Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu

Chương 9: Đêm Khuya Sát Thủ Mò Đến Cửa

Đăng: 11/07/2026 19:48 1,995 từ 1 lượt đọc


Màn sương chướng khí của Thiên Vân Châu khi màn đêm buông xuống càng trở nên đậm đặc. Dưới Tầng Hạ, tiếng yêu thú tru tréo thê lương vọng lại vách núi đá vôi, hòa cùng tiếng gió rít qua các khe hở.

Đêm nay, ngọn núi phế tích phía Tây vẫn đứng sừng sững giữa trời. Bên ngoài, nhờ trận pháp ngụy trang thiên cơ, nó trông vẫn rách nát, trọc lốc và nghèo nàn y như cũ. Nhưng có ai ngờ, ẩn sau lớp sương mù che mắt ấy lại là một tòa Tử Kim Tiên Phủ lộng lẫy ngập tràn linh khí dày đặc.


XOẠT... XOẠT... XOẠT!

Giữa đêm đen tĩnh mịch, năm bóng đen che mặt, mặc hắc y bó sát, hành tung quỷ mị như những con dơi đêm đang nhanh nhẹn lướt đi trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi.

Tên cầm đầu là Vương thống lĩnh — đội trưởng đội ám sát bí mật của Vương gia. Lão ta sở hữu tu vi Trúc Cơ Kỳ tầng thứ năm, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng, tay lăm lăm thanh đoản đao bọc một lớp độc mạ đen kịt. Bốn tên đi theo sau cũng đều là tử sĩ Luyện Khí Kỳ tầng chín đỉnh phong, kinh nghiệm giết người phóng hỏa vô cùng phong phú.

"Thống lĩnh, chính là chỗ này." Một tên sát thủ thấp giọng truyền âm báo cáo. "Theo dấu vết tàn lưu của chiếc nhẫn trữ vật của Thiếu chủ trước khi bị xóa ấn ký, vị trí cuối cùng phát ra tín hiệu chính là ngọn núi phế tích hoang tàn này."

Vương thống lĩnh liếc nhìn ngọn núi trọc lốc xám xịt trước mặt, mũi hừ lạnh một tiếng khinh miệt:

"Hừ, đúng là lũ tán tu nhà quê kiết xác. Đi giật nhẫn của Thiếu chủ vương gia ta xong lại trốn vào cái bãi rác bỏ hoang này để chia chác. Toàn đội chú ý: Đột nhập ngầm, không để động tĩnh lọt ra ngoài, gặp đứa nào giết đứa đó, lột da rút gân đem thủ cấp về cho Gia chủ!"

"Tuân lệnh!"

Năm bóng đen lập tức vận hành công pháp ẩn mật, bấu chặt vào vách đá, như những con thằn lằn quỷ mị nhanh chóng tiếp cận cửa hang của ngọn núi phế tích.


Lúc này, bên trong sảnh Tử Kim Tiên Phủ, Lục Thanh đang nằm ngửa nghiêng trên chiếc ghế bành cẩm thạch rộng rãi, tay lay nhẹ thanh quạt giấy, trong lòng vẫn còn đang xót xa mười lăm ngàn viên linh thạch hạ phẩm vừa cúng cho hệ thống chiều nay để mua cái tính năng phòng trộm.

TINH TINH!

Một tiếng động cơ học giòn giã bỗng nhiên vang lên trong thức hải của Lão Lục. Giao diện Thần Giám 2.1 Beta nhấp nháy đèn đỏ rực:

[ Đinh! Cảnh báo an ninh: Phát hiện 5 mục tiêu có hành vi đột nhập trái phép, mang theo sát khí ma đạo và ý đồ bất chính! ]

  • Thông số mục tiêu: 1 tên Trúc Cơ tầng 5, 4 tên Luyện Khí tầng 9.

  • Trạng thái trận pháp phòng trộm: Sẵn sàng kinh doanh. Có kích hoạt chế độ "Hút quái liên lục địa" không?

Lục Thanh lật đật ngồi bật dậy, đôi mắt híp lại nháy mắt sáng rực như đèn pha pha lê. Gã vuốt râu cười hắc hắc, nụ cười gian hùng tột độ:

"Ái chà chà! Khách hàng tự dẫn xác tới cửa bến à? Hệ thống, kích hoạt ngay cho ta! Đừng làm kinh động đám đệ tử đang ngủ, cứ trực tiếp ném thẳng tụi nó vào Tỏa Yêu Tháp tầng 3 làm quái vật hoang dã cày cấp!"

Bên ngoài cửa hang, Vương thống lĩnh cùng bốn tên sát thủ áp sát vào bức vách đá xám. Lão ta thò đầu nhìn vào bên trong hang động tối om, ra hiệu bằng tay: "Vào!"

XOẠT!

Năm tên sát thủ nhún người, đồng loạt nhảy tót vào trong cửa hang. Thân hình bọn chúng vừa mới chạm đất, còn chưa kịp định thần để rút đao tìm kiếm mục tiêu, thì bỗng nhiên... quy luật không gian xung quanh triệt để vặn vẹo!

Một luồng lực hút vô hình khổng lồ, thâm trầm và bá đạo từ sâu trong lòng vách đá đột ngột bộc phát. Luồng áp lực này mạnh đến mức như một cái bàn tay của thần linh phương nào giáng xuống, cưỡng ép bóp nghẹt toàn bộ linh lực trong đan điền của năm tên sát thủ.

"Cái... Cái gì thế này?! Có mai phục?!" Vương thống lĩnh kinh hoàng gào lên một tiếng, nhưng thanh âm của lão ta còn chưa kịp lọt ra khỏi cổ họng thì một vòng xoáy không gian màu xám mịt mù đã chồm lên nuốt chửng cả năm người.

HƯU... BÙM!

Không có tiếng động lớn, không có đại chiến sinh tử, năm tên sát thủ bí mật của thế gia Thất Lưu chớp mắt bốc hơi hoàn toàn khỏi cửa hang như chưa từng tồn tại trên đời.


Tại tầng thứ ba của Tỏa Yêu Tháp — nơi vốn là không gian ảo cảnh mô phỏng vùng sa mạc hoang vu đầy rẫy yêu thú bọ cạp bọc giáp thép để đệ tử nội môn tập luyện hằng đêm.

PHỊCH... PHỊCH... PHỊCH!

Năm bóng đen che mặt bị quăng mạnh từ trên không trung xuống, rơi tự do úp mặt vào bãi cát vàng, bụi bay mù mịt.

Vương thống lĩnh choáng váng đầu óc, lật đật bò dậy, ho sù sụ quẹt sạch cát trong miệng. Lão ta ngơ ngác nhìn xung quanh: Bầu trời trên cao mang một màu đỏ sậm quái dị, bốn bề là cát vàng mênh mông, linh khí sặc mùi cuồng bạo hoang dã.

"Đây... Đây là đâu?! Ta đang ở cửa hang ngọn núi phế tích kia mà?! Sao nháy mắt lại biến thành đại sa mạc thế này?!" Vương thống lĩnh triệt để phát điên, gầm rú hoang mang. Bốn tên thuộc hạ Luyện Khí tầng 9 cũng ôm đầu run rẩy, thế giới quan của đám sát thủ chuyên nghiệp nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh.

Chưa kịp để bọn chúng hiểu ra chuyện gì, từ phía cồn cát đối diện, tiếng bước chân sầm sập kèm theo những tiếng nói cười bựa nhân vang lên oang oang:

"Đại Pháo sư huynh! Đêm nay tụi mình phải cày đủ năm trăm con bọ cạp cát mới được ra ngoài đó nha!"

"Yên tâm đi các sư đệ! Có thanh Hào Quang Kiếm của ta làm mù mắt quái vật, các ngươi cứ việc xông lên dứt điểm!"

Vương thống lĩnh và bốn tên sát thủ vội vàng đưa mắt nhìn sang. Đập vào mắt bọn chúng là Trương Đại Pháo dẫn đầu, theo sau là Dương Thạch mặc chiếc quần đùi bọc vải gấm thêu chỉ vàng lấp lánh (sản phẩm bao tải cải tiến của Lão Lục hôm qua), cùng hơn hai mươi đệ tử nội môn Quy Nguyên Tông đang hừng hực chiến ý cầm đao kiếm đi tới.

"Ủa? Đại Pháo sư huynh nhìn kìa!" Một tên đệ tử nội môn bỗng nhiên chỉ tay vào năm bóng đen, ngơ ngác hét lên: "Hôm nay hệ thống thăng cấp phiên bản mới hả huynh? Sao quái vật hoang dã tầng này nhìn giống người thế kia, lại còn biết mặc quần áo đen che mặt nữa?"

Trương Đại Pháo nheo mắt nhìn, Thần Giám đồng bộ thông số hệ thống hiện lên trên đầu năm bóng đen: [Vật phẩm hoang dã: Sát thủ Vương gia (Cấp độ: Bao cát luyện tay)].

"Ha ha ha! Quá ngon luôn các sư đệ ơi!" Trương Đại Pháo sướng phát điên, vung kiếm rống lớn: "Hệ thống tâm lý quá, biết tụi mình đấm bọ cạp chán rồi nên thả quái hình người vào cho tụi mình thực chiến! Tên Trúc Cơ tầng 5 kia để cho Dương Thạch và Phi Long! Bốn con quái Luyện Khí tầng 9 còn lại thuộc về đám đệ tử nội môn! Lên cho ta! Đập tụi nó!"

"Sát!!! Cày điểm cống hiến!!!"

Hơn hai mươi tên đệ tử Quy Nguyên Tông mặt mũi hớn hở, rống lên như lũ cướp cạn, vác đao kiếm lao sầm sập tới với tốc độ kinh hoàng.

Vương thống lĩnh nghe thấy lũ thiếu niên này gọi mình là "quái vật hoang dã" và "bao cát luyện tay" thì lồng ngực tức đến mức suýt nổ tung, gầm lên: "Lũ rác rưởi to gan! Ta là Thống lĩnh ám sát của Vương gia...! Ta sẽ chém..."

OÀNG!!!

Lời gáy bẩn của lão ta còn chưa dứt, Dương Thạch đã bộc phát kình lực vạn cân lao đến trước mặt, một đao bọc sống thép nguội nện thẳng diện mục từ trên xuống. Vương thống lĩnh kinh hãi, vội vung đao chống đỡ, nhưng lực lượng nhục thân nghịch thiên của gã đại đệ tử nện cho lão ta hai gối quỵ sụp xuống cát, đao suýt văng khỏi tay.

Cùng lúc đó, Trương Đại Pháo vung Hào Quang Kiếm bộc phát luồng ánh sáng hoàng kim chói lòa làm mù mắt tập thể bốn tên sát thủ Luyện Khí tầng 9. Đ đám đệ tử nội môn xông lên, người đấm, kẻ đá, vây đánh hội đồng vô cùng thô bạo.

Một đêm dài kinh hoàng của đội ám sát bí mật Vương gia chính thức bắt đầu trong tòa tháp ma quái của Quy Nguyên Tông...


Sáng hôm sau, khi tia nắng hoàng hôn yếu ớt của Tầng Thượng rọi xuống, Lục Thanh thong thả bước ra khỏi phân điện Tử Kim Tiên Phủ, tay lay nhẹ thanh quạt rách, đi tới trước cửa tầng đáy Tỏa Yêu Tháp.

XOẠT... XOẠT!

Cửa tháp mở ra, năm bóng đen ban đêm hung hãn là thế, giờ đây bị hệ thống phong hỏa ném văng ra ngoài sàn đá cẩm thạch. Vương thống lĩnh cùng bốn tên sát thủ toàn thân giáp trụ rách nát, mặt mũi sưng vù như đầu heo, quần áo rách tơi tả, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi, run rẩy bần bật, tinh thần triệt để suy sụp sau một đêm bị đám đệ tử Quy Nguyên Tông thay phiên nhau "vào phòng cày cấp" đấm đá tập thể.

Lục Thanh cúi đầu nhìn năm gã "tù binh" đang nằm rên rỉ dưới đất, nụ cười híp mắt hiện lên đầy gian trá. Gã thò tay một cái, vô cùng thuần thục lột sạch sành sanh năm chiếc nhẫn trữ vật, năm thanh đoản đao Linh cấp hạ phẩm cùng toàn bộ nội giáp trên người bọn chúng nhét vào túi mình.

"Hệ thống, đồng bộ tài sản tịch thu!"

[ Đinh! Thu hoạch chiến lợi phẩm từ phòng trộm: ]

  • Linh thạch trung phẩm: 200 viên.

  • Linh thạch hạ phẩm: 5.000 viên.

  • Vũ khí & Nội giáp: 5 bộ (Có thể đem đi nấu chảy làm nguyên liệu thô).

"A ha ha! Mười lăm ngàn viên hạ phẩm mua trận pháp phòng trộm, đêm đầu tiên đã thu hồi vốn được một nửa rồi!" Lục Thanh sướng tê người, tay quạt lia lịa. Gã đá đá vào mông Vương thống lĩnh, cười híp mắt bảo:

"Này vị thống lĩnh đầu heo, về nhắn với Vương Gia chủ của các ngươi nhé: Lần sau có phái sát thủ đến thì nhớ mang theo nhiều linh thạch trung phẩm một chút, mang ít thế này bản chưởng môn không có hứng thú tiếp khách đâu nha! Khú khú..."

Nói xong, gã vung tay một phát, một luồng kình lực Kim Đan Kỳ mềm mại đẩy văng năm gã sát thủ trần truồng, sưng húp mặt mũi bay thẳng ra khỏi ngọn núi, lăn lông lốc xuống dốc núi Tầng Hạ.




0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...