Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 36: Năm Mươi Bản Thảo Trong Sáu Tiếng

Đăng: 23/08/2026 12:19 4,472 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Lão Rùa thức dậy, mở khung pháp trận, và thấy bốn mươi ba bản thảo chờ duyệt từ cùng một tài khoản.

Tối qua lão đếm được năm bản trước khi đi ngủ vì lão nghĩ đó là một đợt ngắn rồi sẽ dừng, kiểu người phàm hào hứng ban đầu gửi vài bản rồi thôi. Lão đã nghĩ sai. VạnChươngĐệNhấtĐao không dừng, tên này gửi xuyên đêm, và bây giờ bốn mươi ba bản thảo nằm xếp hàng trong Truyền Văn Trận như một đống gạch ai đó chất trước cửa nhà lúc chủ nhà đi ngủ.

Lão mở bản đầu tiên. Hai trăm linh tám chữ, truyện tiên hiệp, nhân vật chính tên Đao, mạnh nhất thiên hạ, chém tất cả mọi thứ, kết thúc giữa câu "rồi Đao nhìn lên trời thấy". Thấy gì thì không có, vì bản thảo dừng ở đó.

Đến bản thứ hai, hai trăm hai mươi chữ, truyện kiếm hiệp, nhân vật chính tên Đao, mạnh nhất thiên hạ, chém tất cả mọi thứ, cốt truyện giống bản một nhưng nhân vật phụ tên khác.

Bản thứ ba, hai trăm mười một chữ, nhân vật chính vẫn tên Đao. Bản thứ tư, nhân vật chính tên Đao nốt.

Bản thứ mười hai, nhân vật chính tên Đao, nhưng lần này có khác, giới tính là nữ.

Lão Rùa đóng bản thứ mười hai, đẩy khung pháp trận ra xa, và ngồi nhìn sân đá một lúc rất lâu bằng đôi mắt của người năm vạn năm luyện pháp trận, đánh bại ma vương, phong ấn giáo chủ tà đạo, xây dựng thần trận cấp tam giới. Và hiện tại lão đang phải xử lý bốn mươi ba bản thảo hai trăm chữ về một nhân vật tên Đao chém mọi thứ.

"Bốn mươi ba bản."

Lão nói, không nói với ai, chỉ nói để xác nhận mình không đọc nhầm.

Truyền Văn Trận nhấp nháy lần nữa, bản thứ bốn mươi bốn vừa tới.

Bạch Tú Tài đi ra sân lúc lão đang đếm tới bản bốn mươi sáu. Lão nhìn khung pháp trận đang nhấp nháy, nhìn danh sách bản thảo dài hơn bất cứ ngày nào kể từ khi web khai trương, rồi nhìn tên tác giả lặp đi lặp lại từ đầu tới cuối: VạnChươngĐệNhấtĐao, VạnChươngĐệNhấtĐao, VạnChươngĐệNhấtĐao.

Bạch Tú Tài mở bản đầu tiên, đọc hai trăm linh tám chữ. Đọc xong lão gấp quạt, nhìn Lão Rùa.

"Không trên bốn mươi bảy."

Bạch Tú Tài nói.

"Gì?"

"Không phải bao nhiêu trên bốn mươi bảy mà là không. Nghĩa là không có mục nào thông qua." Bạch Tú Tài mở bản thứ hai đọc, gấp quạt lần nữa.

"Bản này cũng không. Nhân vật chính tên Đao, mạnh nhất thiên hạ, chém từ đầu tới cuối, không có cốt truyện, không có nhân vật phụ có tính cách, không có bối cảnh, không có lý do chém, chỉ biết chém."

Lão dừng.

"Hai trăm hai mươi chữ. Ngắn hơn nhận xét ngắn nhất ta từng viết."

"Bốn mươi sáu bản đều vậy?"

Vô Danh hỏi từ bên kia sân, đang bóc hạt dưa.

"Bốn mươi sáu bản, cùng nhân vật, cùng cốt truyện, chỉ khác tên nhân vật phụ và một bản nhân vật chính là nữ."

Lão Rùa cuộn danh sách, giọng mệt mỏi.

"Mỗi bản gửi cách nhau hai tới bốn phút, nghĩa là tác giả viết xong một bản thì gửi luôn, không đọc lại, không sửa, gửi rồi viết bản mới ngay."

"Từ chối hết."

Bạch Tú Tài nói dứt khoát.

"Ta biết từ chối hết, nhưng từ chối bốn mươi sáu bản thì ta phải viết bốn mươi sáu nhận xét, vì quy tắc của web là mỗi bản thảo từ chối đều kèm nhận xét."

Lão Rùa nhìn Bạch Tú Tài.

"Ngươi viết bốn mươi sáu nhận xét cho bốn mươi sáu bản thảo giống nhau, mỗi nhận xét nói cùng một nội dung, nghĩa là ngươi copy paste bốn mươi sáu lần. Bốn vạn năm ngươi copy paste bao giờ chưa?"

Bạch Tú Tài mở quạt phe phẩy chậm, vì câu hỏi đó chạm vào một nguyên tắc mà lão giữ suốt bốn vạn năm. Mỗi nhận xét phải viết riêng cho từng bản thảo, không bao giờ copy paste, vì mỗi bản thảo xứng đáng được đọc bằng đôi mắt mới. Nhưng bốn mươi sáu bản thảo giống nhau thì đôi mắt mới cũng thấy cùng một thứ.

"Viết một nhận xét chung."

Bạch Tú Tài nói chậm từng chữ và ai cũng nghe rằng mỗi chữ đều đau.

"Gửi cho tất cả."

Truyền Văn Trận nhấp nháy tiếp tục, bản bốn mươi bảy đã đến.

"Ta cần thêm chức năng giới hạn số bản thảo mỗi ngày."

Lão Rùa nói, quay lại khung pháp trận, bắt đầu code. Lão chưa kịp code gì thì bản bốn mươi tám đã vẫy tay chào.

"Code nhanh lên."

Vô Danh nói vừa nhìn vỏ hạt dưa trong tay.

Trong lúc Lão Rùa code chức năng giới hạn và Bạch Tú Tài viết nhận xét chung cho VạnChương, thì phần comment của web bắt đầu sống dậy mà không ai để ý.

Vô Danh là người nhận ra đầu tiên, vì lão phụ trách theo dõi tương tác tác giả và độc giả trên web. Lão mở khung bình luận lên kiểm tra thì thấy bốn comment mới xuất hiện trong đêm qua, ở ba truyện khác nhau, từ ba tài khoản khác nhau và lão đọc lần lượt.

Comment đầu tiên nằm dưới truyện MẹBốnCon, chương một, từ tài khoản DọcGiảCúcPhương, đăng ký từ vài tuần trước nhưng hôm nay mới comment lần đầu. Comment ngắn: "Truyện MẹBốnCon. Nhân vật nấu ăn giỏi. Tốt."

Vô Danh đọc comment đó, đọc lại lần nữa rồi kiểm tra thông tin tài khoản. IP từ vùng núi Cúc Phương, Ninh Bình. Lão nhìn IP, nhìn lại comment sáu chữ, rồi nhìn vào khung pháp trận nơi Hộ Sách Trận hiển thị dữ liệu tài khoản: không phải người phàm. Linh khí bất thường, dạng hoang dã, không theo hệ thống tu tiên chính thống.

Linh thú.

"Lão Rùa."

Vô Danh gọi, giọng bình thường nhưng hơi chậm hơn bình thường.

"Web mình có một con linh thú đang đọc truyện."

Lão Rùa quay đầu khỏi khung code giới hạn bản thảo, nhìn sang.

"Linh thú nào?"

"DọcGiảCúcPhương. IP từ rừng Cúc Phương. Hộ Sách Trận đo linh khí hoang dã, không phải tu sĩ, không phải người phàm."

Vô Danh cắn hạt dưa.

"Tên này comment dưới truyện MẹBốnCon. Chỉ vài chữ: 'Nhân vật nấu ăn giỏi. Tốt.'"

Bạch Tú Tài ngẩng lên khỏi nhận xét cho VạnChương.

"Linh thú đọc truyện về nấu ăn rồi khen nhân vật nấu ăn giỏi."

"Đúng."

Bạch Tú Tài nhìn Vô Danh, nhìn lại khung pháp trận, rồi nhìn cây quạt trong tay mình. Trên mặt lão hiện ra vẻ bối rối rất ngắn của người bốn vạn năm duyệt văn chương mà chưa bao giờ phải cân nhắc linh thú có tư cách bình luận văn chương hay không.

"Bốn mươi bảy mục của ta."

Bạch Tú Tài nói chậm.

"Không có mục 'độc giả phải là người.'"

"Thì thêm mục bốn mươi tám."

Tiên Nữ nói sang từ tảng đá, giọng lim dim, vì nàng nhớ lần trước Bạch Tú Tài tự đề xuất mục bốn mươi tám rồi tự từ chối.

"Không."

Bạch Tú Tài nói nhanh, dứt khoát.

"Bảo Điển đánh giá văn chương, không đánh giá chủng tộc tác giả, và cũng không đánh giá chủng tộc độc giả."

Vô Danh gật đầu.

"Vậy linh thú comment thì cứ để linh thú comment."

"Cứ để vậy."

Lão Rùa nói, quay lại code.

"Ta đang bận hơn. VạnChương vừa gửi bản thảo thứ năm mươi."

Ở góc xa sân đá, khung pháp trận vẫn hiển thị một biểu tượng nhỏ mà không ai để ý vì tất cả đang bận với VạnChương và linh thú:

"LucBeTQuan đang chỉnh sửa."

Biểu tượng đó đã sáng từ tối qua, sáng xuyên đêm. Bây giờ vẫn sáng, kiên nhẫn, yên lặng, giữa một khung pháp trận đang nhấp nháy loạn vì VạnChương và đang hiển thị comment linh thú về nấu ăn.

Diệp Trần ngẩng lên khỏi cuốn ngôn tình, nhìn vào khung pháp trận, không nhìn danh sách VạnChương mà nhìn vào biểu tượng nhỏ đó. Hắn nhìn một lúc rồi nói, không nói với ai cụ thể, giọng phẳng như mọi khi nhưng nhẹ hơn một chút mà chỉ người quen hắn ba vạn năm mới nhận ra:

"Lão Lục vẫn đang sửa."

Không ai trả lời, nhưng Bạch Tú Tài ngừng phe phẩy quạt một nhịp, và Tiên Nữ nhìn vào biểu tượng đó, rồi uống một ngụm rượu.

Comment thứ hai nằm dưới truyện CuốcXeĐêm, chương một, "Đầu Hẻm", từ tài khoản TranDat_KimDan.

Vô Danh đọc comment đó và dừng hạt dưa lại, vì Trần Dật Kim Đan ba ngàn hai trăm năm vừa comment truyện anh shipper Grab hai mươi tám tuổi. Comment đó dài hơn bất cứ thứ gì Trần Dật từng viết trên web.

"Truyện này viết về xe ôm ngồi đầu hẻm chờ khách. Không có chiến đấu, không có tu luyện, không có pháp thuật. Nhân vật chính ngồi uống cà phê, đón khách, về nhà ăn cơm nguội. Ta không hiểu tại sao truyện này được đăng còn truyện ta thì không, vì truyện ta có ba ngàn năm kiếm pháp kinh nghiệm mà truyện này chỉ có cà phê đá và xe máy cũ. Nhưng ta đọc xong thì nhớ mùi cà phê, dù ta không uống cà phê từ mấy trăm năm trước. Tại sao?"

Vô Danh đọc xong, đọc lại câu cuối "tại sao" rồi mỉm cười nhẹ, kiểu cười của người gieo hạt mấy ngày trước mà hôm nay thấy đất bắt đầu nứt ra. Lão không reply, chỉ cắn hạt dưa, nhìn comment đó thêm một lúc, rồi cuộn xuống đọc comment tiếp.

Comment thứ ba cũng từ TranDat_KimDan, nhưng dưới truyện MẹBốnCon.

"43/47. Truyện về bà nội trợ nấu cơm. Ba ngàn hai trăm năm ta tu kiếm đạo, viết truyện tiên hiệp, bảy trên bốn mươi bảy. Bà nội trợ viết về nấu cơm, bốn mươi ba. Thế giới này có vấn đề."

Vô Danh đọc xong và không cười, vì câu cuối "thế giới này có vấn đề" Trần Dật viết nghiêm túc hoàn toàn. Nghiêm túc kiểu tu sĩ Kim Đan đang đặt câu hỏi về trật tự vũ trụ vì bà nội trợ viết truyện hay hơn mình, và cái nghiêm túc đó vừa buồn cười vừa đáng thương vừa đáng nể, vì ít nhất lão dám hỏi thay vì giận.

MẹBốnCon reply sau bốn tiếng, vì bà nội trợ năm mươi tuổi buổi sáng đi chợ, buổi trưa nấu cơm, chiều dọn nhà, tối mới mở điện thoại xem web.

"Bác ơi, em không biết điểm gì 43 gì 47 đâu, em chỉ biết viết chuyện em sống hàng ngày thôi. Bác viết tiên hiệp chắc khó hơn viết về nấu cơm nhiều, bác cố lên nha, em tin bác."

Vô Danh đọc reply và lão phải đặt hạt dưa xuống vì lão cần hai tay tự do để không làm gì cả. lão chỉ ngồi đó, thở ra, nhìn cái reply của bà nội trợ năm mươi tuổi vừa an ủi tu sĩ Kim Đan ba ngàn hai trăm năm bằng giọng "bác cố lên nha". Bà không biết bác đó đã sống lâu hơn toàn bộ lịch sử loài người hiện đại cộng lại.

Trần Dật reply MẹBốnCon nhanh vì tu sĩ thì lúc nào cũng cầm điện thoại:

"Cảm ơn. Nhưng tôi không cần động viên, tôi cần hiểu tại sao truyện chị hay."

MẹBốnCon reply:

"Dạ em cũng không biết tại sao, em chỉ viết những gì em thấy thôi. Có khi hay là vì thật, bác nhỉ?"

Trần Dật đọc câu "hay là vì thật" và không reply. Không phải vì lão tức hay không đồng ý, mà vì câu đó giống cái mà biên tập viên VôDanh đã nói với lão theo cách khác, giống cái mà mười hai trang nhận xét của BạchTúTài đã chỉ ra nhưng lão chưa chịu nghe. Bây giờ bà nội trợ năm mươi tuổi nói bằng bốn chữ "hay là vì thật" thì nó đơn giản tới mức lão không có gì để cãi.

Comment thứ tư nằm dưới truyện CuốcXeĐêm, từ DọcGiảCúcPhương:

"Nhân vật chính biết chờ, kiên nhẫn. Sống sót giỏi."

Vô Danh đọc, bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong buổi sáng, vì linh thú vừa khen nhân vật xe ôm ngồi đầu hẻm chờ khách là "sống sót giỏi". Anh shipper Grab ngồi uống cà phê chờ cuốc xe, trong mắt linh thú nghìn năm sống trong rừng, đó là kỹ năng sinh tồn.

"Lão Rùa."

Vô Danh gọi lần nữa.

"Linh thú Cúc Phương vừa khen anh shipper sống sót giỏi vì biết ngồi chờ."

"Ừ."

Lão Rùa nói, không quay đầu, vì lão đang code chức năng giới hạn bản thảo mỗi ngày tối đa ba bản và VạnChươngĐệNhấtĐao vừa gửi bản năm mươi hai trong lúc lão code.

Tiên Nữ cầm bình rượu, đi tới khung pháp trận, đọc comment của DọcGiảCúcPhương dưới truyện MẹBốnCon.

"Nhân vật nấu ăn giỏi. Tốt."

Nàng đọc xong, uống một ngụm, rồi cuộn xuống đọc comment dưới truyện CuốcXeĐêm.

"Nhân vật chính biết chờ, kiên nhẫn. Sống sót giỏi."

Nàng nhìn hai comment đó, nhìn kiểu người đang so sánh hai thứ mà bình thường không ai so sánh.

"Tên này chấm truyện bằng bản năng sinh tồn."

Nàng nói chậm.

"Nấu ăn giỏi là tốt vì biết kiếm ăn. Biết chờ là giỏi vì kiên nhẫn sống sót."

Nàng uống thêm ngụm rượu nữa.

"Sáu vạn năm ta đọc nhận xét văn chương, chưa ai dùng tiêu chí 'sống sót' để đánh giá truyện."

"Checklist của linh thú chắc có một mục thôi."

Vô Danh nói.

"'Nhân vật có sống không.' Sống thì tốt, chết thì dở."

"Đơn giản quá."

Bạch Tú Tài nói, không ngẩng lên.

"Đơn giản nhưng không sai."

Tiên Nữ nói.

Bạch Tú Tài dừng bút. Câu đó đúng và lão biết nó đúng, vì bốn mươi bảy mục của lão phức tạp tới mức đôi khi chính lão cũng quên rằng mục đích cuối cùng của văn chương là khiến người đọc cảm thấy sống chứ không phải cảm thấy bị chấm điểm. Linh thú nghìn năm tuổi trong rừng nhìn thấy điều đó bằng vài chữ trong khi lão cần bốn mươi bảy mục. Lão không nói gì, chỉ mở quạt phe phẩy, nhanh hơn bình thường hai nhịp.

Buổi trưa, VạnChươngĐệNhấtĐao gửi tới bản năm mươi lăm.

Lão Rùa code xong chức năng giới hạn và kích hoạt, ba bản thảo mỗi ngày mỗi tài khoản. Hệ thống tự động từ chối từ bản năm mươi sáu trở đi, kèm thông báo:

"Đã đạt giới hạn bản thảo trong ngày. Vui lòng gửi lại vào ngày mai."

Mười phút sau, Truyền Văn Trận nhấp nháy. Bản thảo mới với Tài khoản: VạnChươngĐệNhịĐao.

Lão Rùa nhìn cái tên đó. VạnChươngĐệNhấtĐao bị giới hạn, lập VạnChươngĐệNhịĐao tiếp tục gửi. Tên nick cho thấy đây không phải lỗi hệ thống hay trùng hợp mà là cùng một người, vì ai khác sẽ đặt tên nick mình là "Đệ Nhị" ngoài người đã có "Đệ Nhất" rồi bị chặn.

Ba bản gửi xong, Truyền Văn Trận nhấp nháy tiếp: VạnChươngĐệTamĐao. Rồi sau đó là VạnChươngĐệTứĐao.

Lão Rùa ngồi nhìn danh sách tài khoản mới mọc lên như nấm sau mưa, mỗi tài khoản gửi đúng ba bản rồi bị chặn rồi lập tài khoản mới. Lão nhận ra chức năng giới hạn bản thảo mỗi ngày hoàn toàn vô dụng nếu tác giả có thể lập tài khoản không giới hạn, giống xây tường cao mà quên khóa cổng.

"Ta cần thêm chức năng xác minh email khi đăng ký."

Lão Rùa nói, quay lại code.

"Người phàm có bao nhiêu email?"

Vô Danh hỏi.

"Muốn bao nhiêu cũng được."

Lão Rùa nói, giọng mệt mỏi.

"Gmail đăng ký miễn phí."

Vô Danh cắn hạt dưa, cân nhắc.

"Vậy chức năng xác minh email cũng vô dụng."

"Ta biết."

Lão Rùa ngồi trước khung pháp trận, nhìn VạnChươngĐệNgũĐao vừa đăng ký, và trên mặt lão hiện ra vẻ mệt mỏi đặc thù của người vừa phát hiện rằng mỗi giải pháp lão nghĩ ra thì đối phương đều có cách vượt qua. Không phải bằng kỹ thuật cao siêu mà bằng sức người, kiên trì, thủ công, lập tài khoản mới rồi gửi tiếp, đơn giản tới mức không có pháp trận nào chống được mà không ảnh hưởng tới tác giả bình thường.

"Nếu ta chặn IP thì sao?"

Lão Rùa hỏi, nửa hỏi nửa tự trả lời.

"Chặn IP thì quán net khác IP khác."

Vô Danh nói.

"Người phàm có ngàn cách đổi IP, ngươi chặn hết thì tác giả bình thường cũng bị chặn theo."

"Đại La Kim Tiên luyện pháp trận mấy vạn năm."

Bạch Tú Tài nói, đã viết xong nhận xét chung, gập quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

"Bị một người phàm ba mươi lăm tuổi đánh cho tơi tả bằng sức kiên trì."

"Ngươi có thể nào ngừng bình luận và giúp ta nghĩ cách không?"

Lão Rùa nói.

"Ta không biết code. Ta chỉ biết chấm văn."

Bạch Tú Tài mở quạt phe phẩy.

"Nhưng ta có một câu hỏi: tại sao tên đó gửi năm mươi bản thảo mỗi ngày?"

"Vì hắn ta điên."

Lão Rùa nói.

"Không ai điên mà kiên trì vậy."

Bạch Tú Tài nhìn danh sách VạnChương Đệ Nhất tới Đệ Ngũ trên khung pháp trận.

"Năm mươi bản thảo, mỗi bản hai trăm chữ, tổng mười nghìn chữ trong sáu tiếng. Mười nghìn chữ thì nhiều, nhưng không phải nhiều kiểu bừa bãi, mà nhiều kiểu người tin rằng viết nhiều thì sẽ hay."

Bạch Tú Tài dừng lại.

"Giống người tập kiếm bằng cách chém một nghìn lần mỗi ngày mà không bao giờ dừng lại xem chiêu mình có đúng không."

"Vậy ngươi đề xuất gì?"

Lão Rùa hỏi.

"Đừng chặn mà giới hạn."

Bạch Tú Tài nhìn Lão Rùa.

"Mỗi tài khoản ba bản mỗi ngày, đúng rồi, nhưng thêm điều kiện: bản thảo mới chỉ được gửi khi bản trước đã nhận nhận xét và tác giả đã đọc nhận xét đó. Chưa đọc thì chưa được gửi bản mới."

Lão Rùa nhìn Bạch Tú Tài và suy nghĩ, rồi gật đầu, vì giải pháp đó không chặn mà buộc tác giả phải dừng lại đọc nhận xét trước khi gửi tiếp, giống bắt người tập kiếm phải nhìn lại chiêu cũ trước khi chém chiêu mới.

"Code được không?"

Bạch Tú Tài hỏi.

"Code được."

Lão Rùa quay lại khung pháp trận.

"Nhưng lão ta lập năm tài khoản thì mỗi tài khoản gửi một bản, vẫn năm bản mỗi ngày mà không cần đọc nhận xét."

"Thì thêm điều kiện nữa: mỗi IP chỉ đăng ký một tài khoản."

"Ta vừa nói IP đổi được."

"Vậy thêm xác minh số điện thoại."

"Người phàm mua sim rẻ lắm."

"Vậy xác minh bằng căn cước công dân."

Lão Rùa nhìn Bạch Tú Tài, Bạch Tú Tài nhìn lại, và cả hai cùng nhận ra rằng cuộc trò chuyện này đang đi theo hướng mà không ai muốn: một web đọc truyện nhỏ xíu chưa tới trăm người dùng đang cân nhắc yêu cầu tác giả nộp căn cước công dân để đăng ký viết truyện. Cái phi lý đó lớn hơn bất cứ chuyện khôi hài nào mà Vô Danh từng kể về nhóm Zalo.

"Thôi."

Lão Rùa nói.

"Ta sẽ code giới hạn gửi kèm đọc nhận xét, cộng giới hạn tài khoản mỗi IP. Lão ta đổi IP thì ta tính tiếp."

"Mà ngươi thử đọc bản thảo thứ năm mươi của lão ta chưa?"

Vô Danh nói, giọng bình thản.

"Đọc rồi. Giống bản một."

"Giống hệt?"

Lão Rùa dừng lại, nhìn Vô Danh, vì câu hỏi đó có ý gì đó mà lão chưa thấy. Lão quay lại khung pháp trận, mở bản năm mươi và đọc, rồi mở bản một, đọc lại rồi so sánh.

Không giống hệt. Bản năm mươi vẫn có nhân vật tên Đao, vẫn chém mọi thứ, vẫn hai trăm chữ, nhưng câu văn dài hơn bản một một chút, nhân vật phụ có tên và có một dòng thoại. Bản thảo kết thúc bằng dấu chấm thay vì giữa câu.

"Tác giả tiến bộ."

Vô Danh nói, không phải hỏi mà là khẳng định, vì lão đã đọc trước.

"Từ bản một tới bản năm mươi, người này viết dài hơn, có nhân vật phụ hơn, kết bài bằng dấu chấm thay vì bỏ lửng. Tiến bộ rất nhỏ, gần như không thấy, nhưng có."

Cả sân im lặng một lúc.

"Tên này gửi năm mươi bản thảo."

Tiên Nữ nói chậm.

"Và tiến bộ từ bản một tới bản năm mươi. Nếu tác giả gửi năm trăm bản thì sao?"

Không ai trả lời, vì câu hỏi đó không cần trả lời mà cần chờ.

Đến chiều, comment hoạt động tiếp tục.

CuốcXeĐêm, tức anh shipper Đức, reply comment của Trần Dật dưới truyện "Đầu Hẻm": "Dạ cảm ơn anh đã đọc. Em cũng không biết tại sao anh nhớ mùi cà phê, có khi tại em viết lúc đang uống cà phê nên nó thấm vô luôn. Mà anh ơi, anh tu luyện là tu gì vậy? Em thấy anh nói kiếm pháp ba ngàn năm, anh đóng phim cổ trang hả?"

Trần Dật đọc reply, nhìn chữ "đóng phim cổ trang" và lão không biết phải phản ứng thế nào. Vì ba ngàn hai trăm năm kiếm đạo Kim Đan bị tưởng là đóng phim cổ trang, và lão không thể giải thích vì giải thích thì phải nói mình là tu sĩ thật, nói vậy thì anh shipper sẽ tưởng lão điên.

Lão gõ reply:

"Tôi viết tiên hiệp nên quen nói vậy."

Đức reply nhanh, vì anh đang chờ cuốc xe:

"À hiểu rồi, anh nhập vai luôn hả. Hay đó anh, em cũng hay nhập vai khi viết. Mà anh ơi, truyện tiên hiệp anh viết đăng ở đâu, em vô đọc ủng hộ."

Trần Dật đọc "em vô đọc ủng hộ" từ anh shipper hai mươi tám tuổi, và lão đặt điện thoại xuống. Vì truyện lão bị từ chối bảy trên bốn mươi bảy, lão không muốn anh shipper đọc cái bảy trên bốn mươi bảy đó, không phải vì xấu hổ mà vì lão bắt đầu nghi rằng bản thảo đó không xứng đáng để ai đọc, kể cả anh shipper Grab đang chờ cuốc xe giữa trưa Sài Gòn.

Lão không reply.

Tối đến, Lão Rùa kích hoạt giới hạn mới: mỗi tài khoản ba bản thảo mỗi ngày, bản mới chỉ gửi được khi đã đọc nhận xét bản cũ, mỗi IP một tài khoản. Nhận xét chung của Bạch Tú Tài được gửi tới cả năm mươi lăm bản thảo cùng lúc. VạnChương phải đọc nhận xét trước khi gửi tiếp.

Lão Rùa tắt khung pháp trận, nằm trên tảng đá, nhìn bầu trời đêm Tây Bắc, sao nhiều, gió lạnh, mùi rừng già quen thuộc.

"Hôm nay web có bao nhiêu comment?"

Lão Rùa hỏi Vô Danh.

"Mười hai."

Vô Danh ngồi bên kia sân đếm.

"Bốn từ DọcGiảCúcPhương, ba từ TranDat_KimDan, hai từ CuốcXeĐêm, hai từ MẹBốnCon, một từ ThủyTiên_99 hỏi 'web này mấy người vậy mọi người, sao vắng quá.'"

Lão Rùa nghe con số mười hai comment và lão cười nhẹ, kiểu cười mệt mỏi nhưng không buồn. Vì mười hai comment trên một web mà ngày khai trương không có ai tới, mười hai comment từ một bà nội trợ, một anh shipper, một tu sĩ Kim Đan, một sinh viên, và một con linh thú sống trong rừng Cúc Phương. Mười hai comment đó là bằng chứng rằng web đang sống, sống theo cách mà lão không dự tính, sống theo cách mà năm vạn năm luyện pháp trận không chuẩn bị cho lão.

"Mười hai comment."

Lão Rùa lặp lại. "và hơn năm mươi lăm bản thảo spam."

"Ngươi nhớ cái nào lâu hơn?"

Tiên Nữ hỏi từ tảng đá, bình rượu nghiêng, mắt lim dim.

Lão Rùa suy nghĩ rồi không trả lời, vì câu trả lời nằm ở chỗ lão đang cười.

Diệp Trần ngồi ở góc xa, cuốn ngôn tình gập lại trên đùi. Hắn mở điện thoại, cuộn qua VạnChương, qua DọcGiảCúcPhương, dừng ở comment Trần Dật dưới truyện MẹBốnCon: "Thế giới này có vấn đề", rồi reply của MẹBốnCon: "Hay là vì thật."

Hắn đọc bốn chữ đó, rồi mở cuốn ngôn tình ra, lật tới trang đang đọc dở, ngồi một lúc, rồi gấp sách lại, không đọc nữa tối nay.

Lão Rùa liếc khung pháp trận lần cuối trước khi ngủ. Hai thứ còn sáng: biểu tượng "LucBeTQuan, đang chỉnh sửa.". Lúc này đã là hai giờ sáng và một thông báo mới từ VạnChươngĐệNhấtĐao.

Reply nhận xét của Bạch Tú Tài, lão mở ra đọc.

"Cảm ơn anh đã viết nhận xét chi tiết, tui đọc hết rồi. Nhưng anh ơi, mỗi bản thảo là một viên đạn, bắn đủ nhiều thì sẽ trúng. Ngày mai tui sẽ viết tốt hơn."

Lão Rùa đọc câu "ngày mai tui sẽ viết tốt hơn" rồi tắt khung pháp trận, nằm xuống nhìn sao.

Hai người đang thức lúc hai giờ sáng, một người sửa bản thảo ba trên bốn mươi bảy bằng ngón tay run trên điện thoại cũ sạc bằng linh lực, một người lập kế hoạch gửi thêm năm mươi bản thảo nữa vào ngày mai. Cả hai đều kiên trì, cả hai đều không bỏ cuộc, nhưng chỉ có một người đang đi đúng hướng.

0