Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu

Chương 8: Tiết Kiệm Là Quốc Sách, Hệ Thống Phòng Trộm

Đăng: 08/07/2026 14:51 1,797 từ 3 lượt đọc


Tại đại sảnh lộng lẫy của Tử Kim Tiên Phủ trên đỉnh núi phế tích, linh khí bảy màu vẫn bồng bềnh trôi lướt qua những hàng cột cẩm thạch trắng muốt. Khung cảnh tiên gia thoát tục này nháy mắt bị phá vỡ bởi một tiếng UỲNH nặng nề.

Trương Đại Pháo mặt mũi hớn hở, sợi xích vàng trên cổ lắc qua lắc lại, thẳng tay ném hai chiếc nhẫn trữ vật nạm vàng hoa lệ của Vương Thiếu chủ và Lý Tiểu thư xuống chiếc bàn đá trước mặt Lục Thanh. Theo sau gã, Dương Thạch và Hàn Phi Long cũng vác theo ba cái bao tải gai đầy ắp yêu đan và quặng thô, xếp thành một đống lớn, bụi bùn lầy bắn cả lên nền nhà bóng loáng.

"Sư phụ! Đệ tử lập đại công trở về! Đêm qua bọn con không những dọn sạch bãi quái Độc Giác Yêu Tê, mà còn thuận tay thu hoạch được hai cái 'hũ gạo' béo bở của đám thiếu chủ tài phiệt trên Tầng Thượng đem về nộp kho đây ạ!" Trương Đại Pháo nhe răng cười, hai tay chắp lại chờ đợi một màn khen thưởng kịch trần từ vị chưởng môn tôn kính.

Lục Thanh đang thong thả lay nhẹ thanh quạt giấy, nhìn thấy hai chiếc nhẫn lấp lánh thì hai con mắt nháy mắt híp lại thành một đường chỉ dài. Nụ cười gian hùng vạn năm không đổi lập tức treo lên khuôn mặt. Gã nhanh như chớp vung tay lên, dùng linh lực xóa bỏ thần thức ấn ký yếu ớt của đám thiếu chủ vương gia, rồi thò tay dốc ngược hai chiếc nhẫn xuống bàn.

LÀO XÀO... ROÀNG!!!

Một đống của cải xa xỉ nháy mắt đổ tràn ra khắp mặt bàn cẩm thạch.


Ánh sáng từ đống chiến lợi phẩm tỏa ra rực rỡ làm sáng lòa cả một góc phân điện. Đống đồ bao gồm: hơn hai vạn viên linh thạch hạ phẩm sáng lấp lánh, năm mươi viên linh thạch trung phẩm tiêu xài vặt, mười mấy lọ đan dược tị độc hạng sang bọc trong bình ngọc tinh xảo, ba món pháp bảo hộ thân nhị phẩm thượng đẳng.

Thế nhưng, chiếm diện tích nhiều nhất lại là... hàng chục bộ trường bào gấm vóc lụa là xa xỉ được dệt bằng tơ tằm quý hiếm, thêu hoa dát bạc, cùng với hàng loạt hũ phấn son, nước hoa tu tiên tỏa ra mùi thơm nồng nặc, sặc sỡ sắc màu của Lý Tiểu thư.

"Ôi chao chao... Linh thạch! Rất nhiều linh thạch!"

Lục Thanh hai mắt sáng rực như đèn pha, tay chân thoăn thoắt gom sạch sành sanh hơn hai vạn viên linh thạch vào trong túi trữ vật của mình với tốc độ giật điện, miệng không ngừng lầm bầm: "Tốt lắm, bổ sung vào quỹ tông môn! Quy Nguyên Tông ta quả nhiên là danh môn chính phái, đi đến đâu cũng được trời thương, có người tự nguyện dâng tặng tiền tài cứu tế!"

Trương Đại Pháo đứng bên cạnh nhìn sư phụ thu tiền nuột nà như nước chảy mây trôi, vội vàng xoa xoa hai tay, ghé sát mặt vào nịnh nọt: "Sư phụ, tiền tài đã nhập kho, người xem đống điểm cống hiến đêm qua của tụi con..."

"Điểm cống hiến cái đầu ngươi!"

BỐP!

Thanh quạt giấy của Lục Thanh thẳng tay gõ một phát đau điếng vào cái đầu trọc của Trương Đại Pháo. Gã lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, trợn mắt chỉ tay vào đống phấn son và váy vóc gấm vóc trên bàn, mắng mỏ xối xả:

"Nghịch đồ! Ta dạy các ngươi đi cày cuốc, tích lũy tài nguyên để làm giàu cho tông môn, ai cho các ngươi vác cái đống rác rưởi vô dụng này về làm chật cái phân điện hoa lệ của ta hả?! Phấn son?! Váy gấm hoa hồng?! Cái này có đổi được thành linh thạch để mua công nghệ hệ thống không?! Đúng là phá gia chi tử, lãng phí không gian trữ vật!"

Trương Đại Pháo ôm đầu mếu máo, uất ức gào lên: "Sư phụ! Đó là đồ trong nhẫn của con tiểu thư kia chứ con có thèm lấy đâu! Oan uổng cho đệ tử quá mừ!"


Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn sang Dương Thạch và Hàn Phi Long đang đứng khép nép ở góc phòng. Ánh mắt gã thình lình dừng lại trên mấy cái bao tải gai đựng quặng thô bị rách bươm, rách nanh vuốt do Dương Thạch nhét quá nhiều đá nặng.

Nỗi xót tiền lại trỗi dậy trong lòng lão già bủn xỉn. Gã khép quạt cái CẠCH, chỉ tay vào mấy bộ đồ gấm vóc hoa lệ trị giá hàng ngàn linh thạch của đám thiếu chủ châu phủ, ra lệnh một cách vô cùng bóc lột và tấu hài:

"Dương Thạch! Phi Long! Hai đứa ngươi lập tức vác đống quần áo lụa là này xuống phân xưởng cho ta! Lấy dao cắt ra thành từng sợi nhỏ, rồi dệt lại thành... ba mươi cái bao tải gai cao cấp cho ta!"

"Hả???"

Dương Thạch triệt để đần mặt ra, miệng há hốc cứng đờ: "Sư phụ... người bảo tụi con lấy vải tơ tằm thượng hạng, gấm vóc thêu chỉ vàng của thế gia Tầng Thượng để... dệt bao tải gai đựng đất cát á? Như vậy có phải là quá mức tổn thọ và xa xỉ không sư phụ?"

"Ngốc!" Lục Thanh trợn mắt mắng: "Vải tơ tằm này có đặc tính dẻo dai, kháng hỏa, kháng sát khí đầm lầy cực tốt, dùng để đựng Địa Sát Hắc Thiết là chuẩn bài nhất! Lại còn đỡ tốn tiền mua bao tải mới ở châu phủ! Một mũi tên trúng hai con nhạn, tiết kiệm là quốc sách của Quy Nguyên Tông! Mau đi làm ngay cho ta, đứa nào dệt xấu ta trừ một nửa tiền linh dịch tháng này!"

Hàn Phi Long và Dương Thạch khóc không ra nước mắt, chỉ đành ôm một đống váy vóc thơm phức, lấp lánh chỉ vàng của tiểu thư thiếu chủ lầm lũi đi xuống phân xưởng làm công nhân dệt bao tải lậu.

Tưởng tượng cảnh đêm hôm sau, đám đệ tử nội môn vác những cái bao tải gai lấp lánh ánh kim, thêu rồng phượng tinh xảo chỉ để đi hốt bùn và quặng thô dưới đầm lầy, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng Quy Nguyên Tông là một giáo phái trọc phú điên cuồng nhất tu tiên giới.


Sau khi bóc lột xong dàn đệ tử, Lục Thanh nhìn số dư quỹ tông môn vừa tăng lên được hơn hai vạn viên hạ phẩm từ đống tiền tịch thu được, gã thầm gọi giao diện Hệ thống 2.1 Beta trong thức hải.

"Hệ thống! Hiện tại đám ma tu Huyết Lang Bang đang ráo riết tuần tra Tầng Hạ vì vụ mất trộm hoa độc và vụ thiếu chủ bị giật nhẫn. Ngọn núi phế tích này của ta sớm muộn gì cũng có chuột nhắt mò đến kiểm tra. Có tính năng gì phòng thủ, phòng trộm tự động hóa mà rẻ rẻ không?"

[ Đinh! Hệ thống đề xuất tính năng: "Nhà thông minh tu tiên — Trận Pháp Phòng Trộm Tự Động"! ]

  • Chi phí kích hoạt: 15.000 linh thạch hạ phẩm (Khấu trừ trực tiếp từ chiến lợi phẩm vừa tịch thu).

  • Cơ chế vận hành: Đồng bộ hóa cổng vào của Tử Kim Tiên Phủ với tầng đáy của Tỏa Yêu Tháp. Tự động quét và nhận diện thần huy của mục tiêu. Kẻ nào mang theo sát khí ma đạo hoặc ý đồ bất chính bước vào sơn môn, trận pháp sẽ tự động kích hoạt chế độ "Hút quái liên lục địa", cưỡng ép ném mục tiêu thẳng vào trong tháp làm quái vật hoang dã cho đệ tử cày cấp.

"Được! Quá bựa! Kích hoạt ngay cho ta!" Lục Thanh sướng phát điên, dứt khoát ấn nút chốt đơn.

HƯU... XOẠT!

Một luồng linh quang ẩn mật từ đỉnh Tiên phủ phóng thẳng xuống bốn góc ngọn núi, hòa tan hoàn toàn vào không khí. Từ thời khắc này, ngọn núi phế tích trọc lốc bên ngoài nhìn vào thì yên bình, thoát tục, nhưng thực chất đã biến thành một cái bẫy rập vô hình khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ ngoại lai hung hãn nào dám bén mảng đến gần cửa tiệm.


Trong khi thầy trò Lão Lục đang vui vẻ chia chác chiến lợi phẩm và dệt bao tải lậu, thì tại phủ đệ nguy nga của Vương gia trên Tầng Thượng, một trận lôi đình kinh hoàng đang bộc phát.

RẦM!!!

Vương Gia chủ — một cường giả Trúc Cơ Kỳ tầng thứ chín đỉnh phong — đập nát bấy chiếc ghế gỗ linh đàn, mặt mũi đỏ gay, gầm rú điên cuồng nhìn đứa con trai cưng Vương Thiếu chủ đang quỳ khóc lóc dưới đất:

"Cái gì?! Hai vị trưởng lão Trúc Cơ tầng 4 bị hai gã bựa nhân mặt đầy nhọ nồi đấm bay?! Ngay cả nhẫn trữ vật chứa hai vạn linh thạch ăn chơi của ngươi cũng bị tụi nó giật mất?!"

"Phụ... Phụ thân! Tụi nó hung hãn lắm! Tên to béo kia dùng tay không nhấc bổng con Độc Giác Yêu Tê nện như giặt đồ, tên còn lại dùng nắm đấm bọc lửa đấm nổ đầu con quái vật trong một chiêu! Bọn con... bọn con không kịp trở tay!" Vương Thiếu chủ mặt mũi vẫn còn sưng vù vì ánh sáng của Hào Quang Kiếm, run rẩy thanh minh.

Lý Gia chủ của Lý gia ngồi bên cạnh cũng sa sầm nét mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Vương huynh, chuyện này không hề đơn giản! Ở Thiên Vân Châu này, tán tu nghèo làm gì có chiến lực nghịch thiên như vậy? Lại còn dám công nhiên cướp đồ của hai đại gia tộc chúng ta? Ta nghi ngờ... có thế lực ma đạo ngoại lai đang muốn nhúng tay vào lòng chảo Tầng Hạ để khiêu khích chúng ta!"

"Điều tra! Phải tra ngay cho ta!" Vương Gia chủ gầm lên, sát khí ngút trời. "Huyết Lang Bang bảo kê Tầng Hạ mà để lọt một lũ quỷ nghèo hung hãn như vậy sao? Gọi đội sát thủ ngầm của gia tộc ra, rải quân khắp các ngõ ngách Tầng Hạ, tìm bằng được hang ổ của lũ ăn mày khát quái đó cho ta! Ta phải băm vằm bọn chúng thành muôn mảnh!"




0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...