Chương 26: Lật Mặt Như Lật Bánh Tráng, Môn Chủ Khóc Không Ra Nước Mắt
Tại tổng đàn Thiết Quyền Môn, bầu không khí buổi sáng sớm tinh sương đột ngột bị phá vỡ bởi những tiếng xôn xao, kinh hãi từ phía cổng sơn môn.
"Môn chủ! Đại sự không ổn rồi!"
Đại trưởng lão hớt hải lao vào đại sảnh, sắc mặt xanh mét, trên tay cầm một bức thư da thú đẫm máu cùng một chiếc hộp gỗ nhỏ. Lão run rẩy bẩm báo: "Sáng nay, có kẻ ẩn danh đã dùng một mũi tên cắm thẳng chiếc hộp này kèm theo một tờ bố cáo ngay trước cổng tông môn chúng ta! Toàn bộ đệ tử tuần tra và người qua đường đều đã nhìn thấy!"
Thiết Ưng mặt lạnh như tiền, vung tay hút chiếc hộp gỗ và tờ da thú vào tay. Nắp hộp mở ra, bên trong là một ngón tay đẫm máu đeo chiếc nhẫn trữ vật quen thuộc của đại đệ tử Lữ Khiêm. Lão nén cơn giận, nhìn vào những dòng chữ đỏ rực viết bằng mực máu trên tờ bố cáo công khai:
"Gửi Thiết Ưng Môn chủ cùng toàn thể tu sĩ Thiết Quyền Môn,
Đại đệ tử nội môn Lữ Khiêm của các ngươi hiện đang làm khách tại Quy Nguyên Tông ta. Thức ăn ở núi Linh Vân rất đắt đỏ, bản Chưởng môn tạm thời thu phí lưu trú.
Muốn chuộc mạng thiên tài của các ngươi về, hãy mang theo mười vạn linh thạch hạ phẩm đến chân núi Linh Vân trước giờ Ngọ ba ngày sau. Quá thời hạn trên, bản Chưởng môn không dám đảm bảo gân cốt của đại đệ tử các ngươi còn nguyên vẹn để kế thừa tông môn.
Ký tên:
Chưởng môn Quy Nguyên Tông - Lục Thanh."
"LỤC THANH! QUY NGUYÊN TÔNG! KHỐN KIẾP!"
ẦM!
Thiết Ưng gầm lên một tiếng như sấm động, linh lực Trúc Cơ tầng 3 bộc phát đến cực hạn, chấn nát bét chiếc ghế hổ dưới thân thành trăm mảnh. Bức thư tống tiền đầy nhục nhã này lại bị găm công khai trước cổng, không khác nào một cái tát nảy lửa vả thẳng vào mặt Thiết Quyền Môn trước bàn dân thiên hạ! Mười vạn linh thạch hạ phẩm là một con số khổng lồ, nhưng danh tiếng trăm năm của tông môn bị chà đạp mới là thứ khiến lão điên cuồng.
"Môn chủ, Lữ Khiêm không chỉ là đại đệ tử của ta, gã còn là đích tử dòng chính của Lữ gia - một trong những đại gia tộc tu tiên có tiếng ở vùng này." Đại trưởng lão nghiến răng nói, "Quy Nguyên Tông dám làm càn như vậy, Lữ gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"
"Tốt lắm! Truyền âm ngay cho Lữ gia Tộc trưởng!" Đôi mắt Thiết Ưng đỏ ngầu sát cơ, "Nói với lão ta rằng đích tử của Lữ gia đang bị phế gân cốt tại núi Linh Vân! Bảo lão mang theo toàn bộ cao thủ nòng cốt của gia tộc, ba ngày sau hội quân cùng Thiết Quyền Môn ta áp cảnh núi Linh Vân! Bản môn chủ muốn san phẳng Quy Nguyên Tông, huyết tẩy không chừa một mống!"
Ba ngày sau, đúng thời hạn.
Khung trời phía trên Trấn Linh Vân đột ngột bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày kịt. Đó không phải là mây mưa, mà là sát khí cuồn cuộn từ liên quân hai bên: hơn hai trăm chiến tu tinh anh của Thiết Quyền Môn phối hợp cùng hàng chục trưởng lão, cao thủ nòng cốt của Lữ gia rầm rộ kéo đến. Dẫn đầu là Thiết Ưng cưỡi yêu thú báo sọc đen và Lữ gia Tộc trưởng – một vị đại năng sở hữu tu vi Trúc Cơ tầng 1 với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Đoàn quân rầm rộ áp cảnh khiến phàm nhân trong Trấn Linh Vân sợ hãi đóng chặt cửa gác, không một ai dám ló đầu ra ngoài.
"Môn chủ, Lữ Tộc trưởng, phía trước chính là trận pháp sương mù bờ Tây của Quy Nguyên Tông!" Đại trưởng lão chỉ tay về phía màn sương trắng xóa đang bao phủ chân núi Linh Vân.
Thiết Ưng ghìm chặt yêu thú, nhìn màn sương mù bất động trước mặt, trong lòng khẽ dâng lên một tia nghi hoặc. Trái ngược với sự hung hãn rầm rộ của liên quân, phía trên Quy Nguyên Tông lại yên ắng đến lạ kỳ, không hề có một chút động thái hoảng loạn nào.
Lão đâu có biết rằng, ngay phía sau màn sương kia, năm mươi đệ tử ngoại môn của Quy Nguyên Tông mặc giáp trụ Hắc Thiết vững chãi, tay cầm trường kiếm sắc bén, đang nhìn đoàn quân dưới chân núi bằng ánh mắt... thèm thuồng. Nhờ hệ thống Tân Quy và Nhiệm Vụ Đường, đối với bọn họ, hàng trăm tu sĩ Thiết Quyền Môn và Lữ gia ngoài kia không phải là kẻ thù xâm lược, mà là một đống "Điểm Cống Hiến di động" đang tự hiến xác tới cửa!
"Lục Thanh tiểu nhi! Khôn hồn thì lăn ra đây nộp mạng cho ta!" Thiết Ưng vận chuyển linh lực vào giọng nói, tiếng quát như sấm nổ vang dội khắp mười dặm núi rừng.
Vù...
Một luồng gió mát đột ngột thổi qua, màn sương mù dày đặc trước cổng sơn môn từ từ tách ra làm đôi. Từ trên bậc thềm đá cao vút, một nam tử mặc thanh y bào thong thả bước ra, tay phẩy quạt giấy, phong thái nhẹ nhàng phe phẩy như đang đi dạo cảnh xuân. Phía sau hắn, năm vị Các chủ thân truyền đứng thành một hàng, thần sắc túc mục, uy nghiêm khí khái.
Ngay khi Lục Thanh bước ra khỏi trận pháp, hắn không còn che giấu tu vi nữa. Luồng linh lực bản nguyên của Quy Nguyên Quyết từ người hắn bộc phát, hóa thành một đạo thanh quang phóng thẳng lên trời. Áp lực của tu vi Trúc Cơ tầng 4 (Trung kỳ) mạnh mẽ như thái sơn áp đỉnh tuôn ra rầm rộ. Khí áp tinh thuần ấy không chỉ đè bẹp luồng linh áp Trúc Cơ tầng 3 của Thiết Ưng và Trúc Cơ tầng 1 của Lữ gia chủ, mà còn khiến con yêu thú báo sọc đen dưới thân lão sợ đến mức nhũn chân, bủn rủn quỳ rạp xuống đất, suýt chút nữa hất văng Môn chủ Thiết Quyền Môn xuống bùn.
Chưa dừng lại ở đó, khi Thiết Ưng và Lữ gia chủ đảo mắt quét qua đám đệ tử đứng phía sau, da đầu hai người đồng thời tê dại, triệt để trợn mắt hốc mồm.
Bên cạnh vị Chưởng môn Trúc Cơ tầng 4 yêu nghiệt kia, đám đệ tử thân truyền của Quy Nguyên Tông vậy mà có tới hai người đạt tu vi Luyện Khí tầng 9, và một người đứng đầu thậm chí linh lực dồi dào, cuồn cuộn bộc phát đến mức Luyện Khí tầng 9 viên mãn, tùy thời có thể nấc lên Trúc Cơ! Nên biết rằng, đại đệ tử thiên tài Lữ Khiêm của bọn họ cũng chỉ mới bước vào tầng 9 sơ kỳ mà thôi, vậy mà ở đây tầng 9 lại như rau ngoài chợ!
Toàn trường đột ngột rơi vào một sự im lặng quỷ dị. Hơn hai trăm chiến tu của Thiết Quyền Môn và các trưởng lão Lữ gia đang hừng hực sát khí bỗng chốc đứng hình như trời trồng.
Thiết Ưng trố mắt nhìn, hàm răng vừa mới nghiến kẹt kẹt lúc nãy giờ đây suýt thì rớt ra ngoài. Mồ hôi hột to bằng hạt đậu nành lách tách tuôn ra trên trán lão. Lão mang theo hơn hai trăm người đến đây, tưởng là đi săn nai, ai ngờ rốt cuộc lại đụng trúng một ổ quái vật vừa mạnh vừa đông!
Trong khi Lữ gia chủ Trúc Cơ tầng 1 bên cạnh còn đang nghệch mặt ra vì chấn kinh, thì Thiết Ưng đã thể hiện bản lĩnh lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng – bí kíp sinh tồn giúp lão sống sót đến tận ngày nay.
BỤP!
Thiết Ưng nhảy phắt xuống khỏi lưng yêu thú, thẳng tay tát một cú nảy lửa vào đầu con báo tội nghiệp: "Nghịch súc! Ai cho ngươi quỳ trước mặt Lục tiền bối theo kiểu bất kính như thế?!"
Dứt lời, lão lập tức thu hồi binh khí, vội vàng chỉnh đốn lại vạt áo, nở một nụ cười còn tươi hơn hoa nở mùa xuân, ba chân bốn cẳng chạy vội về phía thềm đá, vừa chạy vừa chắp tay, khom lưng tạ lỗi với một bộ dạng không thể hèn mọn hơn:
"Ây da! Lục Chưởng môn! Không không không, Lục tiền bối! Ngài nhìn xem, hôm nay trời trong xanh, gió mát rượi, vạn vật sinh sôi, vãn bối Thiết Ưng nghe danh Quy Nguyên Tông đổi tên mới, lại vừa thăng cấp Tiên môn Cửu lưu đổi mới huy hoàng, nên mới đặc biệt dẫn theo huynh đệ đồng môn rầm rộ đến đây để... chúc mừng khai trương! Ai ngờ dưới chân núi sương mù dày đặc quá, vãn bối có chút lạc đường nên mới lỡ lời lớn tiếng, xin tiền bối đại nhân đại lượng lượng thứ cho! Các vị hiền đồ phía sau ngài thật đúng là long phượng trong loài người, vãn bối bái phục, bái phục!"
Cảnh tượng này khiến Lữ gia chủ đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đám đệ tử ngoại môn Quy Nguyên Tông nấp sau trận pháp cũng suýt té ngửa vì cú bẻ lái khét lẹt của vị Môn chủ hàng xóm này.
Lục Thanh khẽ nhướng mày, quạt giấy trên tay vẫn phe phẩy thong dong, nụ cười híp mắt càng thêm phần thâm thúy: "Ồ? Chúc mừng khai trương? Vậy còn đại quân đằng sau, và cả bức thư tống tiền mười vạn linh thạch này thì sao?"
"Hiểu lầm! Hoàn toàn là hiểu lầm tai hại!" Thiết Ưng vỗ đùi một cái bạch, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, giật lấy tờ da thú xé rách làm đôi rồi giẫm nát dưới chân. "Mười vạn linh thạch là cái thá gì chứ? Quy Nguyên Tông ta và Thiết Quyền Môn vốn là láng giềng hữu hảo, tình sâu như đại dương! Chuyện của Hắc Hổ Bang trước đây hoàn toàn là do đám tiểu nhân đó tự ý làm bậy, vãn bối ở tổng đàn bận bịu tu luyện nên bị chúng che mắt tai!"
Lão liếc nhìn gã Lữ Khiêm đang nằm thoi thóp dưới đất do Hàn Phi Long đang xách bên cạnh, tuy trong lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt vẫn rặn ra nụ cười lấy lòng: "Còn nghịch đồ Lữ Khiêm này, dám cả gan dẫn người đến bờ Tây quấy nhiễu thanh tu của quý tông, bị phế là đáng lắm! Đáng đời lắm! Tiền bối không chê bẩn tay mà dạy dỗ giúp vãn bối, Thiết Quyền Môn biết ơn còn không hết!"
Lữ gia chủ đứng phía sau nghe vậy thì tức đến mức hộc máu mồm, tu vi Trúc Cơ tầng 1 dao động kịch liệt, chỉ tay run rẩy: "Thiết Ưng! Ngươi... ngươi đồ hèn nhát lật lọng! Đích tử của ta..."
"Lữ lão nhi, ngươi câm miệng cho ta!" Thiết Ưng quay ngoắt lại, trợn mắt quát lớn: "Ngươi muốn chống đối Quy Nguyên Tông chính thống, chống đối Lục tiền bối Trúc Cơ trung kỳ và đám đệ tử thiên tài sao? Muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo Thiết Quyền Môn của ta xuống nước!"
Mắng xong Lữ gia, Thiết Ưng lại quay đầu sang Lục Thanh, hai tay xoa xoa vào nhau, khúm núm cười xòa: "Lục tiền bối, ngài xem... phí lưu trú của nghịch đồ Lữ Khiêm, vãn bối hôm nay đi vội không mang đủ mười vạn, nhưng trong túi trữ vật có tạm năm vạn linh thạch hạ phẩm này, xin được thành kính dâng lên trước."
Lão vừa nói vừa vội vàng dâng lên một chiếc túi trữ vật, rồi như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt lão lóe lên, lập tức cắn răng chịu đau đưa ra quyết định lớn nhất đời mình để cắt đuôi triệt để tai họa:
"Để bày tỏ lòng thành kính tuyệt đối và chuộc lại lỗi lầm, Thiết Quyền Môn vãn bối xin nguyện ý cắt nhượng lại quyền sở hữu hoàn toàn đối với mỏ khoáng tinh thiết ở thung lũng phía Tây cho Quy Nguyên Tông! Mỏ khoáng này tuy sản lượng không tính là quá lớn, nhưng chất lượng quặng vô cùng tinh thuần, từ nay về sau xin thuộc về sản nghiệp của Lục tiền bối!"
Nghe đến việc Thiết Ưng chủ động cắt nhượng lại cả một mỏ khoáng sản nghiệp béo bở, Lữ gia chủ đứng đó triệt để suy sụp, còn đám đệ tử Quy Nguyên Tông phía sau thì hai mắt sáng rực như đèn pha.
Nhìn vị Môn chủ mang tiếng hung hãn nhất vùng giờ đây đang khom lưng uốn gối, vừa dâng linh thạch vừa dâng luôn mỏ khoáng để cầu an, Lục Thanh khẽ bật cười, quạt giấy gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Cái bẫy đóng cửa thả chó của đại trận xem ra hôm nay chưa cần dùng đến, nhưng thu hoạch được một lượng tài nguyên lớn cùng một mỏ khoáng tự chủ thế này, đúng là phong cách làm ăn mà một cựu thương nhân như hắn ưa thích nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.