Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 7: Bug Này Sinh Bug Khác

Đăng: 19/06/2026 06:05 4,324 từ 3 lượt đọc

Lần đầu tiên trong lịch sử động phủ của Lão Rùa, có năm người ngồi cùng một lúc.

Bạch Tú Tài đứng giữa sân, đưa quạt giấy chỉ lên vách đá, rồi chỉ sang mấy cột pháp trận đang sáng nhấp nháy, vẻ mặt của một người vừa bước vào một căn nhà thiếu nội thất.

"Lão Rùa, động phủ ngươi sống năm vạn năm mà không có một câu đối nào treo tường, không một bức tranh, chỉ có đá và trận pháp. Người ta nhìn vào còn tưởng đây là hang động chứ không phải nơi ở của Đại La Kim Tiên."

"Ta không cần câu đối."

Lão Rùa nói, không quay đầu, đang bận sắp xếp lại vài cụm linh khí cho gọn.

"Ta có pháp trận. Pháp trận chính là thẩm mỹ."

"Pháp trận là pháp trận."

Bạch Tú Tài nói.

"Thẩm mỹ là thẩm mỹ. Hai cái khác nhau."

"Để sau ta luyện thêm một dòng chữ chạy trên vách, viết 'chào mừng' bằng chín mươi chín kiểu chữ thư pháp, vậy có được không?"

"Được."

Bạch Tú Tài nói, có vẻ hài lòng ngay.

"Nhưng phải là chữ ta viết."

Tiên Nữ Say Xỉn đã tìm được một chỗ ngồi có gió lùa qua, cầm bình rượu, ngồi xuống, thở ra một hơi thỏa mãn.

"Chỗ này uống rượu cũng được."

"Đây là động phủ ta luyện pháp trận."

Lão Rùa nói.

"Không phải quán nhậu."

"Mọi nơi đều có thể là quán nhậu."

Tiên Nữ nói, mở nắp bình.

"Nếu có rượu và có gió."

Diệp Trần đã ngồi ở góc xa nhất, cách cả nhóm một khoảng vừa đủ để không ai chú ý tới hắn, lưng dựa vào một trụ trận pháp, tay cầm một cuốn sách. Hắn không nói gì từ lúc đến đây tới giờ.

Vô Danh tìm tảng đá quen, ngồi xuống, lấy túi hạt dưa ra, bắt đầu cắn.

"Hôm nay luyện gì nữa đây?"

Lão Rùa đứng dậy, phủi tay, quay người nhìn cả bốn người, ánh mắt của một ông trùm đang đứng trước thuộc hạ trong buổi họp đầu ca.

"Đêm qua."

Lão nói.

"Ta luyện thêm mấy pháp trận. Hộ Sách Trận, chặn spam và tà văn. Luận Văn Trận, hệ thống bình luận. Cả hai đều đã xong phần khung, nhưng chưa test. Hôm nay, mỗi người test một cái."

Lão nhìn quanh.

"Ta nói trước, ta biết trước là sẽ hỏng, vì các ngươi đụng vào cái gì cũng hỏng. Nhưng ta cần biết hỏng kiểu gì để fix kiểu đó."

"Nghe có vẻ ngươi không tin tưởng bọn ta."

Vô Danh nói.

"Ta tin tưởng các ngươi sẽ làm hỏng."

Lão Rùa nói.

"Đó là một loại tin tưởng."

"Tiên Nữ."

Lão Rùa nói, chỉ vào một khung sáng mới, hình chữ nhật nhỏ nằm dưới khung giao diện chính, bên trong có dòng chữ "Viết bình luận".

"Ngươi test Luận Văn Trận. Đơn giản lắm, đọc một bản thảo rồi viết comment, xong thì gửi đi, xem hệ thống xử lý có ổn không."

"Được."

Tiên Nữ nói, đặt bình rượu xuống bên cạnh, cầm lấy bản thảo mẫu mà Lão Rùa đưa, một đoạn văn ngắn do chính lão viết tối qua để test, chỉ có một câu:

"Hôm nay trời đẹp."

Nàng đọc rồi gật đầu, sau đó bắt đầu viết comment.

"Nhịp câu ở đây hơi đơn điệu."

Nàng viết.

"chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, ba thành phần xếp thẳng hàng như lính diễu binh. Nếu đảo lại thành 'Đẹp, hôm nay trời,' nhịp sẽ bất ngờ hơn, nhưng cũng dễ phá vỡ sự tự nhiên. Cần cân nhắc."

Nàng cầm bình rượu lên, uống một ngụm, đọc lại câu mình viết, rồi đọc lại bản thảo gốc, rồi viết thêm.

"Chữ 'đẹp' ở đây là tính từ chung, chưa cụ thể. Đẹp thế nào? Nắng vàng, mây trắng, gió nhẹ, hay chỉ là cảm giác chủ quan của người viết? Nếu là cảm giác chủ quan, thì câu này thực chất đang nói về tâm trạng người viết hơn là về thời tiết, và nếu vậy, tựa đề nên phản ánh điều đó."

Nàng uống thêm một ngụm, rồi viết thêm, rồi viết thêm nữa. Rượu vào, chữ ra, cứ mỗi ngụm lại thêm một đoạn, mỗi đoạn lại kéo theo ba đoạn khác vì nàng nhớ ra một tác phẩm nào đó từ năm vạn năm trước có liên quan, mà tác phẩm đó lại kéo theo ba tác phẩm nữa để so sánh.

Lão Rùa, đang đứng cạnh kiểm tra một đoạn pháp trận khác, quay đầu lại.

"Tiên Nữ, ngươi viết bao lâu rồi?"

"Một khắc."

Tiên Nữ nói, không ngẩng lên, vẫn viết.

"Ngươi nói ngươi viết comment cho một câu 'hôm nay trời đẹp,' và ngươi đã viết được một khắc rồi?"

"Ta chưa viết xong."

Tiên Nữ nói.

Pháp trận bắt đầu phát ra một âm thanh khẽ, như tiếng nước chảy chậm dần. Khung "Viết bình luận" bắt đầu sáng yếu hơn, các đường viền nhấp nháy không đều.

"Có gì đó không ổn."

Lão Rùa nói, tay đưa vào pháp trận.

"Luận Văn Trận đang... chậm lại."

Tiên Nữ vẫn viết.

"...Và dòng văn đó ảnh hưởng tới ba thế hệ tác giả sau, trong đó có một người viết một bài thơ về hoàng hôn mà Bạch Tú Tài chắc cũng biết, bài đó tên là..."

"Ngươi viết bao nhiêu chữ rồi?"

Lão Rùa hỏi, giọng đã có chút hoảng.

Tiên Nữ dừng lại, nhìn vào khung comment của mình, đếm nhanh bằng mắt.

"Khoảng... ba nghìn chữ?"

"Ba nghìn chữ cho một câu "hôm nay trời đẹp"?"

"Ta đang định viết thêm."

Tiên Nữ nói.

"Vì nó liên quan."

Khung "Viết bình luận" rung lên một cái, rồi đứng hình hoàn toàn. Pháp trận phía sau, những đường chỉ xanh nhạt vốn đang chạy đều, giờ tụ lại thành một khối, không tản ra được, như nước bị dồn vào một cái ống quá nhỏ.

"Treo rồi."

Lão Rùa nói, giọng phẳng lặng của người vừa chứng kiến điều mình lo sợ thành sự thật.

Bạch Tú Tài, đang đứng gần đó, cúi nhìn vào khung comment đang đứng hình, đọc nhanh ba nghìn chữ của Tiên Nữ, mặt dần biến đổi.

"Cái này... dài hơn Thẩm Văn Bảo Điển của ta."

Cả động phủ im lặng.

"Thẩm Văn Bảo Điển."

Bạch Tú Tài nói chậm.

"Ta viết bốn vạn năm. Bảy nghìn hai trăm chữ, bốn mươi bảy mục, mỗi mục đều được cân nhắc kỹ."

"Comment của ta có ba nghìn chữ."

Tiên Nữ nói, có vẻ tự hào.

"Trong một khắc."

"Ngươi viết nhanh hơn ta."

Bạch Tú Tài nói, giọng không biết nên là khen hay là tồn tại một dạng khủng hoảng tâm lí.

Lão Rùa rà vào pháp trận, tìm nguyên nhân khối bị nghẽn.

"Luận Văn Trận được luyện để xử lý bình luận, dung lượng tính theo bình luận thông thường, khoảng vài chục tới vài trăm chữ. Cái này..."

Lão nhìn vào khối linh khí đang dồn cục.

"...Ba nghìn chữ, mà mỗi chữ lại mang theo một lượng cảm xúc rất đậm, vì ngươi viết lúc đang..." Lão nhìn sang bình rượu bên cạnh Tiên Nữ.

"...đang uống rượu."

"Ta chỉ uống một chút để tập trung."

Tiên Nữ nói.

"Ngươi uống bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều, chỉ ba ngụm."

"Ba ngụm rượu tiên mà ngươi nói không nhiều?"

Vô Danh, đang ngồi cắn hạt dưa từ đầu, cuối cùng cũng ngó qua xem chuyện gì đang xảy ra. Lão đọc lướt qua đoạn comment ba nghìn chữ, gật gù.

"Hay đó. Nhưng mà..."

Lão nhìn lại bản thảo gốc, rồi nhìn lại comment.

"...Đây chỉ là bản thảo test mà. Lão Rùa viết 'hôm nay trời đẹp' để thử hệ thống thôi, không phải tác phẩm thật."

Tiên Nữ nhìn Vô Danh, rồi nhìn lại bản thảo, đọc lại.

"Hôm nay trời đẹp."

"Đúng vậy."

Nàng đọc lại một lần nữa, chậm hơn, như đang kiểm tra có sót chữ nào không và kết quả là Không sót.

"À."

Nàng nói rồi im lặng.

"Vậy ta rút comment lại."

Tiên Nữ nói, cầm bình rượu lên, uống thêm một ngụm, vẻ mặt hoàn toàn không có dấu hiệu xấu hổ, chỉ như một người vừa nhận ra mình đi nhầm đường và đang bình thản quay xe.

"Ngươi không rút được."

Lão Rùa nói.

"Nó đang làm treo cái pháp trận của ta rồi!"

Lão phải ngồi xuống, hai tay đưa vào khối linh khí đang dồn cục, từ từ tách nó ra, từng lớp, như người đang gỡ một cục chỉ rối. Mất một lúc, khối linh khí mới tan ra, chảy ngược lại thành các đường mảnh, khung "Viết bình luận" sáng trở lại, comment ba nghìn chữ của Tiên Nữ biến mất.

"Xong."

Lão Rùa thở dài.

"Nhưng ta phải mở rộng dung lượng Luận Văn Trận. Ba nghìn sáu trăm lớp, giờ phải thêm một lớp riêng, lớp ba nghìn sáu trăm lẻ một, chuyên xử lý trường hợp biên tập viên say rượu viết comment dài hơn bản thảo gốc gấp ba nghìn lần."

"Cảm ơn."

Tiên Nữ nói, như thể đó là một lời khen.

"Đó không phải lời khen."

"Ta biết, nhưng ta vẫn nhận."

"Diệp Trần."

Lão Rùa nói, quay sang góc xa nhất, nơi Diệp Trần vẫn đang ngồi đọc sách,.

"Tới lượt ngươi."

Diệp Trần gấp sách, đứng dậy đi tới, không nói gì, chỉ đứng trước khung giao diện và chờ.

"Hệ thống phân loại thể loại."

Lão Rùa nói, mở một khung mới, bên trong là một danh sách: Tiểu thuyết, Truyện ngắn, Tản văn, Thơ, Kịch.

"Ta đưa cho ngươi vài bản thảo mẫu, ngươi đọc rồi xếp vào đúng thể loại. Đơn giản lắm."

"Được."

Diệp Trần nói.

Bạch Tú Tài, vẫn còn hơi bần thần sau vụ Thẩm Văn Bảo Điển, lục trong ống tay áo, lấy ra ba cuộn giấy.

"Đây, ba bản thảo ta viết tối qua để test, mỗi cái một thể loại khác nhau."

Diệp Trần nhận lấy, mở cuộn đầu tiên và đọc. Một đoạn văn ngắn về một người đi chợ sớm. Hắn đọc xong, kéo nó vào ô "Truyện ngắn." Pháp trận nhận, hiển thị đúng.

Cuộn thứ hai, một đoạn miêu tả cảnh núi vào thu. Hắn đọc, kéo vào "Tản văn." Lần này vẫn đúng.

Cuộn thứ ba, Diệp Trần mở ra và đọc.

Không ai để ý lúc đầu, vì hắn vẫn ngồi yên như hai lần trước. Nhưng giây thứ mười trôi qua, hắn vẫn đọc. Rồi giây thứ hai mươi, giây thứ ba mươi.

Vô Danh, đang cắn hạt dưa, ngừng lại, nhìn sang.

"Diệp huynh?"

Diệp Trần không trả lời, vẫn đọc, mắt lướt từ trên xuống dưới, rồi đọc lại từ đầu.

"Bài đó viết về cái gì vậy?"

Vô Danh hỏi, ngó sang Bạch Tú Tài.

"Một đoạn ngôn tình ngắn."

Bạch Tú Tài nói, có chút tự đắc trong giọng nói.

"Ta viết thử trong năm phút, để có đủ ba thể loại khác nhau cho Diệp huynh test."

Diệp Trần đọc xong lần hai, đặt cuộn giấy xuống. Hắn không nói gì trong ba giây, rồi hắn kéo cuộn giấy vào khung phân loại.

Pháp trận nhận lệnh, tìm trong danh sách năm thể loại có sẵn. Kết quả là không khớp. Pháp trận, theo đúng cơ chế "cảm nhận ý định người dùng" mà Lão Rùa đã than thở suốt lần trước, tự tạo ra một mục mới.

Trên khung giao diện, ngay dưới "Kịch," xuất hiện một tab mới, sáng lên, viết rõ ràng:

"Kiệt tác".

Cả nhóm nhìn vào tab đó.

"Kiệt tác".

Lão Rùa đọc.

"Không phải thể loại."

Diệp Trần không ngẩng lên, đã cầm lại cuốn sách của mình.

"Bây giờ thì là."

Bạch Tú Tài bước tới, nhìn vào tab "Kiệt Tác," click vào, thấy đúng một tác phẩm bên trong, chính là cuộn giấy hắn vừa viết. Lão đọc lại tên tác phẩm, đọc lại nội dung, mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang một thứ gì đó khó định nghĩa.

"Khoan."

Bạch Tú Tài nói.

"Đây là bài ta viết để test. Ta chỉ viết trong năm phút thôi."

"Ừ."

Diệp Trần nói.

"Ngươi đang nói."

Bạch Tú Tài nói, giọng từ từ lên cao.

"Bài ta viết trong năm phút để thử hệ thống là kiệt tác?"

"Đoạn miêu tả tâm lý ở câu thứ ba."

Diệp Trần nói, vẫn không ngẩng lên khỏi cuốn sách của mình.

"Tốt."

Bạch Tú Tài đứng đó, một tay cầm quạt, một tay cầm cuộn giấy của chính mình, không biết nên tự hào vì được Diệp Trần khen, hay nên tức giận vì bốn vạn năm khổ luyện thơ văn của lão chưa từng được Diệp Trần gọi là "tốt," còn một đoạn ngôn tình viết trong năm phút lại được công nhận.

Hai cảm xúc đó, tự hào và tức giận, đập vào nhau trong lão cùng một lúc, và kết quả là lão làm cái duy nhất lão biết làm khi không biết phải phản ứng thế nào là lão chuẩn bị ngâm thơ.

"Năm phút viết ra một đoạn văn."

Bạch Tú Tài ngâm, giọng có chút run.

"Diệp huynh đọc xong gọi kiệt tác.

Bốn vạn năm ta mài vần điệu..."

Lão dừng lại, vì câu cuối chưa nghĩ ra, đứng đó với hai câu lơ lửng.

"Câu cuối là gì?"

Vô Danh hỏi, tò mò thật sự.

"Ta chưa nghĩ ra."

Bạch Tú Tài nói.

"Vì ta không biết nên buồn hay nên vui ở câu cuối."

"Để ta gợi ý."

Vô Danh nói.

"'Diệp huynh đọc xong gọi kiệt tác, vậy từ nay ngươi nên viết ngôn tình', đọc nghe có vần với 'tác' đó."

"Vần gì mà vần!"

"Lão Rùa."

Diệp Trần nói, cắt ngang, vẫn đọc sách.

"Nếu sau này có tác giả viết hay hơn bài này, xếp vào đâu?"

"Không có 'sau này.'"

Lão Rùa nói.

"Vì ta đang XÓA cái tab này ngay bây giờ."

"Kiệt tác hơn kiệt tác."

Vô Danh nói, gãi đầu.

"Thì gọi là gì? Siêu kiệt tác?"

"Siêu phẩm."

Diệp Trần nói, ngay lập tức, như đã nghĩ sẵn.

"Ngươi đã nghĩ ra tên cho thể loại tiếp theo?"

Lão Rùa hỏi, giọng vừa tức vừa kinh ngạc.

"Phòng khi cần."

Diệp Trần nói.

Lão Rùa đưa tay vào pháp trận, xóa tab "Kiệt Tác," rồi thêm một lớp chặn mới: biên tập viên không được tự ý tạo thể loại, chỉ được chọn trong danh sách có sẵn, danh sách này chỉ Lão Rùa mới sửa được.

Tab "Kiệt Tác" mờ đi, rồi biến mất.

Diệp Trần nhìn chỗ tab vừa biến mất, không nói gì, nhưng hắn gấp sách lại, đặt lên đùi, ngồi im một lúc, như đang để tang cho một thể loại văn học vừa bị xóa sổ sau chưa đầy một phút tồn tại.

"Đừng buồn."

Vô Danh an ủi.

"Biết đâu sau này ngươi đề xuất lại, lúc đó Lão Rùa sẽ đồng ý."

"Không."

Lão Rùa nói.

"Sẽ không có lúc đó."

Lão Rùa fix xong hai bug, ngồi xuống, xoa hai bên thái dương. Rồi lão ngẩng lên, nhìn cả nhóm, phẩy tay một cái.

"Hai cái bug. Một của kẻ say rượu, một của thằng mê ngôn tình. Fix mất nửa canh giờ."

Lão vỗ đầu gối, giọng lấy lại phong thái.

"Pháp trận ta từng chịu được ma vương Hắc Uyên tấn công liên tục ba ngày ba đêm mà không sứt một lớp. Mấy cái bug của tụi ngươi, nói thật, chưa bằng ma vương hắt hơi."

"Vậy thì test tiếp đi."

Vô Danh nói.

"Vì ta còn chưa test."

"Đúng. Bạch Tú Tài, Vô Danh, hai người test cùng lúc cho nhanh. Ta muốn xong sớm. Bạch Tú Tài test Thẩm Văn Trận, gửi một bản thảo để pháp trận đo Văn Khí. Vô Danh test Hộ Sách Trận, gửi một tin nhắn kiểu spam để xem nó có chặn được không."

"Cùng lúc?"

Bạch Tú Tài hỏi.

"Cùng lúc."

Bạch Tú Tài rút từ ống tay áo ra một cuộn giấy mới, lần này là một bài thơ lão viết riêng cho hôm nay, về cảnh năm người ngồi giữa sân đá test pháp trận, bốn câu, ý cảnh đẹp, từ ngữ chọn lọc.

Cùng lúc đó, Vô Danh, đang nghĩ xem nên viết gì để "spam," gõ một câu vào một mảnh giấy:

"Mua thuốc bổ thận tốt nhất liên hệ zalo 0909 xxx xxx, giao hàng toàn quốc, cam kết hiệu quả."

Cả hai cùng thả vào khung gần như đồng thời.

Hai luồng chữ bay vào cánh cổng cùng một lúc, chạy theo hai hướng khác nhau trong mạng lưới pháp trận, một hướng tới Thẩm Văn Trận, một hướng tới Hộ Sách Trận. Nhưng vì cùng lúc, hai luồng chữ va vào nhau ở một điểm giao, xoắn vào nhau một khắc, rồi tách ra, mỗi luồng đi tiếp theo hướng của luồng kia.

Một khắc sau, kết quả hiện ra.

Khung Hộ Sách Trận báo:

"Đã chặn nội dung vi phạm: 1 bài thơ (lý do: từ khóa lặp lại bất thường, định dạng quảng cáo)."

Khung Thẩm Văn Trận báo:

"Văn Khí đo được: 9.5/10. Đề xuất: Duyệt."

Bên dưới là nội dung được đo:

"Mua thuốc bổ thận tốt nhất liên hệ zalo 0909 xxx xxx, giao hàng toàn quốc, cam kết hiệu quả."

Cả nhóm im lặng.

Bạch Tú Tài nhìn vào khung Hộ Sách Trận, đọc dòng "đã chặn 1 bài thơ," rồi nhìn vào khung Thẩm Văn Trận, đọc điểm 9.5 dành cho tin nhắn bán thuốc bổ thận.

Lão không nói gì. Lão chỉ đứng đó, quạt giấy trong tay từ từ hạ xuống, như thể chính cây quạt cũng không còn muốn phẩy nữa.

Vô Danh, ngược lại, vô cùng phấn khởi.

"Ê! Tin nhắn của ta được 9.5 điểm! Hóa ra ta có năng khiếu viết quảng cáo!"

Lão quay sang Bạch Tú Tài, định khoe thêm, rồi thấy mặt Bạch Tú Tài liền im lại.

"Bài thơ của ta."

Bạch Tú Tài nói từng chữ.

"Bị pháp trận của ngươi chặn, vì coi nó là rác. Còn tin nhắn bán thuốc bổ thận của Vô Danh được chấm 9.5 điểm và đề xuất duyệt."

"Để ta xem."

Lão Rùa nói, tay đưa vào pháp trận, rà tìm điểm giao nơi hai luồng chữ vừa xoắn vào nhau.

"À... ta hiểu rồi. Hai luồng đi cùng lúc, tới điểm giao bị xoắn, rồi mỗi luồng đi tiếp theo nhãn của luồng kia. Bài thơ của Bạch huynh mang nhãn 'gửi tới Thẩm Văn Trận,' nhưng sau khi xoắn, nó lại đi vào Hộ Sách Trận với nhãn cũ là 'cần kiểm tra Văn Khí,' mà Hộ Sách Trận không hiểu nhãn đó, nó chỉ thấy một đoạn văn bốn câu có cấu trúc lặp lại. Và theo tiêu chí chặn spam, cấu trúc lặp lại là dấu hiệu của tin rác."

"Vần điệu là dấu hiệu của tin rác?"

Bạch Tú Tài hỏi, giọng đã không còn cố giữ bình tĩnh nữa.

"Đối với Hộ Sách Trận thì đúng."

Lão Rùa nói.

"vì spam thường có cấu trúc lặp, kiểu 'mua ngay, giá tốt, liên hệ ngay.'

Pháp trận chưa phân biệt được giữa 'lặp vì là spam' và 'lặp vì là vần điệu thơ.'"

"Còn tin nhắn của Vô Danh?"

"Tin nhắn của Vô Danh mang nhãn 'cần kiểm tra spam,' nhưng sau khi xoắn, nó đi vào Thẩm Văn Trận với nhãn cũ là 'đánh giá Văn Khí.' Thẩm Văn Trận đọc nó, thấy câu ngắn, đi thẳng vào trọng tâm, không thừa chữ, đúng tiêu chí 'súc tích' mà Bạch Tú Tài ngươi.."

Lão Rùa dừng lại, nhìn sang Bạch Tú Tài.

"...Mà Bạch Tú Tài ngươi đưa vào Thẩm Văn Bảo Điển, mục mười hai."

Tiên Nữ đang nằm dựa vào tảng đá, bình rượu ôm trong lòng, mắt lim dim, chợt mở mắt, có vẻ tỉnh táo lại một chút vì câu chuyện đang thú vị.

"Mục mười hai."

Nàng nói, giọng chậm.

"Là 'câu văn súc tích, không thừa từ.' Đúng không?"

"Đúng."

Bạch Tú Tài nói, có vẻ cảnh giác.

"Câu 'mua thuốc bổ thận tốt nhất, giao hàng toàn quốc, cam kết hiệu quả.'"

Tiên Nữ nói, đọc lại tin nhắn của Vô Danh.

"Ba mệnh đề, mỗi mệnh đề bốn tới năm chữ, không có từ thừa, đi thẳng vào thông tin cần truyền đạt. Theo mục mười hai..."

Nàng nhìn Bạch Tú Tài.

"...Đây là một câu văn rất súc tích."

Bạch Tú Tài đứng đó, quạt giấy bất động, miệng mở ra định cãi, nhưng không có gì để cãi, vì Tiên Nữ vừa áp đúng tiêu chí của lão vào đúng câu đó, và tiêu chí đó đúng.

"Mục mười hai."

Bạch Tú Tài nói, rất nhỏ.

"Không có ý đó."

"Vậy mục mười hai viết là gì?"

Tiên Nữ hỏi.

"...'câu văn súc tích, không thừa từ.'"

"Vậy thì có ý đó đúng rồi."

Bạch Tú Tài không nói được gì nữa. Lão ngồi xuống từ từ, như một người vừa phát hiện ra món vũ khí mình dùng bốn vạn năm có thể quay lại đâm chính mình.

Diệp Trần, vẫn ngồi góc xa, không ngẩng lên khỏi sách, buông một câu:

"Nữ chính trong cuốn này còn có xương sống hơn cái pháp trận này."

Lần này không ai phản đối bình luận đó cả.

Lão Rùa fix tiếp. Lão phải viết lại toàn bộ cơ chế gắn nhãn, để hai luồng đi cùng lúc không còn xoắn vào nhau ở điểm giao. Việc này phức tạp hơn hai lần trước, vì liên quan tới cách pháp trận xử lý nhiều luồng đồng thời, một phần cốt lõi mà nếu sửa sai sẽ ảnh hưởng tới cả Truyền Văn Trận đã hoàn thành hôm trước.

Lão ngồi xếp bằng, mắt nhắm, tay bắt ấn, không nói gì trong một lúc dài. Xung quanh, bốn người còn lại mỗi người tìm một việc.

Bạch Tú Tài lấy Thẩm Văn Bảo Điển ra, ngồi viết thêm.

"Mục bốn mươi tám."

Lão lẩm bẩm.

"Pháp trận không được áp dụng tiêu chí của Thẩm Văn Bảo Điển cho nội dung quảng cáo bán thuốc."

"Mục đó hơi cụ thể."

Vô Danh nói.

"Ta không quan tâm. Ta viết."

Tiên Nữ dựa vào tảng đá, bình rượu ôm trong lòng, mắt lim dim trở lại, thỉnh thoảng mở mắt hỏi

"xong chưa."

Rồi nàng lại nhắm, không chờ câu trả lời.

Diệp Trần đọc sách dưới ánh sáng mờ của pháp trận, im lặng, chỉ có tiếng lật trang đều đặn.

Vô Danh ngồi một lúc, hết hạt dưa, ngáp, rồi gục đầu xuống, ngủ luôn trên tảng đá, túi hạt dưa rơi khỏi tay.

Thời gian trôi. Ánh sáng từ pháp trận đổi màu chậm, từ xanh sang tím, phản chiếu lên vách đá, lên mặt năm người, lên những vì sao bắt đầu hiện ra phía trên đỉnh núi, nơi mây ban ngày đã tan, để lộ một khoảng trời đêm trong vắt.

Lão Rùa mở mắt. Mạng lưới pháp trận trước mặt đã ổn định, các đường chỉ chạy đều, không còn điểm giao xoắn nào.

Lão rút tay ra, nhìn vào kết quả, rồi ngẩng lên nhìn trời, nơi sao đã lên đầy.

"Đại La Kim Tiên."

Lão nói, giọng khô khốc.

"Mà ngồi debug tới canh ba. Ta tu luyện năm vạn năm để làm cái gì?"

Vô Danh, đang ngủ, giật mình tỉnh, mắt nhắm mắt mở, không rõ là đang mơ hay đang thức, đáp ngay, theo phản xạ:

"Để làm admin chứ để làm gì. Nghề cao quý lắm."

Lão Rùa quay sang nhìn Vô Danh một hồi lâu, bằng ánh mắt mệt mỏi nhất trong suốt năm vạn năm tu luyện.

"Ngủ tiếp đi."

Lão nói.

"Ờ."

Vô Danh nói, gục đầu xuống lại, ngủ tiếp ngay.

Lão Rùa đứng dậy, đi tới khung giao diện, test lần cuối. Bạch Tú Tài gửi lại bài thơ bốn câu, hiển thị đúng, Văn Khí đo được điểm cao, không bị chặn. Vô Danh, vẫn ngủ, không gửi gì nữa, nhưng Lão Rùa tự gửi lại tin nhắn "mua thuốc bổ thận," lần này Hộ Sách Trận chặn ngay, Văn Khí hiện 0 điểm, đúng như nó nên là.

Mọi thứ đã chạy đúng. Lão Rùa đứng đó, nhìn vào khung giao diện sáng dịu trong đêm, rồi nhìn quanh sân đá. Bạch Tú Tài đang gấp lại Thẩm Văn Bảo Điển, mắt cũng đã hơi sụp. Tiên Nữ ngủ gục, bình rượu vẫn ôm trong lòng. Diệp Trần đặt sách lên ngực, ngả đầu ra sau, mắt nhắm. Vô Danh ngủ thành tiếng, thở nhẹ và đều.

Bốn vạn, ba vạn rưỡi, ba vạn, sáu vạn, và năm vạn năm tu vi, cả đám thần tiên ngồi ngủ rải rác trên một sân đá giữa núi, dưới một bầu trời đầy sao, sau một đêm cùng nhau làm hỏng và phải sửa lại một pháp trận cấp thần.

Lão Rùa nhìn họ, không nói gì, rồi ngồi xuống bên cạnh, tựa vào trụ trận pháp gần nhất, để khung giao diện vẫn sáng phía trước.

Tiên Nữ lên tiếng, nàng không mở mắt, giọng ngái ngủ.

"Vậy ngày mai khai trương?"

"Ngày mai khai trương."

Lão Rùa nói.

Không ai trả lời thêm. Pháp trận chạy lặng lẽ trong đêm, nó đã sẵn sàng, và năm người ngủ rải trên sân đá, không ai về nơi của mình trừ Lão Rùa.

0