Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 38: Captcha Thần Cấp

Đăng: 28/08/2026 03:14 2,849 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Lão Rùa mở khung pháp trận và thấy sáu tài khoản mới đăng ký trong đêm. Sáu tài khoản cũ từ ĐệNhị tới ĐệNgũ đã bị ban chiều hôm qua cùng lúc kích hoạt giới hạn mới, nhưng VạnChương không dừng. VạnChươngĐệNhịĐao, ĐệTamĐao, ĐệTứĐao, ĐệNgũĐao, ĐệLụcĐao, ĐệThấtĐao, tên y hệt bộ cũ nhưng email mới, IP mới, mỗi tài khoản đăng ký cách nhau khoảng bốn mươi phút tới một tiếng từ sáu quán net khác nhau ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mỗi tài khoản đã gửi đúng ba bản thảo, tổng cộng mười tám bản, cộng ba bản từ tài khoản gốc, hai mươi mốt bản thảo chờ duyệt trong một đêm từ cùng một người. Nghĩa là VạnChương đêm qua đã đi sáu quán net xuyên đêm, mỗi quán ngồi đủ lâu để đăng ký và gửi ba bản thảo rồi đứng dậy đi quán tiếp theo. Người phàm ba mươi lăm tuổi thất nghiệp đi sáu quán net để gửi truyện lên một web mà chưa tới trăm người đọc.

"Ban hết."

Bạch Tú Tài nói, vừa đi ra sân, Thẩm Văn Bảo Điển kẹp dưới nách, bút chì sau tai, quạt chưa mở.

"Ban rồi lão lập tài khoản mới."

Lão Rùa nói.

"Lão lập nhanh hơn ta ban. Ta dành hai mươi bốn giờ ban tài khoản VạnChương thay vì làm bất cứ việc gì khác. Năm vạn năm ta phong ấn ma vương, dựng thần trận cấp tam giới. Bây giờ ngươi muốn ta ngồi cả ngày ban tài khoản một ông người phàm ở Hai Bà Trưng."

Bạch Tú Tài mở quạt, phe phẩy một cái.

"Vậy ngươi định làm gì?"

"Code captcha."

Lão Rùa code captcha mất ba tiếng, không phải vì khó mà vì lão code bằng pháp trận, và pháp trận của Đại La Kim Tiên năm vạn năm không biết code thứ gì đơn giản. Phiên bản đầu tiên lão code là một trận pháp thu nhỏ, ký tự biến hình xoay co giãn đổi màu liên tục, phức tạp tới mức Bạch Tú Tài nhìn vào rồi nhìn ra. Không phải vì lão không giải được mà vì lão không hiểu tại sao cần phải giải cái gì đó để đăng ký viết truyện.

"Tác giả bình thường có vượt qua được không?"

Bạch Tú Tài hỏi.

Lão Rùa dừng lại, nhìn captcha, rồi chỉnh giảm độ khó xuống bảy lần liên tiếp, vì phiên bản đầu tiên thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải nhíu mày. Không phải lão cố ý làm khó mà vì lão quen tay, năm vạn năm luyện pháp trận thì mọi thứ lão làm đều ở cảnh giới thần, kể cả captcha.

Phiên bản cuối là bốn ký tự biến hình chậm, mười giây đổi một lần, người phàm bình thường mất khoảng hai phút để xử lí.

Ở Hà Nội, VạnChương ngồi trong quán net thứ bảy, quán "Hoàng Gia Gaming" ở ngõ 82 Hai Bà Trưng. Ghế nhựa xanh, màn hình cũ, xung quanh mấy thanh niên đang chơi game, và hắn đang đăng ký tài khoản VạnChươngĐệBátĐao.

Hắn nhập tên, nhập email, nhập mật khẩu rồi bấm đăng ký. Màn hình hiện ra một thứ hắn chưa thấy bao giờ. Bốn ký tự xoay trên nền đen, lồng vào nhau, cứ mười giây lại thay đổi hoàn toàn. Phía dưới là ô trống và dòng chữ: "Nhập đúng bốn ký tự để tiếp tục".

Hắn nhìn vào. Ký tự thứ nhất có vẻ là chữ "A" nhưng đang xoay ngang nên giống chữ "H." Ký tự thứ hai là "7" hoặc "L" tùy góc nhìn. Ký tự thứ ba hắn không biết là chữ hay số. Ký tự thứ tư đang co giãn liên tục nên hắn chỉ thấy một đốm sáng nhấp nháy.

VạnChương gõ "AH7L", kết quả sai. "A7LK" cũng sai. "AH7K" sai nốt. Sau đó Captcha đổi bộ ký tự mới.

Thanh niên ngồi cạnh liếc qua, thấy ông trung niên đang nheo mắt nhìn captcha, hỏi:

"Anh ơi, anh đăng ký gì mà captcha khó vậy?"

"Web viết truyện."

VạnChương nói, không rời mắt khỏi màn hình.

"Captcha web viết truyện mà khó hơn captcha ngân hàng?"

Thanh niên nhìn màn hình, nhíu mày.

"Chữ gì đây anh?"

"Tui không biết, nhưng tui sẽ giải được."

VạnChương nói giọng bình thản, giọng của người đã gửi hai mươi mốt bản thảo trong một đêm và không thấy có gì sai với điều đó.

Ba mươi bảy phút, bốn mươi ba lần gõ sai, mồ hôi chảy trên trán vì quán net không có máy lạnh, thanh niên bên cạnh đã chơi xong hai ván game và quay lại xem ông này vẫn đang giải captcha.

Phút thứ ba mươi bảy, hắn gõ "R4PD" và lần này đúng. VạnChương thở ra, lau mồ hôi bằng ống tay áo, bấm tiếp tục, tài khoản đăng ký thành công. Hắn gõ hai trăm chữ về nhân vật tên Đao và gửi, rồi đứng dậy, trả tiền nét mười nghìn đồng. Sau đó hắn ra cửa, rẽ trái, hướng về quán net tiếp theo.

Trên núi Tây Bắc, Lão Rùa nhìn khung pháp trận. VạnChươngĐệBátĐao đăng ký thành công. Thời gian giải captcha: ba mươi bảy phút, bốn mươi ba lần thử.

"Lão giải được."

Lão Rùa nói, giọng phẳng.

Vô Danh ngẩng lên.

"Captcha cấp thần của ngươi?"

"Ba mươi bảy phút, bốn mươi ba lần sai. Người phàm, không có linh lực, không có thần thức. Ngồi trong quán net nhìn bốn chữ xoay bằng mắt thường rồi gõ cho tới khi đúng."

"Giống cách lão viết truyện."

Vô Danh nói nhỏ.

Cả sân im một nhịp, vì câu đó đúng hơn bất cứ ai muốn thừa nhận. VạnChương viết truyện giống VạnChương giải captcha: không biết đáp án đúng là gì nhưng cứ gõ, gõ cho tới khi trùng. Bốn mươi bốn lần hay hai mươi mốt bản thảo thì cũng cùng một triết lý, cùng một sự kiên trì mù quáng mà không ai biết nên gọi là ngu ngốc hay đáng nể.

"Ta sẽ tăng độ khó captcha."

Lão Rùa nói.

"Lão sẽ ngồi lâu hơn."

Vô Danh nói.

Lão Rùa nhìn Vô Danh một lúc lâu, vì mọi biện pháp kỹ thuật đều có giới hạn khi đối phương không dùng kỹ thuật mà dùng sức người, giống pháp trận chống ma vương thiết kế cho linh lực cấp cao nhưng một con kiến bò qua vì kiến không có linh lực để pháp trận nhận diện.

"Đại La Kim Tiên luyện captcha cấp thần."

Lão Rùa nói chậm từng chữ, giọng của người năm vạn năm vừa nhận ra một sự thật rất đơn giản mà rất đau.

"Bị người phàm giải bằng sức người."

Bạch Tú Tài gấp quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

"Ngươi muốn khóc không?"

"Muốn."

Lão Rùa nói giọng thành thật.

"Thơ ta có bài về nỗi đau bất lực, ngươi có muốn nghe không?"

"Không."

"Bài ngắn thôi."

"Không."

Trong lúc Lão Rùa chiến đấu với VạnChương và Bạch Tú Tài bị từ chối đọc thơ, Vô Danh mở khung thống kê.

"Lão Rùa."

Vô Danh gọi, giọng hơi khác.

"Web có một trăm lẻ ba độc giả."

Lão Rùa dừng tay khỏi khung code.

"Bao nhiêu?"

"Một trăm lẻ ba. Tính tới sáng nay. Hôm khai trương không ai tới. Tuần trước tám mươi bảy. Sáng nay một trăm lẻ ba."

Bạch Tú Tài ngẩng lên nhìn con số, rồi nhìn danh sách VạnChương Đệ Nhất tới Đệ Bát trên khung pháp trận. Trên mặt lão hiện ra vẻ gì đó mà quạt giấy không che được, vẻ của người bốn vạn năm xây hệ thống bốn mươi bảy mục mà hôm nay nhận ra hệ thống đó đang được dùng bởi một trăm lẻ ba con người. Từ bà nội trợ Hà Nội tới linh thú Cúc Phương, từ Kim Đan Ninh Bình tới anh shipper Bình Thạnh, từ Trúc Cơ núi Bà Đen tới ông người phàm đi bảy quán net một đêm.

"Một trăm lẻ ba."

Lão lặp lại, mở quạt phe phẩy chậm, và không nói gì thêm.

Tiên Nữ lên tiếng từ tảng đá phía sau:

"Có bao nhiêu là tu sĩ?"

"Hộ Sách Trận đo được mười bảy tài khoản có linh khí."

Lão Rùa kiểm tra.

"Bao gồm Trần Dật và ba đồng đạo Kim Đan, hai Nguyên Anh mới đăng ký tuần trước, năm Trúc Cơ và Luyện Khí rải rác, một Hóa Thần ở Đà Lạt đăng ký rồi không đăng bài, một linh thú Cúc Phương. Và ba IP mà Hộ Sách Trận không xác định được chủng tộc."

"Ba IP không xác định."

Vô Danh nhắc lại chậm.

"Không phải người phàm, không phải tu sĩ chính đạo, linh khí bất thường nhưng không đủ mạnh để đánh dấu là tà khí."

Lão Rùa nhìn ba IP đó.

"Chỉ đọc. Chưa đăng bài, chưa comment."

"Ma giới?"

Diệp Trần hỏi từ góc sân, không ngẩng lên khỏi cuốn ngôn tình.

"Chưa chắc. Có thể yêu quái, có thể tà tu cấp thấp."

Diệp Trần lật trang sách, chậm hơn bình thường, rồi nói:

"Lão Lục viết về điện thoại bằng tiếng Pháp, VạnChương đi bảy quán net giải captcha cấp thần, ba IP không xác định đang đọc truyện trên web ta."

Hắn dừng lại.

"Web ngươi thú vị hơn cuốn ngôn tình ta đang đọc."

Không ai biết đó là lời khen hay lời chê, vì Diệp Trần ba vạn rưỡi năm coi ngôn tình là đỉnh cao văn chương, nói web thú vị hơn ngôn tình có thể là khen web hoặc chê cuốn đang đọc dở. Hắn không giải thích vì hắn không bao giờ giải thích.

Bạch Tú Tài rút về góc sân quen thuộc trong lúc Lão Rùa tiếp tục code tăng captcha lên sáu ký tự, mở bản thảo lần ba của Lão Lục ra trên khung pháp trận, Thẩm Văn Bảo Điển mở sẵn trên đùi, bút chì đỏ trong tay phải. Lão đọc trang một, dừng ở "cái thứ cao cao nhô lên khỏi mặt đất" rồi gấp quạt. Sau đó lão lật sang, dừng ở "mont" và nhíu mày. Rồi lão đọc tiếp, gạch bút chì đỏ xuyên sáu mươi sáu dấu chấm hỏi mà không dừng, vì sáu mươi sáu cái đó sai rõ ràng, Bảo Điển có mục, không cần cân nhắc.

Rồi lão tới trang cuối, nơi có ba dấu chấm hỏi liên tiếp.

"Lần cuối cậu xuống núi, người ta cầm thứ gì đó phẳng, sáng, nói chuyện với nó? Cậu không hiểu? Nhưng cậu muốn hiểu?"

Lão đọc, rồi đọc lại, đọc lần ba chậm hơn hai lần trước. Bút chì đỏ treo lơ lửng trên dấu chấm hỏi đầu tiên.

"Vô Danh."

Bạch Tú Tài gọi, không ngẩng lên.

"Ba câu cuối."

"Ta biết."

Vô Danh nói từ bên kia sân.

"Đọc kỹ trước khi gạch."

"Tác giả không biết chữ điện thoại."

Tiên Nữ nói từ tảng đá, mắt vẫn nhắm.

"Nhưng miêu tả đúng hơn người biết."

Bạch Tú Tài nhìn nàng, nhìn Vô Danh, rồi nhìn lại ba câu. Lão hạ bút xuống, không gạch.

"Ba câu này ta không gạch."

Bạch Tú Tài nói, giọng của người bốn vạn năm vừa gặp trường hợp mà bốn mươi bảy mục không bao quát được, và thay vì thêm mục bốn mươi tám thì lão chọn dừng bút.

"Sáu mươi sáu cái kia ta gạch. Ba cái này ta để lại."

"Tại sao?"

Vô Danh hỏi, dù lão biết tại sao, nhưng lão muốn nghe Bạch Tú Tài nói.

"Vì dấu chấm hỏi ở ba câu này không phải lỗi chính tả."

Bạch Tú Tài nói, gấp quạt mở quạt gấp lại, nhịp mà lão hay làm khi đang sắp xếp suy nghĩ thành lời.

"Đó là giọng văn. Tác giả dùng sai dấu câu nhưng đúng giọng. Bảo Điển không có mục cho trường hợp này."

Lão dừng lại.

"Nên ta thêm ghi chú bên lề: 'Giữ nguyên. Lý do: giọng văn.'"

Lão viết mấy chữ đó bên cạnh ba dấu chấm hỏi, chữ nhỏ, bút chì xanh thay vì bút chì đỏ. Đó là lần đầu tiên trong bốn vạn năm Bạch Tú Tài dùng bút chì xanh trong nhận xét, vì bút chì đỏ là sửa, bút chì xanh là giữ. Trước đây lão chưa bao giờ cần bút chì xanh vì lão chưa bao giờ gặp dấu câu sai mà lão muốn giữ.

Buổi trưa, VạnChươngĐệCửuĐao đăng ký thành công. Năm mươi hai phút, sáu ký tự. Đến chiều, ĐệThậpĐao ra mắt, một tiếng mười bốn phút, tám ký tự. Lão Rùa ngồi nhìn thời gian giải captcha tăng dần và biết rằng nếu lão tăng lên mười hai ký tự thì VạnChương sẽ mất ba tiếng. Nhưng lão cũng biết rằng VạnChương sẽ ngồi ba tiếng, vì người đã đi bảy quán net trong một đêm thì không phải người bỏ cuộc vì captcha dài.

"Captcha không ngăn được lão, nhưng làm chậm lão lại."

Lão Rùa nói với Vô Danh.

"Đêm qua hai mươi mốt bản, hôm nay chín bản. Mỗi tài khoản mới tốn lão hơn một tiếng giải captcha."

"Vậy là hoạt động."

Vô Danh nói.

"Hoạt động theo nghĩa giảm tốc độ. Không hoạt động theo nghĩa ngăn cản."

Lão Rùa nhìn ra sân đá.

"Nhưng nếu lão giảm từ hai mươi mốt bản xuống chín, và chín bản đó dài hơn bản cũ, thì captcha đang buộc lão dành thời gian cho mỗi bản thảo nhiều hơn."

Lão Rùa nói tiếp.

"Không phải giải pháp hay nhất, nhưng là giải pháp duy nhất không ảnh hưởng tác giả bình thường."

Buổi tối, cócomment mới dưới truyện MẹBốnCon, chương ba.

DọcGiảCúcPhương:

"Chương này nhân vật nấu canh chua. Ngon. Chương trước nấu phở, cũng ngon. Tác giả hiểu ăn."

MẹBốnCon reply:

"Cảm ơn bạn. Mình nấu cơm cho bốn đứa con mỗi ngày nên viết về nấu ăn quen tay. Bạn thích món gì để mình viết?"

DọcGiảCúcPhương:

"Cá. Cá suối. Tươi. Bắt bằng tay."

MẹBốnCon:

"Ơ bạn bắt cá bằng tay hả? Hay quá. Ở quê hả bạn?"

DọcGiảCúcPhương:

"Rừng."

MẹBốnCon:

"Ở rừng luôn hả? Kiểu du lịch sinh thái hả bạn?"

DọcGiảCúcPhương không reply nữa, vì linh thú nghìn năm sống trong rừng Cúc Phương không biết "du lịch sinh thái" là gì mà giải thích thì phải nói mình là linh thú, nói vậy thì bà nội trợ sẽ tưởng mình đùa. Do đó lão chọn im lặng, kiểu im lặng quen thuộc của linh thú khi gặp câu hỏi mà chỉ người phàm mới hỏi.

Vô Danh đọc đoạn hội thoại đó rồi cười nhẹ, kiểu cười của người đang nhìn bà nội trợ Hà Nội nói chuyện với linh thú nghìn năm về canh chua và cá suối mà không ai biết đối phương là gì. Cái khoảng cách giữa "du lịch sinh thái" và "ta sống ở rừng vì ta là thú" là toàn bộ lý do web này tồn tại.

Lão Rùa tắt khung pháp trận lúc mười một giờ đêm. Log cuối cùng trong ngày: VạnChươngĐệThậpNhấtĐao đang giải captcha mười ký tự tại quán net "Thanh Xuân 2" ở Đống Đa. Thời gian đã trôi qua: một tiếng bốn mươi phút. Số lần thử: một trăm mười hai và vẫn chưa đúng.

Lão nhìn con số một trăm mười hai rồi tắt và nằm xuống nhìn trời sao.

"Ngày mai lão có giải được không?"

Vô Danh hỏi từ bên kia sân, giọng buồn ngủ.

"Ngày mai lão sẽ giải được."

Lão Rùa nói.

"Vì lão không biết bỏ cuộc. Ta chỉ chưa biết điều đó là tốt hay xấu."

Vô Danh không trả lời, vì lão đã ngủ, hoặc giả vờ ngủ, hoặc đang nằm nghĩ về VạnChương ngồi trong quán net giải captcha lần thứ một trăm mười hai vì muốn đăng ký viết truyện trên một web mà lão chưa bao giờ được thông qua. Gió Tây Bắc thổi nhẹ qua sân đá mát, mang theo mùi rừng già. Ở Hà Nội, trong quán net "Thanh Xuân 2," VạnChương gõ lần thứ một trăm mười ba, vẫn sai. Hắn lau mồ hôi, gõ lần thứ một trăm mười bốn.

Và ở góc xa sân đá, khung pháp trận vẫn hiển thị một biểu tượng nhỏ mà đêm nào cũng sáng: "LucBeTQuan, đang chỉnh sửa". Bản thảo lần bốn, chín trên bốn mươi bảy vừa nhận sáng nay. Lão sửa ngay, không hỏi, không cãi, không tức như mọi lần.

0