Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 8: Ngày Hội Việc Làm Tại Trấn Linh Vân

Đăng: 08/06/2026 16:15 2,160 từ 4 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau, khi màng sương mù của Tứ Tượng Trận còn chưa kịp tan hết dưới ánh bình minh, bốn thầy trò Tiên Môn Vô Danh đã rồng rắn kéo nhau xuống núi. Hôm nay không phải đi đánh nhau, cũng không phải đi trốn nợ, mà là đi... săn đầu người.

Địa điểm được chọn là Trấn Linh Vân nằm ngay dưới chân núi Linh Vân. Nơi đây thực chất chỉ là vùng rìa ngoài cùng của Dãy Thái Nhạc — một dãy núi khổng lồ trải dài hàng vạn dặm, nơi quần cư của hàng loạt thế lực tu tiên. Tại dãy Thái Nhạc này, đỉnh phong nhất là ba đại môn phái Cửu lưu chính thống gồm Thiết Quyền Môn hung hãn, Thanh Vân Kiếm Các ngạo nghễ và Tuyệt Thế Các hành tung bất định. Dưới ba đại phái là năm đại thế gia chia nhau các ngành nghề độc quyền: Lữ gia đào mỏ, Cốc gia làm nông vụ, Hầu gia thợ mộc, Lưu gia luyện khí và cuối cùng là Nhan gia — đan đạo thế gia đang nắm giữ toàn bộ hiệu thuốc tại Trấn Linh Vân này.

Tại khu vực trung tâm chợ trấn náo nhiệt, ngay đối diện với đan lâu lớn nhất của Nhan gia, Lục Thanh chọn một vị trí đắc địa nhất, chỉ đạo Dương Thạch dựng lên một cái sạp gỗ lớn. Phía trên sạp, hắn cho treo một tấm băng rôn bằng vải đỏ tự tay Lâm Thanh Tuyết thêu dòng chữ bằng mực đen vô cùng nổi bật:

"TIÊN MÔN VÔ DANH TUYỂN DỤNG ĐỆ TỬ NGOẠI MÔN — BAO ĂN Ở, TRỢ CẤP LINH THẠCH, LỘ TRÌNH THĂNG TIẾN RÕ RÀNG, ĐAN DƯỢC KHÔNG THIẾU!"

Cái bảng hiệu mang đậm phong cách "vẽ bánh vẽ tương lai" này lập tức thu hút sự chú ý của hàng trăm người. Người dân, tán tu hiếu kỳ và cả các gia nhân của Nhan gia đều vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ trỏ bàn tán xôn xao:

"Tiên Môn Vô Danh? Phái nào nghe lạ hoắc vậy? Có phải băng nhóm lừa đảo mới nổi không?"

"Bao ăn ở thì còn tin được, chứ 'trợ cấp linh thạch' với 'đan dược không thiếu' thì nổ quá rồi! Đến Thiết Quyền Môn hay Nhan gia đan đạo còn chẳng dám hứa như thế với ngoại môn."

Nghe tiếng bàn tán đầy hoài nghi của đám đông, Lục Thanh không thèm giải thích. Bởi vì sự kiện tiêu diệt Hắc Hổ Bang diễn ra tại ngay tông môn của Tiên Môn Vô Danh nên gần như không có ai biết sức mạnh của họ. Hắn ngồi thong thả trên ghế, nhấp một ngụm trà hạ phẩm rồi khẽ ra hiệu cho ba vị đệ tử thân truyền đứng hai bên.

ẦM!

Đại sư huynh Dương Thạch bước lên một bước. Thân hình hộ pháp như ngọn Thái Sơn của hắn sừng sững hiện ra, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên ánh sắc xám nham thạch. Hắn giậm mạnh chân, một tảng đá xanh lớn dùng để ghìm cọc sạp lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh, bụi bay mù mịt. Khí thế Luyện Khí tầng 4 kiên định bộc phát!

Chưa để đám đông kịp hết hồn, Lâm Thanh Tuyết bước lên, đôi bàn tay ngọc ngà khẽ kết ấn. Một luồng Mộc linh lực tầng 5 dịu nhẹ nhưng tinh thuần lan tỏa, khiến vạt hoa dại héo úa bên vệ đường trong nháy mắt đâm chồi, nở rộ rực rỡ trước mắt bao người.

Cuối cùng, Hàn Phi Long tiến ra. Hắn ngạo nghễ búng tay một cái. XOÈ! Một ngọn lửa sắc cam tinh thuần rực cháy dữ dội trên năm đầu ngón tay hắn, nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra khiến thanh xà sắt phế liệu đặt cạnh sạp gỗ bắt đầu vặn vẹo, nóng chảy xèo xèo. Luyện Khí tầng 7 đỉnh phong!

Sự xuất hiện của ba vị đệ tử tuổi đời còn rất trẻ nhưng sở hữu tu vi và linh lực tinh thuần đến mức dọa người — thành quả của chiến dịch cày chay hành xác tháng qua — lập tức khiến toàn bộ trấn Linh Vân chấn động. Đám đông từ trạng thái khinh miệt chuyển sang cuồng nhiệt, chen lấn xô đẩy nhau để nộp "CV" ứng tuyển. Ngay cả chưởng quầy của Nhan gia đối diện cũng phải biến sắc, vội vã chạy vào trong báo cáo tin tức.

Vòng phỏng vấn nhân sự chính thức bắt đầu. Lục Thanh ngồi ở vị trí chủ khảo, ba đệ tử thân truyền ngồi hai bên làm phó khảo. Tiêu chí tuyển dụng của Chưởng môn gian thương rất dị: Không cần thiên tài ngút trời có chí lớn, chỉ cần người chịu thương chịu khó, có kỹ năng thực tế để giảm tải KPI chân tay cho môn phái.

Trong lúc đám đông đang chen lấn nộp đơn, Lục Thanh âm thầm khởi động chức năng quét giao diện hệ thống để kiểm tra tư chất toàn bộ người xung quanh. Hàng loạt bảng thông báo hiện lên với những dòng chữ xám xịt: "Tạp linh căn", "Phàm nhân vô linh căn", "Tư chất hạ phẩm"...

Bỗng nhiên, hệ thống vang lên một tiếng Đinh chói tai, một vệt sáng đỏ rực bao trùm lấy một góc khuất tăm tối đằng xa.

Lục Thanh nheo mắt nhìn theo hướng chỉ định. Ở một xó tường âm u, có một thiếu niên gầy ruộc, da dẻ xanh xao vì suy dinh dưỡng đang lấp ló quan sát. Cậu ta mặc bộ y phục rách nát, ánh mắt đầy rụt rè và tự ti. Trên đầu cậu ta, bảng hệ thống hiện ra dòng chữ vàng kim chói mắt:

[ Tên: Tây Môn Khánh ]

  • Thân thế: Mồ côi cha mẹ, lưu lạc đầu đường xó chợ.

  • Linh căn: Ám Linh Căn (Biến dị cực phẩm - Tỷ lệ xuất hiện một phần vạn).

  • Trạng thái: Bị các môn phái khác coi là "phế vật" vì không thể cảm ứng ngũ hành, bị xem là "điềm xấu" mang lại xui xẻo nên luôn bị xua đuổi, đánh đập.

  • Đánh giá: Thiên tài thích hợp nhất với hệ thống bóng đêm và ám sát, tiềm năng cốt lõi xếp hạng Nghịch Thiên!

Ồ? Một con cá lớn rồi! Mắt Lục Thanh lập tức sáng lên. Hắn đứng dậy, rời khỏi sạp tuyển dụng trước sự ngơ ngác của ba đệ tử, thong dong rảo bước về phía xó tường.

Thấy một vị Chưởng môn tiên phong đạo cốt tiến lại gần, Tây Môn Khánh hoảng sợ, vội vàng rụt người lại, cúi đầu run rẩy: "Tiên... Tiên sư tha mạng, vãn bối chỉ nhìn một chút, không có ý quấy rối... Vãn bối đi ngay..."

"Chạy cái gì?" Lục Thanh đứng dừng lại trước mặt cậu ta, thanh âm đột ngột trở nên trầm ấm, bao dung và tràn đầy từ bi như một vị danh sư vĩ đại. Hắn đưa bàn tay thon dài ra, khẽ đặt lên mái tóc bù xù của thiếu niên, nhẹ nhàng nói: "Vạn vật thế gian đều có linh tính. Người đời ngu muội, chỉ thấy bóng tối liền coi là điềm xấu, lại không biết rằng bóng đêm mới là nơi dung dưỡng cho những vì sao sáng nhất."

Tây Môn Khánh sững sờ, ngẩng khuôn mặt bẩn thỉu lên, đôi mắt mở to nhìn Lục Thanh. Đã bao năm qua, cậu chỉ nhận được những lời mắng nhiếc, những trận đòn roi bầm dập, chưa từng có ai dùng ánh mắt dịu dàng và lời lẽ trân trọng như thế để nói với cậu.

Lục Thanh mỉm cười, giọng nói vang vọng thẳng vào tâm can thiếu niên: "Tây Môn Khánh, thiên phú của ngươi không phải là phế vật, mà là báu vật bị vùi lấp. Bổn tọa hỏi ngươi, có nguyện ý gia nhập Tiên Môn Vô Danh, theo ta tu học, chứng minh cho cả dãy Thái Nhạc này thấy họ đã mù quáng đến mức nào không?"

Nước mắt của Tây Môn Khánh lập tức trào ra, cậu không kìm được mà nghẹn ngào suýt khóc. Cậu quỳ sụp xuống đất, dập đầu thật mạnh trước mặt Lục Thanh: "Khánh nhi bái kiến Sư phụ! Từ nay về sau, mạng của đệ tử thuộc về tông môn, thề chết trung thành, tuyệt không phản bội!"

[ Đinh! Chiêu mộ thành công đệ tử tiềm năng Nghịch Thiên - Tây Môn Khánh. Tông môn khí vận gia tăng!
Thưởng: Công pháp (Hắc Ám Phệ Linh Quyết)]
"Hắc Ám Phệ Linh Quyết? Công pháp có vẻ phù hợp với tiểu tử Tây Môn Khánh, quả đúng là nhân tài tiềm năng Nghịch Thiên, ngay cả công pháp cũng liền thân!

Lục Thanh hài lòng đỡ cậu dậy, ra hiệu cho Lâm Thanh Tuyết mang đến một bộ quần áo mới và chút lương khô. Ba vị đệ tử thân truyền thấy vậy liền tò mò vây quanh, chào đón vị sư đệ mới này một cách nhiệt tình, khiến Tây Môn Khánh lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của hai từ "gia đình".

Cuộc tuyển dụng tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Tiên Môn Vô Danh thu nhận thêm một vị Lý Toàn lanh lẹ lo sổ sách tài chính, một lão già có kinh nghiệm trồng trọt ở linh điền, cùng mười ba đệ tử ngoại môn khác, tổng cộng mười lăm người.

Chiều muộn, Lục Thanh dẫn đầu đoàn người rồng rắn kéo nhau đi mua sắm một lượng lớn nhu yếu phẩm, gạo thịt rồi đi bộ trở về núi Linh Vân.

Khi bước qua màng sương mù huyền ảo của Tứ Tượng Trận và nhìn thấy tòa Đại điện trang nghiêm, sạch sẽ, tràn ngập tiên khí vừa mới trùng tu, đám đệ tử mới kinh ngạc đến há hốc mồm. Họ quỳ sụp xuống đất, lòng đầy tự hào vì nhận ra mình vừa gia nhập vào một "ẩn thế tông môn" có nền tảng thâm sâu chứ không phải một bang phái rách nát như lời đồn.

Hàn Phi Long lập tức ra dáng "Sếp tổng", chống nạnh đứng trước mười lăm lính mới, giọng điệu vô cùng uy nghiêm:

"Các ngươi nghe cho kỹ! Hôm nay các ngươi chính thức là nhân viên thử việc của Tiên Môn Vô Danh. Dương sư huynh sẽ phụ trách chia nhóm. Nhóm 1 đi bổ củi gánh nước, nhóm 2 theo lão gia tử ra linh điền tưới cây, nhóm 3 dọn dẹp hậu cần! Còn Tây Môn sư đệ thể trạng yếu, tạm thời theo Sư phụ điều dưỡng. Đứa nào lười biếng, ta cho nếm thử Hỏa Quyền!"

"Rõ, Đại sư huynh! Rõ, Nhị sư huynh!" Đám đệ tử mới hăng hái dạ ran, lập tức tản ra làm việc.

Dương Thạch, Thanh Tuyết và Phi Long nhìn nhau, đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng được giải phóng khỏi đống công việc vặt vãnh để tập trung tu luyện và cày đan nâng cao thực lực. Bộ máy vận hành của tông môn bắt đầu đi vào quỹ đạo một cách trơn tru.

Ở phía trên bậc thềm đại điện, Lục Thanh nhìn cảnh tượng nhộn nhịp này, trong lòng thầm cười thầm. Nhờ tông môn gia tăng nhân sự, thu nhận thiên tài và hoàn thành việc trùng tu, một luồng năng lượng khổng lồ từ hệ thống lại âm thầm đổ vào Khí hải của hắn, giúp tu vi của hắn vững vàng bứt phá, tiến thẳng vào Luyện Khí tầng 9 Đỉnh phong, chỉ còn cách Trúc Cơ Kỳ một bước ngắn ngủi.

Thế nhưng, ngay khi Tiên Môn Vô Danh đang chìm trong bầu không khí ấm cúng và đầy sức sống, thì ở một góc khuất rậm rạp dưới chân núi Linh Vân, một bóng đen bí ẩn mặc y phục thêu hình nắm đấm sắt đang âm thầm quan sát toàn bộ đỉnh núi.

Tên này chính là mật thám của Thiết Quyền Môn gửi đến để dò xét thực lực kẻ đã dám diệt sát Hắc Hổ Bang dưới quyền họ. Hắn nhìn màng sương mù huyền ảo của Tứ Tượng Trận với ánh mắt đầy kiêng kị, sau đó lấy ra một con hạc giấy truyền tin bằng pháp lực, viết vội vài dòng:

"Tiên Môn Vô Danh có trận pháp hộ tông tinh diệu cấp Cửu lưu, Chưởng môn tu vi thâm sâu chưa rõ, đệ tử có vài tên xuất sắc vượt cấp. Thực lực không thể khinh thường. Xin Trưởng lão định đoạt."

Con hạc giấy lóe lên một vệt sáng nhỏ, vút bay vào không trung, hướng thẳng về phía tổng đà của Thiết Quyền Môn tại dãy Thái Nhạc. Sóng gió mới, đang âm thầm kéo đến.

3

Được yêu thích bởi: Thần Đạo, Hoàng Ngưu, Phong Trần

Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...