Chương 9: Hắc Ám Phệ Linh Quyết
Sau ngày hội tuyển dụng náo nhiệt tại Trấn Linh Vân, Tiên Môn Vô Danh chính thức bước vào thời kỳ bùng nổ năng suất. Tiếng chẻ củi, gánh nước, tiếng reo hò rèn luyện của mười lăm đệ tử ngoại môn mới khiến ngọn núi Linh Vân vốn quạnh quẽ nay tràn đầy sinh cơ.
Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của Lục Thanh trong những ngày này lại dồn vào vị đệ tử mới thu nhận — Tây Môn Khánh.
[Tây Môn Khánh]
Chủng tộc: Nhân tộc
Lập trường: Cương Chính
Trung thành: 80
Cảnh giới: Phàm nhân
Phẩm chất: Nghịch Thiên
Thể chất đặc biệt: Ám linh căn
Tư chất: 69
Căn cốt: 81
Cơ duyên: 48
Thông tuệ: 73
Mị lực: 86
Tiềm lực: 72
Tại mật thất trang nghiêm của Đại điện mới trùng tu, Lục Thanh ngồi xếp bằng, nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt. Sau vài ngày được ăn uống đầy đủ, sắc mặt Tây Môn Khánh đã hồng hào hơn, nhưng thói quen rụt rè, ẩn mình vào những góc tối thì vẫn chưa sửa được.
"Khánh nhi, ngươi có biết vì sao các tông môn khác lại gọi Ám linh căn của ngươi là phế vật và điềm xấu không?" Lục Thanh thong thả hỏi.
Tây Môn Khánh cúi đầu, giọng lý nhí: "Dạ... vì đệ tử không thể cảm ứng được Ngũ hành linh khí, mỗi khi vận công, xung quanh đều âm u lạnh lẽo, khiến người khác khó chịu."
"Ngu muội!" Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, quạt giấy gõ nhẹ xuống bàn. "Ngũ hành chỉ là bề nổi của thế giới. Bóng tối mới là vạt áo của thiên địa, che phủ vạn vật. Hôm nay, Bản tọa truyền cho ngươi bộ công pháp tổ truyền có tên 'Hắc Ám Phệ Linh Quyết'."
THÔNG TIN BÍ TỊCH: HẮC ÁM PHỆ LINH QUYẾT
"Nơi nào có bóng tối, nơi đó ta là chủ tể. Ánh sáng càng rực rỡ, cái bóng càng sâu dày."
Đây là bộ dị công pháp cổ xưa tối thượng dành riêng cho người sở hữu Ám Linh Căn biến dị, vận hành theo cơ chế cắn nuốt và đồng hóa thay vì hấp thụ ngũ hành thông thường:
Tầng 1 - Ám Ảnh Đồng Hóa (Luyện Khí Kỳ): Hòa tan hoàn toàn hơi thở, nhịp tim và thân hình vào bất kỳ cái bóng nào. Khi ẩn mình, thần thức của tu sĩ vượt cấp nếu không phòng bị chuyên sâu cũng chỉ quét qua như một khoảng không vô định.
Tầng 2 - Dạ Mạc Phệ Linh (Trúc Cơ - Kết Đan Kỳ): Tạo ra màn đêm nhân tạo trong bán kính nhất định, làm suy giảm thị giác địch thủ và liên tục bào mòn, "hút" ngược linh lực của chúng về bồi bổ cho bản thân.
Tầng 3 - Ám Dạ Quân Vương (Nguyên Anh Kỳ trở lên): Tự do dịch chuyển giữa các khoảng cách thông qua các điểm bóng tối (Ảnh độn thuật), miễn nhiễm phần lớn đòn đánh vật lý.
Nhược điểm chí mạng: Bị khắc chế mạnh mẽ bởi năng lượng thuần dương hoặc ánh sáng cực hạn (như Thần Lôi bản mệnh hoặc Chân Hỏa tinh thuần).
Lục Thanh phất tay, một luồng ý niệm công pháp truyền thẳng vào thức hải của Tây Môn Khánh. Thiếu niên lập tức nhắm mắt, nhập định.
Chỉ trong vòng nửa nén nhang, một hiện tượng kỳ dị xảy ra. Linh khí xung quanh mật thất không hề bùng phát rực rỡ, ngược lại, ánh sáng từ những ngọn nến bắt đầu mờ nhạt đi, dường như bị một lực hút vô hình cắn nuốt. Bóng tối dưới chân Tây Môn Khánh như có sinh mệnh, uốn lượn rồi bao bọc lấy thân hình gầy gò của cậu.
Vù!
Thân ảnh của Tây Môn Khánh đột ngột biến mất ngay trước mắt Lục Thanh. Không phải là di chuyển nhanh, mà là cậu đã hoàn toàn đồng hóa với cái bóng của chiếc cột nhà gần đó.
"Sư... Sư phụ, đệ tử làm được rồi!" Tiếng nói của Tây Môn Khánh vang lên từ trong góc tối, đầy phấn khích nhưng cũng đầy kinh ngạc. Cậu vừa mới vận công đã trực tiếp đột phá Luyện Khí tầng 1, hơn nữa năng lực ẩn nấp này quả thực là quỷ mị.
Lục Thanh khẽ gật đầu, nở nụ cười gian thương quen thuộc: "Tốt lắm. Kể từ hôm nay, ngươi chính là 'Trưởng phòng an ninh kiêm tình báo' của Tiên Môn Vô Danh. Nhiệm vụ hằng ngày của ngươi là ẩn nấp trong bóng tối, giám sát tiến độ làm việc của đám đệ tử ngoại môn, phát hiện kẻ lười biếng, và đặc biệt là canh gác vòng ngoài của Tứ Tượng Trận."
Tây Môn Khánh từ một kẻ bị xua đuổi, nay được giao trọng trách lớn, lập tức cảm động đến đỏ cả mắt, chắp tay cung kính: "Đệ tử tuyệt đối không làm Sư phụ thất vọng!"
Trong khi Tây Môn Khánh điên cuồng luyện tập kỹ năng ẩn thân, các bộ phận khác của tông môn cũng vận hành với hiệu suất tối đa dưới sự quản lý của ba đệ tử thân truyền.
Đại sư huynh Dương Thạch đóng vai trò "Trưởng phòng nhân sự kiêm giám đốc công trình", dẫn dắt một nhóm đệ tử ngoại môn khỏe mạnh đi khai phá thêm các sườn núi, xây dựng dãy nhà kho và phòng ở cho nhân viên.
Tam sư tỷ Lâm Thanh Tuyết cùng lão nông gia mới tuyển phối hợp nhịp nhàng ở khu vực hậu cần. Dưới sự chỉ dẫn của lão gia tử về thổ nhưỡng và năng lượng Mộc thần lực tinh thuần của Thanh Tuyết, mấy mẫu linh điền được cải tạo vượt bậc. Những hạt linh cốc gieo xuống nảy mầm nhanh gấp ba lần bình thường, hứa hẹn một mùa thu hoạch bội thu.
Bận rộn nhất chính là Nhị sư huynh Hàn Phi Long. Lúc này, cậu đang ngồi trước chiếc Lò luyện đan nhị phẩm mới tinh, xung quanh là ba đệ tử ngoại môn túc trực quạt lửa và phân loại linh thảo. Được giải phóng khỏi các công việc lặt vặt, Phi Long dốc toàn lực khống chế hỏa diễm.
OÀNG!
Nắp lò bật mở, năm viên đan dược tròn trịa, sắc xanh long lanh bay ra, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng.
"Thành công rồi! Là Ngưng Khí Đan thượng phẩm, tạp chất chưa tới một phần mười!" Hàn Phi Long cười lớn đầy ngạo nghễ. Nhờ quá trình luyện đan cường độ cao và tinh luyện linh lực liên tục, khí thế trên người hắn đột ngột tăng vọt, vững vàng bước vào Luyện Khí tầng 8.
Để có thêm kinh phí bồi dưỡng tông môn, Lục Thanh lập tức giao cho Lý Toàn — Trưởng phòng tài chính lanh lẹ — mang mẻ đan dược thượng phẩm này xuống Trấn Linh Vân bày bán với giá cực kỳ cạnh tranh.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của nguồn đan dược chất lượng cao giá tốt từ Tiên Môn Vô Danh đã ngay lập tức phá vỡ thế độc quyền của Nhan gia — đan đạo thế gia tại dãy Thái Nhạc. Chỉ trong vòng ba ngày, doanh thu của các đan lâu Nhan gia sụt giảm nghiêm trọng. Sự việc này đã lọt vào mắt của các trưởng lão Nhan gia, một làn sóng ngầm bắt đầu hướng về phía núi Linh Vân.
Đêm hôm đó, trăng mờ gió cao.
Bên ngoài màng sương mù của Tứ Tượng Trận, một bóng đen gầy guộc găm mình vào vách đá. Tên mật thám của Thiết Quyền Môn sau nhiều ngày quan sát cuối cùng đã mất kiên nhẫn. Nhìn màng sương mù mờ ảo trước mắt, hắn cười khẩy tự tin:
"Một cái môn phái rách nát thì bày ra được trận pháp gì ra hồn? Để xem Chưởng môn các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào!"
Hắn vận chuyển linh lực, mũi chân điểm nhẹ, lao vút vào trong sương mù.
Thế nhưng, ngay khi chân hắn vừa chạm vào phạm vi của tông môn, màng sương mù vốn dĩ yên bình đột ngột biến đổi. Không khí xung quanh đông cứng lại nặng nề như ngọn núi, một luồng sát cơ lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng khóa chặt lấy hắn. Quang ảnh của một con Bạch Hổ khổng lồ mơ hồ hiện ra trong sương, gầm lên một tiếng chấn động linh hồn.
"Cái gì?! Đại trận cấp Cửu lưu?!" Tên mật thám kinh hoàng biến sắc, định lùi lại nhưng đã quá muộn. Áp lực của Tứ Tượng Trận khiến linh lực trong người hắn tắc nghẽn, hai chân như mọc rễ xuống đất.
Ngay trong khoảnh khắc hắn hoảng loạn nhất, từ trong cái bóng của vách đá ngay sát cạnh, một thanh đoản đao lạnh ngắt lạnh lùng kề sát vào cổ họng hắn. Tây Môn Khánh như một bóng ma từ hư không bước ra, ánh mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc:
"Đừng động đậy. Sư phụ ta đang đợi ngươi."
Cùng lúc đó, tại Đại điện, chiếc trận bàn Tứ Tượng Trận trên bàn Lục Thanh khẽ gợn lên một vòng sóng nước vàng kim. Lục Thanh thong thả đặt chén trà xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười híp mắt đầy ẩn ý. Hắn đứng dậy, phủi phủi tà áo đạo bào rồi truyền âm khắp tông môn:
"Các con, có chuột nhắt nộp mạng rồi. Dậy tăng ca, chuẩn bị tiếp khách nào!"
Được yêu thích bởi: Thần Đạo, Hoàng Ngưu, Phong Trần
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.