Chương 18: Huyết Lân Hùng Đột Kích
Tụ Linh Trận Bàn trung phẩm sau khi dung nhập vào đại địa núi Linh Vân đã hoạt động một cách vô cùng mạnh mẽ. Nó không chỉ nén ép linh khí nội khu đậm đặc gấp năm lần bình thường, mà luồng linh áp triều tịch dạt dào ấy còn vô tình lan tỏa, thẩm thấu ra các dãy núi hoang vu hẻo lánh lân cận.
Sự biến đổi đột ngột của thiên địa linh khí đã làm phá vỡ sự cân bằng của khu rừng nguyên sinh phía sau núi. Tại một hang động ngập tràn sát khí cách núi Linh Vân mười dặm, một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than lớn bỗng nhiên mở choàng giữa bóng tối.
GÀOOO!!!
Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, chấn động đến mức đất đá trên vách hang rơi rụng lả tả. Đó là Huyết Lân Hùng, một con yêu thú bạo ngược đã đạt đến cấp bậc Trúc Cơ tầng 1. Bị luồng linh khí tinh thuần kích thích, nó triệt để thức tỉnh sau kỳ ngủ đông dài hạn. Cơn thèm khát năng lượng để tiến hóa và bản năng khát máu trỗi dậy, nó điên cuồng lao ra khỏi hang, cất tiếng hú dài hiệu triệu.
Chỉ trong vài nhịp thở, hàng trăm con yêu thú cấp thấp từ khắp các hang cùng ngõ hẻm ngửi thấy mùi bạo ngược của vương giả, lập tức tụ tập lại, tạo thành một đợt thú triều nhỏ đen kịt, hung hãn đạp đổ cây cối, lao như điên về hướng núi Linh Vân.
Tại đỉnh núi Linh Vân, Lục Thanh đứng chắp tay sau lưng, Thần thức Trúc Cơ tầng 2 của hắn đã bao quát trọn vẹn dao động từ xa. Nhìn thấy đợt thú triều đang tràn tới, hắn không những không lo lắng, mà nụ cười híp mắt càng thêm phần thư thái.
[Lục Thanh]: "Các con, bài kiểm tra cuối khóa sau đợt bế quan tới rồi. Đây là cơ hội để các con làm quen với tu vi mới và thử nghiệm bảo binh, công pháp. Dương Thạch, Phi Long làm tiên phong. Thanh Tuyết, Như Ngọc bọc lót hậu phương. Khánh nhi ẩn nấp kết liễu. Xuất chiến!"
Nhận được dòng tin nhắn của Sư phụ trong Linh ngọc truyền tin, bốn vị đệ tử thân truyền cùng tân đệ tử Nhan Như Ngọc lập tức tiến ra khu vực ngoại vi sườn núi.
"Đến thật đúng lúc! Đao của ta đang thèm máu!"
Dương Thạch gầm lớn một tiếng, gã bước ra đầu tiên, vác theo thanh Phá Nham Đại Đao nặng tám trăm cân. Vận chuyển bộ công pháp mới đổi [Đại Địa Trấn Thạch Quyết], linh lực hắc thổ vàng nâu cuồn cuộn chảy qua từng thớ cơ, đại đao trong tay gã mơ hồ nặng nề như một ngọn núi nhỏ.
Kích hoạt đặc tính [Địa Lực Cộng Hưởng], hai chân Dương Thạch vừa chạm đất, phòng ngự liền tăng vọt. Gã nhảy phắt từ vách đá cao xuống, mượn lực rơi tự do, bộc phát linh lực bổ mạnh một đao xuống chính diện toán yêu thú tiên phong.
OÀNG!!!
Mặt đất nứt toác ra một rãnh sâu, ba bốn con lang yêu cấp thấp chưa kịp kêu thảm đã bị kình lực đại địa của thanh đại đao nghiền nát thành thịt vụn. Dương Thạch sải bước như bay, đại đao vung lên quét ngang một vòng, khí thế dũng mãnh như một cỗ máy xay đá, thế như chẻ tre.
Ngay bên cạnh, Hàn Phi Long (Luyện Khí tầng 9) cũng bộc phát chiến lực kinh người. Đôi Hỏa Lân Hộ Thủ trên tay gã rực cháy ngọn lửa sắc cam tinh thuần. Phi Long vận chuyển Hỏa Long Quyền, mỗi một quyền tung ra đều hóa thành một con hỏa long nhỏ gầm rú, oanh tạc thẳng vào đội hình yêu thú. Lửa cháy ngập trời, tiếng nổ vang dội, bất kỳ con yêu thú nào chạm vào ngọn lửa của gã đều ngay lập tức bị thiêu thành tro bụi.
Trong khi đó, Tây Môn Khánh (Luyện Khí tầng 6 viên mãn) lại hoàn toàn hòa mình vào màn sương mù do Tứ Tượng Trận bao phủ. Cậu di chuyển quỷ mị như một bóng ma, thanh đoản kiếm Ngân Huy Chiến Nhận hoàn toàn che giấu dao động. Mỗi lần ánh bạc lóe lên trong đêm, lại có một con yêu thú đi đầu bị cắt đứt yết hầu một cách chuẩn xác, dọn dẹp sạch sẽ những con cá lọt lưới định đánh lén sư huynh.
Sự hung hãn của đợt thú triều bắt đầu tăng lên khi những con yêu thú Luyện Khí tầng 4, tầng 5 áp sát. Áp lực đè nặng lên hai tay tiên phong, Dương Thạch trong một phút sơ hở đã bị một con báo yêu vồ trúng lưng, hộ thể linh lực lung lay.
"Như Ngọc, ra tay!"
Lâm Thanh Tuyết đứng bên cạnh khẽ quát. Nàng vận chuyển [Thanh Phương Long Tiên Quyết], linh lực hệ Mộc ngập tràn sinh cơ bộc phát. Thanh trường tiên (roi dài) trong tay nàng vụt ra, tựa như một con thanh long bằng dây leo cổ thụ vươn mình thức giấc, quấn chặt lấy con báo yêu rồi siết mạnh một cái khiến gân cốt nó nát vụn. Đường roi lướt qua ba con yêu thú khác, chuẩn xác kích hoạt cấm chế [Phược Linh Tỏa], trói buộc kinh mạch khiến chúng đông cứng tại chỗ trong ba nhịp thở.
Ở phía sau, Nhan Như Ngọc hít một hơi thật sâu. Nàng ngồi xếp bằng dưới đất, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng kết ấn. Biến dị linh căn Thánh Quang Thần Mộc trong cơ thể nàng triệt để bộc phát. Một luồng ánh sáng xanh biếc pha lẫn sắc vàng thánh khiết, tràn đầy sinh mệnh lực từ người nàng tuon ra.
"Thánh Mộc Hộ Giáp! Lên!" Nhan Như Ngọc khẽ quát lên.
VÚT! VÚT!
Hai luồng quang mang xanh biếc bay thẳng về phía Dương Thạch và Hàn Phi Long, hóa thành một bộ khải giáp bằng năng lượng ánh sáng bao bọc lấy cơ thể hai người. Khi móng vuốt của một con gấu hoang băm mạnh vào vai Dương Thạch, một tiếng KENG giòn giã vang lên, bộ hộ giáp năng lượng khẽ gợn sóng, hóa giải hoàn toàn sát thương mà không hề sứt mẻ.
"Ha ha ha! Đệ tử cảm thấy thể lực tràn trề, không biết mệt là gì cả!" Dương Thạch cười lớn. Dưới sự gia trì từ dòng suối sinh mệnh liên tục hồi phục linh lực và thể lực của Nhan Như Ngọc, gã càng đánh càng hăng, hoàn toàn không cần lo phòng thủ, điên cuồng vung đao càn quét.
Hàn Phi Long cũng kinh ngạc phát hiện luồng hỏa độc hay sự mệt mỏi khi vận chuyển liên tục đại chiêu đều bị luồng ánh sáng của Như Ngọc thanh tẩy sạch sẽ. Cặp bài trùng tiên phong - hậu phương hỗ trợ lúc này phối hợp mượt mà đến mức đáng sợ.
GÀOOO!!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, con Huyết Lân Hùng khổng lồ cao tới hai trượng, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy màu đỏ máu như sắt thép rốt cuộc đã xuất hiện. Uy áp của tu vi Trúc Cơ tầng 1 bộc phát khiến đám yêu thú cấp thấp xung quanh dạt ra hai bên. Nó vỗ mạnh hai gấu tay xuống đất, một luồng sóng xung kích hệ Thổ thô bạo hất văng Dương Thạch và Hàn Phi Long lùi lại mấy bước.
Con bạo thú gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào vị trí của Nhan Như Ngọc và Lâm Thanh Tuyết, nó lao tới với tốc độ kinh hoàng, định một chưởng nghiền nát hậu phương của phe ta.
"Yêu súc, trước mặt Bản chưởng môn mà dám càn quấy?"
Một giọng nói thong dong, nhàn nhạt đột ngột vang lên từ trên không trung. Lục Thanh bước ra từ hư không, tà áo bào bay phấp phới, quạt giấy trên tay khẽ xòe ra.
ÙNG TRỊNH!
Một luồng linh áp Trúc Cơ tầng 2 tinh thuần, uy nghiêm như thiên uy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem thân hình khổng lồ của Huyết Lân Hùng ép chặt xuống mặt đất. Mặt đất lún sâu xuống nửa thước, con yêu thú Trúc Cơ tầng 1 gào rú thảm thiết nhưng bốn chân như bị đại sơn đè nặng, không cách nào nhúc nhích nổi một ly. Sự chênh lệch tuyệt đối giữa tầng 1 và tầng 2 Trúc Cơ Kỳ hiển hiện rõ ràng.
Lục Thanh cười híp mắt, tay phải khẽ phẩy quạt một cái.
XOẸT!
Linh lực hóa thành một đạo phong đao vô hình, sắc bén và nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, chuẩn xác xuyên thủng qua lớp vảy hộ thân dày đặc, đóng đinh thẳng vào tử huyệt giữa trán của Huyết Lân Hùng.
Tiếng gầm rú dừng bặt. Thân hình đồ sộ của con bạo thú đổ rầm xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt trong nháy mắt. Thấy thủ lĩnh bị kết liễu chỉ bằng một chiêu của Chưởng môn, đàn yêu thú cấp thấp còn lại hồn bay phách lạc, cuống cuồng quay đầu giẫm đạp lên nhau chạy trốn thục mạng vào rừng sâu.
Lục Thanh thong thả đáp xuống đất, quạt giấy gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Hắn đưa tay ra hiệu, một viên Nhị phẩm Yêu Đan đỏ rực, tròn trịa, tỏa ra dao động năng lượng cuồn cuộn từ trong xác con gấu bay thẳng vào lòng bàn tay hắn.
"Phi Long, viên nhị phẩm yêu đan này giao cho con mang về Đan Các, làm nguyên liệu chính để chuẩn bị luyện chế một mẻ đan dược cao cấp hơn." Lục Thanh ném viên yêu đan cho nhị đệ tử, sau đó nhìn sang Dương Thạch: "Thạch nhi, đem cái xác này vào Luyện Khí Các của con, lột sạch lớp Huyết Lân kia ra. Lớp vảy này là vật liệu tuyệt hảo để đúc ra vài bộ hộ giáp nhị phẩm cho tông môn đấy."
"Đệ tử tuân lệnh!" Hai vị đệ tử phấn khởi nhận lệnh.
Lục Thanh quay sang nhìn Nhan Như Ngọc đang thở dốc vì kiệt sức nhưng ánh mắt ngập tràn niềm vui, hắn khẽ mỉm cười tán thưởng: "Hôm nay Như Ngọc làm rất tốt. Trận chiến này thắng nhanh như vậy, công đầu thuộc về con."
Toàn bộ đệ tử nhìn về phía Chưởng môn với ánh mắt sùng bái đến cực điểm. Tiên Môn Vô Danh sau trận chiến thú triều này không chỉ thử nghiệm thành công chiến lực bùng nổ, thu hoạch được tài nguyên nhị phẩm quý giá, mà tinh thần đoàn kết nội bộ đã đạt đến mức độ hoàn mỹ, sẵn sàng nghiền nát bất cứ giông bão nào trong tương lai!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.