Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 20: Có Gì Đó Không Đúng
Truyền Văn Trận nhấp nháy đều hơn tuần trước, không phải nhấp nháy dồn dập, chỉ là đều, kiểu đều của thứ đang sống chứ không phải đang thở dốc. Mỗi sáng Lão Rùa mở khung giao diện ra là đã có bốn, năm thông báo nằm chờ. Tác giả quen gửi bản sửa, tác giả mới gửi bản thảo đầu, tác giả cũ gửi chương tiếp theo của truyện đang đăng. Pháp trận phân loại tự động, xếp vào đúng xấp, chạy trơn tru.
Lão Rùa rà Hộ Sách Trận, Thẩm Văn Trận, lớp mã hóa ngoài cùng. Tất cả đều ổn. Văn Khí từ truyện ông Phúc bảo vệ ca đêm vẫn nằm trong lớp lưu trữ, vẫn ấm và không rút đi. Lão nhìn con số đó một lúc, kiểu nhìn của người đã lo lắng về thứ này từ trước khi nó tồn tại, giờ nó tồn tại rồi, lão nhìn một lúc để chắc chắn là không nằm mơ, rồi chuyển sang mục khác.
Mục dark mode, một tác giả người phàm nhắn hỏi từ ba ngày trước. Người đó nhắn lịch sự, không hối, chỉ hỏi web có tính năng đổi nền tối không vì đọc điện thoại ban đêm hơi chói. Lão Rùa mở file pháp trận ra, nhìn vào cấu trúc lớp giao diện, tính xem thêm tính năng này vào có ảnh hưởng tới luồng Văn Khí không hay chỉ là thêm một lớp màu sắc không tác dụng gì.
Bạch Tú Tài đi ngang, nhìn xuống màn hình, nhìn vào dòng code lão đang sửa.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Dark mode."
"Dark mode là gì?"
"Nền tối. Đọc đêm đỡ chói mắt."
Bạch Tú Tài nhìn màn hình thêm một lúc. Rồi lão rút quạt ra, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, gật đầu theo kiểu người vừa hiểu ra một triết lý sâu xa.
"Ta hiểu. Tức là web của ngươi giờ có hai chế độ: nền sáng cho ban ngày và nền tối cho ban đêm, giống như âm dương vận chuyển, sáng tối luân phiên, đạo trời vốn như vậy, thiên địa tự nhiên đã..."
"Không có ý nghĩa gì sâu xa hết."
Lão Rùa nói.
"Chỉ là người phàm nhắn hỏi."
"Nhưng về mặt triết học thì..."
"Ta đang sửa code."
Bạch Tú Tài gấp quạt lại, đi về tảng đá của mình. Một lúc sau, từ phía đó vọng lại tiếng bút gõ nhẹ và lão đang đọc bản thảo sáng nay, nhịp điều, bình thường. Rồi lão lẩm bẩm:
"Âm dương dark mode, ta sẽ làm một bài thơ về cái này sau..."
Lão Rùa không trả lời mà tiếp tục sửa.
Bạch Tú Tài duyệt bản thảo buổi sáng. Lão đọc, tay cầm quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay theo nhịp câu, thói quen lão không tự nhận ra nhưng cả nhóm đều biết: nhịp gõ nhanh là đoạn văn đang chạy đều, nhịp gõ chậm là lão đang bắt đầu thấy vấn đề, ngừng gõ hẳn là lão sắp rút bút ra.
Truyện tiên hiệp, nhân vật chính tên Lăng Vân, tu vi kim đan kỳ, gặp cơ duyên ở núi Bắc Bình. Văn phong ổn, chính tả sạch, cốt truyện đi theo đường quen. Lão mở Bảo Điển, checklist từ mục một.
Mục mười bốn, nhịp gõ chậm lại. Lão đọc lại đoạn tác giả giải thích vì sao Lăng Vân muốn đột phá cảnh giới, rồi viết vào bên lề:
"Ngươi nói Lăng Vân muốn mạnh lên để bảo vệ sư môn, nhưng trước đó ngươi cho Lăng Vân mâu thuẫn với trưởng lão sư môn hai lần mà không giải quyết. Người muốn bảo vệ thứ mình đang mâu thuẫn thì phải có lý do sâu hơn, ngươi chưa viết ra."
Rồi Bạch Tú Tài tiếp tục mục mười lăm, mục mười sáu.
Tiên Nữ Say Xỉn ngồi trên tảng đá bên phải, đọc bản sửa của truyện ông Phúc bảo vệ ca đêm. Bình rượu tiên mới mở từ sáng sớm đã vơi được một phần tư. Nàng đọc tới dấu phẩy câu mười bảy chương hai, dừng lại, đọc lại.
Dấu phẩy nằm đúng chỗ. Nàng gật đầu một cái nhẹ rồi uống một ngụm rượu và đọc tiếp. Nàng lẩm bẩm:
"Dời đúng rồi, sau chữ 'nhưng', chỗ này đọc lên thuận hơn hẳn..."
Rồi nàng dừng lại, nhíu mày nhìn bình rượu, nhìn lại trang bản thảo, nhìn bình rượu.
"Nãy ta đọc chương ba hay chương hai? Chương hai, đúng rồi, chương hai."
Nàng lật lại trang trước để kiểm tra, gật đầu, tiếp tục.
Vô Danh nhìn qua, không nói gì, bóc thêm một hạt dưa. Ở góc sân, lão cầm điện thoại nhắn tin cho một tác giả mới. Tác giả này gửi ba bản thảo, cả ba đều bị từ chối, nhưng lần nào cũng gửi lại sau khi sửa mà không phản ứng tiêu cực, không inbox hỏi "sao lại từ chối" mà chỉ sửa rồi gửi tiếp.
"Mở đầu không nhất thiết phải nổ ngay."
Vô Danh nhắn.
"Người ta mở cửa sổ vì muốn thấy gì đó, không phải vì muốn bị gió thổi vào mặt."
Điện thoại rung báo tin nhắn tới, là tác giả hỏi lại:
"Vậy cụ thể là nên mở đầu kiểu gì ạ?"
Vô Danh gõ thêm:
"Tùy truyện. Câu đó của ta cũng chỉ là một cách nói, không phải quy tắc. Ngươi tự cảm nhận thì sẽ đúng hơn ta giải thích."
Rồi Vô Danh cất điện thoại, nhìn ra phía núi.
Diệp Trần ngồi ở tảng đá có bóng mát xế trưa, cuốn ngôn tình mới mở, đọc từng chữ theo kiểu ba vạn rưỡi năm hắn vẫn đọc. Đây là cuốn thứ tám mươi mấy kể từ ngày web mở. Hắn đặt mua từ Phố Sách Nguyễn Văn Bình, mỗi tuần một lần xuống Sài Gòn lấy về, không nhờ ai vận chuyển.
Sân đá buổi sáng có tiếng quạt gõ nhẹ của Bạch Tú Tài, tiếng pháp trận rè rè chạy dưới nền, tiếng gió qua cột đá, tiếng Lão Rùa gõ vào màn hình. Không ai nói chuyện vì không cần nói chuyện, ai làm việc nấy, web vẫn đang chạy.
Buổi trưa trôi qua không có gì đáng nhớ. Bạch Tú Tài duyệt xong xấp bản thảo buổi sáng, ngâm hai câu thơ lúc ăn cơm, bị Tiên Nữ chê vần cuối câu thứ hai. Lão ta cãi và nàng cãi lại, Vô Danh ngồi giữa ăn cơm gật đầu theo cả hai bên, Diệp Trần không tham gia.
Buổi chiều, Lão Rùa dọn lại xấp bản thảo tồn đọng, sắp xếp theo thứ tự. Tay lão lướt qua bản thảo thứ mười chín, bản lão tạm giữ từ mấy ngày trước, chưa chấp nhận chưa từ chối, vẫn nằm yên trong khung lưu trữ. Lão nhìn nó một lúc rồi rồi lấy ra, đặt lên mặt sân đá cạnh xấp chiều. Bản thảo đô thị hiện đại, văn phong sạch, không lỗi chính tả lộ liễu, nhịp câu ổn, dùng từ chuẩn, cốt truyện đi theo đường quen, không gây ấn tượng mạnh nhưng cũng không khó chịu. Bạch Tú Tài nhìn qua, chuẩn bị mở Bảo Điển.
Diệp Trần ngẩng lên mà không rõ tại sao. Hắn đang đọc ngôn tình, trang đang đọc không phải trang cuối chương, không có lý do rõ ràng để dừng. Nhưng hắn nhìn về phía bản thảo đang nằm trên mặt sân đá, nhìn một lúc, rồi nhìn xuống sách. Hắn đọc thêm nửa trang, đặt sách xuống.
"Bạch huynh."
Diệp Trần nói.
Bạch Tú Tài đang mở Bảo Điển, không ngẩng lên.
"Gì vậy?"
"Bản thảo đó, cho ta đọc trước."
Cả sân im lặng một cái. Không phải im vì ai ra lệnh mà là loại im tự nhiên khi có điều gì đó khác thường vừa xảy ra. Tiên Nữ nhìn qua, Vô Danh ngừng bóc hạt dưa, Lão Rùa quay đầu lại.
Bạch Tú Tài lần này ngẩng lên, nhìn Diệp Trần, nhìn bản thảo trên mặt sân.
"Ngươi muốn đọc bản thảo của xấp ta?"
"Ta vừa nói vậy."
Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần thêm một lúc, không hỏi thêm, đẩy bản thảo về phía hắn.
Diệp Trần đứng dậy, đi lại lấy bản thảo, quay về tảng đá, ngồi xuống và bắt đầu đọc.
Bạch Tú Tài nhìn theo, rồi nhìn Vô Danh. Vô Danh nhìn lại, nhún vai nhẹ, bóc tiếp hạt dưa. Tiên Nữ cầm bình rượu lên nhưng không uống, chỉ cầm đó, mắt vẫn nhìn về phía Diệp Trần.
Không phải lần đầu Diệp Trần đọc bản thảo của người khác, có lần hắn chỉ ra lỗi trong bản thảo Bạch Tú Tài đang duyệt mà không cần ai mời. Nhưng đó là chỉ ra lỗi, khác với chủ động hỏi đọc trước. Hắn chưa bao giờ làm vậy từ ngày web mở tới giờ.
Hắn đọc xong, đặt bản thảo xuống đùi. Cuốn ngôn tình nằm úp bên cạnh, gáy cũ, bìa hồng nhạt và hắn không cầm lên.
Bạch Tú Tài nhìn đồng hồ đang chạy trong đầu: Diệp Trần đọc tốc độ bình thường của hắn, không nhanh hơn không chậm hơn. Nghĩa là hắn không đọc kỹ hơn bình thường, chỉ đọc. Mà đọc xong lại không cầm sách lên, thì vấn đề không phải ở tốc độ.
"Sao rồi?"
Bạch Tú Tài hỏi.
Diệp Trần không trả lời ngay mà nhìn vào bản thảo đang nằm trên đùi. Rồi hắn lấy bản thảo lên, đọc lại từ đầu, lần này chậm hơn lần đầu.
Tiên Nữ đặt nhẹ bình rượu xuống, không gây tiếng ồn. Lão Rùa quay hẳn người lại khỏi màn hình. Vô Danh đặt bịch hạt dưa xuống đùi, không bóc thêm.
Diệp Trần đọc xong lần hai, cuốn ngôn tình vẫn nằm úp, hắn vẫn không nhìn sang. Rồi hắn lấy bản thảo lên đọc lần thứ ba.
"Ủa."
Vô Danh nói khẽ.
Bạch Tú Tài cầm quạt nhưng không gõ, Tiên Nữ nhìn Diệp Trần. Lão Rùa đứng dậy chậm, không vội, bước lại gần hơn một bước.
Diệp Trần đọc xong lần ba, đặt bản thảo xuống, ngồi im.
Lần này hắn nhìn lên, nhìn thẳng vào Lão Rùa.
"Bản thảo này có gì đó không đúng."
Không ai nói gì ngay. Đó không phải câu gì đáng sợ. Câu đó ngắn, giọng hắn bình thường như mọi lần hắn nói câu ngắn. Nhưng từ ngày web mở cửa tới giờ, Diệp Trần có kho từ nhận xét bản thảo khá đơn giản: "dở", "tạm được", "không thích", "lần sau viết lại từ đầu", "tạm chấp nhận", "được". Ba vạn rưỡi năm đọc văn chương, hắn đã đọc mọi thứ có thể đọc được, hắn biết cách gọi tên mọi thứ có thể gọi tên. Hắn chưa bao giờ nói "có gì đó không đúng" theo cái cách đó, cái cách mà bản thân hắn cũng chưa chỉ ra được là gì.
Lão Rùa đặt tay vào khung pháp trận trên cột đá bên cạnh, kéo thông tin bản thảo ra. Hộ Sách Trận chạy qua, không báo gì bất thường. Thẩm Văn Trận đo Văn Khí: gần bằng không, hơi dương, bình thường với một bản thảo trung bình.
"Hộ Sách Trận sạch."
Lão Rùa nói.
"Văn Khí không âm."
"Ta biết."
Diệp Trần nói.
"Ngươi nói không đúng là không đúng chỗ nào."
Diệp Trần im lặng một lúc, không phải im để gây ấn tượng, là im vì đang thực sự tìm câu trả lời và câu trả lời chưa tìm ra.
"Văn phong."
Hắn nói.
"Cách đặt từ có thứ gì đó ẩn ở dưới. Ta không chỉ ra được câu nào cụ thể, nhưng đọc xong thì cảm thấy không thật."
Bạch Tú Tài cầm bản thảo, đọc lại từ đầu, tay vẫn cầm quạt nhưng không gõ.
"Văn phong sạch, không lỗi kỹ thuật. Nhịp câu bình thường. Dùng từ chuẩn."
Lão đọc thêm đoạn giữa.
"Trung bình, không hay, nhưng ta không thấy gì lệch về mặt kỹ thuật."
"Ta không nói về kỹ thuật."
Tiên Nữ Say Xỉn đặt bình rượu xuống, với tay lấy bản thảo từ Bạch Tú Tài, đọc từ đầu. Nàng đọc không nhanh không chậm, môi hơi mím, kiểu đọc mà nàng để ý tới nhịp chứ không phải nội dung. Tới trang ba nàng dừng lại ở một đoạn, đọc lại rồi nhìn lên.
"Ba chỗ."
Nàng nói.
"Câu đúng về ngữ pháp, đúng về nhịp, nhưng cảm xúc lệch. Nhân vật đang vui mà cách viết là cách của người đứng ngoài quan sát cái vui đó, không phải đang ở bên trong mà viết ra."
"Nhiều tác giả mới viết vậy."
Bạch Tú Tài nói.
"Tác giả mới chưa biết cách viết thì sẽ sai đều."
Nàng nói.
"Ba chỗ này không phải không biết cách, mà là biết cách mà không có cảm xúc để bỏ vào. Khác nhau."
Vô Danh cầm bản thảo, đọc ba đoạn đó. Lão không nói ngay, ngồi im một lúc, nhìn vào trang giấy.
"Người ta nấu ăn thì ăn xong biết người nấu có thương món đó không."
Lão nói, chậm, nhìn vào trang giấy.
"Người viết bản thảo này nấu đúng mà không thương."
Lão Rùa mở khung pháp trận lớn hơn. Lão kéo thông tin tài khoản ra, lần đầu tiên tra kỹ kể từ khi tạm giữ bản thảo này. Tài khoản lập vài tuần trước, IP từ Sài Gòn, không có lịch sử trên web trước bản thảo này, không tương tác với tác giả nào. Quá bình thường, bình thường theo kiểu được dựng lên một cách cẩn thận.
Lão so sánh IP với log truy cập tuần qua. IP này đã vào web nhiều lần, đọc nhiều trang, thời gian đọc mỗi trang đủ dài để không phải bot. Ai đó ngồi đọc thật, đọc kỹ, trước khi gửi bản thảo.
Lão đặt tay vào bản thảo trong khung lưu trữ, rà từng đoạn thay vì đo tổng thể. Văn Khí gần bằng không, hơi dương, không âm, không Trọc Khí. Pháp trận không báo gì.
Rồi lão làm một thứ mà mãi tới hôm qua lão mới có thứ để làm: lão kéo truyện ông Phúc bảo vệ ca đêm vào cùng lớp lưu trữ, đặt cạnh bản thảo này và quan sát. Văn Khí ấm từ truyện ông Phúc tỏa ra theo đường dẫn, nhẹ và đều, kiểu của thứ sống và tỏa nhiệt tự nhiên. Lão nhìn bản thảo thứ mười chín nằm cạnh đó và thấy nó không phản ứng, không tỏa ra gì, không hấp thụ, không rung động. Văn Khí ấm lan tới cạnh nó rồi dừng lại, như chạm vào một vật không có nhiệt độ. Trước hôm qua, không có gì để so sánh nên không nhận ra, bây giờ thì có rồi.
"Ta giữ bản thảo này lại."
Lão Rùa nói.
"Không chấp nhận, không từ chối, để điều tra đã."
Không ai hỏi thêm gì.
Trời về chiều, nắng xiên qua mấy cột đá, bóng dài ra phía đông. Phía dưới núi, Sài Gòn bắt đầu vào giờ cao điểm, tiếng còi xe vọng lên tới đây không nghe được nhưng biết là đang có, cái ồn ào của mấy triệu chiếc xe máy chen nhau trên đường mà mấy ông đại lão trên núi không cần quan tâm, trừ khi phải xuống núi mua rượu.
Bạch Tú Tài tiếp tục checklist xấp của mình, nhưng chậm hơn buổi sáng, quạt không gõ nữa, chỉ cầm trên tay. Tiên Nữ rót rượu uống, nhìn ra phía mây, không đọc thêm bản thảo nào. Vô Danh bóc hạt dưa chậm rãi, không nhắn tin cho ai, mắt thỉnh thoảng liếc về phía khung pháp trận Lão Rùa đang mở.
Diệp Trần cầm cuốn ngôn tình lên. Bìa hồng nhạt, gáy đã cũ. Hắn mở đúng trang đang đọc dở và nhìn vào đó nhưng không đọc. Mắt hắn dừng ở đoạn giữa trang mà không dịch chuyển.
Lão Rùa ngồi một mình trước khung pháp trận, không nói gì, không di chuyển, chỉ nhìn bản thảo nằm trong lớp lưu trữ. Bên cạnh nó, truyện ông Phúc vẫn tỏa Văn Khí ấm đều đặn. Bản thảo thứ mười chín vẫn nằm yên, không phản ứng.
"Ta cần tìm cách đo thứ Thẩm Văn Trận hiện tại không đo được."
Lão Rùa nói, nói với không khí hơn là nói với ai.
Bạch Tú Tài không ngẩng lên.
"Ngươi cần bao lâu?"
"Chưa biết."
Lão Rùa mở file pháp trận ra, bắt đầu ghi chú, không phải sửa, chưa tới lúc sửa, chỉ ghi lại những gì quan sát được, theo thứ tự, không bỏ sót.
Vô Danh đứng dậy, đi vào trong, ra ngoài với bình trà, rót cho từng người. Lão không hỏi ai uống không, chỉ rót và đặt xuống cạnh chỗ ngồi từng người. Tiên Nữ cầm lên uống một ngụm, đặt xuống cạnh bình rượu. Bạch Tú Tài uống, không ngẩng lên khỏi bản thảo. Diệp Trần không uống, vẫn nhìn vào cuốn sách chưa đọc.
Truyền Văn Trận nhấp nháy một cái khẽ, bản thảo mới từ tài khoản quen. Lão Rùa kéo ra, phân loại, đặt vào xấp, quay lại file ghi chú.
Sân đá yên tĩnh theo cái yên mà năm người đang nghĩ riêng về cùng một chuyện, không cần nói ra vì nói cũng chưa có gì thêm để nói, chỉ cần ngồi đó, nhìn pháp trận chạy và chờ đợi.
Đêm đó, lúc cả nhóm đã về chỗ ngủ, Hộ Sách Trận ghi nhận một dòng log mà trước giờ chưa từng xuất hiện: một IP mới truy cập web từ rất xa, tín hiệu yếu, lúc có lúc không, không thuộc bất kỳ nhà mạng nào trong danh sách Lão Rùa đã nhập.
Lão Rùa đã ngủ, không ai đọc log đêm đó. Dòng log nằm yên trong hệ thống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.