Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu
Chương 4: Thâm Nhập Phủ Thành, Đút Lót Khương Tư Mã
Vượt qua ngọn núi phế tích hoang tàn, Lục Thanh và Tây Môn Khánh dùng tấm *Hành Quân Phù Bản* lâm thời để bước lên các phiến đá dẫn đạo, chính thức tiến vào trung tâm thủ phủ Tầng Thượng của Thiên Vân Châu.
Trước mắt hai thầy trò là một khung cảnh tráng lệ đến mức cực đoan. Phủ thành Thiên Vân được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo lơ lửng khổng lồ, chu vi rộng hàng ngàn dặm, xung quanh được bao bọc bởi đại trận ngũ sắc lấp lánh như ngọc. Trên những tuyến phố lát bằng Bạch Ngọc Thạch, dòng người tu tiên qua lại như mắc cửi, linh áp từ Trúc Cơ Kỳ phóng ra dày đặc, thỉnh thoảng lại có một cỗ long xa phượng tiễn do dị thú nhị phẩm kéo theo, nghênh ngang bay lướt qua đỉnh đầu.
Ở cái nơi ngập tràn mùi tiên khí và sự xa hoa này, hai thầy trò Lão Lục trong bộ dạng rách rưới, vác bao tải gai cáu bẩn đi đến đâu là bị đám đệ tử gia tộc dạt ra đến đó, ánh mắt ai nấy đều ngập tràn sự khinh bỉ và ghê tởm.
"Sư phụ, phân điếm ngầm của Tuyệt Thế Các nằm ở ngõ rẽ phía trước." Tây Môn Khánh khẽ truyền âm, hành tung của gã cực kỳ thu liễm.
Hai thầy trò lách vào một tiệm trà cũ kỹ có tấm biển hiệu khắc hình hoa văn mây khói kín đáo. Vừa bước vào mật thất, Lục Thanh liền xuất ra khối lệnh bài trung lập của Tần Nhược Tuyết đưa cho gã chưởng quỹ. Chưa đầy nửa nén nhang sau, toàn bộ tình báo về bộ máy quan chức Châu Phủ và vị tư mã phụ trách đất đai đã được cung cấp đầy đủ.
"Khương Tư Mã — Khương Đắc Tài. Tu vi Kim Đan Kỳ tầng thứ nhất, cực kỳ hám lợi, vừa mới thua sạch một số tiền lớn tại sòng bài ngầm của Vạn Vân Thương Hội, hiện tại đang ráo riết bán tống bán tháo công sản của Châu Phủ để bù lỗ." Lục Thanh đọc tấm ngọc giản tình báo, khóe môi nhếch lên nụ cười gian hùng vô đối. "Bối cảnh hoàn hảo, nhân vật hoàn hảo! Khánh nhi, thay đồ! Chúng ta đi gặp vị 'cứu tinh' của Quy Nguyên Tông!"
Tại Nội sảnh Phủ tư mã ở trung tâm thành, một vị trung niên nam tử mập mạp, mặc quan bào gấm vóc đỏ rực, ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc linh thạch đang ngồi đập bàn hầm hừ. Đó chính là Khương Tư Mã.
"Mẹ kiếp! Đám người Vạn Vân Thương Hội dám giở trò bịp bợm làm ta bay mất ba vạn linh thạch trung phẩm! Tìm đâu ra tiền đập vào kho quỹ trước ngày Sứ giả Tiên Cung xuống kiểm tra đây?!" Khương Tư Mã vò đầu bứt tai, mặt mũi vặn vẹo.
"Báo cáo Tư mã đại nhân, bên ngoài có vị 'Lục chưởng môn' của Quy Nguyên Tông vùng biên viễn, có lệnh bài giới thiệu của Tuyệt Thế Các, cầu kiến đại nhân để bàn chuyện đại sự!" Một gã hộ vệ chạy vào bẩm báo.
"Quy Nguyên Tông? Cái môn phái nhà quê rách nát nào thế? Thôi, bảo bọn chúng cút... Khoan đã, Tuyệt Thế Các giới thiệu sao? Cho vào!" Khương Tư Mã phất tay, sắc mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Cửa phòng mở ra. Lục Thanh lúc này đã lột bỏ bộ đồ rách rưới, khoác lên mình chiếc áo bào chưởng môn màu tử kim chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, tay lay nhẹ thanh quạt giấy ba thước tản ra phong thái ung dung, thần bí. Đi sau gã là Tây Môn Khánh đang ôm một chiếc rương gỗ lim đen tuyền khóa kín bằng bùa chú.
"Quy Nguyên Tông Lục Thanh, tham kiến Khương Tư Mã đại nhân! Luật pháp Tiên Cung tối cao, oai nghiêm của đại nhân chấn động bốn phương!" Lục Thanh vừa bước vào đã chắp tay, lời nói mở miệng ra là một tràng ca ngợi đầy chính nghĩa.
Khương Tư Mã liếc nhìn Lục Thanh, cảm nhận được luồng dao động linh lực Kim Đan Kỳ tầng thứ nhất đồng cấp trên người gã, chân mày khẽ nhướng lên, nhưng giọng điệu vẫn hống hách như cũ: "Lục chưởng môn, bổn quan trăm công nghìn việc, không có thời gian tiếp đón tu sĩ biên viễn. Có chuyện gì mau nói thẳng ra!"
Lục Thanh cười híp mắt, gã không hề tức giận trước thái độ hách dịch của đối phương. Gã khẽ phẩy tay ra hiệu cho Tây Môn Khánh bước lên, đặt chiếc rương gỗ xuống bàn đá.
*CẠCH!*
"Đại nhân, Quy Nguyên Tông ta là danh môn chính phái, từ lâu đã ngưỡng mộ sự quản lý anh minh của ngài tại Thiên Vân Châu." Lục Thanh thong thả khép quạt giấy, thanh âm truyền âm cực kỳ mật thiết: "Tiểu môn tiểu phái vùng biên giới muốn sang châu phủ mở rộng chút việc buôn bán, nghe nói đại nhân đang gặp chút phiền toái nhỏ về mặt ngân quỹ nội bộ... nên tiểu nhân có chút 'lộ phí trà nước' dâng lên để đại nhân xem xét."
*VÚT!*
Lục Thanh phất tay gỡ bỏ bùa chú phong ấn trên rương gỗ. Nắp rương bật mở, một luồng bảo quang hoàng kim chói lòa nháy mắt tràn ngập toàn bộ nội sảnh, linh khí tinh thuần đặc quánh phun trào như suối thủy tinh.
Bên trong rương, xếp ngay ngắn thành từng hàng là **5 vạn viên linh thạch trung phẩm** hoàn mỹ, không một vết nứt, tản ra ánh sáng rực rỡ của tiền tài!
*HÍT...*
Khương Tư Mã nhìn cái rương linh thạch mà hai mắt trợn ngược lên, hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Năm vạn linh thạch trung phẩm! Con số này không những giúp lão đập thẳng vào cái lỗ hổng ba vạn viên thua bạc, mà còn dư ra hẳn hai vạn viên để lão bao nuôi thêm vài vị hồ ly tinh ở Chợ Đen Tầng Thượng!
Lão sống ở châu phủ ngàn năm, gặp qua bao nhiêu trọc phú, nhưng chưa từng thấy gã chưởng môn vùng biên giới nào lại có cái thói quen "bạo tay chi đậm" và bạt mạng vì quan hệ như tên Lão Lục này!
"Lục... Lục chưởng môn! Ngươi... ngươi đây là có ý gì?" Khương Tư Mã nhanh như cắt vung tay phóng ra một tầng kết giới cách âm bảo mật, khuôn mặt mập mạp nháy mắt nở một nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
"Đại nhân bớt chút long bộ." Lục Thanh thong thả lay quạt, giọng điệu đầy vẻ chân thành: "Tiểu nhân chỉ có hai yêu cầu nhỏ. Thứ nhất, Quy Nguyên Thương Hội chúng ta cần một tấm **'Tiên Bộ Văn Bằng'** chính quy cấp cao nhất của Châu Phủ để giao thương hợp pháp tại Tầng Thượng."
"Chuyện nhỏ! Bản chức phê chuẩn ngay lập tức!" Khương Tư Mã đập ngực rầm rầm khẳng định.
"Thứ hai..." Khóe môi Lục Thanh nhếch lên một nụ cười gian hùng tột độ: "Tiểu nhân muốn mua đứt ngọn núi phế tích hoang tàn ở rìa phía tây phủ thành để làm tổng đàn cho thương hội."
Khương Tư Mã nghe xong yêu cầu thứ hai liền đần mặt ra, ngơ ngác hỏi: "Ngươi muốn mua ngọn núi phế tích đó? Nơi đó linh khí loãng đến thảm thương, đất đá cằn cỗi hoang phế, ngươi mua làm cái gì?"
"Đại nhân minh giám, Quy Nguyên Tông ta ít tiền, chỉ dám mua đất rẻ tiền ở rìa ngoài để làm kho bãi chứa dược liệu thô sơ thôi ạ!" Lục Thanh làm ra vẻ mặt thật thà, nghèo khổ than vãn.
Khương Tư Mã nghe vậy liền cười thầm trong lòng, thầm nghĩ gã chưởng môn biên giới này tu vi tuy cao nhưng đầu óc đúng là đồ nhà quê, có tiền mà không biết hưởng, vác năm vạn linh thạch đi đổi lấy một ngọn núi rác. Lão lập tức lấy ra hai tấm hoàng kim ngọc quyển, nhanh như chớp dùng ấn tín tư mã đóng phắt một cái *BÙM*.
[ Đinh! Thần Giám thông báo lưu chuyển dữ liệu pháp lý: ]
Vật phẩm nhận được:*Tiên Bộ Văn Bằng* (Cấp tối cao Châu phủ) + *Khế ước sở hữu vĩnh viễn địa bàn Phế Tích Tây Sơn*.
Trạng thái:Hợp pháp hóa 100% mọi hoạt động của Quy Nguyên Tông tại Thiên Vân Châu dưới sự bảo hộ của luật pháp Châu Phủ.
"Lục chưởng môn! Từ nay về sau, Quy Nguyên Tông của ngươi chính là bằng hữu chí cốt của Phủ tư mã ta!" Khương Tư Mã vừa thu rương linh thạch vào nhẫn trữ vật vừa hớn hở vuốt râu. "Ở cái Thiên Vân Châu này, kẻ nào dám gây khó dễ cho thương hội của ngươi, cứ việc báo tên bổn quan!"
"Đa tạ Khương đại nhân minh giám! Quy Nguyên Tông ta trước giờ luôn tuân thủ pháp luật!" Lục Thanh chắp tay cung kính, nụ cười híp mắt che giấu tia sáng thực dụng tột cùng trong đáy mắt.
Bước ra khỏi Phủ tư mã, Tây Môn Khánh không nhịn được liền thấp giọng hỏi: "Sư phụ, ngọn núi phế tích kia giá trị thực tế chưa đến ba ngàn viên trung phẩm, người chi tận năm vạn viên, chẳng phải là quá lỗ sao?"
Lục Thanh lật tay một cái, thanh quạt giấy gõ mạnh vào đầu đệ tử, cười mắng: "Ngốc! Năm vạn viên này là tiền mua đất chắc? Đây là tiền mua cái ô bảo hộ pháp lý của Châu Phủ! Có tấm bằng này, ta cắm trận bàn ngầm thông xuống Tầng Hạ hút cạn linh dược của Huyết Lang Bang, bọn chúng có phát hiện ra cũng không dám lên Tầng Thượng kiện ta, vì ta có quan phủ chống lưng! Đám người Huyết Lang Bang và Vạn Vân Thương Hội tưởng ngọn núi đó là phế tích, nhưng bọn chúng đâu biết rằng..."
Gã khẽ khép quạt giấy cái *CẠCH*, tầm mắt xuyên qua tầng mây nhìn thẳng về hướng ngọn núi phế tích nơi đặt Địa Căn hệ thống:
"...Đó chính là cái máy bơm tiền ngầm sẽ vắt kiệt toàn bộ tài nguyên của Thiên Vân Châu này mang về cho Quy Nguyên Tông ta!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.