Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 37: Tứ Hùng Hội Tụ, Đấu Giá Sóng Ngầm

Đăng: 12/06/2026 14:39 2,236 từ 1 lượt đọc

Từ ngoại vi dãy Thái Nhạc nhìn về hướng đỉnh núi Linh Vân, thiên địa quy luật dường như đã bị một bàn tay vô hình nào đó định đoạt lại. Khí vận của bờ Tây, sau hàng loạt biến động kinh tế và sự quy thuận của Đan dược thế gia Nhan gia, giờ đây đã ngưng tụ thành một tầng mây lành màu tím nhạt, lười biếng bao phủ toàn bộ các đỉnh núi của Quy Nguyên Tông.

Chính cái dị tượng "Tử khí đông lai" vốn chỉ xuất hiện ở các đại phái lâu đời này đã trực tiếp kéo hai vị khách quý đầy quyền lực của vùng biên cảnh đến đây.

Trên tầng không tăm tối, một luồng kiếm quang màu xanh lam xé toạc màn sương, lướt đi với tốc độ kinh người. Người ngự kiếm là Kiếm Vô Danh – đệ tử tinh nhuệ bậc nhất của Thanh Vân Kiếm Các. Hắn vốn mang theo ngạo khí của một kiếm tu thuộc đệ nhất Chính đạo, nhưng càng bay gần đến địa giới Quy Nguyên Tông, tốc độ bay của hắn càng chậm lại, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng.

"Linh khí ở đây... tại sao lại cô đặc đến mức này?"

Kiếm Vô Danh thầm kinh hãi trong lòng. Hắn cảm nhận được thớ không khí xung quanh mình đang rung động nhịp nhàng, thanh phi kiếm bản mệnh dưới chân hắn bắt đầu phát ra những tiếng kêu ong ong nhẹ, không phải vì phấn khích, mà là một sự e dè tự phát trước một áp lực vô hình. Khi đến sát hộ tông trận pháp của Linh Vân Sơn, hắn buộc phải đáp xuống đi bộ vì luồng linh lực chèn ép từ đại trận phòng ngự bên dưới quá mức bá đạo, hoàn toàn vượt xa quy mô của một môn phái Cửu lưu thông thường.

Cùng lúc đó, tại con đường chính dẫn lên sơn môn, một cỗ xa loan vô cùng xa hoa được kéo bởi hai con Linh lộc tuyết trắng cũng vừa dừng bánh. Bước ra khỏi rèm che bằng tơ tằm thượng hạng chính là Tần Nhược Tuyết – Các chủ phân đà của Tuyệt Thế Các. Nàng là người lão luyện trên thương trường, hộ thân quanh mình là hàng loạt pháp bảo dò tìm linh mạch.

Vừa đặt chân xuống thềm đá của Quy Nguyên Tông, chiếc la bàn phong thủy bằng ngọc phỉ thúy bên hông nàng liền xoay tít mù, phát ra ánh sáng đỏ rực báo hiệu năng lượng dưới lòng đất đang ở mức bùng nổ.

Tần Nhược Tuyết khẽ biến sắc, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào những hàng cây linh mộc được trồng thẳng tắp hai bên đường, hít một hơi sâu rồi tự nhủ: "Tin tức của đám ám tử mang về quả nhiên vẫn còn quá lạc hậu. Quy Nguyên Tông này lấy đâu ra tài lực để kiến thiết một hệ thống tụ linh trận hoàn mỹ như thế này? Nhân khí bùng nổ, linh mạch vận hành cuồn cuộn... Đây đâu phải là một tân binh mới nổi, rõ ràng là một đầu mãnh hổ đang ẩn mình!"


Tại khách đường của Quy Nguyên Tông, bầu không khí tịch mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng trà châm vào tách. Sự trùng hợp ngẫu nhiên của thiên cơ đã khiến hai vị khách quý đại diện cho hai đỉnh cao về lực lượng và tài dịch của dãy Thái Nhạc cùng lúc tề tựu tại đỉnh Linh Vân.

Phía bên trái, Kiếm Vô Danh đứng thẳng như một thanh trường kiếm tuốt vỏ, quanh thân lờ mờ có kiếm khí tự phát ra bên ngoài, mang theo ngạo cốt bất khuất của đệ nhất Chính đạo. Hắn muốn dùng chính cái "Kiếm thế" được tôi luyện từ vạn trận của mình để thử xem nội hàm của vị Chưởng môn Quy Nguyên Tông đến đâu.

Phía bên phải, Tần Nhược Tuyết lại ung dung vén một lọn tóc mai, đôi mắt phượng nhìn qua có vẻ vũ mị, lười biếng, nhưng thỉnh thoảng cái liếc nhìn quét qua các bài trí trong sảnh lại lóe lên tia sáng sắc sảo, tính toán chi ly của một kẻ sành sỏi trên thương trường. Nàng phát hiện, ngay cả những chiếc tách sứ dùng để tiếp khách ở đây cũng được khảm nạm linh thạch vụn, giúp giữ cho nước trà linh dược luôn ở trạng thái tinh thuần nhất. Sự chịu chơi này, ngay cả phân đà Tuyệt Thế Các của nàng cũng phải cân nhắc.

Kiếm Vô Danh khẽ liếc nhìn Tần Nhược Tuyết, trong lòng có chút kiêng dè mạng lưới tình báo của người phụ nữ này, sau đó hắn quay sang hướng chủ tọa, chắp tay hành lễ theo đúng quy củ của vãn bối đối với bậc tiền bối. Dù ngoài mặt giữ lễ nghĩa chu toàn, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ, thanh âm vang vọng trong đại điện như tiếng kiếm reo vang:

"Lục Chưởng môn, vạn an. Vãn bối phụng mệnh Chưởng môn bản các đến đây trao bái thiếp. Hằng năm, ba đại tông môn cửu lưu đỉnh phong tại Thái Nhạc gồm Kiếm Các chúng ta, Thiết Quyền Môn và Tuyệt Thế Các đều tổ chức Đại hội giao lưu Tam Tông để đệ tử các phái luận võ, cọ xát thực chiến."

Nói đến đây, Kiếm Vô Danh dừng lại một chút, ánh mắt thâm trầm, nhìn thẳng vào Lục Thanh nhằm quan sát biểu cảm:

"Gần đây Quy Nguyên Tông phong sinh thủy khởi, bờ Tây đổi chủ, thực lực lẫn danh vọng đã chấn động một phương. Vì vậy, Chưởng môn bản các quyết định đổi đại hội năm nay thành Đại hội giao lưu Tứ Hùng, chính thức mời Quy Nguyên Tông tham chiến. Không biết Lục Chưởng môn có dám để các vị Các chủ trẻ tuổi bước lên đài cao, tranh đoạt tài nguyên và thứ hạng danh vọng với thiên tài các phái?"

Lục Thanh ngồi trên cao, khẽ vuốt cằm, nhận lấy ngọc thư tỏa ra kiếm khí hộ thể từ tay đối phương qua một luồng linh lực vô hình. Nụ cười trên môi gã vẫn thản nhiên như nước, giống như áp lực kiếm khí của Kiếm Vô Danh vung ra vừa rồi chỉ là một làn gió xuân thoảng qua, không gợn nổi một chút sóng lòng:

"Thanh Vân Kiếm Các đã có lòng nâng đỡ tân binh, Quy Nguyên Tông ta nếu từ chối thì lại hóa ra bần tiện. Tấm thiếp này, bản Chưởng môn nhận."

Thấy Lục Thanh nhận lời một cách dứt khoát, phong thái ung dung tự tại hoàn toàn nhìn không thấu tu vi thực sự, Tần Nhược Tuyết ở bên cạnh khẽ che miệng cười cười. Thanh âm của nàng như chuông bạc ngân vang, lập tức kéo lại sự chú ý của đại điện về phía mình:

"Lục Chưởng môn quả là có khí phách của bậc tông sư. Kiếm Các lo việc võ nghệ, còn Tuyệt Thế Các chúng ta hôm nay đến đây lại là vì muốn bàn chuyện làm ăn với Quy Nguyên Thương Hội."

Nàng lật tay, một tấm thiếp mời mạ vàng sẫm hiện ra trên những ngón tay thon dài, tinh tế. Nàng không đưa ngay cho đệ tử tiếp đón mà nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà bằng gỗ linh đàn, dùng một lực đạo vừa phải đẩy nhẹ về phía Lục Thanh, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý châm chọc:

"Gần đây các hạng mục kinh doanh của quý thương hội hoạt động quá tốt, đan dược tung ra vừa độc lạ vừa khan hiếm, ngay cả Tuyệt Thế Các của chúng ta ở khu vực này cũng phải gánh chịu vài phần áp lực. Trùng hợp thay, mấy ngày trước Lưu Phong Cốc lại có dị tượng linh khí dao động mãnh liệt... Bản các sắp tới sẽ tổ chức Đại hội đấu giá ngầm Thái Nhạc, quy tụ toàn bộ kỳ trân dị bảo và các nguyên liệu nhị phẩm, tam phẩm hiếm có của Nam Cương. Ta nghĩ, một tông môn đang trên đà thăng tiến thần tốc như Quy Nguyên Tông chắc chắn sẽ cần đến những tài nguyên chiến lược này để bồi dưỡng đệ tử, đúng không?"

Lục Thanh híp mắt nhìn tấm thiếp vàng, trong lòng thầm cảm thán con mụ cáo già này thính mũi thật. Dị tượng linh lực từ hệ thống dịch chuyển ở Lưu Phong Cốc vừa mới chấn động một chút, nàng ta đã lập tức đánh hơi thấy mùi tiền và cơ duyên.

Tuy nhiên, gã vẫn giữ khuôn mặt bất động thanh sắc, ung dung phất nhẹ chiếc quạt giấy: "Tần Các chủ đã có lời, Quy Nguyên Tông tự nhiên sẽ chuẩn bị một món linh thạch khổng lồ để đến mở mang tầm mắt, xem thử Tuyệt Thế Các có những báu vật gì xứng tầm hay không."

Sau khi tiễn hai vị khách quý rời đi, khách đường rộng lớn trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Lục Thanh đứng một mình trước cửa điện, nhìn theo bóng dáng xa loan của Tần Nhược Tuyết khuất sau màn sương tím. Gã khẽ lật qua lật lại hai tấm thiếp mời trên tay, nụ cười trên khuôn mặt gã dần biến thành sự tính toán đầy gian hùng của một kẻ nắm toàn bộ kịch bản trong tay.

[ Ý niệm của Lục Thanh kết nối với Hệ thống 2.1 Beta ]

"Muốn kéo ta vào sân chơi của các ngươi để thăm dò đáy bài, xem thử Quy Nguyên Tông ta rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng sao? Đáng tiếc, các ngươi đều tính sai rồi."

Lục Thanh gập mạnh quạt giấy cái CẠCH! Thần thức của gã lập tức bao phủ toàn bộ mạng lưới nội bộ, vạch ra một kế hoạch chiến lược mang tên "Giấu trời qua biển", truyền âm thẳng vào thức hải của bảy vị đệ tử thân truyền nòng cốt:

Quy tắc tại Đại hội Tứ Hùng (Dành cho chiến đội đệ tử):

  • Mục tiêu: Đồng ý cho đám đệ tử vừa bước ra từ Tỏa Yêu Tháp xuất chiến để lấy đủ danh vọng và nhân khí, hoàn thành điều kiện hệ thống để thăng cấp tông môn lên Thế lực Bát lưu.

  • Mệnh lệnh nghiêm ngặt: Tất cả đệ tử khi lên đài thi đấu chỉ được phép thắng vừa đủ, tuyệt đối giấu đi ít nhất 30% thực lực thực sự và phong tỏa toàn bộ các át chủ bài sinh tử. Phải diễn làm sao để Thanh Vân Kiếm Các và Thiết Quyền Môn nghĩ rằng Quy Nguyên Tông mạnh thì có mạnh nhờ tài nguyên, nhưng vẫn là thứ thực lực nông cạn, có thể nhìn thấu và kiểm soát được. Không được ra vẻ thiên tài tuyệt thế để tránh bị các lão quái vật chú ý quá sớm.

Quy tắc tại Đại hội đấu giá ngầm (Dành cho Quy Nguyên Thương Hội):

  • Mục tiêu: Bảo mật tuyệt đối dây chuyền sản xuất và các công thức đan dược hệ Mộc độc quyền của Nhan Như Ngọc để tránh bị Tuyệt Thế Các soi mói, sao chép.

  • Hành động chiến thuật: Bản chưởng môn sẽ đích thân đóng vai một "gã trọc phú trúng số" – dùng chính ba mươi vạn linh thạch thượng phẩm vừa đào được ở sào huyệt ma tu Lưu Phong Cốc để điên cuồng càn quét, thu mua sạch sẽ các loại Không Gian Thạch, trận bàn cổ phế nát và các nguyên liệu nâng cấp bị coi là rác rưởi.

Thiên hạ và các thế lực lớn xung quanh nhìn vào sẽ chỉ cười nhạo Quy Nguyên Tông là một lũ nhà giàu mới nổi ở vùng biên viễn nghèo nàn, thèm khát hư danh võ biền, vừa vớ được một chút cơ duyên linh thạch đã vội vàng vung tay quá trán, đem tiền đi mua đống "phế liệu" trận pháp cũ kỹ không ai thèm dùng.

Nhưng bọn chúng làm sao có thể biết được, số nguyên liệu không gian thô và trận bàn cổ bị người đời coi là rác rưởi đó, một khi được ném vào lò chuyển hóa của Hệ thống 2.1 Beta, sẽ lập tức được đúc thành năng lượng thuần khiết nhất để nâng cấp Trận pháp truyền tống và Tỏa Yêu Tháp thượng cổ lên tầng thứ hai!

"Các ngươi muốn xem bài của ta, vậy ta cho các ngươi xem một bộ bài giả." Lục Thanh khẽ cười nhạt, ánh mắt thâm trầm hướng về phía cột sáng truyền tống đang xoay vần nơi quảng trường Chưởng môn điện.

Khi mạng lưới truyền tống được gã nâng cấp thành công, có thể chở theo vạn quân dịch chuyển xuyên châu phủ chỉ trong một nhịp thở, thì cả dãy Thái Nhạc này, và thậm chí là cả mối thù Huyết Lang Bang tại Thiên Vân Châu, đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay gã từ lúc nào không hay. Quân cờ đầu tiên trên bàn cờ biên cảnh, chính thức hạ xuống một cách hoàn mỹ!

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...