Quyển 2: Phong Vân Thiên Vân Châu
Chương 11: Lý Gia Chủ Mật Báo
Sau khi chứng kiến màn ép buộc dập đầu tống tiền kinh điển của Lục Thanh đối với Vương Hùng, Lý Gia chủ — Lý Đức — lết hai cái chân bủn rủn rời khỏi Vương phủ. Vừa về tới mật thất của mình, lão ta liền đập bàn gầm rú, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi nhưng trong mắt lại tràn ngập tia sáng tàn độc.
"Điên rồi! Vương Hùng điên thật rồi! Dám đem bí mật buôn lậu thuế của Tiên Cung ra quỳ lạy một gã Kim Đan biên viễn!" Lý Đức điên cuồng đi tới đi lui trong phòng.
Lão hiểu rất rõ, Vương gia và Lý gia chung một chiếc thuyền lợi ích buôn lậu khoáng thạch dưới Tầng Hạ. Bây giờ Vương gia đã ký khế ước nô lệ kinh tế với Quy Nguyên Tông, sớm muộn gì Lão Lục cũng sẽ dùng danh sách đó để nuốt chửng luôn cả Lý gia của lão.
"Muốn chơi bài cá chết lưới rách đúng không? Được! Quy Nguyên Tông ngươi dù có là Kim Đan tầng 1 thì đã sao? Ở cái lòng chảo Tầng Hạ này, cường giả Kim Đan tầng 2 của Huyết Lang Bang mới là ông trời!"
Ngay trong đêm, Lý Đức không dám chần chừ, tự mình vận hành ngự không phù bản, âm thầm bay thẳng đến tổng đà của Huyết Lang Bang tại trung tâm Chợ Đen Tầng Hạ.
Tại nội điện sặc mùi máu và sát khí của Huyết Lang Bang, Thống lĩnh tối cao — một gã ma tu hộ pháp Trúc Cơ tầng 9 đỉnh phong, thủ hạ đắc lực của Bang chủ — đang ngồi nghe Lý Đức mật báo.
"Ngươi nói cái gì? Ngọn núi phế tích phía Tây xuất hiện một vị Kim Đan lão quái, còn cưỡng ép Vương gia quy thuận, muốn chặt đứt nguồn cung ứng khoáng thạch lậu của bang ta?" Gã thống lĩnh ma tu mắt lộ ra hung quang thấu xương.
"Đúng vậy, Thống lĩnh đại nhân!" Lý Đức khom lưng quỳ gối, thêm mắm dặm muối đầy nham hiểm: "Gã Lục chưởng môn kia cực kỳ hống hách! Lão ta còn bảo Huyết Lang Bang chỉ là lũ chó hoang nhặt rác dưới đầm lầy, sớm muộn gì Quy Nguyên Tông của lão cũng sẽ quét sạch lòng chảo Tầng Hạ! Hai vị trưởng lão Trúc Cơ tầng 4 của Vương gia bị bọn chúng đánh trần truồng ném xuống mỏ đá chính là minh chứng!"
RẦM!!!
Gã thống lĩnh Huyết Lang Bang tức giận đập nát bấy cái vách hắc thạch bên cạnh, gầm lên: "To gan lớn mật! Một lũ quỷ nghèo từ biên giới Thái Nhạc sang mà dám ngông cuồng như vậy! Bang chủ đang bế quan mời Thái thượng trưởng lão xuất thế, không rảnh quản chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng bổn thống lĩnh tuyệt đối không cho phép kẻ nào làm loạn ở Tầng Hạ! Đội tuần tra thiết huyết nghe lệnh: Ngày mai rải quân khắp hướng Tây, gặp người của Quy Nguyên Tông, giết không cần hỏi!"
Trong khi Lý gia đi mách lẻo và Huyết Lang Bang đằng đằng sát khí lập trận vây quét, thì tại Tử Kim Tiên Phủ, bầu không khí lại vô cùng... tấu hài và tràn ngập mùi tiền.
"Sư phụ! Đệ tử giao hàng!"
Dương Thạch và Hàn Phi Long mặt mũi đầy nhọ nồi, mồ hôi nhễ nhại, hớn hở bê từ phân xưởng dệt lậu lên một chồng... bao tải mới tinh.
Khung cảnh đại sảnh nháy mắt trở nên lóa mắt một cách điên rồ. Đ đám bao tải này hoàn toàn không phải màu xám xịt của bao bố thường, mà chúng được dệt từ những sợi tơ tằm thượng hạng, gấm vóc màu hồng phấn, đỏ rực hoa lệ của Lý Tiểu thư và Vương Thiếu chủ bị tịch thu hôm qua. Trên thân bao tải, chỉ vàng chỉ bạc đan xen chằng chịt, lấp lánh linh quang dưới ánh đèn dạ minh châu. Thậm chí, Dương Thạch còn ngứa tay, dùng chỉ bạc thêu thêm hai con rồng con phượng bay lượn kèm theo hai chữ "QUY NGUYÊN" to tướng.
Lục Thanh lay nhẹ thanh quạt rách, bước tới sờ sờ lớp vải gấm mềm mại, gật đầu lia lịa, nụ cười híp mắt hiện lên đầy vẻ bóc lột: "Tốt! Rất tốt! Lớp gấm vóc này có hộ thể linh quang nhẹ, đựng quặng thô không sợ rách, lại còn đỡ tốn hai viên hạ phẩm mua bao mới! Các đệ tử nội môn đâu, vác bao tải VIP này xuống đầm lầy cày cuốc tiếp cho ta!"
Thế là, sáng hôm sau, tại một khu mỏ khoáng thạch thô dưới Tầng Hạ, xuất hiện một cảnh tượng trọc phú điên cuồng nhất lịch sử tu tiên giới.
Hơn hai mươi đệ tử nội môn Quy Nguyên Tông, người ngợm rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc nhọ nồi đen kịt, nhưng trên vai gã nào gã nấy lại vác một cái bao tải bằng gấm vóc thượng hạng, thêu hoa dát bạc, lấp lánh chỉ vàng sang chảnh ngút trời. Bọn họ nghênh ngang đi hàng một giữa làn sương độc, tay cầm cuốc chim dập bằng đoản đao của sát thủ, phong thái tự tin vô đối.
Trương Đại Pháo đi đầu, khoác chiếc bao tải màu hồng phấn thêu phượng hoàng hoàng kim, tay cầm Hào Quang Kiếm phát sáng, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu: "Cố lên các sư đệ! Xúc đầy cái bao tải phượng hoàng này là tụi mình có tiền mua linh dịch rồi!"
XOẠT... XOẠT... XOẠT!
Từ trong bụi rậm chướng khí, đội tuần tra thiết huyết của Huyết Lang Bang gồm hơn ba mươi tên ma tu do một tên Trúc Cơ tầng thứ năm dẫn đầu đột ngột lao ra, lập tức bao vây chặt chẽ nhóm của Trương Đại Pháo.
Tên đội trưởng ma tu mắt nhìn chằm chằm vào đám đệ tử Quy Nguyên Tông, định bụng vung đao chém giết theo lệnh của Thống lĩnh. Thế nhưng, khi nhãn quan của hắn quét qua trang bị của lũ "ăn mày" trước mặt, toàn bộ đại não của hắn bỗng chốc rơi vào trạng thái chập mạch kinh điển.
Cái quái gì thế này?!
Một lũ tán tu mặt mũi đầy nhọ nồi đen sì, quần áo rách nát vá chằng vá đụp, nhưng trên vai lại vác những cái bao tải dệt từ vải gấm thượng hạng thêu long thượng chỉ vàng trị giá hàng ngàn linh thạch một bộ?! Đ đám gấm vóc này, ngay cả các vị trưởng lão Tầng Thượng châu phủ cũng chỉ dám mặc vào các dịp đại lễ, vậy mà lũ điên này lại dùng nó để... làm bao tải đi xúc bùn đất và quặng thô đen xì xì?!
"Đội... Đội trưởng..." Một gã ma tu hộ pháp bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp truyền âm: "Bọn chúng... bọn chúng là lũ trọc phú điên khùng ở đâu tới vậy? Nhìn cái bao tải hồng thêu phượng hoàng của tên trọc đầu kia kìa, chỉ bạc trên đó đủ cho anh em mình ăn chơi sòng bài cả tháng đó!"
Tên đội trưởng Trúc Cơ tầng 5 lấy lại tinh thần, sa sầm nét mặt, vung đao chỉ thẳng vào mặt Trương Đại Pháo, gáy bẩn cực gắt để lấy lại uy phong ma đạo:
"Lũ trọc phú nửa mùa vô tri kia! Ai cho phép các ngươi vác đống bao tải rồng phượng này vào địa bàn của Huyết Lang Bang làm ô uế thị giác của bổn đội trưởng?! Mau để lại toàn bộ bao tải gấm vóc và nhẫn trữ vật, nếu không hôm nay ta sẽ băm vằm lũ ăn mày các ngươi làm phân bón cho đầm lầy!"
Trương Đại Pháo nghe tên ma tu gáy bẩn, liền thọc một tay vào nách, tay kia khẽ vỗ vỗ vào cái bao tải hồng thêu phượng hoàng trên vai, cười nhe răng bựa nhân:
"Ái chà chà, đống bao tải này là do đại sư đệ của ta tự tay cắt may từ quần áo của đám thiếu chủ vương gia các ngươi dâng tặng đấy! Ngươi chê xấu hả? Chê xấu thì nhìn cái này cho đỡ xấu nè!"
XOẠT... BÙM!!!
Thanh Hào Quang Kiếm nháy mắt rút mạnh ra khỏi vỏ. Đặc tính [Hào Quang Manh Mục] kết hợp với linh lực Trúc Cơ bộc phát diện rộng, phóng ra một luồng ánh sáng hoàng kim chói lòa, rực rỡ đến mức xé toạc màn đêm sương độc, độ sáng ngang ngửa một quả bom mặt trời cỡ nhỏ nổ tung ngay trước mặt.
"Á!!! Mắt của ta! Mẹ kiếp, lại là cái chiêu khốn nạn này!"
Tên đội trưởng Trúc Cơ tầng 5 cùng ba mươi tên ma tu hoàn toàn không có sự phòng bị, nháy mắt bị luồng ánh sáng "mù mắt" chiếu thẳng vào diện mục. Thần thức bọn chúng bị xung kích kịch liệt, hai mắt đau nhói, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ôm mặt loạng choạng la hét thảm thiết.
"Dương Thạch! Phi Long! Lên cho ta! Dùng bao tải VIP nện tụi nó!" Trương Đại Pháo vác kiếm rống lớn.
"Tới liền huynh ơi! Chiêu 'Bao tải gấm vóc định giang sơn'!"
Dương Thạch cười hà hà, gã không thèm dùng đao, mà trực tiếp túm lấy cái bao tải gấm thêu chỉ vàng đang chứa đầy quặng sắt nặng hàng ngàn cân bên trong, vung lên một vòng như cái chùy xích khổng lồ, nện thẳng một phát sấm sét vào chính diện tên đội trưởng Trúc Cơ tầng 5 đang bị mù!
BÙM... RẮC!!!
Cú nện thô bạo bằng bao tải chứa quặng nặng ngàn cân khiến lớp giáp hộ thân của tên đội trưởng ma tu nháy mắt vỡ nát. Lão ta rú lên một tiếng thảm thiết, cả thân hình bị đánh bay vút ra sau hằng trượng, cắm thẳng đầu xuống vũng bùn lầy chướng khí, răng môi lẫn lộn. Kỳ lạ thay, cái bao tải gấm thượng hạng của Dương Thạch sau cú va chạm cực mạnh vẫn nguyên vẹn không một vết rách, chỉ vàng lấp lánh bám đầy bùn đen.
Cùng lúc đó, Hàn Phi Long cùng hơn hai mươi đệ tử nội môn Quy Nguyên Tông xông lên. Người vung đấm bọc vảy rồng, kẻ dùng bao tải gấm nện túi bụi vào đầu ba mươi tên ma tu đang ôm mắt khóc lóc.
BỊCH! CHÁT! ỐI GIỜI ĐẤT ƠI!
Tiếng kêu la thảm thiết vang động cả một góc rừng mỏ. Chỉ trong vòng năm nhịp thở, đội tuần tra thiết huyết hung hãn của Huyết Lang Bang đã bị lũ "ăn mày vác bao tải rồng phượng" đập cho tơi tả, nằm la liệt dưới đất như những khúc gỗ mục.
Tây Môn Khánh từ trong khói độc quỷ mị hiện thân, tay chân thoăn thoắt, vô cùng thuần thục lột sạch sành sanh nhẫn trữ vật, vũ khí và nội giáp của ba mươi tên ma tu nhét vào bao tải gấm, miệng lầm bầm: "Thu hoạch xong. Về núi nộp kho cho Sư phụ!"
VÚT... XOẠT!
Luồng sáng xám của Vô Ảnh Trận Văn lóe lên một cái, toàn bộ đội hình Quy Nguyên Tông cùng đống bao tải gấm đầy ắp chiến lợi phẩm nháy mắt chui tọt xuống lòng đất sâu vạn trượng, biến mất hoàn toàn không một dấu vết.
Để lại tên đội trưởng ma tu đang bò lết dưới bùn, một bên mông bị in hằn dấu chỉ vàng thêu hình... đầu rồng của bao tải, tinh thần triệt để suy sụp và trầm cảm vì trận đòn vô lý này!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.