Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 35: Ba Trên Bốn Mươi Bảy
Sáng hôm sau, Bạch Tú Tài mở xấp bản thảo chờ duyệt, lật qua bản thứ nhất, bản thứ hai, rồi dừng ở bản thứ ba.
"Trền Núi", tác giả: LucBeTQuan.
Lão nhìn tên truyện, nhìn lại, rồi nhìn lần thứ ba vì lão không chắc đây là lỗi chính tả hay tên truyện thật sự là "Trền Núi" và lão đang thiếu hiểu biết về một phương ngữ nào đó mà mấy vạn năm lão chưa gặp. Bạch Tú Tài mở Bảo Điển, lật tới mục một: "Tên truyện có ý nghĩa không". Rồi lão ghi vào bên cạnh: "Nghi lỗi dấu, chưa xác định". Tiếp theo lão bắt đầu đọc.
Bản thảo tám trăm chữ và lão đọc câu đầu tiên.
"Ngày xưa, có một tu sĩ trẻ lên núi tu luyện vì nghe nói trên núi có tiên."
Lão gật đầu nhẹ, vì mở đầu bằng "ngày xưa" thì cổ điển quá, không ai viết truyện cho người lớn kiểu đó, nhưng ít nhất câu này đọc được, chủ ngữ vị ngữ đúng chỗ, dấu phẩy hợp lý. Lão chấm mục hai: "Câu mở đầu có sức hút không", chưa có sức hút lắm, nhưng chấp nhận được. Rồi lão đọc câu thứ hai.
"Cậu tu một năm, mười năm, trăm năm, không gặp tiên, nhưng không xuống núi, vì xuống rồi thì đi đâu?"
Lão dừng bút chì lại. Câu có nhịp ngắn buồn và thật theo kiểu không cần giải thích thêm. Lão ghi bên cạnh: "Nhịp tốt nhưng cấu trúc toàn đoạn lỏng". Rồi Bạch Tú Tài đọc tiếp.
Đến đây thì bản thảo bắt đầu tan. Câu thứ ba viết "tu sĩ phi thân lên mã", lão nhìn chữ "mã" và suy nghĩ ba giây. Bạch Tú Tài hiểu chữ đó là "ngựa" theo cách nói của người cách đây vài trăm năm, lão ghi chú bên cạnh: "Dùng từ cổ, không phù hợp ngữ cảnh hiện đại". Câu thứ tư viết "linh khi bàng bạc khắp sơn lâm", "linh khi" thiếu dấu, "bàng bạc" dùng sai nghĩa vì bàng bạc là mờ nhạt chứ không phải tràn ngập, nhưng nếu đọc theo nghĩa cổ thì lại gần đúng, vì tiếng Việt thế kỷ mười tám "bàng bạc" có sắc thái khác. Lão nhíu mày rồi ghi: "Tác giả dùng từ theo nghĩa cổ, cần thống nhất thời đại ngôn ngữ".
Câu thứ năm Bạch Tú Tài phải đọc ba lần mới hiểu. Vì nửa đầu viết bằng cú pháp Hán Nôm cổ, nửa sau nhảy sang tiếng Việt hiện đại, giống như tác giả đang dịch từ trong đầu ra nhưng bộ dịch bị trục trặc giữa chừng. Nửa câu trước là ông đồ ngồi viết thư pháp, nửa câu sau là người đang nhắn tin Zalo.
Câu thứ sáu có chữ "manifique". Bạch Tú Tài nhìn chữ "manifique" giữa một đoạn văn tiếng Việt về tu sĩ ngồi thiền trên núi, rồi nhìn lại, rồi đặt bút chì xuống, rồi nhặt bút chì lên lại, rồi gập quạt. Sau đó lão lại mở quạt và cả sân đều nhận ra lão đang trải qua một thứ gì đó mà bốn vạn năm duyệt văn chương tam giới chưa chuẩn bị cho lão.
"Sao?"
Vô Danh hỏi từ bên kia sân đá, đang bóc hạt dưa.
"Manifique."
Bạch Tú Tài nói với giọng bằng phẳng.
"Gì?"
"Manifique. Tác giả viết 'cảnh sắc manifique' giữa đoạn tả tu sĩ ngồi thiền."
Bạch Tú Tài đặt bản thảo xuống đùi, nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Đây là tiếng Pháp viết sai. Đúng phải là 'magnifique'. Tác giả dùng tiếng Pháp viết sai trong truyện tiên hiệp viết bằng tiếng Việt lẫn chữ Hán Nôm cổ."
Cả nhóm im lặng. Loại im lặng của bốn người đang cố hình dung cái bản thảo đó trông như thế nào.
Tiên Nữ đặt bình rượu xuống, ngồi thẳng lên.
"Cho ta xem."
Bạch Tú Tài đưa bản thảo qua cho nàng. Nàng cầm lấy đọc và mặt nàng thay đổi dần theo từng câu, từ tò mò sang bối rối sang một thứ gì đó Bạch Tú Tài chưa hiểu được.
Lão quay lại bản thảo. Lão không dừng vì lão là Bạch Tú Tài, bốn vạn năm chưa bao giờ bỏ dở một bản thảo dù tệ tới đâu. Lão đọc tiếp, từng câu, từng chữ, bút chì ghi bên cạnh, kiên nhẫn như người đang gỡ một cuộn chỉ mà ai đó đã quấn theo cách không theo bất cứ quy luật nào mà bất cứ nền văn minh nào từng phát minh ra.
Câu thứ mười hai, tác giả viết "nhân vật chính flex tu vi". Bạch Tú Tài dừng bút chì lại lần thứ hai, vì lão vừa đọc một bản thảo trong đó tu sĩ cổ đại "flex tu vi" sau khi ngắm cảnh "manifique" trên núi trong đoạn viết nửa Hán Nôm nửa tiếng Việt. Lão không biết phải xếp cái bản thảo này vào thể loại nào trong hệ thống phân loại mà lão đã xây dựng suốt bốn vạn năm.
Câu thứ mười lăm, tác giả miêu tả mặt trời lặn bằng cách viết "mặt trời từ từ hạ sơn". Bạch Tú Tài nhìn chữ "hạ sơn" thật lâu vì mặt trời không hạ sơn, người mới hạ sơn, mặt trời thì lặn, nhưng tác giả viết "hạ sơn" một cách hoàn toàn tự tin. Cái kiểu người sống trên núi lâu quá nên nhìn gì cũng thành lên núi xuống núi, kể cả mặt trời.
Câu thứ mười tám viết "nhân vật chính ngồi thiềng suốt mùa đông?". Dấu chấm hỏi cuối câu trần thuật. Bạch Tú Tài dừng bút chì vì nhân vật chính rõ ràng đang ngồi thiền chứ không phải đang hỏi ai có nên ngồi thiền không. Lão ghi bên cạnh: "Dấu chấm hỏi dùng cho câu hỏi, không dùng cho câu trần thuật". Rồi lão cuộn xuống và câu tiếp theo cũng kết bằng dấu chấm hỏi. Đến câu sau nữa cũng vậy, gần một phần ba bản thảo chấm câu bằng dấu chấm hỏi cho những câu kể thẳng tuột.
"Tác giả này dùng dấu chấm hỏi cho gần như mọi câu."
Bạch Tú Tài nói với Vô Danh, giọng phẳng nhưng quạt gập lại rồi mở ra hai lần liên tiếp.
Vô Danh nghiêng đầu.
"Có thể bàn phím điện thoại bấm dấu chấm hỏi dễ hơn dấu chấm thường."
Bạch Tú Tài không trả lời, vì lão đang đọc lại dãy dấu chấm hỏi đó lần nữa, lâu hơn cả lúc lão đọc "manifique", lâu tới mức Vô Danh tưởng lão đang đếm. Rồi lão ghi vào bên cạnh: "Sai ngữ pháp" và dừng bút. Bạch Tú Tài không ghi thêm gợi ý sửa, lần đầu tiên trong mười lăm trang lão bỏ trống phần gợi ý sau một lỗi, rồi lật sang trang mới mà không giải thích tại sao.
Lão gập quạt, gõ xuống đùi ba lần, rồi mở Bảo Điển ra, bắt đầu chấm chính thức từ mục một. Mục một: tên truyện có ý nghĩa không. "Trền Núi", lỗi dấu, nhưng nếu đọc đúng là "Trên Núi" thì có nghĩa, nó đơn giản và trực tiếp. Lão cho không đạt với ghi chú yêu cầu viết sai dấu, cần sửa.
Mục hai: câu mở đầu có sức hút không. "Ngày xưa, có một tu sĩ trẻ lên núi tu luyện vì nghe nói trên núi có tiên". Cổ điển quá, không có điểm neo, nhưng không sai. Kết quả là không đạt kèm ghi chú:
"Mở đầu bằng 'ngày xưa' phù hợp truyện cổ tích, không phù hợp truyện cho người lớn. Gợi ý: bắt đầu bằng hành động hoặc hình ảnh cụ thể."
Mục ba: cốt truyện rõ ràng không. Cái này thì không thể bàn cãi vì không có cốt truyện nào cả. Tám trăm chữ kể về một tu sĩ lên núi rồi ngồi chờ và già đi, sau cùng thì vẫn ngồi chờ. Không có xung đột, không có biến cố, không có cao trào mà chỉ có một người ngồi trên núi rất lâu.
Mục bốn: nhân vật chính có cá tính riêng không. Nhân vật chính không có tên, không có ngoại hình cụ thể, không có lời thoại, chỉ được miêu tả bằng những gì nhân vật đó không làm: không gặp tiên, không xuống núi, không bỏ cuộc, không biết phải đi đâu. Không đạt nhưng Bạch Tú Tài viết ghi chú bên cạnh, chậm hơn bình thường:
"Nhân vật không có cá tính theo tiêu chuẩn, nhưng sự vắng mặt của cá tính tạo ra một dạng cá tính khác. Điểm cần cân nhắc."
Bạch Tú Tài dừng lại ở dòng ghi chú đó và nhìn nó rồi nhíu mày, vì đây là lần đầu tiên trong bốn vạn năm lão viết ghi chú mâu thuẫn với kết quả chấm của chính mình.
Rồi lão tiếp tục. Mục năm: không đạt. Mục sáu: không đạt. Mục bảy: không đạt. Mục tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba: tất cả đều không đạt. Mục mười bốn: văn phong nhất quán không. Không đạt vì văn phong nhảy giữa ba ngôn ngữ trong cùng một đoạn. Mục mười lăm đến hai mươi: lại không đạt hết. Mục hai mươi mốt: chính tả. Mục này không đạt nốt mà còn không đạt ở mức lão phải viết một trang riêng chỉ để liệt kê lỗi chính tả. Ngoài "manifique" và "Trền Núi" thì còn "linh khi", "tự sĩ", "bế quang" thay vì "bế quan", "ngồi thiềng" thay vì "ngồi thiền", và ít nhất bảy chỗ mà autocorrect sửa sai mà tác giả không nhận ra.
Bạch Tú Tài uống một ngụm trà đá rồi tiếp tục. Mục hai mươi hai đến bốn mươi bảy, không đạt gần hết, chỉ trừ ba mục: mục ba mươi lăm "tác giả có viết bằng trải nghiệm thực không". Mục này thông qua vì toàn bộ tám trăm chữ đọc lên đều biết đây không phải người tưởng tượng ra mà đây là người kể lại. Mục ba mươi chín "giọng văn có chân thành không", mục này thông qua luôn vì giọng văn chân thành tới mức gần như không thể giả được. Mục bốn mươi mốt "nhịp điệu cảm xúc" thông qua ở đúng một câu duy nhất trong toàn bộ bản thảo. Đó là câu "xuống rồi thì đi đâu", câu mà khi lão đọc tới thì nhịp bút chì dừng lại một nhịp, vì câu đó đúng kiểu đúng mà không cần kỹ thuật, đúng kiểu người không biết viết nhưng biết sống. Cái "biết sống" đó lọt qua bốn mươi bảy mục kiểm tra như nước lọt qua kẽ đá, không theo đường nào mà Bảo Điển vẽ sẵn.
Tổng: 3/47.
Ba mục thông qua nằm lọt thỏm giữa bốn mươi bốn mục không đạt và mặt lão không có vẻ khinh thường hay bực bội mà chỉ có vẻ yên lặng của người đang đối diện với một bản thảo mà lão không biết phải bắt đầu viết nhận xét từ đâu. Không phải vì không có gì để viết mà vì có quá nhiều thứ cần sửa và Bạch Tú tài đang phải chọn giữa việc viết tất cả ra hay chọn những thứ quan trọng nhất.
Sau cùng, lão chọn viết tất cả, và tất cả đó là mười lăm trang. Bạch Tú Tài viết mười lăm trang nhận xét cho tám trăm chữ.
Lão viết từ sáng tới trưa, bút chì thay hai lần, không phải vì hết mực mà vì lão viết nhanh quá nên đầu bút mòn. Mười lăm trang, chia thành bốn phần: phần một là lỗi ngôn ngữ dài sáu trang, liệt kê từng chỗ sai chính tả, sai dấu, sai ngữ pháp, lẫn lộn ngôn ngữ, kèm giải thích tại sao sai và gợi ý cách sửa cụ thể. Phần hai là lỗi cấu trúc dài bốn trang, giải thích tại sao tám trăm chữ không có cốt truyện thì không thể gọi là truyện, kèm ví dụ về cách tạo xung đột đơn giản mà hiệu quả. Phần ba là lỗi nhân vật dài ba trang, chỉ ra nhân vật chính cần tên, cần lời thoại, cần hành động cụ thể, kèm gợi ý cách xây dựng nhân vật từ nền. Phần bốn hai trang cuối, là phần mà Bạch Tú Tài viết khác với mọi bản nhận xét lão từng viết trong bốn vạn năm.
Phần bốn không có tiêu đề, lão viết:
"Ba mục thông qua là trải nghiệm thật, giọng văn chân thành, và một câu có nhịp. Ba mục này không dạy được. Bốn mươi bốn mục không đạt thì tất cả đều dạy được. Sửa theo hướng dẫn ở ba phần trên rồi gửi lại."
Rồi bên dưới Bạch Tú Tài viết nhỏ hơn, bằng bút chì mềm hơn:
"Câu 'xuống rồi thì đi đâu' là câu hay nhất web hiện tại. Tác giả có lẽ không biết tại sao nó hay. Không sao, ta sẽ giải thích trong bản sửa nếu tác giả hỏi."
Bạch Tú Tài viết xong thì đặt bút chì xuống, nhìn mười lăm trang, nhìn từ trang đầu tới trang cuối, kiểm tra lại từng dòng, sửa một chỗ viết tắt vì lão không bao giờ viết tắt trong nhận xét. Sau đó lão gấp mười lăm trang lại, vuốt phẳng, đặt lên bản thảo.
Vô Danh từ bên kia sân đá nhìn sang, đếm số trang và không nói gì, nhưng tay cầm hạt dưa dừng lại một lúc. Mười lăm trang cho tám trăm chữ, nhận xét dài gấp gần mười lần bản thảo. Lão biết Bạch Tú Tài viết nhận xét dài, nhưng mười lăm trang là kỷ lục mới. Có điều kỷ lục này xảy ra với bản thảo ba trên bốn mươi bảy, bản thảo tệ nhất web, nghĩa là Bạch Tú Tài dành nhiều thời gian nhất cho bản thảo cần giúp nhiều nhất. Điều đó nói về Bạch Tú Tài nhiều hơn bất cứ bài thơ nào lão từng sáng tác.
Tiên Nữ đọc bản thảo "Trền Núi" xong từ lúc sáng, từ lúc Bạch Tú Tài mới bắt đầu chấm mục một, nhưng nàng không nói gì. Nàng ngồi trên tảng đá quen thuộc, bình rượu trong tay, nhưng không uống. Đó là dấu hiệu đầu tiên mà Vô Danh nhận ra, vì Tiên Nữ không uống rượu thì hoặc là chuyện rất quan trọng hoặc là rượu hết, và bình rượu vẫn còn hơn nửa.
Nàng đợi Bạch Tú Tài viết xong, đợi lão đặt mười lăm trang xuống, rồi nàng mới nói. Khi nàng nói thì giọng nàng khác hẳn giọng duyệt bài, không phải giọng chuyên nghiệp phân tích dấu phẩy hay nhịp câu, mà là giọng của người sáu vạn năm vừa đọc được một thứ mà nàng nhận ra bằng bản năng chứ không phải bằng kỹ thuật.
"Lão viết như người sắp chết đang cố kể lại cuộc đời."
Nàng nói.
Không ai nói gì sau câu đó, không phải vì không có gì để nói mà vì Tiên Nữ vừa nói ra cái mà cả bốn người đã cảm nhận nhưng chưa nói được thành lời.
Lão Rùa nhìn vào khung pháp trận, nơi dòng cảnh báo "thọ nguyên bất thường, linh lực dao động không ổn định, dự đoán còn lại dưới một trăm năm" vẫn đang nhấp nháy bên cạnh nick LucBeTQuan. Lão đã đọc dòng đó từ tối hôm trước, đã biết trước khi bất cứ ai trong nhóm biết, và lão đã không nói, vì lão chưa biết phải nói thế nào.
Bây giờ Tiên Nữ nói rồi, và lão không cần nói nữa.
"Thọ nguyên bao lâu?"
Bạch Tú Tài hỏi, giọng phẳng, nhưng quạt gấp lại mà không phe phẩy.
"Hộ Sách Trận đo được Trúc Cơ hậu kỳ."
Lão Rùa nói, nhìn vào khung pháp trận mà không nhìn ai.
"Thọ nguyên còn lại dưới một trăm năm, có thể ít hơn."
"Trúc Cơ hậu kỳ viết truyện trên web Đại La Kim Tiên dựng."
Vô Danh nói, không phải nói để ai nghe mà nói để đo khoảng cách, khoảng cách giữa người luyện pháp trận năm vạn năm và người gõ từng chữ bằng ngón trỏ run trên điện thoại cũ sạc bằng linh lực. Cái khoảng cách đó xa tới mức buồn cười nhưng lại không ai cười được.
"Lão đăng ký vì nghe nói viết truyện bổ trợ tu vi."
Lão Rùa nói.
"Lão điền ở ô lý do tham gia: 'Nghe nói viết truyện có thể bổ trợ tu vi. Xin hỏi có thật không?'"
Câu cuối rơi xuống sân đá nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại nặng.
"Có thật không?"
Bạch Tú Tài hỏi và nhìn Lão Rùa.
"Web là thần trận Văn Đạo."
Lão Rùa nói chậm, vừa chọn từ ngữ.
"Viết hay thì Văn Khí phản hồi, Văn Khí bổ trợ tu vi, ta đã thiết kế như vậy."
Lão Rùa dừng.
"Nhưng Văn Khí của bản thảo ba trên bốn mươi bảy gần như bằng không. Pháp trận phóng đại mười lần mới thấy đường dao động."
Cả sân lặng đi theo một cách khác hẳn lúc nãy. Bản thảo tệ thì Văn Khí yếu, Văn Khí yếu thì không bổ trợ tu vi, không bổ trợ tu vi thì thọ nguyên không kéo dài, mà thọ nguyên không kéo dài thì người viết bản thảo đó sẽ chết. Không phải chết vì tà đạo hay chiến đấu, mà chết vì hết thời gian, rất đơn giản và phũ phàng, không có đại cao thủ nào chặn được.
Diệp Trần gấp cuốn ngôn tình lại, lần đầu tiên trong buổi sáng.
"Từ chối."
Hắn nói một chữ, giọng bằng phẳng. Cả sân nhìn hắn.
"Bản thảo ba trên bốn mươi bảy, từ chối kèm nhận xét."
Hắn nói, không nhìn ai, chỉ nhìn vào bản thảo nằm trên khung pháp trận.
"Sửa xong gửi lại."
Không ai nói gì, vì ai cũng hiểu Diệp Trần đang nói gì. Hắn không nói "từ chối vì tệ" mà hắn nói "từ chối kèm nhận xét, sửa xong gửi lại". Nghĩa là hắn muốn tác giả sửa, nghĩa là hắn muốn tác giả quay lại, nghĩa là mỗi lần tác giả gửi lại và được nhận xét chi tiết thì tác giả viết tốt hơn một chút, Văn Khí tăng thêm một chút, và thọ nguyên có thể, có thể, dài thêm một chút nữa. Ba vạn rưỡi năm đọc ngôn tình dạy hắn rằng hy vọng nhỏ cũng là hy vọng, miễn là còn trang tiếp theo để lật.
Bạch Tú Tài nhìn mười lăm trang nhận xét của mình, nhìn Diệp Trần, rồi gật đầu, một cái gật nhẹ mà ai cũng thấy.
Ở Ninh Bình, Trần Dật đang ngồi một mình trong hang đá, mười hai trang nhận xét mở trên điện thoại. Lão đọc lại từ trang một. Lần trước lão đọc bằng con mắt tác giả bị từ chối, mỗi câu chỉ trích là một cái tát, lần này lão đọc bằng mắt tu sĩ Kim Đan vừa phát hiện biên tập viên là đại năng tu vi cao hơn mình không biết bao nhiêu bậc. Lúc này mỗi câu chỉ trích bỗng nặng theo một kiểu hoàn toàn khác. Lão cuộn chậm, đọc hết mười hai trang, rồi đặt điện thoại xuống đùi, nhìn ra cửa hang nơi cụm núi Ninh Bình đang mờ trong sương chiều. Lần đầu tiên trong ba ngàn hai trăm năm, lão nghĩ rằng mình nên viết lại bản thảo từ đầu, viết về lần lão đứng nhìn tu sĩ Nguyên Anh đi ngang qua mà kiếm khí tự run.
"Gửi đi."
Bạch Tú Tài nói.
Lão Rùa gửi bản từ chối kèm mười lăm trang nhận xét qua pháp trận. Bản thảo chuyển sang trạng thái "Từ chối, chờ sửa."
Trên núi Bà Đen, trong đông phủ, Lão Lục đang ngồi thiền chờ điện thoại sạc. Linh lực Trúc Cơ hậu kỳ yếu tới mức sạc một lần chỉ được hai mươi phần trăm pin, rồi phải thiền thêm ba canh giờ để hồi phục linh lực rồi sạc tiếp. Lão đã sạc từ sáng sớm, bây giờ được bốn mươi ba phần trăm, đủ để mở web xem kết quả.
Lão mở điện thoại. Màn hình sáng lên trong hang tối, ánh sáng chiếu lên đôi mắt một nghìn hai trăm năm, đôi mắt vẫn sáng rực dù mọi thứ khác trên người lão đều đang tắt dần.
Chữ "Từ chối" nhỏ hiện trên màn hình, lão phải phóng to lên mới đọc rõ vì mắt của một nghìn hai trăm năm không còn sắc như trước. Lão mất vài giây mới chắc chắn chữ đó là "Từ chối" chứ không phải "yêu cầu" hay cái gì khác mà lão chưa biết trên internet.
Rồi lão thấy dòng "Nhận xét từ biên tập viên BạchTúTài" và bấm vào. Kết quả mười lăm trang hiện ra trên màn hình điện thoại bốn inch rưỡi.
Lão đọc chậm. Ngón trỏ cuộn từ từ, chậm hơn bình thường vì ngón tay run, và mỗi trang lão phải cuộn nhiều lần vì màn hình nhỏ. Lão đọc trang một, lỗi chính tả, lão gật đầu vì nó đúng, lão biết mình sai chính tả nhưng không biết sai chỗ nào, bây giờ biết rồi. Trang hai, vẫn lỗi chính tả, lão gật tiếp. Trang ba, lão dừng lại ở dòng giải thích tại sao "manifique" sai, biên tập viên viết "từ tiếng Pháp đúng là 'magnifique,' nếu tác giả muốn dùng tiếng Pháp thì cần kiểm tra chính tả tiếng Pháp, nhưng gợi ý dùng tiếng Việt cho nhất quán". Lão nhìn dòng đó và nhíu mày, vì lão nghĩ "manifique" là đúng suốt hai trăm năm nay, từ lần cuối lão xuống núi và nghe một người Pháp nói chữ đó ở ngoài đường.
Hai trăm năm lão nhớ sai một từ mà không có ai sửa, vì trên núi không có ai để sửa.
Lão Lục lại đọc tiếp trang bốn, năm, sáu, bảy. Cấu trúc, nhân vật, cốt truyện, mỗi phần đều có ví dụ cụ thể, gợi ý rõ ràng, viết bằng giọng nghiêm khắc nhưng không khinh thường. Lão đọc xong trang bảy thì hết pin và điện thoại tắt.
Lão ngồi trong bóng tối hang động, nhìn cái màn hình đen và im lặng. Rồi lão đặt điện thoại xuống, ngồi thiền, sạc linh lực và chờ. Ba canh giờ sau, điện thoại sạc thêm được hai mươi phần trăm, lão mở lên, đọc tiếp từ trang tám. Đọc tới trang mười hai thì hết pin lần nữa và lão lại phải thiền để sạc rồi đọc tiếp. Tới tối thì lão đọc xong mười lăm trang, tổng cộng mất cả ngày vì phải sạc ba lần giữa chừng.
Lão đọc xong trang cuối cùng, dòng cuối cùng, dòng viết bằng bút chì mềm:
"Câu 'xuống rồi thì đi đâu' là câu hay nhất web hiện tại."
Lão đọc dòng đó hai lần, rồi ba lần, vì lão muốn chắc mình không đọc nhầm như lúc đọc chữ "Từ chối". Biên tập viên nói câu lão viết là câu hay nhất web hiện tại. Câu đó lão không nghĩ mà viết, vì đó là câu hỏi lão tự hỏi mình mỗi ngày suốt nghìn hai trăm năm trên núi, câu hỏi mà không bao giờ có ai trả lời, bây giờ lão viết ra và có người đọc. Người đó không nói "câu hay" một cách xã giao, người đó nói "câu hay nhất web hiện tại" sau khi đã chấm ba trên bốn mươi bảy, sau mười lăm trang liệt kê lỗi sai, nghĩa là người đó chấm nghiêm túc, khen cũng nghiêm túc, và lời khen nghiêm túc thì nặng hơn lời khen cho vui.
Lão không tức, không buồn, không nản. Lão tắt điện thoại rồi đặt xuống và nhìn ra cửa động phủ, nơi bầu trời đêm Tây Ninh đang lấp lánh sao, rồi lão nhặt điện thoại lên lại, mở file bản thảo, bắt đầu sửa.
Lão sửa từ lỗi đầu tiên trong trang nhận xét đầu tiên. "Trền Núi" sửa thành "Trên Núi". "Linh khi" sửa thành "linh khí". "Manifique" lão nhìn một lúc, rồi xóa, gõ lại "tuyệt đẹp" vì biên tập viên nói dùng tiếng Việt cho nhất quán, và lão nghe, vì người viết mười lăm trang cho tám trăm chữ của lão thì lão nghe.
Sạc lại hết pin, lão phải thiền để sạc rồi sửa tiếp. Ngón trỏ của lão run trên bàn phím ảo, lão gõ chậm từng chữ nhưng không dừng.
Bên ngoài hang, gió Tây Ninh thổi qua ngọn núi Bà Đen, mang theo mùi cỏ dại và tiếng côn trùng. Trong động phủ, ánh sáng màn hình điện thoại bốn inch rưỡi là thứ ánh sáng duy nhất, chiếu lên khuôn mặt một nghìn hai trăm năm đang cúi xuống sửa từng lỗi chính tả một cách kiên nhẫn và chậm rãi, kiểu kiên nhẫn mà chỉ người biết mình sắp hết thời gian mới có.
Trên núi Tây Bắc, Lão Rùa nhìn vào khung pháp trận. Biểu tượng bên cạnh bản thảo "Trên Núi" đổi trạng thái: "Tác giả đang chỉnh sửa". Thời gian: chưa đầy một canh giờ sau khi nhận từ chối.
Lão nhìn biểu tượng đó. Trần Dật Kim Đan ba ngàn năm nhận từ chối thì kéo bạn review một sao. Tác giả đầu tiên nhận từ chối thì im lặng một ngày mới gửi bản sửa. Lão Lục Trúc Cơ một nghìn hai trăm năm nhận từ chối mười lăm trang, ba trên bốn mươi bảy, kỷ lục thấp nhất web thì sửa ngay, không hỏi, không cãi, không tức.
"Lão sửa rồi."
Lão Rùa nói nhỏ, nói với sân đá nhiều hơn là nói với ai.
Vô Danh ngẩng lên, thấy biểu tượng nhấp nháy và gật đầu rồi cắn hạt dưa, nhai chậm hơn bình thường.
Bạch Tú Tài đang ngồi viết thơ ở góc sân, bút chì mới, trang giấy mới. Lão nghe Lão Rùa nói thì dừng bút, nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc rồi viết tiếp. Bài thơ lão đang viết không phải về bình minh hay lỗi chính tả, và lần đầu tiên trong rất lâu, lão viết thơ mà không đọc cho ai nghe.
Tiên Nữ cầm bình rượu, uống ngụm đầu tiên kể từ buổi sáng.
"Mười lăm trang nhận xét."
Nàng nói, nhìn Bạch Tú Tài đang viết thơ.
"Kiên nhẫn nhất ngươi từng viết."
"Ba mục thông qua."
Bạch Tú Tài nói, bút chì vẫn chạy trên giấy.
"Tác giả nào có ba mục đó thì xứng đáng mười lăm trang."
Nàng uống thêm một ngụm, không nói gì nữa.
Lão Rùa định tắt khung pháp trận đi ngủ thì Truyền Văn Trận nhấp nháy.
Bản thảo mới, tên tác giả: VạnChươngĐệNhấtĐao. Tài khoản đăng ký cách đây chín phút, bản thảo đầu tiên gửi cách đây tám phút. Lão mở ra, lướt qua, hai trăm mười hai chữ, kết thúc giữa câu.
Truyền Văn Trận nhấp nháy lần nữa. Bản thảo thứ hai, gửi cách bản đầu ba phút. Rồi lại có tín hiệu nhấp nháy, bản thứ ba đến sau hai phút. Cứ thế Truyền văn Trận nhấp nháy không ngừng.
Lão Rùa tính nhẩm: bốn bản trong chưa đầy mười phút, nếu tốc độ này giữ nguyên tới sáng thì lão sẽ có hơn hai trăm bản thảo chờ duyệt từ cùng một người. Pháp trận lão luyện mấy vạn năm sẽ nghẽn không phải vì ma tu tấn công mà vì một tài khoản đăng ký chưa được mười phút. Lão quay sang bốn người còn lại, nhưng Bạch Tú Tài đang viết thơ, Tiên Nữ đang uống rượu, Vô Danh đang nhai hạt dưa, Diệp Trần đang đọc ngôn tình, không ai để ý khung pháp trận đang nhấp nháy như đèn báo cháy phía sau lưng họ. Trên mặt Đại La Kim Tiên năm vạn năm hiện ra một biểu cảm mà năm vạn năm chưa bao giờ hiện: biểu cảm của người vừa nhận ra mình đang bị spam.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.