Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 37: Ân Huệ Và Dấu Chấm Hỏi

Đăng: 26/08/2026 10:45 3,169 từ 2 lượt đọc

Trần Dật mở mười hai trang nhận xét lần thứ ba trong vòng hai ngày, nhưng lần này lão đọc bằng đôi mắt khác. Lần đầu lão đọc bằng đôi mắt tác giả bị từ chối, mỗi dòng chữ là một cú đâm. Lão đọc xong thì kéo ba đồng đạo gõ review một sao. Lần hai lão đọc sau cuộc trò chuyện với biên tập viên VôDanh, sau câu "huynh không biết thua". Lão đọc chậm hơn, bớt tức hơn, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu. Lần này lão đọc bằng mắt Kim Đan trung kỳ vừa chạm vào lớp ngoài cùng pháp trận web và phát hiện nó tối thiểu cấp Đại Thừa. Kết quả là lão vừa ngồi cả đêm mồ hôi lạnh trong hang Ninh Bình và mỗi câu chỉ trích bỗng đổi trọng lượng hoàn toàn.

Mục một, cấu trúc cốt truyện không đạt.

"Năm chương, nhân vật chính gặp kẻ thù, rút kiếm chém, kẻ thù chết. Lặp lại bốn lần."

Hai ngày trước lão đọc câu này thì nghĩ biên tập viên không hiểu tiên hiệp. Bây giờ lão nhìn câu đó và chỉ thấy một thứ: đại năng cấp Đại Thừa trở lên, sống không biết bao nhiêu vạn năm, dành cả buổi chiều viết sáu nghìn chữ nhận xét cho bản thảo bảy trên bốn mươi bảy của Kim Đan ba ngàn năm mà đại năng không biết là ai. Đại năng cấp đó có thể phóng bút một chữ "từ chối" rồi đi thiền, nhưng không, đại năng ngồi xuống chấm từng mục, viết từng dẫn chứng, ghi từng cách sửa. Bốn mươi mục không đạt là bốn mươi lần đại năng dừng lại vì bản thảo của lão.

Đó không phải là từ chối, đó là ân huệ.

Lão lướt xuống mục mười lăm, kỹ thuật miêu tả chiến đấu thông qua.

"Tác giả rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu thật."

Được Đại Thừa nói "chính xác" thì kiếm đạo lão không cần ai xác nhận thêm. Nhưng bảy mục thông qua nằm giữa bốn mươi mục không đạt, và bốn mươi mục không đạt bây giờ lão đọc bằng sự chú ý, kiểu chú ý của tu sĩ đang nghe đại năng giảng pháp mà đại năng không biết mình đang giảng cho ai.

Lão cuộn tới mục bốn mươi ba.

"Giai nhân xuất hiện chương bốn, không có tên, mười bảy lần được gọi 'giai nhân'. Đây không phải nhân vật, đây là tấm gương đặt trước mặt nhân vật chính để hắn tự soi."

Lần này lão không tức mà lão thấy xấu hổ. Vì Thanh Nhi, cái tên lão vừa đặt cho nhân vật quả thật không làm gì trong truyện ngoài việc đứng nhìn Trần Hạo chém kẻ thù rồi ngưỡng mộ, và việc đặt tên cho tấm gương không biến tấm gương thành người.

Lão đặt điện thoại xuống, nhìn vách động phủ, nhìn ba ngàn hai trăm vạch kiếm. Rồi lão cầm điện thoại lên, mở bản thảo đang sửa dở rồi xóa hết, và bắt đầu viết lại từ chương một.

Trên núi Bà Đen, Lão Lục gõ dấu chấm hỏi ở cuối câu "mặt trời lặn xuống sau núi" rồi nhìn lại câu đó trên màn hình. Lão thấy đúng, gật đầu và gõ tiếp.

Đây là bản sửa lần ba. Bản một được ba trên bốn mươi bảy, mười lăm trang nhận xét. Bản hai được năm trên bốn mươi bảy, tám trang nhận xét. Biên tập viên BạchTúTài viết "tác giả đã sửa đúng hướng ở mục hai và mục bảy, tiếp tục". Lão đọc hai chữ "tiếp tục" ba lần vì hai chữ đó là hai chữ lão cần nhất trên đời lúc này.

Bản thứ ba, lão đang gõ chậm từng chữ, ngón trỏ run trên bàn phím ảo.

Biên tập viên BạchTúTài viết trong nhận xét lần hai:

"Dấu chấm hỏi dùng cho câu nghi vấn. Câu 'cậu bước đi trên đường mòn' không phải câu nghi vấn. Sửa dấu chấm hỏi thành dấu chấm ở bảy mươi ba vị trí được đánh dấu trong bản thảo."

Lão sửa được bốn mươi chỗ, còn ba mươi ba chỗ lão không sửa, vì lão thấy dấu chấm hỏi đúng hơn dấu chấm.

"Cậu bước đi trên đường mòn?"

Đúng, đúng vì cậu có thể không bước đi, đúng vì đường mòn có thể biến mất, đúng vì trong đời tu luyện của Lão Lục thì mọi thứ đều là câu hỏi, mỗi ngày thức dậy đều là câu hỏi. Nếu biên tập viên hỏi tại sao lão dùng dấu chấm hỏi cho câu trần thuật thì lão sẽ trả lời rằng cả đời tu luyện toàn nghi vấn, chưa bao giờ có câu nào lão nói ra mà lão chắc chắn hoàn toàn.

Nhưng sửa bốn mươi dấu chấm hỏi thành dấu chấm thì sinh ra vấn đề mới. Biên tập viên lần hai cũng viết: "Mục bốn, dấu phẩy. Câu dài quá cần ngắt bằng dấu phẩy". Lão đọc gợi ý và hiểu, thêm dấu phẩy vào hai mươi câu, nhưng vì lão không rõ dấu phẩy đặt ở đâu trong câu nên lão đặt dấu phẩy ở giữa mỗi câu. Lão đặt đúng ngay giữa, đếm số chữ chia đôi rồi chèn dấu phẩy vào vị trí chính giữa, về toán học thì chính xác còn văn chương thì không.

"Cậu bước đi trên đường, mòn qua rừng già xuống suối" trở thành hai nửa câu mà nửa nào cũng cụt. Lão nhìn kết quả và nhíu mày, thấy không ổn nhưng không biết sai ở đâu, vì biên tập viên nói thêm dấu phẩy thì lão thêm, lão chỉ không biết sửa đúng cách.

Rồi chỗ khác, biên tập viên viết: "Mục mười hai, tránh lặp từ. 'Núi' xuất hiện mười bốn lần trong sáu trăm chữ". Lão đọc và cũng hiểu nên mở bản thảo tìm chữ "núi". Lão đếm đúng mười bốn lần và bắt đầu sửa. Nhưng lão chỉ biết một cách sửa: thay bằng từ khác có nghĩa tương tự. Vấn đề là vốn từ của lão gồm chữ Hán Nôm cổ, tiếng Việt hiện đại mà lão chưa quen và vài từ tiếng Pháp viết sai. Nên "núi" thứ hai thành "sơn", "núi" thứ ba thành "đỉnh", "núi" thứ tư thành "ngọn", "núi" thứ năm lão hết từ đồng nghĩa nên viết "cái thứ cao cao nhô lên khỏi mặt đất" vì lão nghĩ miêu tả cũng là một dạng đồng nghĩa. "Núi" thứ sáu lão viết "mont" vì lão nhớ người Pháp gọi núi là "mont" từ cái radio năm xưa. Tới "núi" thứ bảy thì lão quay lại dùng "núi" vì lão đã quên mình đang tránh lặp từ.

Kết quả là một đoạn văn trong đó nhân vật leo "núi", rồi đứng trên "sơn", rồi nhìn xuống từ "đỉnh", rồi ngồi bên "cái thứ cao cao nhô lên khỏi mặt đất", rồi nhớ quê bên kia "mont" rồi quay lại "núi".

Lão đọc lại và nhíu mày. Lão biết là lạ nhưng không biết lạ ở đâu, vì mỗi từ đều có nghĩa là núi. Lão không sai, lão chỉ đúng theo cách mà không ai đúng như vậy.

Lão gõ tiếp. "Gió thổi qua cửa hang?" dùng dấu chấm hỏi. "Lão ngồi một mình?" dùng dấu chấm hỏi. Rồi tới đoạn giữa bản thảo, đoạn tu sĩ trẻ đứng ở cửa hang nhìn thế giới bên dưới thay đổi, lão viết:

"Lần cuối cậu xuống núi, người ta cầm thứ gì đó phẳng và sáng, nói chuyện với nó? Cậu không hiểu? Nhưng cậu muốn hiểu?"

Ba dấu chấm hỏi liên tiếp. Biên tập viên chắc chắn sẽ gạch đỏ. Nhưng Lão Lục nhìn ba dấu chấm hỏi đó và thấy đúng, đúng hơn bất cứ dấu chấm nào lão từng gõ, vì tu sĩ trong truyện là lão. Lần đầu tiên lão cầm điện thoại thì đúng là không hiểu, và đúng là muốn hiểu, và khi viết đúng cái mình muốn nói thì tay lão không run.

Autocorrect lại sửa "thổi" thành "thôi". Lão sửa lại và lại bị sửa thành "thôi". Đến khi lão gõ lại lần thứ tư mới đúng. Pin lúc này còn hai mươi ba phần trăm. Nếu sạc bằng linh lực thì phải ngồi thiền bốn tiếng vì lần trước ba tiếng không đủ, cơ thể lão ngày càng yếu, linh lực hồi phục chậm hơn mỗi tháng. Lão biết cái chậm đó không phải vì lão lười thiền mà vì thọ nguyên đang ngắn lại.

Hai giờ sáng, lão viết xong, tổng cộng một nghìn năm trăm chữ, dài nhất lão từng viết. Sau đó lão bấm gửi, điện thoại hiện "Bản thảo đã gửi, chờ duyệt". Pin còn lại mười chín phần trăm. Lão tắt điện thoại, nhét vào áo rồi ngồi thiền sạc pin.

Ở Ninh Bình, cũng hai giờ sáng, Trần Dật đang viết lại chương một. Nhân vật chính vẫn tên Trần Hạo, vẫn là tu sĩ Kim Đan, vẫn dùng kiếm, nhưng lần này chương một không mở bằng cảnh rút kiếm chém kẻ thù. Lần này chương một mở bằng cảnh Trần Hạo đứng trên vách núi, nhìn một tu sĩ Nguyên Anh đi ngang bên dưới. Kiếm trên lưng rung, rung không phải vì muốn chém mà vì nhận ra không chém được.

Lão gõ chậm, vì viết về thứ mình chưa bao giờ viết thì chậm là chuyện đương nhiên. Ký ức đó là nghìn năm trước, đêm gặp Nguyên Anh đi ngang qua Ninh Bình, kiếm khí tự run. Lão đã giấu nó ba ngàn năm vì Kim Đan không thừa nhận mình sợ. Nhưng bây giờ lão đặt nó vào truyện, đặt lên vai nhân vật tên Trần Hạo khác tên lão một chữ.

Lão gõ tới đoạn kiếm rung thì dừng một lúc lâu vì lão cần một từ để miêu tả cái cảm giác đó, cái cảm giác đứng nhìn người mạnh hơn đi ngang mà không thể làm gì. Ba ngàn hai trăm năm vốn từ kiếm đạo của lão chỉ có "chém", "đâm", "gạt", "phong", "kích", "liệt". Toàn từ tấn công, không có từ nào cho "đứng yên vì biết không thắng được". Lão gõ "Trần Hạo sợ" rồi xóa, vì Kim Đan không sợ. Gõ "Trần Hạo do dự" và cũng xóa, vì do dự là yếu mà nhân vật lão không yếu. Sau đó lão gõ "Trần Hạo nhận ra" rồi cũng xóa luôn, vì nhận ra cái gì thì lão chưa biết diễn giải thành chữ.

Cuối cùng lão gõ:

"Trần Hạo đứng yên. Kiếm rung nhưng hắn không rút."

Hai câu ngắn, không giải thích, không miêu tả, không nói hắn sợ hay do dự hay nhận ra. Chỉ đứng yên, kiếm rung, không rút và hai câu đó nói được nhiều hơn bất cứ đoạn miêu tả chiến đấu nào lão từng viết trong bản thảo cũ. Vì lần này lão không viết cảnh chém mà viết cảnh không chém, và cảnh không chém hóa ra khó hơn gấp mười lần vì phải miêu tả thứ không xảy ra, mà miêu tả thứ không xảy ra thì ba ngàn hai trăm năm kiếm đạo không dạy, mười hai trang nhận xét của đại năng mới dạy.

Lão chưa gửi vì còn bốn chương nữa phải viết lại. Nhưng lão lưu bản thảo, tắt điện thoại, và lần đầu tiên trong ba đêm, lão ngủ được.

Trên núi Tây Bắc, Lão Rùa mở khung pháp trận lúc bốn giờ sáng. Hai biểu tượng quen thuộc xuất hiện: "LucBeTQuan, bản thảo mới gửi, chờ duyệt" Và "TranDat_KimDan, đang chỉnh sửa". Nhưng lần này Lão Rùa để ý thêm một chi tiết rằng dung lượng bản thảo của Trần Dật đã thay đổi. Bản cũ mười lăm nghìn chữ. Bản đang sửa hiện tại chỉ ba nghìn chữ. Trần Dật đã xóa hết và viết lại từ đầu.

Lão mở bản thảo mới của Lão Lục, lướt qua, dừng lại, lướt lại lần nữa rồi dừng hẳn.

"Vô Danh."

Lão Rùa gọi với giọng lạ.

Vô Danh đang nằm ngủ trên tảng đá bên kia sân bèn mở một mắt ra.

"Gì?"

"Lão Lục bản sửa lần ba. Ngươi đọc thử đoạn này."

Vô Danh ngồi dậy đi qua, nhìn vào khung pháp trận rồi đọc. Đọc xong lão im một lúc, rồi cắn hạt dưa mà quên bóc vỏ.

"Nhân vật leo núi, rồi đứng trên sơn, rồi nhìn xuống từ đỉnh, rồi ngồi bên cái thứ cao cao nhô lên khỏi mặt đất, rồi nhớ quê bên kia mont."

Vô Danh đọc lại chậm, rồi nhìn Lão Rùa.

"Lão tránh lặp từ."

"Ta biết lão tránh lặp từ."

"Mont là tiếng Pháp."

"Ta biết mont là tiếng Pháp."

Hai người nhìn nhau. Vô Danh luôn nhai vỏ hạt dưa, nhăn mặt nhổ ra, lấy hạt mới bóc đúng cách rồi nói:

"Bạch Tú Tài đọc cái này sẽ gấp quạt bao nhiêu lần?"

"Ta đếm sáu mươi sáu dấu chấm hỏi cho câu trần thuật."

Lão Rùa nói.

"Và mười bốn cách gọi núi trong một đoạn, bao gồm tiếng Pháp."

Lão Rùa nhìn bản thảo.

"Lão Lục sửa đúng mục biên tập viên gạch, nhưng mỗi chỗ sửa đúng thì sinh ra hai chỗ sai mới mà lần trước không có."

"Giống debug pháp trận của ngươi hồi đầu."

Vô Danh nói.

Lão Rùa nhìn Vô Danh muốn cãi nhưng không cãi được vì đúng quá.

Vô Danh cuộn xuống đọc tiếp, tới đoạn ba dấu chấm hỏi liên tiếp.

"Lần cuối cậu xuống núi, người ta cầm thứ gì đó phẳng và sáng, nói chuyện với nó? Cậu không hiểu? Nhưng cậu muốn hiểu?"

Vô Danh đọc ba câu đó, dừng cắn hạt dưa, đọc lại, rồi ngồi xuống bên cạnh Lão Rùa.

"Đoạn này hay."

Vô Danh nói nhỏ, giọng khác hẳn giọng bình luận lúc nãy.

"Ta biết."

"Sáu mươi sáu dấu chấm hỏi sai. Ba cái này đúng."

"Ta cũng biết."

Lão Rùa nhìn bản thảo.

"Mà Bạch Tú Tài sẽ không phân biệt được. Lão sẽ gạch hết sáu mươi chín dấu chấm hỏi cùng lúc."

Vô Danh nhai hạt dưa và suy nghĩ.

"Ta sẽ nói với Bạch huynh."

"Nói gì?"

"Nói đọc kỹ ba câu cuối trước khi gạch."

Vô Danh đứng dậy, phủi vỏ hạt dưa.

"Bốn vạn năm lão chấm bằng Bảo Điển, nhưng Bảo Điển không có mục 'tác giả dùng sai dấu câu nhưng đúng hơn dùng đúng'. Để ta nói kiểu hàng xóm cho lão dễ nghe."

Tiên Nữ mở mắt từ tảng đá phía sau, bình rượu vẫn nghiêng trên ngực. Lúc nào nàng thức thì không ai biết vì nàng nằm im giống nhau dù ngủ hay dù đang nghe.

"Vô Danh."

Nàng nói với giọng lim dim nhưng rõ.

"Ngươi lo Bạch huynh gạch nhầm dấu chấm hỏi, nhưng ngươi không lo mont?"

"Mont thì sửa được."

Vô Danh nói.

"Dấu chấm hỏi đúng mà bị gạch thì mất."

Nàng nhìn Vô Danh, nhìn lâu hơn bình thường, rồi uống một ngụm rượu, ngụm đầu tiên lúc bốn giờ sáng.

"Ba câu đó."

Nàng nói.

"Ta đọc qua vai ngươi. Lão viết về điện thoại mà không biết chữ điện thoại."

Nàng dừng.

"Sáu vạn năm ta đọc văn chương, thi thoảng gặp kiểu này, người không biết tên thứ mình đang miêu tả nhưng miêu tả đúng hơn người biết tên."

Ở góc sân xa nhất, Bạch Tú Tài nằm nghiêng trên phiến đá phẳng, Thẩm Văn Bảo Điển gấp trên ngực, bút chì kẹp giữa hai ngón tay ngay cả trong giấc ngủ, quạt giấy gập lại đặt cạnh đầu. Lão không nghe thấy gì, nhưng sáng mai lão sẽ mở bản thảo Lão Lục ra, và sáu mươi chín dấu chấm hỏi sẽ chờ lão ở đó cùng mười bốn cách gọi núi bao gồm tiếng Pháp, và bốn vạn năm Bảo Điển sẽ phải đối mặt với một câu hỏi mà chính nó chưa có đáp án.

Khung pháp trận lại nhấp nháy có thông báo mới. Tài khoản VạnChươngĐệNhấtĐao vừa đọc xong nhận xét chung của Bạch Tú Tài, xác nhận đã đọc, và bản thảo mới đầu tiên trong ngày vừa được gửi. Lão Rùa mở ra và lướt qua. Hai trăm bốn mươi chữ, nhân vật chính vẫn tên Đao nhưng lần này có hai đoạn miêu tả bối cảnh và một nhân vật phụ có ba dòng thoại.

"VạnChương có nhân vật phụ biết nói rồi."

Vô Danh nói khi nhìn qua vai Lão Rùa.

Lão Rùa không trả lời, vì lão đang đọc dòng cuối bản thảo. Dòng cuối không phải truyện, mà là ghi chú tác giả gửi kèm:

"Anh biên tập viên ơi, tui đọc nhận xét rồi. Anh nói đúng, nhân vật phụ cần có thoại. Tui đã thêm. Mà anh ơi, hệ thống chỉ cho gửi ba bản mỗi ngày, tui viết được nhiều hơn ba bản, anh mở giới hạn cho tui được không? Tui hứa bản nào cũng có nhân vật phụ biết nói."

Lão Rùa đọc câu "anh mở giới hạn cho tui được không" rồi đóng khung pháp trận lại, nằm xuống tảng đá và nhắm mắt.

"Lão ta sẽ lập tài khoản mới."

Lão Rùa nói, không mở mắt.

"Ngươi biết chắc không?"

"Ba bản mỗi ngày, lão viết được năm mươi. Ngươi nghĩ lão sẽ chờ?"

Vô Danh không trả lời vì câu trả lời cả hai đều biết. Tiên Nữ nằm trên tảng đá, bình rượu nghiêng, mắt nhắm, nhưng nàng cười nhẹ, kiểu cười của người vừa đọc bản thảo một nghìn hai trăm tuổi viết về điện thoại bằng dấu chấm hỏi và tiếng Pháp, rồi nghe tin tác giả spam sắp lập mười tài khoản mới. Hai chuyện đó cùng xảy ra trên cùng một web, và web đó là web nàng đang làm biên tập viên.

Gió Tây Bắc thổi qua sân đá và ở ba ngọn núi khác nhau, ba người vừa viết xong lúc hai giờ sáng đang ở ba trạng thái khác nhau: một người ngủ giấc đầu tiên ngon lành trong ba đêm, một người ngồi thiền sạc pin điện thoại bằng linh lực Trúc Cơ gần cạn và một người đang lập tài khoản mới vì Gmail đăng ký miễn phí.

0