Chương 27: Tiền Trao Cháo Múc, Lữ Gia Tuyệt Đường
Nhìn vị Môn chủ mang tiếng hung hãn nhất vùng giờ đây đang khom lưng uốn gối, vừa dâng linh thạch vừa dâng luôn mỏ khoáng để cầu an, Lục Thanh khẽ bật cười, quạt giấy gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Cái bẫy "đóng cửa thả chó" của đại trận xem ra hôm nay chưa cần dùng đến, nhưng thu hoạch được một lượng tài nguyên lớn cùng một mỏ khoáng độc quyền thế này, đúng là phong cách làm ăn mà một cựu thương nhân như hắn ưa thích nhất.
Hắn thong thả vung tay, hút lấy chiếc túi trữ vật chứa năm vạn linh thạch hạ phẩm cùng văn tự nhượng lại mỏ khoáng Tinh Thiết từ tay Thiết Ưng, nhàn nhạt mở miệng: "Thiết Môn chủ quả là người biết thời thế, hiểu chuyện. Bản Chưởng môn rất hoan nghênh những người láng giềng có tinh thần hữu hảo như ngươi."
Nghe được lời tán thưởng của Lục Thanh, Thiết Ưng như trút được gánh nặng ngàn cân, lập tức lau mồ hôi hột trên trán, cười đến mức híp cả mắt. Thế nhưng khi lão quay sang nhìn Lữ gia chủ – người đang đứng chết trân với tu vi Trúc Cơ tầng 1, sắc mặt Thiết Ưng liền lật nhanh như bánh tráng, hầm hầm sát khí quát lớn:
"Lữ lão nhi! Ngươi còn đứng nghệch mặt ra đó làm gì? Nghịch đồ Lữ Khiêm là đích tử Lữ gia ngươi, gây ra tai họa tày đình, mạo phạm Quy Nguyên Tông chính thống, tội đáng muôn chết! Bức thư tống tiền đòi mười vạn linh thạch, Thiết Quyền Môn ta vì tình hữu nghị đã gánh vác thay năm vạn cùng mỏ khoáng Tinh Thiết. Năm vạn còn lại, ngươi khôn hồn thì nộp đủ cho Lục tiền bối, bằng không đừng trách Thiết Quyền Môn ta trở mặt vô tình, liên thủ cùng tiền bối san phẳng Lữ gia ngươi!"
"Thiết Ưng! Ngươi..." Lữ gia chủ tức đến mức khí huyết nghịch lưu, suýt nữa thì phun thêm một ngụm máu già.
Lão nhìn sang Lục Thanh đang đứng thong dong phẩy quạt với uy áp Trúc Cơ tầng 4 sừng sững như Thái Sơn, lại nhìn sang đám đệ tử thân truyền phía sau có tới hai người Luyện Khí tầng 9, một người Luyện Khí viên mãn đang lăm lăm vũ khí. Dưới chân núi, năm mươi đệ tử ngoại môn mặc giáp trụ Hắc Thiết bách luyện cũng đang nhìn lão với ánh mắt thèm thuồng như nhìn đống tài nguyên di động.
Thế cô sức yếu, đại thế đã mất! Lữ gia chủ run rẩy rút từ trong người ra một chiếc túi trữ vật, cắn răng đến bật máu ném ra trước thềm đá: "Đây là năm vạn linh thạch... giao người lại cho ta!"
Hàn Phi Long hừ lạnh một tiếng, thẳng tay ném gã Lữ Khiêm đã bị phế bỏ hoàn toàn gân cốt ra như vứt một bao rác. Lữ gia chủ vội vàng lao đến ôm lấy đứa con trai thiên tài nay đã thành phế nhân, lòng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi. Lão không dám buông một lời đe dọa nào, lầm lũi cúi đầu, dẫn dắt đám trưởng lão tộc nhân rút lui trong sự nhục nhã ê chề.
Mắt thấy Lữ gia đã nộp tiền và rút lui, Thiết Ưng lại khúm núm chắp tay hướng Lục Thanh chào tạm biệt: "Lục tiền bối, phí lưu trú đã thanh toán đủ, vãn bối cũng xin phép rút quân. Hôm sau rảnh rỗi, vãn bối nhất định sẽ mang tiên tửu đến xin tiền bối chỉ giáo thêm!"
"Không tiễn." Lục Thanh khẽ gật đầu.
Thiết Ưng như được đại xá, lật đật nhảy lên lưng con báo sọc đen vẫn còn đang bủn rủn chân tay, hô hào hơn hai trăm đệ tử tháo chạy trối chết về hướng tổng đàn, tốc độ nhanh đến mức cuốn lên một trận cát bụi mịt mù. Lão thầm thề trong lòng, từ nay về sau hễ thấy người của Quy Nguyên Tông đi hướng Đông, lão nhất định sẽ dắt đệ tử đi hướng Tây, tuyệt đối không bén mảng tới dãy Thái Nhạc này nữa.
Ngay khi bóng dáng liên quân Thiết Quyền Môn và Lữ gia hoàn toàn biến mất dưới chân núi, trong thức hải của Lục Thanh đột ngột vang lên âm thanh máy móc thanh thúy, dồn dập của hệ thống:
[ Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành sự kiện: "Đại quân áp cảnh - Không chiến mà khuất phục người!" ]
Phần thưởng: Nhận được 30.000 Điểm Hối Đoái Tông Môn.
Phần thưởng đặc biệt: Ban tặng 50.000 điểm kinh nghiệm tu vi Chưởng môn.
[ Đinh! Kinh nghiệm tràn đầy, bắt đầu thăng cấp... Đột phá thành công! Tu vi hiện tại của ký chủ: Trúc Cơ tầng 5! ]
OÀNG!
Một luồng linh lực bản nguyên nồng đậm và tinh thuần gấp bội từ hư không một lần nữa đổ thẳng vào khí hải của Lục Thanh. Khí hải mở rộng, đan nguyên xoay chuyển điên cuồng, hô hấp một cái liền giúp hắn vững vàng bước lên Trúc Cơ tầng 5. Cảm giác sức mạnh kéo dài khắp tứ chi bách hài khiến khí chất của hắn càng thêm thâm sâu, biến ảo khôn lường.
"Chúc mừng Chưởng môn sư huynh tu vi đại tiến, không chiến mà khuất phục được cường địch!" Năm vị Các chủ thân truyền đồng loạt quỳ một gối, kích động reo hò.
Đám đệ tử ngoại môn nấp sau trận pháp nãy giờ thì tiếc hùi hụi, có tiếng xầm xì oán trách: "Tưởng được đánh nhau kiếm Điểm Cống Hiến, ai ngờ lão Môn chủ Thiết Quyền Môn kia hèn quá, chưa đánh đã chạy mất rồi!"
Lục Thanh nghe vậy liền bật cười, quạt giấy gõ nhẹ vào thềm đá, giọng nói mang theo linh lực Trúc Cơ tầng 5 vang vọng khắp sơn môn:
"Các đệ tử yên tâm, Thiết Quyền Môn đã cắt nhượng lại Mỏ khoáng Tinh Thiết ở thung lũng phía Tây cho Quy Nguyên Tông ta. Dương Thạch!"
"Có đệ tử!" Dương Thạch bước ra rống lớn.
"Ngươi lập tức tiếp quản mỏ khoáng này, kiểm kê sản lượng. Nhiệm Vụ Đường sẽ lập tức ban bố chuỗi nhiệm vụ mới: [Khai thác mỏ khoáng Tinh Thiết] và [Tuần tra biên giới bờ Tây]. Đệ tử ngoại môn và tạp dịch đều có thể nhận, Điểm Cống Hiến dồi dào!"
"RÕ!"
Dòng chữ nhiệm vụ vừa hiện lên bảng ngọc thạch, toàn bộ đệ tử ngoại môn lại một lần nữa đồng loạt kích động, đem nỗi tiếc nuối biến thành động lực, điên cuồng ùa đi nhận nhiệm vụ mới. Có thêm mỏ khoáng Tinh Thiết chất lượng cao phối hợp với mỏ Hắc Thiết trước đó, Luyện Khí Các hứa hẹn sẽ cho ra đời những đợt trang bị khủng khiếp hơn nữa.
Lục Thanh nhìn xuống giang sơn tông môn đang không ngừng mở rộng, tài nguyên đổ về cuồn cuộn, nụ cười trên môi càng thêm thâm thúy. Tu vi của hắn đã là Trúc Cơ tầng 5, nội tình môn phái bộc phát. Bước tiếp theo, hắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ đệ tử thân truyền, đặc biệt là Hàn Phi Long đang ở viên mãn đột phá Trúc Cơ, chính thức mở ra chương mới cho lộ trình thăng tiến lên Tông môn Bát lưu!
Được yêu thích bởi: Thần Đạo, Đắc Đạo Thành Tiên
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.