Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 33: Huyết Ảnh Nhện, Nỗi Đau Hàn Phi Long

Đăng: 11/06/2026 15:05 1,178 từ 1 lượt đọc

Lưu Phong Cốc hiện ra trước mắt đội ngũ không phải là một thung lũng xanh tươi như trong các ghi chép địa lý, mà là một vết thương hở rỉ máu trên mặt đất. Cái tên "Lưu Phong" vốn bắt nguồn từ những luồng gió lốc xoáy quanh năm, nhưng giờ đây, chúng không còn là những cơn gió thanh khiết mang theo linh khí nữa. Chúng rít lên từng hồi trong các khe đá, mang theo hơi thở lạnh lẽo của tử khí, nghe tựa như tiếng khóc than ai oán của hàng vạn oan hồn bị giam cầm.


"Mọi người cẩn thận," Tây Môn Khánh đi đầu làm nhiệm vụ trinh sát, ánh mắt xám bạc sắc bén quét qua những tảng đá xám xịt bị ăn mòn bởi ma khí. Gã cảm nhận được trong từng thớ không khí nơi đây có sự tồn tại của các sợi dây ma chướng vô hình. "Nơi này không chỉ có ma tu, mà dường như chính cái cốc này cũng đang 'sống'. Nó đang chủ động hấp thụ linh lực của chúng ta."

Càng tiến sâu vào trong, khung cảnh càng trở nên tàn khốc đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Trên nền đất sỏi đá nứt nẻ là những dấu tích của cuộc thảm sát. Những bộ bạch cốt trắng hếu nằm rải rác khắp nơi, không theo một trật tự nào. Có những bộ xương nằm co quắp trong tư thế cầu xin, có những bộ xương lại bị xé xác, tay chân văng vãi cách xa thân mình hàng chục trượng.

Điều đáng sợ nhất là màu sắc của chúng – những bộ xương này không còn màu trắng ngà của vôi hóa, mà bị nhuốm một màu đen sì, thỉnh thoảng còn có những vệt dịch nhầy màu tím sẫm rỉ ra từ hốc mắt, như thể ma khí đã thấm sâu vào tận tủy xương, khiến chúng ngay cả khi đã chết cũng không thể an nghỉ.

Cạnh một tảng đá lớn, Lâm Thanh Tuyết dừng lại, mũi roi khẽ gạt lớp bụi, lộ ra một mảnh y phục tông môn bị rách nát. Đó là tàn tích của một trong những đệ tử ngoại môn đã mất tích. Nàng không kìm được mà nhíu mày, linh lực hệ Mộc bùng lên, những đóa hoa sen năng lượng dịu dàng nở rộ trên mặt đất, tịnh hóa lớp tử khí đang cố gắng bám lấy đôi ủng của nàng.

Hàn Phi Long đi ở vị trí trung tâm, đôi bàn tay gã đã siết chặt đến trắng bệch. Mỗi một dấu chân đi qua, mỗi một bộ bạch cốt nhìn thấy, đều như một nhát dao găm đâm sâu vào vết thương cũ năm xưa. Mùi hôi thối của sự phân hủy trộn lẫn với mùi kim loại của máu khô khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở. Gã lẩm bẩm trong miệng, giọng nói mang theo âm hưởng của một kẻ đã đè nén hận thù quá lâu:

"Ta đã từng là kẻ bại trận, từng là phế nhân, nhưng hôm nay... máu của lũ ma đạo các ngươi sẽ nhuộm đỏ cái hang này để tế cho những huynh đệ đã khuất."


"Đến rồi!" Dương Thạch đột nhiên quát lớn, đóng vai trò khiên thịt tiên phong, thanh đại đao trên lưng gã phát ra tiếng ngân rung động dữ dội.

Từ trên vách đá chênh vênh, một bóng đen khổng lồ lao xuống với tốc độ chóng mặt. Đó là một con Huyết Ảnh Nhện biến dị, cơ thể to lớn như một cỗ xe ngựa, lớp vỏ ngoài lở loét lộ ra những mạch máu đen sì đang đập thình thịch như nhịp tim của ma quỷ. Nó không phun tơ mà phun ra luồng Ma Sương Ăn Thịt, bất cứ vật gì chạm phải đều nhanh chóng tan chảy thành nước bùn đen đặc.

"Dương sư huynh, cẩn thận!" Nhan Như Ngọc ở vị trí hỗ trợ nhanh chóng kết ấn, Thánh Mộc Hộ Giáp bùng phát, lớp ánh sáng xanh vàng thánh khiết bao bọc lấy Dương Thạch, hóa giải toàn bộ ma sương vừa chạm tới.

"Để ta!"

Hàn Phi Long không hề nao núng. Ngọn lửa Hỏa Long từ hai bàn tay bùng lên, gã dậm chân bước tới, lớp vảy đỏ của Huyết Lân Trấn Hải Thể lập tức hiện rõ trên da thịt. Con nhện khổng lồ lao tới, tám chiếc chân nhọn hoắt đâm sầm vào người gã như những mũi giáo.

KENG!

Tiếng va chạm như kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Gã không hề lùi bước, ngọn lửa Hỏa Long bùng lên dữ dội hơn, trực tiếp túm lấy hai chân nhện, dùng sức mạnh bạo liệt của huyết mạch Huyết Lân Hùng bẻ gãy, sau đó nện thẳng nắm đấm vào đầu nó, thiêu rụi thành tro bụi.


Nhưng ngay khi con nhện đổ xuống, nền đất bỗng mềm nhũn ra như đầm lầy. Hàng chục bộ xương từ dưới đất trồi lên, chúng không phải xương khô mà được các sợi tơ ma quái chằng chịt điều khiển như những con rối. Đây chính là Khôi Lỗi Thi Binh mà đám ma tu dùng để canh gác sào huyệt. Những bộ xương này khoác lên mình những mảnh giáp vụn nát, lao vào đội hình Quy Nguyên Tông với sự lì lợm đến đáng sợ. Mỗi khi một bộ xương bị Dương Thạch chém vỡ, chúng lại tự động tái hợp lại nhờ luồng ma khí từ dưới đất cung cấp.

"Không thể chém giết bừa bãi!" Lâm Thanh Tuyết quát lớn. Nàng vung Phược Linh Tỏa, mỗi đường roi không chỉ trói buộc mà còn đánh thẳng vào các điểm kết nối ma khí trên khớp xương của chúng. "Như Ngọc, hỗ trợ ta bằng linh lực Mộc hệ tinh thuần, phải cắt đứt nguồn ma khí từ lòng đất!"

Nhan Như Ngọc lập tức dồn linh lực xuống đất, những rễ cây linh mộc mọc lên, đâm xuyên qua lớp bùn đen, triệt tiêu luồng ma khí nuôi dưỡng đám khôi lỗi. Dương Thạch nhân cơ hội vung Phá Nham Đại Đao, cú chém mang theo kình lực đại địa nghiền nát toàn bộ đám thi binh thành cát bụi.

Đội hình phối hợp nhuần nhuyễn quét sạch khu vực ngoài động. Cuối cùng, họ cũng đứng trước cánh cửa đá dẫn vào sào huyệt chính. Bên trong truyền ra một giọng cười khàn khàn, đầy vẻ khinh miệt và ma mị: "Kẻ nào lại dâng mạng đến nơi này? Một đám trẻ con chưa ráo máu đầu sao?"

Hàn Phi Long bước lên phía trước, ngọn lửa Hỏa Long trên tay gã bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả không gian xung quanh. Gã nhìn thẳng vào bóng tối trong hang, ánh mắt kiên định, sát khí ngập trời:

"Ta đã trở lại."

Trận huyết chiến đòi lại huyết nợ năm xưa, chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...