Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 32: Bốn Sao Rơi

Đăng: 13/08/2026 11:45 2,923 từ 3 lượt đọc

Trần Dật gửi ba tin nhắn cùng lúc, cùng nội dung cho ba người. Tin nhắn gửi qua liên lạc tu sĩ, không phải qua web, vì web không có chức năng nhắn tin riêng và vì Trần Dật không muốn biên tập viên nhìn thấy. Nội dung ngắn gọn, đúng kiểu Kim Đan truyền lệnh:

"Huynh đệ, tới đông phủ của ta, có chuyện cần bàn. Mang theo điện thoại."

Ba người nhận tin nhắn trong vòng nửa canh giờ. Người thứ nhất là Lưu Bách, Kim Đan sơ kỳ, hai ngàn tám trăm năm tuổi, tu luyện đao pháp, động phủ cách hang Trần Dật nửa ngọn núi. Lão nhận tin thì nhíu mày, vì Trần Dật từ trước tới nay hiếm khi triệu tập. Lần cuối là tám trăm năm trước lúc có yêu thú cấp thấp phá rừng quanh khu vực tu luyện, bốn người hợp sức xử lý mất nửa buổi rồi ai về động phủ người nấy.

Người thứ hai là Mã Thiên, Kim Đan trung kỳ, đã tu luyện ba ngàn năm, chuyên về phù lục, động phủ ở phía đông cụm núi. Lão nhận tin, không reply, không hỏi mà đứng dậy bay qua luôn, vì lão là kiểu người làm trước hỏi sau. Ba ngàn năm tu phù lục dạy lão rằng hỏi nhiều thì phù lục vẽ sai nét, làm trước rồi sửa sau nhanh hơn.

Người thứ ba tên Hoàng Vĩ, Kim Đan sơ kỳ, hai ngàn năm tuổi, tu luyện trận pháp cấp thấp, trẻ nhất nhóm. Lão nhận tin liền reply:

"Huynh ơi, em đang bế quan. Quan trọng không?"

Trần Dật reply một chữ:

"Tới."

Hoàng Vĩ thở dài, phá bế quan, bay qua.

Một canh giờ sau, bốn tu sĩ Kim Đan ngồi xếp bằng trong động phủ của Trần Dật. Linh khí bốn người cuộn xoáy quanh hang, nhũ đá rung nhẹ, ánh sáng linh thạch sáng hơn bình thường vì bốn nguồn Kim Đan tụ chung một chỗ, pháp trận ba lớp quanh cửa hang chịu tải nặng hơn, kêu kẽo kẹt.

Trần Dật ngồi chính giữa, kiếm gác ngang đùi, vẻ mặt nghiêm trọng. Ba người nhìn lão chờ đợi, vì cái vẻ mặt đó giống y lần tám trăm năm trước khi lão triệu tập bàn chuyện yêu thú phá rừng.

"Ta bị sỉ nhục."

Lão nói.

Ba người gật đầu và chờ lão nói tiếp.

"Ta viết truyện."

Trần Dật nói.

Ba người chưa kịp gật đầu tiếp thì đã dừng.

"Truyện?"

Lưu Bách hỏi.

"Truyện trên internet. Có web đăng truyện, biên tập viên duyệt bài, checklist bốn mươi bảy mục." Lão nói nhanh, gọn, giọng báo cáo chiến trường.

"Ta gõ mười hai ngày, kết quả bị từ chối. Đánh giá bảy trên bốn mươi bảy."

Cả ba người kia im lặng.

"Bảy?"

Mã Thiên hỏi, vì lão không hiểu bảy trên bốn mươi bảy là tốt hay xấu, nhưng nhìn mặt Trần Dật thì biết là xấu.

"Thấp nhất web."

Trần Dật nói và kiếm khí quanh người lão dao động nhẹ khi nói câu đó.

Hoàng Vĩ nhìn Lưu Bách, Lưu Bách nhìn Mã Thiên, Mã Thiên không nhìn ai, lão đang suy nghĩ, vì lão là kiểu người xử lý xong mới nhìn.

"Huynh muốn đệ làm gì?"

Hoàng Vĩ hỏi, vì lão là trẻ nhất nên phải hỏi câu thiết thực nhất.

Trần Dật mở điện thoại ra, mở mục đánh giá web, quay màn hình cho ba người thấy.

"Web này hiện có rating bốn phẩy năm sao. Ta đã review một sao. Nhưng một sao của ta không kéo rating xuống bao nhiêu, vì web có nhiều review năm sao từ mấy tác giả khác."

Lão nhìn ba người, từng người một, nhìn chậm bằng đôi mắt Kim Đan trung kỳ, đôi mắt mà ba ngàn hai trăm năm trước đã nhìn kẻ thù trước khi rút kiếm.

"Ta cần thêm ba review một sao."

Im lặng trong hang lại diễn ra một lần nữa. Không phải im lặng vì sốc mà im lặng vì ba người đang xử lý thông tin: một tu sĩ Kim Đan ba ngàn hai trăm năm vừa triệu tập ba đồng đạo Kim Đan bằng liên lạc khẩn cấp, bay qua nửa cụm núi đá Ninh Bình, phá cả bế quan của đệ tử nhỏ nhất. Và rồi cả ba ngồi xếp bằng trong hang động, linh khí cuộn xoáy, để được nhờ gõ review một sao trên internet.

Lưu Bách nói trước:

"Huynh muốn bốn Kim Đan... review một sao... một cái web?"

"Đúng."

"Web đăng truyện?"

"Đúng."

Lưu Bách nhìn Mã Thiên, Mã Thiên nhìn lại, hai người trao đổi bằng mắt theo kiểu tu sĩ quen nhau ngàn năm:

"Lão điên chưa?"

"Chưa, nhưng sắp."

Hoàng Vĩ thận trọng:

"Huynh, đệ phá bế quan vì chuyện này?"

"Bế quan của đệ là Kim Đan sơ kỳ cố đột phá trung kỳ. Đệ bế quan bốn trăm năm nay chưa đột phá, thêm một buổi cũng không khác."

Trần Dật nói, bình thản.

"Còn danh dự của Kim Đan thì mỗi ngày bị sỉ nhục thêm một ngày."

Hoàng Vĩ muốn cãi rằng danh dự Kim Đan và review một sao trên web là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng lão nhìn mắt Trần Dật, nhìn kiếm khí dao động quanh người sư huynh, và lão quyết định không cãi, vì cãi với Kim Đan trung kỳ kiếm đạo đang tức giận thì không phải lựa chọn khôn ngoan lúc này.

"Thế đệ review gì?"

Hoàng Vĩ hỏi.

"Một sao. Nội dung tùy đệ."

Mã Thiên ngồi kế không hỏi thêm, lấy điện thoại ra, mở web, đăng ký tài khoản trong vòng ba mươi giây, vì lão tu phù lục nên quen thao tác tỉ mỉ, gõ hai ngón nhanh gấp đôi Trần Dật. Nick là MaThienPhuLuc. Đăng ký xong lão lướt qua trang chủ, nhìn vài cái tên truyện, nhíu mày, lẩm bẩm "web này có mấy người đọc mà huynh tức dữ vậy". Rồi lão mở mục đánh giá, bấm một sao, gõ: "Web thiếu chuyên nghiệp, biên tập viên không hiểu tu sĩ."

Sau đó Mã Thiên bấm gửi, vậy là xong. Lão gập điện thoại lại, nhét vào áo, mặt bình thản kiểu người vừa vẽ xong một nét phù lục phụ rồi quên ngay.

Hoàng Vĩ đăng ký nick là HoangViTranPhap. Đến Lưu Bách đăng ký thì gõ sai tên nick hai lần vì ngón tay quá to, cuối cùng thành LuuBach_DaoPháp, có dấu sắc lạc giữa tên vì lão bấm nhầm, sửa không được nên bỏ luôn.

Bốn tu sĩ Kim Đan ngồi xếp bằng trong hang động sâu giữa vùng núi đá Ninh Bình, linh khí cuộn xoáy, nhũ đá rung, ánh sáng linh thạch chiếu dịu, pháp trận ba lớp chắn cửa hang, bốn thanh kiếm gác ngang bốn đùi, tám nghìn năm tu luyện cộng lại, và cả bốn đang cầm điện thoại.

Trần Dật gõ trước làm mẫu, lão mở mục đánh giá, bấm một sao, viết bình luận.

"Biên tập viên không biết gì về kiếm đạo."

Cái này đã gửi từ trước.

"Đệ viết gì cũng được, miễn là một sao."

Lão nói.

Lưu Bách gõ bằng một ngón, chậm hơn cả Trần Dật vì ngón tay lão to như que củi, mỗi lần bấm trúng hai phím: "Wen nài tệ quá". Lão nhìn lại, thấy sai chính tả, muốn sửa nhưng không biết sửa nên gửi luôn.

Hoàng Vĩ ngồi cầm điện thoại, nhìn ô đánh giá, nhìn ba sư huynh đã gửi xong đang nhìn lão chờ, nhìn lại ô đánh giá, rồi gõ:

"Một sao."

Lão không viết thêm gì mà bấm gửi.

"Đệ viết 'một sao'?"

Trần Dật nhíu mày.

"Review một sao mà nội dung chỉ có 'một sao'?"

"Huynh nói tùy đệ."

Trần Dật muốn cãi nhưng lão đã nói tùy. Kim Đan nói ra thì không rút lại nên lão im lặng.

Bốn review một sao đã gửi. Trần Dật mở trang chủ web, vuốt xuống, nhìn rating.

4.5 đã rớt xuống 3.8.

Lão nhìn con số đó và lần đầu tiên kể từ khi bị từ chối, lão cảm thấy thứ gì đó gần giống với thỏa mãn, thứ cảm giác mà tu sĩ Kim Đan không nên có nhưng vẫn có, vì ba ngàn hai trăm năm tu luyện cũng không tu được hết tự ái.

"Xong."

Trần Dật nói.

"Đa tạ huynh đệ."

Mã Thiên đứng dậy đầu tiên, không nói thêm gì, bay ra cửa hang, biến mất sau đỉnh núi phía đông, nhanh gọn như cách lão tới, vì lão là kiểu người tới nhanh đi nhanh, ở lâu thì lãng phí nét phù lục.

Lưu Bách duỗi chân, xương kêu răng rắc vì ngồi xếp bằng quá lâu trên đá cứng.

"Lần sau huynh triệu tập thì nói trước là chuyện gì, đệ bay nửa ngọn núi tưởng có yêu thú."

Hoàng Vĩ đứng dậy cuối cùng, lão nhìn Trần Dật, muốn nói gì đó rồi thôi. Sau đó lão quay người bay về hang tiếp tục bế quan mà lão biết sẽ không đột phá được hôm nay vì tâm đã loạn.

Trần Dật tiễn ba người, nhìn ba đạo ảnh Kim Đan bay qua bầu trời đêm Ninh Bình, mỗi người một hướng, kiếm khí lóe sáng nhẹ rồi mất hút sau các đỉnh núi đá vôi.

Lão quay lại hang, ngồi xuống, mở web ra nhìn rating 3.8 lần nữa. Lão gật đầu rồi lướt xuống phần bình luận dưới review của mình.

Có reply mới của MẹBốnCon, nick mà Trần Dật nhận ra vì lão đã lướt qua truyện của bà chiều hôm trước, truyện bà mẹ nấu ăn 43/47. Bà reply dưới review một sao của lão:

"Bác ơi, em đọc review của bác mà thấy tội bác quá. Bị từ chối thì buồn thật, em hiểu, em cũng bị từ chối mấy lần trước khi được đăng. Biên tập viên web này kỹ lắm, kỹ tới mức em muốn khóc, nhưng mà kỹ kiểu đó mới giúp mình viết tốt hơn được. Bác cố lên nha, sửa rồi gửi lại, biên tập viên đọc kỹ lắm, sửa đúng chỗ là được mà."

Trần Dật đọc reply đó, lão đọc lại lần hai.

"Bác ơi."

Bà gọi lão là bác. Ba ngàn hai trăm năm tu luyện, đúng ra phải gọi tổ sư mới đúng thứ bậc, nhưng trên internet thì lão chỉ là "bác", một ông bác bị từ chối đang buồn.

"Bác cố lên nha."

Cái chữ "nha" không một tu sĩ nào trong ba ngàn năm quen biết của lão từng dùng, vì tu sĩ không nói "nha". Tu sĩ nói "huynh cố gắng" hoặc "ngươi hãy kiên trì" nhưng không ai nói "cố lên nha" bao giờ. Mà "nha" nghe ấm, ấm theo kiểu lão không quen, kiểu người ta nói với người ta thương chứ không phải với người ta kính.

Lão nhìn cái reply đó, nhìn bốn review một sao phía trên, review của lão và ba đồng đạo, nằm ngay trên cái reply ấm áp của bà nội trợ. Lần đầu tiên kể từ khi bấm gửi, lão cảm thấy thứ gì đó không phải thỏa mãn nữa, mà gần với xấu hổ, nhẹ thôi, rất nhẹ, kiểu tu sĩ Kim Đan cảm nhận được nhưng chưa đủ để thừa nhận.

Lão đóng web, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt, vận kiếm khí quanh người. Nhưng kiếm khí hôm nay không ổn định, nó dao động nhẹ, không phải vì tức giận, mà vì lão đang nghĩ tới một bà nội trợ gọi lão là bác và nói "cố lên nha". Hiên tại lão không biết phải làm gì với cái cảm giác đó.

Trên núi, Lão Rùa nhìn khung pháp trận hiển thị bốn review một sao mới.

TranDat_KimDan: "Biên tập viên không biết gì về kiếm đạo", đánh giá một sao.

MaThienPhuLuc: "Web thiếu chuyên nghiệp, biên tập viên không hiểu tu sĩ.", đánh giá một sao.

LuuBach_DaoPháp: "Wen nài tệ quá.", đánh giá một sao.

HoangViTranPhap: "Một sao.", đánh giá một sao.

"Bốn Kim Đan Ninh Bình review một sao cùng lúc."

Lão Rùa nói. "Rating rớt từ bốn phẩy năm xuống ba phẩy tám."

Vô Danh ngẩng lên.

"Bốn?"

"Bốn. Lão kéo thêm ba đồng đạo. Bốn tài khoản cùng IP, cùng vùng, ba tài khoản mới tạo trong vòng một canh giờ."

Lão Rùa quay màn hình cho Vô Danh xem.

"Cái nick LuuBach_DaoPháp có dấu sắc lạc giữa tên và cái review cuối nội dung chỉ có hai chữ 'một sao.'"

Vô Danh đọc bốn review rồi bật cười, tiếng cười nhỏ, hắt ra bằng mũi, kiểu cười mà lão cố nén nhưng không nén được.

"Đệ tử nhỏ nhất chắc bị ép và cái 'wen nài' là 'web này'. Kim Đan ba ngàn năm review sai chính tả."

"Ta nên xóa không?"

Lão Rùa hỏi.

"Không. Tác giả có quyền đánh giá web, kể cả tác giả bị từ chối."

"Bốn review từ bốn tài khoản mới, cùng IP, cùng lúc, một tài khoản review hai chữ 'một sao', một tài khoản sai chính tả. Ngươi gọi đó là công bằng?"

"Ta gọi đó là Kim Đan bị từ chối."

Vô Danh nói.

"Và bọn ta đã sống đủ lâu để biết rằng Kim Đan bị từ chối thì phản ứng kiểu này là nhẹ. Lão chưa mang kiếm tới chém web là may rồi."

Lão Rùa cân nhắc rồi gật đầu.

"Để đó. Không xóa nhưng ta sẽ thêm chức năng xác minh: review chỉ được gửi khi tài khoản đã đọc ít nhất một tác phẩm trên web. Chống bom review."

"MẹBốnCon reply rồi."

Vô Danh nói, vừa lướt xuống phần bình luận. Lão đọc to reply và cả sân im lặng.

Diệp Trần ngồi góc xa, cuốn ngôn tình trên đùi, không nhìn ai, nói nhỏ, đủ nghe:

"Bà ấy viết 'cố lên nha.'"

Bạch Tú Tài đóng quạt lại một cách chậm rãi, từng nếp, nhìn khung pháp trận hiển thị bốn review một sao nằm phía trên cái reply ấm áp của bà nội trợ.

"Bốn Kim Đan ngồi xếp bằng trong động phủ, linh khí cuộn xoáy, gõ review một sao. Bà nội trợ reply 'cố lên nha.'"

Lão im một lúc.

"Ta muốn viết thơ về cảnh này, nhưng thơ không đủ."

Không ai nói thêm gì.

Lão Rùa quay lại khung pháp trận, bắt đầu code chức năng xác minh tài khoản. Vô Danh ngồi cạnh, bóc hạt dưa, thỉnh thoảng liếc sang review "một sao" của Hoàng Vĩ rồi khịt mũi cười.

Pháp trận nhấp nháy nhẹ, thông báo thường lệ. Lão Rùa liếc qua thấy tài khoản mới đăng ký, IP từ một vùng núi phía bắc mà lão không nhận ra, Hộ Sách Trận đánh dấu tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, cảnh giới rất thấp. Nick đăng ký: LucBeTQuan, phần giới thiệu bản thân để trống, chỉ có một dòng trong mục "lý do tham gia web": "Nghe nói viết truyện có thể bổ trợ tu vi. Xin hỏi có thật không."

Lão Rùa nhìn dòng đó, rồi phân loại tài khoản vào mục "tác giả mới, chờ bản thảo" và xếp sau bốn cái review một sao đang chiếm hết sự chú ý của lão tối nay.

Tài khoản LucBeTQuan nằm yên trong hàng chờ, không gửi gì thêm, không lướt web, không đọc truyện, chỉ đăng ký rồi tắt.

Ở Ninh Bình, Trần Dật mở mắt. Lão cầm điện thoại lên, mở lại reply của MẹBốnCon, đọc lần nữa. "Bác cố lên nha."

Lão muốn reply lại, nhưng không biết viết gì. Ba ngàn hai trăm năm luyện kiếm, lão biết cách đối đáp với kẻ thù, biết cách truyền lệnh cho đồng đạo, biết cách nói chuyện với trưởng bối, nhưng lão không biết cách reply cho một bà nội trợ vừa an ủi mình bằng chữ "nha".

Lão gõ "cảm ơn" rồi nhìn hai chữ đó và xóa. Lão lại gõ "đa tạ" rồi cũng xóa, vì đa tạ nghe quá trịnh trọng cho cuộc trò chuyện trên internet với một bà nội trợ. Sau đó lão gõ lại "cảm ơn" và thêm dấu chấm. Lão nhìn lại và vẫn thiếu gì đó, rồi lão gõ thêm: "Cảm ơn. Tôi sẽ thử."

Trần Dật bấm gửi. Rồi lão mở bản thảo Kiếm Đạo Vạn Cổ, lướt tới chương bốn, nhìn mười bảy lần chữ "giai nhân" không có tên. Lần này lão ta nhìn lâu, rất lâu. Rồi lão đặt ngón trỏ lên bàn phím, và lần đầu tiên trong ba ngàn hai trăm năm, lão gõ một cái tên cho một người mà lão chưa từng nghĩ cần có tên.

0