Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 19: Thời Không Khổ Luyện, Đột Phá Cơ Duyên

Đăng: 08/06/2026 23:49 1,443 từ 1 lượt đọc

Màn sương mờ ảo từ trận nhãn của Thời Không Trận Bàn sơ cấp triệt để phong tỏa toàn bộ Chưởng môn điện. Bên ngoài núi Linh Vân, vạn vật mới trôi qua một ngày, nhưng bên trong kết giới trận pháp, dòng chảy thời gian đã cuộn trào được năm ngày ròng rã.

Đây chính là đòn bẩy tối cao mà Lục Thanh đổi được từ Cửa Hàng Hối Đoái Hệ Thống. Tuy nhiên, thần khí bực này cũng mang theo quy tắc giới hạn vô cùng nghiêm ngặt:

[ Quy tắc vận hành Thời Không Trận Bàn sơ cấp ]:

  • Giới hạn nhân số: Tối đa 5 tu sĩ sử dụng cùng một lúc.

  • Thời gian vận hành tối đa: Một tháng (nếu quá thời hạn này, đệ tử có thể bị suy kiệt mà chết).

  • Tiêu hao năng lượng: Tiêu tốn linh thạch hạ phẩm thực tế theo cấp số nhân để duy trì trận nhãn. Linh thạch cạn, trận pháp lập tức kết thúc.

Quy định năm người này vừa vặn khớp với số lượng đệ tử hiện tại của Lục Thanh, không thừa không thiếu một ai. Nhìn năm đệ tử ngồi xếp bằng thành một vòng tròn đồng tâm, Lục Thanh khẽ gật đầu, vung tay ném thêm một khối lượng linh thạch lớn vào tâm trận để đảm bảo đại trận không bị gián đoạn.

Dưới sự gia tốc của trận pháp, năm vị đệ tử hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, dồn toàn bộ tâm trí vào việc đột phá bình cảnh và thích ứng với tuyệt học mới.

Trong tâm trận, Hàn Phi Long là người chịu áp lực lớn nhất. Gã ngồi xếp bằng ở vị trí gần hỏa mạch nhất, đôi Hỏa Lân Hộ Thủ không ngừng hấp thu linh khí hỏa hệ bạo liệt từ Địa Hỏa truyền lên. Phi Long điên cuồng vận chuyển Hỏa Long Quyền, ép luồng linh lực hệ Hỏa trong khí hải không ngừng cô đọng, chuyển hóa từ dạng sương mù loãng thành những làn khói đặc sệt. Mỗi một ngày trôi qua, khí thế của gã lại trầm ổn và sắc bén hơn một phân.

Ở một góc khác, Dương Thạch nhắm chặt hai mắt, toàn thân bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng nâu của đại địa. Bộ công pháp Huyền cấp [Đại Địa Trấn Thạch Quyết] đang điên cuồng tôi luyện gân cốt của gã. Mỗi khi linh lực đại địa đi qua kinh mạch, cơ bắp của Dương Thạch lại săn chắc lại, nhục thân cứng cáp như thể một pho tượng đá ngàn năm, cộng hưởng hoàn hảo với thanh Phá Nham Đại Đao đặt ngang trên đầu gối.

Lâm Thanh Tuyết và Tây Môn Khánh cũng không hề kém cạnh. Thanh trường tiên của Thanh Tuyết cuộn tròn quanh người, linh lực mộc hệ biến ảo thành những dải lụa xanh biếc hộ trì xung quanh theo khẩu quyết của [Thanh Phương Long Tiên Quyết]. Trong khi đó, Tây Môn Khánh lại giống như một gốc cây khô không có hơi thở, gã mượn áp lực thời gian để rèn luyện thân pháp quỷ mị của mình đến mức xuất quỷ nhập thần.

Riêng cô bé mới nhập môn Nhan Như Ngọc, hai tháng này đối với nàng chính là một cuộc tái sinh. Nhan gia từng coi nàng là rác rưởi, nhưng hiện tại nàng liên tục được ngâm mình trong bồn linh dịch được pha chế theo công thức [Khô Mộc Phùng Xuân]. Dược tính ôn hòa thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, nhẹ nhàng gột rửa đống tạp chất tích tụ nhiều năm, đả thông các huyết mạch bị tổn hại, triệt để kích hoạt dị ẩn linh căn Thánh Quang Thần Mộc.

Khi viên linh thạch hạ phẩm cuối cùng trong trận nhãn hóa thành tro bụi, màng sáng huyền ảo của Thời Không Trận Bàn khẽ rạn nứt rồi tan biến vào hư không.

Mười hai ngày ở thế giới bên ngoài chính thức khép lại (tương đương với hai tháng khổ luyện bên trong). Năm vị đệ tử mở choàng mắt, năm luồng linh áp mạnh mẽ đồng loạt bộc phát, chấn động đến mức nóc điện Chưởng môn điện khẽ run rẩy. Kết quả bế quan khiến Lục Thanh vô cùng thỏa mãn:

  • Hàn Phi Long: Thành công đạt tới Luyện Khí Kỳ viên mãn (Tầng 10), linh lực ngưng tụ đến mức cực hạn, chỉ còn cách Trúc Cơ Kỳ đúng một bước ngoặt mỏng manh.

  • Lâm Thanh Tuyết: Kiếm tu ngự roi bứt phá mạnh mẽ, chính thức đặt chân vào Luyện Khí tầng 9, mộc hệ linh lực dẻo dai nhưng tràn ngập sát cơ.

  • Tây Môn Khánh: Tận dụng tối đa linh khí nồng đậm để đột phá liên tiếp, vững vàng tiến cấp lên Luyện Khí tầng 9, trở thành lưỡi đao trong tối sắc bén nhất của tông môn.

  • Dương Thạch: Với thể chất dẻo dai và ngộ tính đại địa, gã cán mốc Luyện Khí tầng 8 đỉnh phong, nhục thân phòng ngự tăng vọt.

  • Nhan Như Ngọc: Từ một kẻ bị phế bỏ căn cơ, ẩn linh căn thức tỉnh đã giúp nàng nhảy vọt lên Luyện Khí tầng 5, thần sắc hồng hào, linh lực trị thương tràn trề sinh cơ.

Năm người đứng dậy, khí thế dũng mãnh như năm thanh bảo kiếm vừa bước ra khỏi lò đúc khổng lồ. Bọn họ đồng loạt quỳ sụp xuống trước mặt Lục Thanh, chắp tay hô lớn:

"Đệ tử bái kiến Sư phụ! Cám ơn Sư phụ ban thưởng cơ duyên hóa rồng!"

Lục Thanh khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy, nhìn năm đứa trẻ trước mặt bằng ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Khí thế bừng bừng này của năm vị đệ tử, kết hợp với các công pháp thượng thừa vừa được tôi luyện, chính là nền tảng vững chắc nhất để Tiên Môn Vô Danh sẵn sàng viết nên những chương oanh liệt tiếp theo trên dãy Thái Nhạc.

Đúng lúc này, từ bên ngoài điện bước vào một đệ tử ngoại môn, thần sắc có phần khẩn trương xen lẫn kính sợ, quỳ xuống bẩm báo:

"Khởi bẩm Chưởng môn! Dưới chân núi hiện có một vị tiên tử xưng là sứ giả Tiên Cung đến bái phỏng tông môn!"

"Tiên Cung?"

Lục Thanh khẽ nhướng mày, nụ cười híp mắt của hắn thoáng ngưng tụ. Nhờ vào lượng kiến thức có sẵn và thông tin từ Hệ thống, hắn lập tức lục tìm được lai lịch của hai chữ này.

Đại lục Sơn Hải rộng lớn vô biên, được chia thành năm đại khu vực cốt lõi bao gồm: Bắc Độc, Tây Hoang, Đông Hải, Trung Đô và Nam Cương. Tiên Môn Vô Danh của hắn hiện tại đang tọa lạc trên dãy Thái Nhạc, thuộc về Thiên Vân Châu của vùng đất Nam Cương cằn cỗi này.

Mà tại Nam Cương, Tiên Cung ngụ tại Thiên Sơn chính là một tồn tại bạt mạng và siêu nhiên nhất. Đó không phải là một tông môn bình thường, mà là thánh địa tu tiên tối cao, nắm giữ quyền lực đánh giá, phân cấp và định đoạt vận mệnh cho toàn bộ các tông môn tu tiên tại Nam Cương. Theo quy củ của giới tu chân, một thế lực muốn được thừa nhận là tiên môn chính thống, bắt buộc phải thông qua sự khảo hạch của Tiên Cung để xếp vào các cấp bậc từ Cửu lưu (thấp nhất) cho đến Nhất lưu (cao nhất).

Nguyên nhân vị sứ giả này tìm tới núi Linh Vân hôm nay vô cùng đơn giản. Lục Thanh bộc phát tu vi Trúc Cơ Kỳ tầng 2, lại vừa thu nhận một lượng lớn đệ tử nhập môn trong thời gian ngắn, động tĩnh này đã kinh động đến trận pháp giám sát của Tiên Cung lân cận. Bọn họ phái người tới để khảo hạch xem Tiên Môn Vô Danh đã đủ tư cách để liệt vào hàng ngũ Tông môn Cửu lưu hay chưa.

Lục Thanh khẽ vung quạt giấy, tà áo bào rung lên, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm đầy thú vị:

"Thú vị lắm. Bản chưởng môn vừa mài sắc vuốt sắc cho đệ tử, Tiên Cung liền đưa người tới kiểm định. Phi Long, Thanh Tuyết, các con theo ta ra ngoài nghênh tiếp vị sứ giả này. Để ta xem thử, cái gọi là thánh địa tu tiên Nam Cương rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng!"

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...