Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu
Chương 10: Vương Gia Hoảng Sợ
Sáng sớm hôm sau, tại cổng phủ đệ lộng lẫy của Vương gia trên Tầng Thượng.
Một tiếng thét chói tai của gã gia đinh quét rác đã xé toạc bầu không khí trang nghiêm: "Á!!! Yêu ma gõ cửa! Vương thống lĩnh... các ngài làm sao thế này?!"
Vương Gia chủ cùng Lý Gia chủ đang ngồi uống linh trà ở nội sảnh nghe tiếng động liền đập bàn bay ra ngoài. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước cổng, hai vị gia chủ đứng chết trân tại chỗ, chén trà trên tay rơi rụng cái CHOẢNG xuống nền đá, vỡ tan tành.
Năm gã sát thủ bí mật đêm qua đi làm nhiệm vụ, giờ đây đang nằm bò lết trước cổng phủ. Toàn thân bọn chúng không còn nổi một mảnh vải che thân, chỉ còn đúng cái quần đùi được quấn tạm bằng... lá chuối đầm lầy. Mặt mũi đứa nào đứa nấy sưng vù như cái đầu heo, sưng húp đến mức hai con mắt chỉ còn là hai khe chỉ nhỏ xíu, nước mắt nước mũi dàn dụa, tinh thần triệt để hoảng loạn.
"Vương... Vương Nhị! Ngươi là Trúc Cơ tầng 5 cơ mà?! Rốt cuộc đêm qua các ngươi đã gặp phải cái gì?!" Vương Gia chủ gầm lên, sát khí Trúc Cơ tầng 9 đỉnh phong bộc phát cuồng bạo, mặt vặn vẹo vì vừa tức giận vừa nhục nhã.
Vương thống lĩnh nghe thấy giọng của Gia chủ, liền ôm lấy chân lão ta mà khóc rống lên như một đứa trẻ bị uất ức:
"Gia chủ... Ô ô ô! Bọn chúng không phải là người! Bọn chúng là ma quỷ! Bọn con vừa bước vào hang núi, chưa kịp nhìn thấy ai đã bị một cái hố đen hút tọt vào một cái sa mạc quái dị! Ở đó có một lũ thanh thiếu niên hung hãn, bọn chúng mặc quần đùi lấp lánh chỉ vàng, vừa thấy bọn con liền hét lên 'Quái vật hoang dã xuất hiện rồi' rồi vác đao vác búa lao vào đấm hội đồng!"
Lão ta nấc nghẹn một tiếng, ôm ngực khóc thảm thiết: "Bọn chúng thay phiên nhau vào đấm bọn con suốt một đêm để... cày điểm cống hiến gì đó! Bọn con muốn tự bạo đan điền cũng không tự bạo nổi! Sáng ra, một lão già híp mắt vác quạt giấy còn lột sạch nhẫn trữ vật, nội giáp, đến cả cái quần của bọn con lão cũng tước mất... Lão còn bảo lần sau phái người đến nhớ mang nhiều linh thạch trung phẩm hơn..."
PHỤT!!!
Vương Gia chủ nghe đến đây, khí huyết công tâm, lồng ngực nghẹn ứ, thẳng thừng hộc ra một ngụm máu tươi. Lão loạng choạng lùi lại ba bước, hai mắt đỏ sọc. Sát thủ Trúc Cơ tầng 5 nuôi tốn biết bao tài nguyên, đi ám sát không thành lại bị đem làm "bao cát" luyện tay, lột sạch đồ như lột da heo! Đây không phải là tát vào mặt Vương gia, đây là chà đạp lên tôn nghiêm của bọn họ dưới vũng bùn!
"Khốn kiếp! Tập hợp toàn bộ tộc nhân! Ta phải cầu kiến Thống lĩnh Huyết Lang Bang, san phẳng ngọn núi đó!" Vương Gia chủ điên cuồng gào thét.
Trong khi Vương Gia chủ đang điên cuồng chuẩn bị báo thù, thì tại Tử Kim Tiên Phủ trên đỉnh Tây Sơn, Lục Thanh đang ngồi thong thả lay quạt giấy, nhìn đống đoản đao và nội giáp của đám sát thủ được Dương Thạch đem ra dập lại làm cuốc chim.
"Hệ thống, đồng bộ dữ liệu về Vương gia cho ta." Lục Thanh thầm hạ lệnh.
[ Đinh! Thần Giám hiển thị: Thông tin thế lực Vương gia ]
Gia chủ: Vương Hùng (Trúc Cơ tầng 9 đỉnh phong).
Điểm yếu thiên cơ: Ba năm trước bí mật tham ô hai vạn linh thạch trung phẩm từ kho quỹ thuế của Châu Phủ nộp lên Tiên Cung, hiện tại vẫn chưa lấp xong lỗ hổng sổ sách.
Mối quan hệ ngầm: Đang cấu kết với Huyết Lang Bang để buôn lậu khoáng thạch Tầng Hạ.
"Ái chà chà, lại có thóp để chơi rồi!" Lão Lục nụ cười híp mắt càng thêm phần gian hùng. Gã khép quạt cái CẠCH, đứng dậy gọi Tây Môn Khánh: "Khánh nhi, vác cái rương lim đen hôm trước theo ta. Hôm nay thầy trò ta không đi đánh nhau, chúng ta đi giao lưu văn hóa pháp luật với Vương gia!"
Một canh giờ sau, tại đại sảnh Vương gia. Vương Gia chủ và Lý Gia chủ đang đập bàn đập ghế tập hợp hộ vệ, sát khí đằng đằng chuẩn bị xuất binh, thì thình lình, cửa chính của Vương phủ bị một luồng kình lực Kim Đan Kỳ mềm mại nhưng bá đạo... trực tiếp thổi bay cái rầm!
BÙM!
"Ai?!" Vương Hùng vung đao quát lớn.
Giữa làn khói bụi, Lục Thanh khoác trường bào tử kim, tay lay quạt giấy thong thả bước vào, theo sau là Tây Môn Khánh ôm một chiếc rương đen khóa kín. Luồng linh áp Kim Đan Kỳ tầng thứ nhất trên người Lão Lục không hề che giấu, như một ngọn núi lớn bất thần áp sập xuống toàn bộ phủ đường, ép cho đám hộ vệ Luyện Khí phải quỳ sụp xuống đất, thở không ra hơi.
"Kim... Kim Đan đại năng?!" Vương Hùng và Lý Gia chủ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ, tên "chưởng môn ăn mày" ở ngọn núi rác kia, lại là một vị lão quái vật Kim Đan Kỳ đích thân tọa trấn!
"Vương Gia chủ, nghe nói ngươi đang muốn tập hợp quân đội đến ngọn núi của ta để tính sổ?" Lục Thanh cười híp mắt, thong thong thả thả kéo một chiếc ghế gỗ linh đàn ngồi xuống, quạt giấy lay động nhẹ nhàng.
"Tiền... Tiền bối bớt giận! Vương mỗ có mắt không tròng, không biết ngọn núi đó là đạo tràng của tiền bối!" Vương Hùng nuốt một ngụm nước bọt, chân run bần bật, nhưng vẫn cắn răng vớt vát chút thể diện: "Nhưng đệ tử của tiền bối giật nhẫn của con trai ta, còn đánh phế sát thủ của ta, chuyện này... chuyện này Tiên Cung châu phủ luật pháp nghiêm minh, tiền bối dù là Kim Đan cũng không thể vô cớ ức hiếp thế gia bản địa!"
"Luật pháp sao? Khú khú... Bản chưởng môn trước giờ luôn tuân thủ pháp luật!"
Lục Thanh phá lên cười lớn, nụ cười b bựa nhân vô đối. Gã ra hiệu cho Tây Môn Khánh đặt chiếc rương lim đen xuống bàn. Vương Hùng giật nảy mình, tưởng bên trong là ám khí hay pháp bảo công kích, vội vàng lùi lại phòng thủ.
CẠCH!
Nắp rương bật mở. Nhưng bên trong không có linh thạch, cũng không có pháp bảo, mà là... mười mấy cuốn sổ sách bằng da thú cũ kỹ dính đầy vết mực xanh.
Lục Thanh thong thả cầm lên một quyển, lật lật vài trang, giọng nói truyền âm thâm trầm như quỷ mị dội thẳng vào tai Vương Hùng:
"Vương Gia chủ, ba năm trước ngươi làm sổ sách giả, nuốt trọn hai vạn viên linh thạch trung phẩm tiền thuế của Tiên Cung, chuyển sang cho Huyết Lang Bang buôn lậu quặng thô dưới Tầng Hạ. Khế ước phân chia lợi nhuận giữa ngươi và Huyết Lang Bang, cộng thêm bằng chứng tham ô, toàn bộ đều nằm ở đây. Ngươi nói xem, nếu bản chưởng môn mang cái rương này lên nộp cho Khương Tư Mã và Sứ giả Tiên Cung... thì Vương gia các ngươi có còn cái đầu nào để mọc sừng tê giác nữa không?"
XOẠT!
Vương Hùng nghe xong, toàn thân như bị sét đánh ngang tai, hai mắt trợn ngược lên, hô hấp triệt để đình trệ. Bí mật diệt môn này tại sao lão già này lại nắm rõ như lòng bàn tay?!
Nhìn nụ cười híp mắt đầy vẻ gian tà của Lão Lục, toàn bộ phòng tuyến tâm lý của vị Trúc Cơ đỉnh phong nháy mắt đổ sụp hoàn toàn. Lão hiểu rõ, trước mặt lão không phải là một vị cao nhân chính phái, mà là một con cáo già ma quỷ kinh tởm nhất!
BỊCH!!!
Trước ánh mắt kinh hoàng, há hốc mồm đến mức suýt rớt cằm của Lý Gia chủ và toàn bộ hộ vệ, Vương Hùng — vị Gia chủ hống hách quyền thế của Vương gia — thẳng thừng quỳ sụp cả hai gối xuống nền đá, dập đầu một cái BÙM thật mạnh trước mặt Lục Thanh, giọng nói run rẩy đầy sự hoảng sợ tột độ:
"Tiên bối khai ân! Vương mỗ đáng chết! Vương mỗ có mắt như mù! Vương gia nguyện ý quy thuận tiền bối, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, cho Vương gia một đường sống!"
Lục Thanh nhìn gã gia chủ đang dập đầu dưới đất, trong lòng sướng điên người nhưng mặt ngoài vẫn làm ra vẻ thâm trầm, thở dài một tiếng:
"Ai chà, Vương Gia chủ hà tất phải làm vậy. Ta đã bảo rồi, Quy Nguyên Tông ta là danh môn chính phái, không thích che chém giết giết." Gã thò tay lấy ra một tấm ngọc quyển khế ước đã được soạn sẵn từ trước, ném uỵch xuống trước mặt Vương Hùng: "Ký cái này đi."
Vương Hùng run rẩy cầm lên đọc, suýt chút nữa lại hộc thêm một ngụm máu vì các điều khoản bóc lột đến tận xương tủy:
[ Khế ước hợp tác chiến lược tự nguyện Vương Gia — Quy Nguyên Tông ]
Điều 1: Vương gia tự nguyện dâng tặng 3 vạn linh thạch trung phẩm tiền phí bảo trì an ninh cho Quy Nguyên Tông.
Điều 2: Kể từ ngày mai, toàn bộ quặng thô và linh thảo do Vương gia thu hoạch được dưới Tầng Hạ phải ưu tiên bán lại cho Quy Nguyên Tông với giá rẻ hơn thị trường 20%.
Điều 3: Vương gia có trách nhiệm làm "tai mắt", cung cấp toàn bộ động thái của Huyết Lang Bang cho Lão Lục.
Đây không phải là hợp đồng hợp tác, đây là khế ước nô lệ kinh tế hợp pháp! Nhưng nhìn cái rương bằng chứng tham ô bên cạnh, Vương Hùng không còn lựa chọn nào khác, cắn răng bức ra một giọt máu ấn mạnh vào ngọc quyển.
UỲNH! Khế ước thành lập.
Lục Thanh thu lại ngọc quyển, đứng dậy phất quạt giấy cái CẠCH, cười híp mắt vỗ vỗ vai Vương Hùng: "Tốt lắm! Vương gia chủ quả nhiên là người biết thượng tôn pháp luật! Từ nay về sau chúng ta là người một nhà rồi. Cứ yên tâm cày cuốc thu gom tài nguyên đi nhé, Quy Nguyên Tông ta trước giờ luôn bảo vệ quyền lợi của 'đối tác chiến lược'! Khú khú..."
Nói xong, Lão Lục dắt Tây Môn Khánh hiên ngang bước ra khỏi Vương phủ, bỏ lại Lý Gia chủ đang đứng run lẩy bẩy như cầy sấy và Vương Gia chủ đang ngồi bệt dưới đất, khóc không ra nước mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.