Chương 20: Sứ Giả Tiên Cung Đến, Điều Kiện Tiên Môn Cửu Lưu
Lục Thanh dẫn theo Hàn Phi Long và Lâm Thanh Tuyết thong thả bước ra khỏi sơn môn. Từ trên cao nhìn xuống, dưới chân núi Linh Vân đang có một nữ tử đứng chắp tay đón gió. Nàng mặc một bộ tiên y màu trắng tuyết, khí chất băng thanh ngọc khiết, phiêu miêu tựa tiên tử không vướng bụi trần.
Lục Thanh khẽ động tâm niệm, vận chuyển thần thức Trúc Cơ Kỳ tầng 2 hướng về phía đối phương để dò xét. Tuy nhiên, thần thức của hắn vừa chạm đến cách nàng ba thước liền như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không thể nhìn thấu một chút tu vi nào. Nữ tử trước mặt giống như một hố đen thăm thẳm, mang lại cho hắn một cảm giác áp bách nghẹt thở từ sâu trong linh hồn.
"Hệ thống, kiểm tra tu vi của nàng ta!" Lục Thanh lập tức giao tiếp trong thức hải.
[ Thống kê thông tin đối phương ]:
Họ tên: Diệp Nguyệt Dao.
Thân phận: Sứ giả Chấp pháp ngoại vi của Thiên Sơn Tiên Cung.
Tu vi: Nguyên Anh Kỳ tầng 3 (Sơ kỳ).
"Cái gì?! Nguyên Anh Kỳ?!"
Lục Thanh ngoài mặt vẫn giữ vẻ thong dong nhưng trong lòng không khỏi chấn kinh, da đầu tê dại. Ở vùng đất Nam Cương này, một tu sĩ Kim Đan Kỳ đã có thể xưng hùng xưng bá, lập nên thế lực Bát lưu, Thất lưu đứng đầu một phương. Vậy mà một vị đại năng Nguyên Anh Kỳ, lột xác hóa anh, thọ nguyên ngàn năm, tại Thiên Sơn Tiên Cung lại chỉ là một sứ giả "chạy vặt" chuyên đi khảo hạch các tông môn nhỏ bé!
Sự thật này khiến Lục Thanh lần đầu tiên ý thức được thế lực của Tiên Cung tối cao kia khủng khiếp đến nhường nào. Đó chính là một con quái vật khổng lồ che lấp cả bầu trời Nam Cương.
Diệp Nguyệt Dao thấy Lục Thanh bước tới, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết quét qua người hắn và hai đệ tử phía sau. Khi cảm nhận được tu vi Trúc Cơ Kỳ tầng 2 tinh thuần của Lục Thanh và thực lực Luyện Khí đỉnh phong của đám đệ tử, trong mắt nàng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu lại, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trong trẻo như tiếng khánh ngọc:
"Ngươi chính là Chưởng môn của Tiên Môn Vô Danh? Bản sứ giả là Diệp Nguyệt Dao, đại diện cho Thiên Sơn Tiên Cung đến ban bố sắc lệnh khảo hạch. Tông môn của ngươi có động tĩnh Trúc Cơ, theo quy củ của Đại lục Sơn Hải, nếu muốn được công nhận là tiên môn chính thống và nhận được sự bảo hộ của Tiên Cung, ngươi phải đáp ứng đủ 9 điều kiện của Tông môn Cửu lưu."
Nói đoạn, Diệp Nguyệt Dao vung tay một cái, một cuộn ngọc giản cuốn theo tiên khí bay thẳng về phía Lục Thanh. Hắn đưa tay đón lấy, thần thức quét qua, bên trong hiển thị rõ ràng các điều khoản khắt khe:
[ Điều kiện thiết lập Tông môn Cửu lưu - Thiên Sơn Tiên Cung ]:
Thứ nhất: Tu vi của Chưởng môn bắt buộc phải đạt từ Trúc Cơ Kỳ trở lên. (Tiên Môn Vô Danh: Đạt).
Thứ hai: Tông môn phải có tối thiểu 5 đệ tử nòng cốt đạt tu vi từ Luyện Khí tầng 5 trở lên. (Tiên Môn Vô Danh: Đạt).
Thứ ba: Tổng số lượng nhân khẩu đệ tử quy thuộc tông môn không được ít hơn 100 người.
Thứ tư: Phải sở hữu ít nhất 1 kiến trúc sản xuất hoặc khai thác tài nguyên tự cấp tự túc (như Đan Các, Luyện Khí Các, Lâm Trường, Mỏ Khoáng, Linh Điền...).
Thứ năm: Tông môn phải có hệ thống quy hoạch phát triển rõ ràng, minh bạch (Nhằm tránh việc các tu sĩ tụ tập lập bang lậu để đi cướp bóc, đồ sát phàm nhân như các thế lực Ma đạo).
Thứ sáu: Phải có đại trận hộ sơn cấp bậc Nhất phẩm hoàn chỉnh để chứng minh năng lực tự bảo vệ.
Thứ bảy: Danh tiếng tông môn phải được công nhận tại địa phương, không có tranh chấp diệt môn tà ác trong vòng ba năm gần nhất.
Thứ tám: Tông môn phải có Biệt hiệu chính thức và danh xưng rõ ràng, được khắc vào Tiên tịch của Nam Cương, tuyệt đối không chấp nhận những cái tên vô danh vô tính.
Thứ chín: Phải có Công pháp trấn phái độc quyền từ Huyền cấp trở lên làm gốc rễ truyền thừa, đảm bảo đệ tử có đường lối tu hành đồng bộ, chính thống, không được sử dụng các loại công pháp rác rưởi tạp nham để làm nghẹt đường tiến thủ.
Nhìn đến hai điều kiện cuối cùng, Lục Thanh khẽ nhướng mày. "Tiên Môn Vô Danh" của hắn vốn chỉ là danh xưng tạm thời, lại chưa từng lập ra một bộ công pháp cốt lõi nào cho toàn bộ thành viên gieo trồng căn cơ. Chiếu theo quy củ nghiêm ngặt của Tiên Cung, muốn vượt qua ải khảo hạch này, hắn bắt buộc phải vừa đổi tên đổi họ, vừa tìm ra một pho tuyệt học danh trấn sơn môn.
Diệp Nguyệt Dao nhìn Lục Thanh, lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi thời hạn một tháng để hoàn thiện các mục còn thiếu. Sau một tháng, bản sứ giả sẽ quay lại kiểm tra thực tế. Nếu không đạt, Tiên Môn Vô Danh sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ tu tiên của Thiên Vân Châu."
Dứt lời, thân hình nàng khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang xé toác mây trời, biến mất vào không trung nhanh như một cái chớp mắt.
Nhìn theo vệt sáng trên bầu trời, Lục Thanh khép quạt giấy lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn cuộn ngọc giản trong tay. Áp lực từ vị sứ giả Nguyên Anh Kỳ và những điều kiện ngặt nghèo của Tiên Cung không làm hắn lùi bước, ngược lại còn kích phát dã tâm bừng bừng của vị thương nhân nắm giữ hệ thống tối cao này.
"Số lượng đệ tử hiện tại đã có, kiến trúc hệ thống cũng không thiếu. Danh xưng chính thức và công pháp trấn phái sao? Được lắm..."
Lục Thanh xoay người bước tộc về Chưởng môn điện, trong đầu hắn đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch cải tổ vĩ đại: Triệu tập toàn bộ nhân lực, quy hoạch lại cấu trúc phát triển, ban bố tân quy, trích điểm hệ thống đổi lấy công pháp trấn phái và danh xưng chính thức của tông môn đệ nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.