Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 7: Tứ Tượng Trận

Đăng: 06/06/2026 22:12 2,341 từ 3 lượt đọc

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của Hắc Hổ Bang, Tiên Môn Vô Danh tạm thời trở lại với vẻ yên bình vốn có. Thế nhưng, đối với ba vị đệ tử thân truyền, khái niệm "yên bình" dưới chướng của Lục Thanh chưa bao giờ đồng nghĩa với việc được nghỉ ngơi.

Sáng sớm tinh sương, Lục Thanh đã chắp tay sau lưng, đứng giữa khoảng sân đầy mảnh vỡ bùa chú và dấu vết cháy sém của trận chiến hôm trước. Hắn ho nhẹ một tiếng, phất mạnh tay áo, từ trong túi trữ vật văng ra hai món bảo vật tỏa ra linh quang lóa mắt. Một chiếc lò luyện đan ba chân bằng đồng thau, trên thân khắc họa mây mù và linh thú cổ xưa, tỏa ra hơi nóng rực rỡ; món còn lại là một chiếc trận bàn bằng ngọc thạch vuông vức, bốn góc khảm bốn viên linh thạch thượng hạng, mơ hồ có tiếng long ngâm hổ gầm vang vọng.

"Khụ! Các con lại đây," Lục Thanh cười híp mắt, chỉ tay vào hai món đồ. "Hôm qua chúng ta vừa dốc sức bảo vệ tài sản doanh nghiệp, ban quản lý... à không, tổ tiên thấy vậy liền cảm động, quyết định phê duyệt giải ngân hai món bảo vật trấn phái này từ nhà kho tổ truyền để chúng ta hiện thực hóa quy trình nâng cấp cơ sở hạ tầng!"

Hàn Phi Long vừa nhìn thấy chiếc lò đồng liền sáng rực mắt, thốt lên: "Đây là... Lò luyện đan Nhị phẩm?!"

"Chính xác," Lục Thanh gật đầu đầy đắc ý. "Chiếc lò nhị phẩm này có tích hợp sẵn Địa hỏa trận sơ cấp, khả năng chịu nhiệt và gom linh khí gấp năm lần chiếc lò cũ của các con. Đặc biệt, nó có chức năng tự động loại bỏ 20% tạp chất của linh thảo trong quá trình nấu, giúp nâng cao tỷ lệ thành đan thượng phẩm. Phi Long, đây là công cụ làm việc mới của con!"

Hắn quay sang chiếc trận bàn ngọc thạch, giọng điệu trở nên vô cùng trang nghiêm: "Còn đây là Tứ Tượng Trận, trận pháp hộ tông cấp bậc tinh diệu. Các con nên biết, trong tu chân giới, các hộ tông đại trận được phân chia đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt để định ra nội hàm của một tông môn:

  • Bất Nhập Lưu (Trận pháp Sơ cấp): Chỉ che mắt phàm nhân, chống thú dữ, phòng ngự vật lý yếu, dễ dàng bị phá bởi tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ.

  • Cửu Lưu Trận Pháp (Trận pháp Nhân cấp): Trận pháp trấn phái tiêu chuẩn của các môn phái Cửu lưu. Có khả năng tự động tụ linh khí, tạo màng chắn cô lập ngọn núi và phản sát kẻ địch bằng sát trận nguyên tố. Chống chịu hoàn hảo trước mọi tu sĩ Luyện Khí Kỳ và ngăn chặn được cả cao thủ Trúc Cơ Kỳ.

  • Địa cấp & Thiên cấp Trận pháp (Thất lưu đến Tứ lưu): Thường thuộc về các đại tông môn cấp vương triều, có huyễn trận, khốn trận khổng lồ, rút cạn linh mạch để vận hành và chống được cả Kim Đan hay Nguyên Anh đại năng.

  • Tiên Trận / Thánh Trận (Tam lưu trở lên): Bảo vật của các Thánh địa cổ xưa, có khả năng thay đổi quy luật không gian và thời gian.

Lục Thanh vuốt cằm, hất hàm tự hào: "Bộ Tứ Tượng Trận này chính là hàng thật giá thật của Cửu Lưu Trận Pháp! Nếu mua ngoài thị trường đấu giá thì phải tốn ít nhất hàng vạn linh thạch hạ phẩm. Một khi kích hoạt, nó sẽ dẫn động linh khí toàn bộ ngọn núi Linh Vân này. Nhiệm vụ của ba con hôm nay: Khởi công trùng tu Đại điện và dựng trận!"

Chiến dịch "Cày chay làm thợ xây" chính thức bắt đầu. Ba vị đệ tử thân truyền vừa mới bứt phá tu vi, chưa kịp ngạo nghễ với đời đã bị ném vào công trường xây dựng với cường độ cao nhất.

Dương Thạch với tu vi Luyện Khí tầng 4, làn da nham thạch sừng sững như Thái Sơn, nghiễm nhiên trở thành "xe cẩu" chính của công trình. Hắn một mình vác những cột đá khổng lồ nặng vài tấn gầm rú chạy huỳnh huỵch khắp đỉnh núi để gia cố nền móng Đại điện. Không chỉ vậy, hắn còn phải dùng tay không đào sâu xuống lòng đất bốn góc tông môn để chôn các trận kỳ của Tứ Tượng Trận theo vị trí Lục Thanh chỉ định. Mỗi lần dẫm chân, mặt đất lại rung chuyển rầm rầm.

Lâm Thanh Tuyết thì bay lượn như một Mộc Thần thực thụ giữa các vách gỗ. Nàng điều khiển Mộc linh lực tầng 5 tinh thuần, thúc ép hệ thống rễ cây rừng đan xen, kết nối các thớ gỗ đại điện lại với nhau mà không cần dùng tới một cây đinh nào. Những mảng tường cũ nát nhanh chóng được thay thế bằng những vách gỗ thơm mùi nhựa mới, xung quanh đại điện còn mọc lên những khóm hoa linh thảo xanh mướt để ngụy trang các mắt trận.

Hàn Phi Long dù kiêu ngạo nhưng lúc này cũng phải xắn tay áo làm "thợ hàn kỹ thuật". Hắn ngồi bệt bên cổng chính, hai tay bùng lên ngọn lửa sắc cam rực cháy, điên cuồng nung chảy quặng sắt để đúc thành một chiếc cổng sắt kiên cố. Sẵn tiện, hắn liên tục phóng hỏa diễm vào Lò luyện đan nhị phẩm mới để làm quen với nhiệt độ khủng khiếp của nó.

Sau ba ngày ba đêm cày cuốc điên cuồng, một tiếng UỲNH trầm hùng vang lên từ lòng đất. Chiếc trận bàn ngọc thạch trên tay Lục Thanh lóe lên ánh sáng vạn trượng. Từ bốn góc tông môn, bốn luồng quang ảnh thần thú Long, Hổ, Quy, Tước phóng thẳng lên trời xanh rồi hòa vào không khí, tạo thành một màng sương mù mờ ảo bao bọc lấy toàn bộ đỉnh núi. Đại điện cũ nát chính thức lột xác thành một tòa đạo điện trang nghiêm, sạch sẽ và tràn ngập tiên khí.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Tứ Tượng Trận đã mang đến một tác dụng phụ mà Lục Thanh không lường trước được. Do trận pháp điên cuồng thu thập và nén ép linh khí xung quanh ngọn núi lại, nồng độ linh khí tại Tiên Môn Vô Danh đột ngột tăng vọt lên gấp mấy lần, tỏa ra mùi hương thanh khiết mê người.

Sự biến động linh khí nồng đậm này ngay lập tức như một ngọn hải đăng giữa đêm tối, thu hút sự chú ý của bầy yêu thú ẩn dật sâu trong rừng già núi Linh Vân.

"Gừ... Éc..."

"Xột xoạt! Xột xoạt!"

Hệ thống âm thanh kỳ quái, dồn dập từ bốn phương tám hướng dưới sườn núi vang lên, bẻ gãy bầu không khí yên bình vừa mới dựng lập. Từ trong bụi rậm, mương rẫy, đất đá bắt đầu rung chuyển. Một đợt thú triều nhỏ xuất hiện!

Dẫn đầu là một con Trư Yêu (lợn rừng biến dị) khổng lồ, thân hình to như một chiếc xe tải nhỏ, lông vai dựng ngược lên như những ngọn giáo sắt, hai chiếc răng nanh dài ngoằn ngèo rỉ ra nước dãi hôi thối. Áp lực từ nó tỏa ra chính là Luyện Khí tầng 3! Theo sau con Trư Yêu là năm, sáu con Nhện Tinh to bằng cái nia, tám chiếc chân nhọn hoắt như trường thương bằng sắt, liên tục khua xuống đất phát ra tiếng động rợn người, miệng phun ra những luồng tơ nhện màu xám ngoáy độc hại.

"Có địch tấn công! Bảo vệ đại điện mới xây!!!" Dương Thạch là người đầu tiên phát hiện, hắn gầm lên một tiếng, lao vút ra chặn ngay trước cổng chính.

Con Trư Yêu tầng 3 nhìn thấy có kẻ cản đường, đôi mắt đỏ ngầu lên vì thèm khát linh khí, nó cúi đầu, bốn chân giẫm nát đất đá, lao thẳng vào Dương Thạch với tốc độ của một chiếc xe bọc thép.

UỲNH CHÁT!!!

Một tiếng nổ chấn động vang lên. Dương Thạch không hề lùi lại, hai tay hộ pháp rực lên sắc xám nham thạch, trực tiếp dang rộng ra khóa chặt lấy hai chiếc răng nanh khổng lồ của con Trư Yêu. Sức nặng và đà lao của con quái vật ép chân Dương Thạch lún sâu xuống đất nửa thước, tạo thành hai vệt rãnh dài. Thế nhưng, hắn vẫn sừng sững như Thái Sơn chặn đứng con quái thú, cơ bắp cuồn cuộn gồng lên giữ chặt đối phương tại chỗ: "Nhị sư đệ! Ra tay!"

"Đến đây!"

Hàn Phi Long cười ngạo nghễ, từ trên xà nhà đại điện lao vút xuống. Hai tay hắn đã bùng lên ngọn lửa cam tinh thuần hừng hực. Hắn áp sát từ bên hông, tung ra một cú đấm lửa thẳng vào mạng sườn con Trư Yêu: "Hỏa Quyền!"

XÈO XÈO!!! Ngọn lửa cực hạn thiêu rụi lớp da dày của con quái vật trong nháy mắt, mùi thịt khét lẹt bốc lên. Con Trư Yêu đau đớn gào rú thảm thiết, điên cuồng giãy giụa.

Cùng lúc đó, năm con Nhện Tinh bò lồm ngồm định vượt qua hàng rào để bò vào linh điền. Lâm Thanh Tuyết đứng trên bậc thềm đại điện, sắc mặt bình tĩnh, hai tay kết ấn: "Mộc Thần Khống Chế! Trói!"

Mặt đất lập tức nứt ra, hàng chục sợi rễ cây gai nhọn hoắt như những sợi xích sắt lao lên, chuẩn xác quấn chặt lấy tám chân của bầy nhện tinh, kéo căng chúng ra không cho di chuyển. Bầy nhện tức giận phun tơ độc tung tóe, nhưng những sợi tơ độc vừa chạm vào màng sương mù hộ tông liền giống như đâm vào một tấm gương phản chiếu, gợn lên một vòng sóng nước vàng kim của Tứ Tượng Trận rồi tự động bị đánh bật ra, tan thành mây khói, mang lại một cảm giác vô cùng an toàn và kiên cố.

"Chết đi!" Thanh Tuyết quát khẽ, rễ cây siết mạnh, gai nhọn đâm xuyên qua lớp vỏ bọc của bầy nhện, kết liễu chúng tại chỗ.

Ở phía bên này, con Trư Yêu tầng 3 sau khi chịu liên hoàn đấm lửa của Hàn Phi Long và bị Dương Thạch dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy bẻ gãy một chiếc răng nanh, cuối cùng cũng đổ rầm xuống đất, co giật rồi tắt thở hoàn toàn.

Trận chiến diễn ra nhanh chóng và gọn gàng trong vòng chưa đầy một nén nhang. Ba vị đệ tử đứng giữa sân thở dốc, nhìn quanh đống xác yêu thú rồi nhìn lại tòa Đại điện vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ một viên gạch nhờ có trận pháp bảo vệ, ai nấy đều lộ ra nụ cười phấn khích.

Lục Thanh thong thả bước ra, nhìn con lợn rừng béo tốt và đống xác nhện, mắt hắn sáng lên nụ cười híp quen thuộc: "Tốt lắm! Trận nướng BBQ hụt tháng trước, hôm nay coi như được bù đắp. Dương Thạch xẻ thịt heo rừng, Phi Long nhóm lửa nướng thịt, Thanh Tuyết dọn dẹp chiến trường."

Đêm đó, bên bếp lửa bập bùng tỏa hương thịt nướng thơm phức, ba vị đệ tử ăn uống vô cùng ngon lành. Lục Thanh khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua đống linh điền đang mở rộng, chiếc lò nhị phẩm đang chờ vận hành, và tòa đại điện nguy nga mới khánh thành. Hắn tặc lưỡi, trong lòng thầm tính toán.

Tông môn bây giờ cơ sở vật chất thì ngon ghẻ rồi, nhưng nhân sự thì quá thiếu. Có mỗi ba đứa này, vừa bắt tụi nó cày đan, vừa bắt tưới cây, gánh nước, bổ củi, dọn rác... làm quản lý mà bóc lột thế này thì không tối ưu hóa được năng suất lao động. Doanh nghiệp muốn lớn mạnh thì phải phân tách rõ ràng giữa cấp quản lý và lao động phổ thông!

Nghĩ đến đây, Lục Thanh đặt chén trà xuống, ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý:

"E hèm, các con ăn từ từ thôi. Ta có một thông báo quan trọng. Tông môn chúng ta hiện tại quy mô đã mở rộng, tài sản cố định gia tăng, nhưng số lượng nhân sự hiển nhiên đang quá thiếu thốn để vận hành hết các hạng mục công việc. Ta không thể để các đệ tử thân truyền của mình cứ suốt ngày đi làm mấy việc vặt vãnh như chẻ củi gánh nước được."

Nghe đến đây, ba đôi mắt của Dương Thạch, Thanh Tuyết và Phi Long đồng loạt sáng rực lên, xúc động nhìn Sư phụ. Trời đất ơi, Sư phụ cuối cùng cũng biết thương xót tụi mình rồi sao?!

Lục Thanh cười híp mắt, dõng dạc tuyên bố: "Cho nên, ban quản lý quyết định ngày mai cả ba con sẽ cùng ta xuống trấn nhỏ dưới núi. Chúng ta sẽ mở một chiến dịch chiêu mộ nhân sự, tuyển thêm một số đệ tử ngoại môn về làm lao động... à, làm nhân viên thử việc cho tông môn. Các con chuẩn bị tinh thần ngày mai làm giám khảo phỏng vấn đi!"

"Tuyệt vời! Sắp có người chia sẻ bớt việc rồi!" Hàn Phi Long hăm hở đấm hai tay vào nhau, trong lòng đã vẽ ra viễn cảnh mình làm "đại ca" đứng chắp tay chỉ đạo đám lính mới gánh nước, bổ củi.

Ngày hội tuyển dụng của Tiên Môn Vô Danh vào ngày mai hứa hẹn sẽ vô cùng náo nhiệt.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...