai)** xuất quan để chủ trì đại cục, chuẩn bị mở một cuộc viễn chinh san phẳng vùng biên cảnh để báo thù!"

"Nhưng muốn mời Thái thượng trưởng lão xuất thủ, tiêu hao tài nguyên vô cùng kinh người, vì vậy Bang chủ mới điên cuồng vơ vét toàn bộ Huyết Tinh Thạch thô và linh dược của Tầng Hạ để luyện chế huyết đan dâng lên lão quái vật!"

Nghe toàn bộ cuộc đối thoại, Tây Môn Khánh không khỏi liếc nhìn sư phụ mình với ánh mắt đầy quái dị. Hung thủ thực sự đang đứng ngay đây, vác bao tải rác và giả vờ làm một gã ăn mày nghèo khổ.

Lục Thanh lay nhẹ thanh quạt rách, khóe môi nhếch lên nụ cười gian hùng tột độ, trong lòng thầm tính toán một ván cờ lớn:

*“Hóa ra lũ ma tu này đang hoảng loạn vì vụ phó bang chủ bốc hơi. Lại còn muốn vơ vét tài nguyên để nuôi lão quái vật Kim Đan tầng hai? Tốt lắm, các ngươi cứ việc điên cuồng thu gom đi. Đám quặng thô và linh dược nhị phẩm, tam phẩm này nếu để Quy Nguyên Tông ta tự đi đào thì tốn không biết bao nhiêu nhân lực và điểm cống hiến.”*

Gã khẽ nheo mắt, ý đồ bóc lột ngầm trỗi dậy mãnh liệt:

*“Chi bằng ta cứ để bọn chúng gom hết vào một chỗ, tích trữ trong các kho bãi Chợ Đen của chúng. Chờ đến khi Quy Nguyên Thương Hội của ta khai trương, ta sẽ dùng mật đạo ngầm chui lên hốt sạch một mẻ, vừa đỡ tốn công đào mỏ, lại vừa khiến Huyết Lang Bang tức hộc máu chết!”*

Gã quay sang truyền âm cho Tây Môn Khánh: "Khánh nhi, ghi nhớ kỹ vị trí của khu mỏ này và các tuyến đường vận chuyển của bọn chúng. Hệ thống đã đồng bộ địa đồ vào trận bàn. Chúng ta không động vào bọn chúng lúc này, để bọn chúng làm công nhân không công cho Quy Nguyên Tông một thời gian!"

"Tuân lệnh Sư phụ!" Tây Môn Khánh khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi thầm thắp cho Huyết Lang Bang một nén nhang. Gặp phải người thầy thực dụng và cáo già như Lão Lục, kết cục của cái bang phái ma đạo này chắc chắn sẽ thảm hại hơn cả Kiếm Các năm xưa.

Sau khi trinh sát xong tình hình Tầng Hạ, Lục Thanh dẫn Tây Môn Khánh lách qua vùng kiểm soát của ma tu, men theo một vách đá dựng đứng đâm xuyên qua tầng mây độc để leo lên Tầng Thượng.

Nơi bọn họ đặt chân đến là một ngọn núi phế tích hoang tàn nằm ở rìa ngoài của thủ phủ Thiên Vân Châu. Ngọn núi này cằn cỗi đến mức không một ngọn cỏ linh thảo nào mọc nổi, đá vôi rạn nứt chằng chịt, linh khí loãng đến thảm thương, hoàn toàn bị giới tu tiên châu phủ bỏ hoang.

Thế nhưng, Lão Lục vừa tới nơi liền dùng Thần Giám quét thẳng xuống lòng đất và phát hiện một bí mật động trời: Lòng đất của ngọn núi này có một mạch đá rỗng tự nhiên, đâm thẳng xuyên qua vạn trượng sâu và thông ra ngay cạnh đầm lầy tài nguyên của Huyết Lang Bang bên dưới!

"Vị trí hoàn hảo! Đúng là thiên đường cắm mốc!" Lục Thanh sướng phát điên, khép quạt cái *CẠCH*. Gã lật tay một cái, từ trong nhẫn trữ vật bay ra một trận bàn ngầm màu tím vàng tản ra ba động không gian tinh thuần.

[ Đinh! Tiêu hao 5.000 linh thạch trung phẩm, kích hoạt Trạm trung chuyển ngầm hệ thống tại Thiên Vân Châu! ]

Tiến độ kết nối: Thái Nhạc Tông Bộ - Địa Căn Phế Tích Thiên Vân Châu: 100% (Thông suốt)

HƯU... XOẠT!

Một luồng sáng xám mịt mùng từ trận bàn phóng thẳng xuống lòng đất sâu vạn trượng, thiết lập xong mạng lưới truyền tống tuyệt mật. Từ nay trở đi, đệ tử Quy Nguyên Tông từ tông môn cũ có thể thần không biết quỷ không hay bước qua trận pháp, xuất hiện ngay tại thủ phủ Thiên Vân Châu mà không tốn một cắc linh thạch ngự không hay phí thông hành của Châu Phủ!

"Xong một việc!" Lục Thanh phủi phủi bụi bặm trên tay, vác lại bao tải gai lên vai, ánh mắt nhìn về phía những tòa thành trì lơ lửng rực rỡ linh quang ở trung tâm Tầng Thượng. "Khánh nhi, danh phận lâm thời đã có, căn cứ ngầm đã cắm xong. Giờ chúng ta tiến vào phủ thành, tìm đến phân điếm của Tuyệt Thế Các để mua thông tin về vị quan chức tham nhũng Khương Tư Mã, chuẩn bị mua đứt ngọn núi phế tích này!"


0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...