Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 24: Lão Rùa Nâng Cấp Bộ Lọc

Đăng: 28/07/2026 11:13 4,261 từ 3 lượt đọc

Lỗi đầu tiên hiện ra trong khung pháp trận, chữ đỏ sáng rõ, treo giữa không khí như một lời chào buổi sáng mà không ai muốn nhận:

"Lỗi: bộ lọc xung đột với Luận Văn Trận, vui lòng kiểm tra lại cấu trúc liên kết."

Lão Rùa nhìn dòng chữ đó, nhìn bằng đôi mắt của người vừa tìm thấy một khe trống ba ngàn năm trong pháp trận của chính mình, vừa vui vì trí nhớ quá khứ không phụ lão, vừa mệt vì lão biết khe trống đó nằm đúng chỗ phức tạp nhất trong toàn bộ cấu trúc.

Từ phía tảng đá bên kia, Vô Danh bóc hạt dưa, không ngẩng lên, không nói gì. Mười tám lần Vô Danh nói "bao giờ cũng có bug" thì mười tám lần đều đúng, và lần thứ mười tám này lão quyết định để cho sự im lặng tự nói thay lời.

Bạch Tú Tài đang ngồi phía bên này sân đá, mở Bảo Điển ra, đọc lại Phụ lục B mà lão vừa viết sáng nay, gật gù tự mãn, rồi nghe tiếng thông báo lỗi, liếc sang.

"Bug?"

"Xung đột cấu trúc liên kết."

Lão Rùa nói, hai tay đã nhúng vào lớp pháp trận.

"Bộ lọc tà khí đang dùng chung mạch đo lường với Luận Văn Trận. Hai thang đo khác nhau chạy trên cùng một mạch, nó hiểu nhầm bình luận tiêu cực của độc giả là tà khí."

"Tức là nếu có người bình luận 'truyện này tệ quá' thì bộ lọc sẽ chặn?"

Vô Danh hỏi.

"Đúng."

Vô Danh gật đầu, cắn hạt dưa và nhả vỏ.

"Vậy thì tốt quá. Chặn hết bình luận tiêu cực đi, web sẽ yên bình."

"Web yên bình nhưng sẽ không có bình luận nào sống sót ngoài dạng 'hay quá anh ơi.'"

Lão Rùa rút tay ra, nhíu mày.

"Ta phải tách mạch đo lường, cho bộ lọc tà khí chạy riêng."

"Lần trước Tiên Nữ làm treo Luận Văn Trận vì comment ba nghìn chữ."

Lão lầm bầm trong khi bắt ấn quyết tách mạch.

"Lần này bộ lọc ta tự xung đột với Luận Văn Trận. Cái trận này có thù với hệ thống bình luận."

Tiên Nữ Say Xỉn đang ngồi phía sau lưng Bạch Tú Tài, nàng cầm bình rượu và nghe thấy ,liền mở mắt lim dim:

"Ta chỉ comment ba nghìn chữ có một lần."

"Một lần là đủ. Pháp trận ta vẫn nhớ."

"Pháp trận nhớ hay ngươi nhớ?"

Lão Rùa không trả lời, vì cả hai đều nhớ, và cãi cái đó thì chỉ tốn thời gian.

Việc tách mạch đo lường mất hai canh giờ, lâu hơn dự tính vì mạch cũ đã chạy ổn định suốt mấy tháng, tất cả các lớp trận xung quanh đều bám vào nó như rễ cây bám vào đất. Lão gỡ từng nút, lắp mạch mới vào khe trống ba ngàn năm rồi kích hoạt thử. Bộ lọc sáng lên và chạy êm, không còn xung đột.

"Bước tiếp theo."

Lão nói.

"Điều chỉnh ngưỡng nhạy. Tà khí trong câu chữ có nhiều cấp, từ loãng tới đặc. Ta cần bộ lọc bắt được tà khí loãng kiểu Hắc Mão, nhưng không bắt nhầm cảm xúc tiêu cực bình thường trong văn chương."

Lão đặt ngưỡng thấp nhất, nghĩa là bắt mọi thứ có dấu hiệu bất thường dù nhẹ tới đâu, rồi cho bộ lọc quét lại toàn bộ bản thảo đã đăng trên web.

Kết quả hiện ra sau một khắc. Mười bảy bản thảo bị đánh dấu, mà web hiện tại chỉ có hai mươi mốt bản thảo đã được thông qua.

"Mười bảy trên hai mươi mốt."

Vô Danh nói, lần này ngẩng lên thật, bỏ hạt dưa xuống.

"Gần như cả web bị đánh dấu."

Lão Rùa mở danh sách, đọc lý do từng cái. Bản thảo thứ ba, truyện trinh thám, bị đánh dấu vì nhân vật hung thủ nói câu "ta sẽ giết ngươi". Bản thảo thứ năm, kiếm hiệp, bị đánh dấu vì ba đoạn chiến đấu có cảm xúc sát phạt dữ dội. Bản thảo thứ tám, thơ của Bạch Tú Tài viết dưới nick ẩn danh, bị đánh dấu vì bài thơ về đêm khuya cô tịch có nhịp u buồn, bộ lọc đọc nỗi buồn đó thành "tà khí dạng trầm".

"Bạch huynh."

Lão Rùa nói, giọng bằng phẳng.

"Thơ của huynh bị đánh dấu."

Bạch Tú Tài đang uống trà thì suýt sặc. Lão đặt chén xuống, bước tới khung pháp trận, nhìn vào dòng đánh dấu:

"Bản thảo #8, tác giả TúTàiĐêmKhuya, đánh dấu: tà khí dạng trầm, ngưỡng: 0.3/10."

"Tà khí dạng trầm."

Bạch Tú Tài đọc to từng chữ, giọng của người đang chứng kiến tác phẩm tâm huyết của mình bị xếp cùng loại với tà thuật.

"Bài thơ ta viết về đêm khuya trên đỉnh núi, trăng tà chiếu bóng tùng già, là TÀ KHÍ DẠNG TRẦM?"

"Ngưỡng 0.3 trên 10 rất thấp, nhưng bộ lọc đang ở mức nhạy nhất nên bắt luôn."

"Bộ lọc của ngươi vừa xếp thơ ta ngang hàng với tà văn của ma tu."

"Không ngang hàng, 0.3 với 3.5 là hai chuyện khác nhau."

"Với ta thì cùng một chuyện."

Bạch Tú Tài nói, quạt mở ra rồi gập lại theo nhịp loạn.

"Vì bài thơ ta không có tà khí, không có 0.3, không có 0.03, không có 0.003. Bốn vạn năm ta viết thơ, chưa bao giờ một chữ nào của ta dính tà khí."

"Nhưng mà bài đó buồn thật."

Tiên Nữ nói nhẹ, đủ cho cả sân nghe thấy.

"Ngươi viết lúc nửa đêm và một mình, trăng tà, tùng già, ta đọc cũng thấy u u ám ám."

"Đó là đẹp. U buồn mà đẹp là nghệ thuật, không phải tà khí."

"Ta biết. Nhưng pháp trận không biết."

Nàng uống một ngụm rượu chậm rãi.

"Pháp trận đọc cảm xúc bằng sóng chứ không đọc bằng lòng."

Bạch Tú Tài nhìn Tiên Nữ muốn cãi, nhưng câu nàng nói đúng tới mức lão không tìm được chỗ nào để cãi. Cái cảm giác "nàng nói đúng mà ta không cãi được" này lão đã quen lắm rồi nhưng lần nào cũng khó chịu y như lần đầu.

"Xem tiếp đi."

Vô Danh gõ nhẹ vào khung pháp trận, cuộn danh sách đánh dấu xuống.

Bản thảo thứ mười bốn, truyện hài, bị đánh dấu vì nhân vật phụ là người bán hàng đa cấp nói những câu có cấu trúc thôi miên, bộ lọc hiểu "ngôn ngữ thôi miên" là "tà thuật dạng nhẹ".

"Tà thuật dạng nhẹ."

Vô Danh đọc lý do đánh dấu rồi bật cười.

"Tác giả viết về bán hàng đa cấp mà bộ lọc tưởng là ma tu."

"Bán hàng đa cấp và ma tu có khác gì nhau đâu."

Tiên Nữ nói với giọng hoàn toàn nghiêm túc. Và cũng không ai cãi vấn đề này.

Vô Danh nhìn danh sách bị đánh dấu, nhìn mười bảy bản thảo đang sáng đỏ trong khung pháp trận, rồi nhìn sang Lão Rùa bằng vẻ mặt của người đang nhớ tới một thứ gì đó rất đời thường.

"Bộ lọc này giống mấy cái nhóm Zalo của người phàm."

Vô Danh nói.

"Admin bật chế độ lọc từ khóa, cấm chữ 'bán', cấm chữ 'giá', cấm chữ 'liên hệ', kết quả là mười mấy người bình thường muốn hỏi 'bán ở đâu vậy anh' cũng bị chặn. Lọc quá nhạy thì giết lầm, lọc quá lỏng thì vô dụng, cái khó là làm sao nằm được ở giữa."

Lão Rùa nhìn Vô Danh, có vẻ muốn cãi rằng pháp trận năm vạn năm và nhóm Zalo là hai thứ hoàn toàn khác nhau, Nhưng so sánh của Vô Danh đúng một cách khó chịu, đúng kiểu người sống sáu vạn năm giữa đời thường thì nhìn đâu cũng ra đời thường, kể cả nhìn pháp trận cấp thần.

Bạch Tú Tài nghe xong thì dừng lại, nhìn vào khung pháp trận và nhíu mày, rồi nhìn Lão Rùa bằng ánh mắt mà cả sân đều biết là ánh mắt của người sắp nói một câu rất dài và rất cay.

"Bộ lọc của ngươi."

Bạch Tú Tài nói, gập quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

"Vừa đánh dấu bài thơ ta vì tội buồn, vừa đánh dấu truyện trinh thám vì nhân vật nói 'giết ngươi', vừa đánh dấu bán hàng đa cấp vì tội nói giỏi."

Lão dừng, mở quạt ra, phe phẩy.

"Nếu bộ lọc này chạy thật thì sáu mươi phần trăm văn chương nhân loại bị chặn hết, vì văn chương nào chẳng có cảm xúc mạnh, nhân vật nào chẳng nói chuyện có sức nặng, và nếu nói giỏi là tà thuật thì ta cũng là ma tu, vì bốn vạn năm ta nói gì người ta cũng nghe."

Cả nhóm im lặng.

Vô Danh nhìn Bạch Tú Tài, rồi nhìn Tiên Nữ, rồi cắn hạt dưa, nuốt nụ cười, vì câu cuối đó Bạch Tú Tài nói hoàn toàn nghiêm túc nhưng nghe từ bên ngoài thì giống tự khen mình một cách lộ liễu.

Tiên Nữ cười khẽ, kiểu cười nhỏ mà chỉ người ngồi gần mới thấy.

"Bốn vạn năm nói gì người ta cũng nghe."

Nàng lặp lại, nhẹ nhàng.

"Vậy mà lão vẫn chưa nói được câu nào khiến ta bỏ rượu."

Bạch Tú Tài quay sang nhìn nàng, biết nàng đang chọc, biết mình vừa bị chọc, nhưng cãi lại thì lại rơi vào cái bẫy "cãi với người nói đúng". Cho nên lão nhìn nàng thêm một lúc rồi quay lại khung pháp trận, quyết định dứt khoát bỏ qua, quạt phe phẩy nhanh hơn bình thường đúng hai nhịp, đủ để nàng biết lão tức mà không cần thừa nhận.

"Ngưỡng này không dùng được."

Lão Rùa nói và xóa kết quả, bắt đầu chỉnh lại. Lần này lão đặt ngưỡng ở mức trung bình, chỉ đánh dấu bản thảo có tà khí từ 2.0 trở lên. Sau khi kích hoạt thì pháp trận quét lại toàn bộ web.

Kết quả: không bản thảo nào bị đánh dấu, không một bản. Kể cả bản gốc của Hắc Mão, bản có ba đoạn tà khí mà Diệp Trần nhận ra và Bạch Tú Tài checklist bắt được ở mục 34.

"Quá lỏng."

Lão Rùa nói.

"Bản thảo Hắc Mão chỉ có 1.2, ngưỡng 2.0 thì lọt qua hết."

"Lúc nãy bắt hết cả web."

Vô Danh nói, giọng bình thản.

"Giờ không bắt được gì, giống admin nhóm Zalo bật rồi tắt rồi bật lại."

"Ngươi có thể nào ngừng so sánh pháp trận ta với Zalo không?"

"Khi nào pháp trận ngươi ngừng hành xử giống Zalo thì ta ngừng."

Lão Rùa nhìn Vô Danh rất lâu bằng ánh mắt mệt mỏi nhất trong mười chín lần Vô Danh nói câu đó, nhưng Vô Danh sáu vạn năm miễn nhiễm với ánh mắt mệt mỏi của bạn cũ, cho nên lão chỉ bóc thêm một hạt dưa rồi cắn và nhả vỏ với vẻ mặt bình thản.

"Vấn đề là tà khí 1.2 của Hắc Mão không khác gì sóng cảm xúc 1.0 của một bài thơ buồn."

Lão Rùa nói, quay lại bộ lọc.

"Ngưỡng số không phân biệt được."

"Đúng."

Bạch Tú Tài nói, lần này giọng nghiêm, không phải giọng người đang cãi mà giọng người đang phân tích.

"Ngươi đang cố dùng một con số để làm thứ mà con số không làm được. Tà khí và cảm xúc tiêu cực có sóng giống nhau nhưng bản chất khác nhau. Giống mục ba mươi bốn của ta, cùng một chữ 'nhớ' viết lệch dấu thanh, nhưng ta phân biệt được lỗi bộ gõ và lỗi tà khí vì ta đọc bằng ngữ cảnh."

Tiên Nữ đặt bình rượu xuống, ngồi thẳng lên, vì cuộc nói chuyện vừa chạm vào lãnh thổ của nàng.

"Để ta thử."

Nàng nói.

Cả sân nhìn nàng.

"Thử gì?"

Lão Rùa hỏi.

"Đưa ta hai bản thảo, một bản có tà khí thật, một bản chỉ có cảm xúc tiêu cực bình thường. Ta đọc, ta phân biệt."

Nàng nhìn bộ lọc đang nhấp nháy trong khung pháp trận.

"Pháp trận đọc bằng sóng thì bị lẫn. Ta đọc bằng cảm giác thì không lẫn."

Lão Rùa nghĩ một lúc, rồi mở hai bản thảo: bản gốc của Hắc Mão và bài thơ đêm khuya của Bạch Tú Tài.

Tiên Nữ cầm bình rượu lên, uống một ngụm dài hơn bình thường, rồi cầm hai bản thảo, một tay một bản, nhắm mắt, đọc bằng thần thức thay vì bằng mắt, để cảm xúc trong câu chữ chạy thẳng vào tâm trí.

Một khắc sau, nàng mở mắt, đặt bản bên trái xuống, giơ bản bên phải lên.

"Bản này có tà khí."

Đúng là bản gốc Hắc Mão.

"Sao nàng biết?"

Vô Danh hỏi.

Tiên Nữ nhíu mày tìm từ ngữ, vì cái nàng vừa cảm nhận không dễ diễn đạt bằng lời.

"Cảm xúc buồn trong thơ Bạch Tú Tài giống nước lạnh, lạnh nhưng trong, uống vào thì tỉnh."

Nàng nhìn bản thảo Hắc Mão.

"Cảm xúc trong bản này giống nước ấm mà có vị lạ, không rõ là vị gì, nhưng uống vào thì ngờ ngợ, không phải khó chịu, chỉ là... không thuần khiết."

Nàng đặt bản thảo xuống.

"Tà khí loãng không tạo ra cảm giác ác, nó tạo ra cảm giác không thuần. Pháp trận đo được sóng nhưng không đo được vị."

Cả nhóm im lặng. Loại im lặng của bốn người đang nhìn một người vừa làm được thứ mà pháp trận năm vạn năm không làm được, và người đó đang cầm bình rượu, mắt lim dim, má hồng nhẹ.

"Sáu vạn năm đọc sách."

Bạch Tú Tài nói nhỏ, gấp quạt lại.

"Rồi cũng có lúc dùng được."

"Lúc nào ta cũng dùng được."

Tiên Nữ nói.

"Chỉ là ít khi ngươi hỏi."

Lão Rùa nhìn Tiên Nữ, nhìn bộ lọc, rồi nhìn lại nàng. Trong đầu lão đang chạy một chuỗi suy tính rất nhanh: nếu nàng phân biệt được bằng cảm giác, thì lão có thể mã hóa cái cảm giác đó vào pháp trận không? Câu trả lời là có, nhưng phức tạp và mất thời gian. Tạm thời, lão cần một giải pháp đủ dùng cho hôm nay.

"Hai lớp."

Bạch Tú Tài nói, đi trước suy nghĩ của Lão Rùa, mở quạt ra gõ nhẹ vào không khí.

"Lớp một, bộ lọc số của ngươi, ngưỡng thấp, đánh dấu hết. Lớp hai, pháp trận phân tích ngữ cảnh, kiểm tra cụm từ bị đánh dấu có nằm trong bối cảnh văn chương hợp lý không."

"Ý hay nhưng luyện lớp phân tích ngữ cảnh phức tạp, cần thời gian."

"Vậy thì tạm thời, lớp hai là ta."

Tiên Nữ nói, giọng đơn giản như nói chuyện thời tiết.

"Bản thảo nào bị đánh dấu thì đưa ta đọc trước, ta phân biệt tà khí thật hay cảm xúc oan, rồi mới chuyển cho biên tập viên."

Lão Rùa nhìn Tiên Nữ.

"Nàng chịu đọc hết bản thảo bị đánh dấu?"

"Web mới có hai mươi mốt bản thảo, đánh dấu bao nhiêu thì đánh dấu, ta uống chưa hết chén đầu đã đọc xong."

Nàng nâng bình rượu.

"Khi nào web lớn, bản thảo nhiều, đánh dấu cả trăm bản một ngày, lúc đó ngươi phải luyện xong lớp phân tích ngữ cảnh rồi, không có chuyện ta ngồi canh mãi."

"Nghe giống hợp đồng có thời hạn."

Vô Danh nói.

"Đúng vậy."

Tiên Nữ nói.

"Thời hạn là khi nào Lão Rùa làm xong phần việc của lão."

Lão Rùa gật đầu không cãi, vì nàng nói đúng và vì lão biết nàng đang cho lão một khoảng đệm thời gian để luyện lớp ngữ cảnh mà không phải vội.

Lão Rùa tạm chấp nhận giải pháp đó, nhưng vẫn cần bộ lọc tự động chạy được ở mức cơ bản. Lão cài một bộ luật đơn giản: cụm từ bị đánh dấu nằm trong lời thoại nhân vật thì giảm mức cảnh báo một nửa, nằm trong đoạn miêu tả chiến đấu thì cũng giảm. Logic thô, không tinh tế, nhưng đủ lọc bớt oan sai.

Lão kích hoạt bộ lọc lần thứ ba, quét lại web. Bốn bản thảo bị đánh dấu. Bản gốc Hắc Mão bị đánh dấu đúng. Hai bản có cảm xúc tối tăm nhưng không có từ khóa chiến đấu nên không được giảm mức, đánh dấu oan. Và bản thứ tư...

Lão Rùa nhìn bản thứ tư, nhíu mày, nhìn lại, nhíu mày sâu hơn.

Tác giả: DiệpTrần_DọcSách.

Lão quay đầu sang góc xa nhất của sân đá, nơi Diệp Trần đang ngồi đọc cuốn ngôn tình, lưng dựa vào trụ trận pháp, không hay biết gì.

Bản thảo bị đánh dấu là một chương ngôn tình hắn tự viết tuần trước để test chức năng, có cảnh chia ly, nhân vật nữ chính đứng giữa mưa nhìn nam chính bước đi. Bộ lọc đo được sóng cảm xúc cực mạnh ở đoạn đó, phân loại "tà khí dạng trầm, ngưỡng 1.8/10."

"Đừng nói cho hắn biết."

Lão Rùa nói nhỏ và nhanh.

Nhưng đã quá muộn. Bạch Tú Tài đã đọc thấy, và lão mở miệng, vì Bạch Tú Tài không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bình luận về văn chương, dù đó là văn chương của ai.

"Diệp huynh."

Bạch Tú Tài nói to, giọng vang qua cả sân đá.

"Bản thảo ngôn tình của huynh vừa bị bộ lọc tà khí đánh dấu."

Một khoản im lặng từ góc xa, nhịp lật trang dừng hẳn.

"Bị đánh dấu vì lý do gì?"

Diệp Trần hỏi với giọng bằng phẳng.

"Tà khí dạng trầm."

Lão Rùa nói, cố giữ giọng bình thường.

"Sóng cảm xúc đau thương trong đoạn chia ly quá mạnh, bộ lọc không phân biệt được với tà khí thật."

Lần này Diệp Trần im lặng lâu hơn lần trước. Rồi hắn gấp sách lại, đặt lên đùi, ngẩng lên nhìn Lão Rùa, và ánh mắt đó lạnh hơn bình thường một bậc, mà bình thường đã lạnh lắm rồi.

"Pháp trận của ngươi."

Diệp Trần nói chậm từng chữ.

"Vừa nói rằng đoạn chia ly ta viết có tà khí."

"Không phải ta nói mà pháp trận nói, và pháp trận đang sai."

"Pháp trận ngươi luyện, pháp trận ngươi cài bộ lọc, bộ lọc đánh dấu bản thảo của ta."

Diệp Trần nhìn lão một cách kiên nhẫn và lạnh với logic hoàn hảo.

"Truy ngược lại thì ngươi đang nói bản thảo ta có tà khí."

Lão Rùa mở miệng định cãi, rồi đóng lại, vì logic của Diệp Trần đúng theo kiểu không thể cãi được bằng kỹ thuật, chỉ có thể cãi bằng cách fix bug xong rồi mới mở miệng.

"Ta sẽ fix."

Lão Rùa nói.

"Fix xong thì nói."

Diệp Trần mở sách ra, tiếp tục đọc, kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc lật trang, dứt khoát sạch sẽ, không thừa một từ.

Vô Danh cắn hạt dưa, nuốt nụ cười, vì cười lúc này thì Diệp Trần sẽ nhìn lão bằng ánh mắt đó, và sáu vạn năm sống giữa đời thường không có nghĩa là lão miễn nhiễm.

Tiên Nữ nhìn Diệp Trần ở góc xa, rồi nhìn Lão Rùa đang cúi đầu fix bug, rồi nói nhỏ với Vô Danh: "Viết ngôn tình đau thương tới mức pháp trận tưởng là tà khí. Ba vạn rưỡi năm đọc ngôn tình cũng không phí."

"Nàng nói cho hắn nghe đi."

"Hắn không cần nghe. Hắn biết rồi."

Nàng cười nhẹ.

"Hắn giận không phải vì bị đánh dấu, mà vì pháp trận không hiểu văn."

Lão Rùa chỉnh lần thứ tư, thêm ngoại lệ cho biên tập viên, thêm ghi chú trong pháp trận cho phiên bản sau:

"Bổ sung cơ chế xác minh tu vi tác giả khi đánh dấu tà khí, áp dụng cho biên tập viên tu vi dưới Hợp Thể."

"Ngươi ghi chú trong pháp trận giống ta ghi chú trong Bảo Điển."

Bạch Tú Tài nói.

"Hôm qua ngươi nói ta với ngươi giống nhau rồi."

Lão Rùa nói rồi kích hoạt bộ lọc lần cuối, quét lại toàn bộ web.

Một bản thảo bị đánh dấu duy nhất là bản gốc của Hắc Mão, tà khí 1.2. Hai mươi bản thảo còn lại sạch. Thơ Bạch Tú Tài không bị đánh dấu, ngôn tình Diệp Trần không bị đánh dấu, bán hàng đa cấp không bị đánh dấu.

Lão Rùa rút tay ra khỏi pháp trận, ngồi lùi lại, xoa hai bên thái dương.

"Tạm ổn."

Lão Rùa nói, giọng của người vừa chiến đấu cả ngày với kẻ thù vô hình mà kẻ thù đó chính là pháp trận của lão.

"Bộ lọc chạy được, chưa hoàn hảo, nhưng đủ dùng cho tới khi ta luyện xong lớp phân tích ngữ cảnh."

Lão nhìn Tiên Nữ.

"Và cho tới lúc đó, bản thảo bị đánh dấu qua tay nàng trước."

Tiên Nữ nâng bình rượu, gật đầu.

"Rượu ta còn nhiều, bản thảo cứ đưa."

"Ba ngày rồi đó."

Vô Danh nói, nhìn ra phía cửa động nơi nắng chiều đang xiên vào.

"Từ lúc Diệp Trần phát hiện bản thảo đáng ngờ tới giờ, đúng ba ngày. Phân tích, chờ hồi âm, họp bàn, fix bộ lọc."

"Năm vạn năm tu luyện pháp trận."

Lão Rùa lầm bầm.

"Ba ngày fix một bộ lọc tà khí mà bộ lọc vẫn chưa xong hẳn."

"Xong hẳn thì không phải pháp trận của ngươi."

Vô Danh cười nói.

Chiều xuống trên dãy Tây Bắc, Bạch Tú Tài mở Bảo Điển, viết thêm:

"Phụ lục C, ghi chép kỹ thuật. Bộ lọc tà khí phiên bản một. Hạn chế: chưa phân biệt được tà khí thật với cảm xúc đau thương trong ngôn tình."

Lão nhìn sang Diệp Trần khi viết câu cuối. Diệp Trần không nhìn lại, nhưng ngón tay gõ nhẹ một cái lên bìa sách, kiểu gõ của người đang ghi nhận một thông tin mà hắn sẽ không bao giờ quên.

Vô Danh đứng dậy, vươn vai.

"Ta đi mua hạt dưa. Ai cần gì không?"

"Trà."

Bạch Tú Tài nói, không ngẩng lên.

"Rượu."

Tiên Nữ nói, mắt vẫn nhắm.

"Không."

Diệp Trần nói.

Lão Rùa nhìn Vô Danh.

"Mua cho ta mấy ký cà phê. Đêm nay ta phải thức luyện thêm lớp phân tích ngữ cảnh. Người phàm debug cũng uống cà phê, ta debug cũng nên uống cho có không khí."

"Ngươi là Đại La Kim Tiên, muốn không ngủ thì không ngủ, cần gì cà phê."

"Ta biết nhưng ta muốn thử."

Vô Danh nhìn lão cười, cười kiểu người sáu vạn năm sống giữa đời thường nhìn thấy bạn cũ bắt đầu học cách sống như người phàm mà không nhận ra mình đang học.

"Được. Ta mua cho ngươi loại đen đá, loại này đắng hợp tính ngươi."

Vô Danh bước ra cửa động phủ, dáng người hòa vào nắng chiều, lão đi xuống núi, về phía thị trấn nhỏ bên dưới.

Trong động phủ, pháp trận vẫn chạy. Bộ lọc tà khí mới tinh nhấp nháy nhẹ bên cạnh Hộ Sách Trận. Trên khung pháp trận, dòng chữ "Tà khí phát hiện hôm nay: 0" sáng dịu trong ánh chiều.

Rồi bộ lọc nhấp nháy nhanh thêm một cái, khác với những cái nhấp nháy đều đặn trước đó. Nó sáng lên rồi tắt, rồi im, như thể vừa nhận được một tín hiệu rất xa mà chính nó cũng chưa chắc có thật hay không.

Lão Rùa liếc qua và dừng một khắc, rồi bỏ qua, vì một ngày fix bug đã dài quá và cái nhấp nháy đó có thể chỉ là pháp trận mới cài đang ổn định. Lão quay lại nhìn ra cửa động, chờ Vô Danh mang cà phê về.

Bộ lọc không nhấp nháy lệch nhịp thêm lần nào nữa. Đêm đó không, tuần đó không, tháng đó cũng không.

Cho tới khi nó có lý do để nhấp nháy thật.

0