Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 32: Sóng Gió Lưu Phong Cốc, Quá Khứ Phi Long

Đăng: 11/06/2026 15:04 1,540 từ 1 lượt đọc

Sự phồn vinh của Quy Nguyên Thương Hội sau đợt đại hội tuyển tử đã đẩy nhu cầu về nguyên liệu thô lên tới mức đỉnh điểm. Đan dược thế gia Nhan gia sau khi quy thuận đã chủ động hiến kế mở rộng địa bàn khai thác sang Lưu Phong Cốc – một vùng thung lũng hoang vu quanh năm gió thổi mạnh ở rìa dãy Thái Nhạc, nơi vốn nổi tiếng là sản sinh ra nhiều loại khoáng thạch và linh dược quý hiếm.

Hàng loạt nhiệm vụ thu thập tài nguyên được Nhiệm Vụ Đường ban bố, đệ tử ngoại môn và các toán tán tu ồ ạt kéo nhau về hướng Lưu Phong Cốc cày cuốc với hy vọng đổi lấy điểm cống hiến.

Thế nhưng, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Việc mở rộng bờ cõi quá nhanh rốt cuộc đã đụng trúng một tổ kiến lửa ẩn giấu trong bóng tối.

Tại mật thất Ám Các dưới chân núi, Tây Môn Khánh – lúc này đã vững vàng ở Trúc Cơ tầng 1 – mặt biến sắc khi nghe báo cáo từ đám ám tử. Một đội gồm mười đệ tử ngoại môn và hai mươi tán tu tiến vào Lưu Phong Cốc đã hoàn toàn mất tín hiệu trong ba ngày qua.

Không chậm trễ một giây, gã lập tức vận dụng bộ thân pháp Dạ Ảnh U Linh Bộ vừa được Sư phụ ban tặng, hóa thành một bóng ma quỷ mị lướt đi trong bóng tối để tự mình điều tra. Đến khi gã trở về, một bầu không khí áp lực nghẹt thở lập tức bao trùm khắp Chưởng môn điện.

"Sư phụ! Bờ Tây có biến cố lớn!" Tây Môn Khánh quỳ một gối, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có: "Đội khai thác tài nguyên... toàn bộ đã tử thương ngay cửa Lưu Phong Cốc. Con đã tự tay kiểm tra thi thể của họ."

Lục Thanh khẽ nhướng mày, quạt giấy trong tay khựng lại: "Là do yêu thú hay người của Thiết Quyền Môn?"

"Không phải cả hai!" Ánh mắt Tây Môn Khánh lóe lên tia lạnh lẽo: "Vết thương của họ cực kỳ tàn bạo, da thịt cháy đen, kinh mạch thối rữa và bốc ra Ma khí đen kịt. Bọn họ chết là do vô tình đi lạc vào sâu trong cốc, phát hiện ra hành tung ẩn giấu của một đám Ma tu!"

Ma khí! Hai chữ này vang lên khiến nụ cười thường ngày của Lục Thanh triệt để biến mất. Dãy Thái Nhạc từ trước đến nay vốn là vùng biên viễn của Chính đạo, tại sao đột ngột lại có chân thân Ma tu xuất hiện và chiếm cứ địa bàn?

Cùng lúc đó, giao diện Hệ thống 2.1 Beta trong thức hải hắn bất ngờ nhấp nháy màn hình đỏ dồn dập, đưa ra cảnh báo nguy hiểm cấp độ cao tại tọa độ Lưu Phong Cốc.

Nghe đến hai từ "Ma tu" và "Lưu Phong Cốc", Hàn Phi Long đang đứng bên cạnh bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Đôi mắt gã đột ngột đỏ ngầu lên, sát khí bạo liệt từ huyết mạch Huyết Lân Hùng không tự chủ được mà bộc phát ra ngoài, hàm răng nghiến chặt đến mức bật máu.

"Phi Long, ngươi biết lai lịch của bọn chúng?" Lục Thanh nhướng mắt nhìn nhị đệ tử.

Hàn Phi Long quỳ sụp xuống đất, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn hận thù thấu xương: "Sư phụ... Địa điểm Lưu Phong Cốc, cộng thêm hắc ám ma khí này... Đệ tử nghi ngờ đám ma tu này chính là lũ súc sinh đã truy sát anh em đệ tử năm xưa!"

Trong đầu Hàn Phi Long, ký ức kinh hoàng của đêm mưa máu nhiều năm trước một lần nữa hiện về mồn một. Năm đó, gia tộc gã bị thảm sát, gã nắm tay muội muội kết nghĩa Lâm Thanh Tuyết điên cuồng chạy trốn suốt mấy ngàn dặm bạt mạng. Khi bị dồn vào đường cùng tại chính Lưu Phong Cốc này, Hàn Phi Long đã ho ra một ngụm máu lớn, gương mặt non nớt tràn đầy vẻ kiêu ngạo bất khuất, gã cười lạnh đẩy Lâm Thanh Tuyết ra sau lưng, trừng mắt nhìn lũ ma đầu xung quanh:

"Hừ, lũ súc sinh này... Nếu không phải ta bị tà đạo các ngươi dùng hạ lưu thủ đoạn truy sát, phong ấn mất Song Hệ Linh Căn thiên tài, thì một chiêu của ta đã khiến tất cả các ngươi tro bay yên diệt! Thanh Tuyết, muội mau chạy đi, thiên tài như ta không cần nữ nhân bảo vệ!"

Trận chiến sinh tử năm đó, cả hai tuy may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết để chạy thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng cái giá phải trả vô cùng đắt: Hàn Phi Long bị bọn chúng hạ độc thủ, triệt để phong ấn gân cốt và linh căn, gánh danh phế vật suốt bấy nhiêu năm.

Còn đám ma tu kia, có lẽ thấy địa thế Lưu Phong Cốc quanh năm có gió lốc che chắn, bên dưới lại ẩn giấu một luồng linh mạch cùng động phủ cổ đại khá tốt, nên đã quyết định âm thầm cư trú ở đây một thời gian dài để dưỡng thương và bí mật gây sóng gió. Đội khai thác của Quy Nguyên Tông tử vong chính là do vô tình va bạt vào sào huyệt ẩn giấu này của bọn chúng.

"Đệ tử cứ ngỡ mối thù này phải trăm năm sau mới báo được. Không ngờ bọn chúng lại cắm rễ gần ngay tông môn ta!" Hàn Phi Long dập đầu sát đất, hai tay đấm mạnh xuống nền điện làm nứt nẻ gạch đá, khẩn cầu: "Sư phụ! Đệ tử hiện tại đã nhờ Địa Long Trúc Cơ Đan đập tan phong ấn năm xưa, tu vi đạt tới Trúc Cơ tầng 2. Đệ tử xin phép Sư phụ được dẫn đội tiến vào Lưu Phong Cốc điều tra rõ thực hư, tự tay đòi lại huyết nợ cho tông môn và gia tộc!"

Lục Thanh nghe xong gật gù, quạt giấy khẽ gõ vào lòng bàn tay. Bọn ma tu này dám sát hại người của Quy Nguyên Tông, coi như số mạng đã tự định đoạt. Hắn dứt khoát đứng dậy, thanh âm lạnh lùng vang lên đầy uy nghiêm:

"Được! Bản chưởng môn chuẩn y. Lần này, ta giao cho ngươi đội hình mạnh nhất của tông môn để san phẳng Lưu Phong Cốc!"

Thông qua mạng lưới thần thức thông tin toàn tông mới được nâng cấp, lệnh triệu tập lập tức được gửi thẳng tới giao diện của các đệ tử nòng cốt. Đội hình tối cường của Quy Nguyên Tông nhanh chóng tập hợp đầy đủ khí thế tại quảng trường, sẵn sàng xuất quân:

  • Hàn Phi Long (Trúc Cơ tầng 2 - Đội trưởng): Sở hữu Huyết Lân Trấn Hải Thể (Tăng 200% phòng ngự nhục thân). Với huyết mạch bạo liệt cùng khả năng chống chịu ma khí ăn mòn cực cao, gã đóng vai trò tiên phong gánh chịu sát thương, dùng ngọn lửa hỏa long rực cháy thiêu rụi chướng khí, đối đầu trực diện kẻ thù cũ.

  • Tây Môn Khánh (Trúc Cơ tầng 1): Thủ lĩnh Ám Các, sử dụng phối hợp giữa Hắc Ám Phệ Linh Quyết và thân pháp Dạ Ảnh U Linh Bộ. Gã sẽ đi mây về gió trong lòng đất, phụ trách dẫn đường, thu thập tình báo và thực hiện các pha ám sát chí mạng sau lưng địch.

  • Lâm Thanh Tuyết (Luyện Khí tầng 9): Tam sư muội của Hàn Phi Long, người cùng gã vào sinh ra tử năm xưa. Tu vi của nàng đã đạt tới đỉnh phong Luyện Khí, vận hành công pháp hệ Mộc bừng bừng sức sống để thanh tẩy ma độc, liên tục gia cố kinh mạch và hỗ trợ khống chế diện rộng bằng Phược Linh Tỏa.

  • Dương Thạch (Luyện Khí tầng 8 đỉnh phong): Đại sư huynh, Các chủ Luyện Khí Các, mang theo các loại trận bàn sơ cấp mới đúc và Phá Nham Đại Đao nặng tám trăm cân. Gã phụ trách bố trí trận pháp phòng ngự tầm xa, kích hoạt Địa Lực Cộng Hưởng làm bệ đỡ vững chắc cho toàn đội.

  • Nhan Như Ngọc (Luyện Khí tầng 7): Ngũ đệ tử của Lục Thanh, đích nữ của đan dược thế gia Nhan gia. Nhờ khoảng thời gian dốc sức khổ luyện trong Phòng Huấn Luyện Thời Không, nàng đã thuận lợi tấn thăng lên Luyện Khí tầng 7. Vận hành công pháp hệ Mộc mang thiên hướng Thánh Quang Thần Mộc ôn hòa càng thêm bộc phát, nàng mang theo vô số đan dược cao cấp cùng bùa chú giải độc, duy trì Thánh Mộc Hộ Giáp vững chắc để hồi máu và tiếp ứng hoàn hảo từ tuyến sau.

Năm vị đệ tử nòng cốt sải bước xuống núi, sừng sững khí thế lao thẳng về hướng Lưu Phong Cốc. Một trận chiến đẫm máu sắp bắt đầu...

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...