Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 19: Bản Thảo Tử Tế Đầu Tiên
Ở quận 3, một người phàm ngồi viết xong chương cuối lúc ba giờ sáng. Không phải kiểu ngồi viết cả đêm liền một mạch, mà là viết được nửa chương từ tối, rồi đi nấu mì, ăn mì, rửa chén, quay lại đọc nửa chương đã viết, xóa hai đoạn, viết lại, đi pha cà phê, uống cà phê, đọc lại lần nữa, giữ một đoạn xóa một đoạn, viết thêm, đọc lại. Căn phòng trọ nhỏ, quạt trần quay, ánh đèn bàn vàng, tiếng gõ phím xen kẽ tiếng im lặng. Ngoài cửa sổ, hẻm đã ngủ, chỉ còn tiếng chó sủa xa xa và tiếng xe máy lẻ loi chạy ngang.
Truyện người này viết là về đời thường, không phải tiên hiệp, không phải ngôn tình, không phải kinh dị. Chỉ là câu chuyện về một người đàn ông trung niên tên Phúc, làm bảo vệ chung cư ca đêm, mỗi đêm ngồi ở sảnh nhìn người ra vào, biết mặt từng cư dân mà không ai biết tên ông, rồi một đêm ông nhặt được một cuốn sổ ai đó đánh rơi, bên trong là nhật ký, và ông đọc.
Người viết không phải nhà văn, không học viết ở đâu, không theo khóa nào, không đọc sách dạy viết. Chỉ là người đó đọc nhiều, đọc trên mạng, đọc truyện người khác viết trên web, rồi một ngày nghĩ rằng mình cũng muốn viết. Không phải vì tin mình viết hay, mà vì có câu chuyện trong đầu, ngồi đó lâu quá, không viết ra thì nó cứ ở đó mãi.
Ba giờ mười lăm, người đó viết xong, đọc lại lần cuối. Không hoàn hảo, người đó cũng biết là tác phẩm không hoàn hảo, có chỗ câu văn chưa mượt, có chỗ miêu tả hơi thừa. Nhưng đoạn kết, đoạn ông Phúc trả lại cuốn sổ cho người chủ mà không nói mình đã đọc, đoạn đó viết đúng cái người đó muốn viết.
Người đó bấm gửi bản thảo rồi đóng laptop, sau đó nằm xuống, nhắm mắt.
Bản thảo bay qua internet, qua mấy lớp server, qua cánh cổng pháp trận mà người gửi không biết là có, vào đến Truyền Văn Trận và nằm yên chờ đợi.
Buổi sáng trên núi, Truyền Văn Trận nhấp nháy. Lão Rùa đặt tay vào khung theo thói quen, kéo bản thảo ra và phân loại. Người phàm, Thành phố Hồ Chí Minh, thể loại đời thường, gửi lúc ba giờ mười lăm sáng. Văn Khí sơ bộ...
Lão dừng lại, rồi rà lại chậm hơn, cẩn thận hơn.
Thẩm Văn Trận hiển thị một con số lão chưa thấy kể từ ngày web mở cửa: Văn Khí dương. Không cao, không rực rỡ, nhưng dương rõ ràng, kiểu dương mà pháp trận nhận ra và hiển thị khác, ánh sáng quanh bản thảo trong khung giao diện ấm hơn một chút, ấm theo kiểu như ngọn lửa thật chứ không phải ngọn đèn giả.
Lão Rùa nhìn vào đó. Mười tám bản thảo trước đó, không bản nào được như vậy. Có bản Văn Khí trung tính, có bản nghiêng về dương nhưng chưa qua ngưỡng, có bản hơi âm nhưng không đáng lo, không bản nào dương thật sự. Lão Rùa bắt đầu nghĩ có thể web này sẽ mất rất lâu mới gặp bản thảo có Văn Khí dương thật, vì người phàm viết truyện trên internet thì nhiều, nhưng viết đủ chân thành để tạo Văn Khí thì ít.
Lão không phân phối vào xấp của ai mà lão lấy bản thảo ra, đặt xuống giữa sân đá, quay lại nhìn bốn người.
"Bản này cả nhóm đọc."
Lão Rùa nói. Không ai hỏi tại sao.
Bạch Tú Tài nhìn ánh sáng ấm quanh bản thảo, đặt Bảo Điển xuống và đứng dậy. Vô Danh đặt bịch hạt dưa xuống. Tiên Nữ đang ngồi trên tảng đá cũng mở mắt ra. Nàng đã tỉnh táo hoàn toàn từ sáng vì bình rượu tiên cạn từ hôm qua, rượu người phàm thì không say được. Diệp Trần gấp cuốn ngôn tình lại rồi đứng dậy.
Lão Rùa copy bản thảo ra năm bản trong pháp trận, phân phối cho từng người, giữ một bản cho mình. Năm người ngồi về chỗ của mình, mở bản thảo ra, bắt đầu đọc.
Sân đá im lặng. Không phải im lặng kiểu trống trải, mà im lặng của nơi có năm người đang tập trung vào cùng một thứ cùng một lúc, kiểu im lặng hiếm khi xảy ra ở nơi này vì thường lúc nào cũng có ai đó cắn hạt dưa, ai đó lẩm bẩm đọc thơ, ai đó uống rượu. Bây giờ chỉ có tiếng gió và tiếng lật trang.
Ánh nắng sáng sớm xiên qua mấy cột đá, dịch chuyển chậm trên mặt sân theo cách ánh nắng vẫn dịch chuyển mỗi sáng, nhưng hôm nay không ai để ý vì không ai nhìn lên.
Diệp Trần đọc xong trước. Hắn đọc nhanh nhất nhóm, ba vạn rưỡi năm kinh nghiệm đọc nên tốc độ không ai sánh. Hắn đặt bản thảo xuống đùi và nhìn vào đó, rồi không cầm cuốn ngôn tình lên đọc tiếp như bình thường. Hắn ngồi đó, chỉ để hai tay đặt trên đùi và chờ những người khác. Lần đầu tiên hắn chờ người khác đọc xong.
Vô Danh đọc xong sau, đặt bản thảo xuống tảng đá cạnh bịch hạt dưa, nhìn lên trời một lúc, rồi nhìn xuống bản thảo không nói gì.
Bạch Tú Tài vẫn đang đọc, bút chì chạy đều trên trang giấy. Mục một: nhân vật chính có được giới thiệu rõ ngay từ đầu không. Ông Phúc, bảo vệ chung cư, ngồi ở sảnh đêm đầu tiên, nhìn cư dân ra vào, hai câu đầu đã biết ông là ai và ông đang ở đâu, thông qua. Mục hai: động lực nhân vật. Ông nhặt được cuốn sổ, tò mò đọc, động lực đơn giản, hợp lý, thông qua luôn. Bạch Tú Tài tiếp tục checklist, và lần đầu tiên kể từ khi web mở cửa, lão viết "thông qua" liên tục mà không dừng quá mười mục. Qua mười lăm mục, qua hai mươi mục, ở mục hai mươi ba lão dừng lại, đọc lại đoạn ông Phúc ngồi trong sảnh vắng lúc ba giờ sáng đọc cuốn nhật ký dưới ánh đèn huỳnh quang, rồi lão ghi gì đó vào Bảo Điển, không phải có gì sai mà là ghi chú riêng bằng chữ nhỏ bên lề, rồi tiếp tục.
Đến cuối cùng thì 41/47 mục được thông qua. Bạch Tú Tài đặt bút chì xuống, nhìn con số đó. Con số cao nhất từ trước tới giờ, cao hơn bất kỳ bản thảo nào đã qua tay lão trên web này. Lão nhìn sáu mục bị đánh rớt, nhìn lại 41 mục thông qua, rồi ngồi yên chờ.
Vô Danh, đang ngồi chờ từ lúc nãy, cuối cùng nói:
"Người này viết được."
Ba chữ nhưng đủ ý nghĩa.
Tiên Nữ đọc xong cuối cùng. Nàng thường đọc chậm nhất khi tỉnh táo, chậm hơn cả Bạch Tú Tài với bốn mươi bảy mục checklist. Mỗi câu nàng đọc thành tiếng trong đầu, nghe nhịp, xem mượt không. Mỗi dấu phẩy nàng dừng lại một nhịp, không dài, chỉ đủ để cân nhắc vị trí. Mỗi đoạn chuyển cảnh nàng đọc lại câu trước, kiểm tra cầu nối. Sáu vạn năm đọc sách dạy nàng rằng dấu phẩy đặt sai một chỗ có thể làm hỏng một câu hay, và câu hay đặt sai một chỗ có thể làm hỏng một đoạn văn tốt.
Cả nhóm đều chờ. Nàng đọc chậm, từng chương, từng đoạn. Nhịp câu đều, không vội, theo đúng nhịp của người ngồi nhìn người khác đi qua. Nàng gật đầu nhẹ, không phải gật vì hay mà gật vì đúng, vì nhịp câu khớp với nội dung mà tác giả không cố ép nhịp mà để nhịp ra tự nhiên. Sang chương hai, nàng dừng ở một câu giữa chương, đọc lại, gật đầu thêm một cái, nhẹ hơn lần trước. Chương ba, đoạn kết, ông Phúc ngồi trong sảnh vắng giống hệt chương một, nhưng lần này ông nhìn cầu thang mà cô gái vừa đi lên, và tác giả viết: ông lặng đi một lúc, rồi mở sổ trực tiếp tục ghi giờ ra vào.
Chữ "lặng" ở đó, không phải "buồn," không phải "nhớ," chỉ là "lặng."
Nàng đọc câu cuối, đặt bản thảo xuống và nhìn lên.
"Dấu phẩy ở câu thứ mười bảy, chương hai."
Tiên Nữ nói.
"Nên dời sang sau chữ 'nhưng' và chữ 'buồn' ở giữa chương ba, đoạn ông Phúc đi xuống cầu thang sau khi bấm chuông, nên đổi thành 'lặng'"
Nàng dừng lại.
"Chỉ vậy thôi?"
Bạch Tú Tài hỏi.
"Chỉ vậy thôi."
Nàng nói.
"Vì phần còn lại không cần sửa."
Sân đá im lặng theo kiểu im lặng khi có gì đó vừa xảy ra mà mọi người đều nhận ra nhưng chưa ai nói.
Bạch Tú Tài nhìn Bảo Điển đang mở ở trang 41/47. Vô Danh nhìn Tiên Nữ, nhìn bản thảo, rồi nhìn lại Tiên Nữ. Diệp Trần cầm cuốn ngôn tình lên nhưng không mở.
Tiên Nữ Say Xỉn, người bắt bẻ dấu phẩy sai bằng phân tích ba trang, viết nhận xét dài hơn bản thảo, mổ xẻ từng câu kèm viện dẫn ba tác phẩm từ hai vạn năm trước. Vậy mà bản thảo này nàng chỉ bắt hai lỗi, nghĩa là không có lỗi thứ ba để bắt.
Nàng lấy giấy ra, bắt đầu viết nhận xét, không dài, không phân tích từng câu, không viện dẫn. Nàng viết như đang nói thật với người ngồi đối diện mà nàng chưa gặp bao giờ: truyện viết có tâm, câu chữ chân thành, nhân vật sống trong lòng người đọc từ câu đầu tiên, sửa hai chỗ nhỏ thì xứng đáng được đăng.
Viết xong, nàng đặt bút xuống, đẩy tờ nhận xét về phía Lão Rùa. Bản nhận xet lần này ngắn hơn mọi nhận xét nàng từng viết, cũng chân thành hơn mọi nhận xét nàng từng viết.
"Họp thôi."
Lão Rùa nói.
Năm người ngồi quanh cổng pháp trận, bản thảo nằm giữa. Lần đầu tiên nhóm họp về việc chấp nhận truyện, không phải vì trước giờ không cần, mà vì trước giờ quyết định dễ hơn: từ chối thì từ chối, sửa thì sửa, chưa có bản thảo nào đến bước này.
Bạch Tú Tài nói trước.
"Bốn mươi mốt trên bốn mươi bảy mục thông qua."
Lão nói, đẩy Bảo Điển ra giữa cho cả nhóm thấy sáu mục được khoanh tròn bằng bút chì.
"Cao nhất từ trước tới giờ."
Bạch Tú Tài dừng lại, nhìn sáu mục bị đánh sai, rồi nhìn lên.
"Nhưng còn sáu mục chưa đạt. Nếu ta chấp nhận bản thảo với sáu mục đánh sai, chuẩn của web từ hôm nay là bốn mươi mốt chứ không phải bốn mươi bảy. Chuẩn hạ xuống thì khó nâng lên lại."
Không ai nói gì ngay, Vô Danh vừa cắn hạt dưa vừa suy nghĩ.
"Bạch Huynh."
Vô Danh nói, giọng không cãi, chỉ đặt câu hỏi.
"Bao nhiêu bản thảo từ đầu tới giờ đạt được hết bốn mươi bảy mục?"
Bạch Tú Tài không trả lời ngay. Lão biết câu trả lời trước khi lão nói.
"Không có."
Bạch Tú Tài nói.
"Nếu ta bắt tác giả sửa sáu mục này rồi gửi lại."
Vô Danh nói, đặt hạt dưa xuống.
"Huynh lại dò checklist bản sửa, tìm thêm ba mục khác cần sửa. Tác giả sửa tiếp, huynh lại checklist tiếp, tìm thêm hai mục nữa. Web sẽ không bao giờ có bản thảo đầu tiên, vì chuẩn bốn mươi bảy mục không phải chuẩn để đạt, đó là chuẩn để tiệm cận."
Câu cuối rơi xuống nặng hơn Vô Danh dự tính. Bạch Tú Tài nhìn Vô Danh một hồi lâu, không phải nhìn vì tức giận mà nhìn vì câu đó chạm vào chỗ lão đã nghĩ tới từ lâu nhưng chưa ai nói thẳng ra. Bốn vạn năm lão luyện Bảo Điển, bốn mươi bảy mục, mỗi mục đều cần thiết, mỗi mục đều có lý do. Nhưng bốn mươi bảy mục cùng lúc trên một bản thảo của người phàm viết trên điện thoại lúc ba giờ sáng thì lão biết đó là cái đích mà người phàm chạy mãi không tới, không phải vì họ dở mà vì cái đích đó lão luyện bốn vạn năm mới dựng xong.
Lão không nói gì mà chỉ nhìn xuống Bảo Điển.
"Tiên Nữ?"
Lão Rùa hỏi.
"Ta đã nói rồi."
Nàng nói,
"Sửa hai chỗ ta chỉ, ta thông qua."
"Diệp huynh?"
Diệp Trần vẫn cầm cuốn ngôn tình chưa mở. Hắn nhìn bản thảo nằm giữa sân.
"Tạm được."
Diệp Trần nói, rồi hắn mở ngôn tình ra đọc.
Ba người đã gật đầu, chỉ còn Bạch Tú Tài. Lão nhìn Bảo Điển, nhìn sáu mục bị đánh sai, nhìn bốn mươi mốt mục thông qua, nhìn dòng ghi chú nhỏ bên lề mục hai mươi ba mà lão viết lúc đọc. Dòng ghi chú không phải về chuyện đánh sai lỗi nào mà là thứ gì đó lão nhận ra khi đọc đoạn ông Phúc ngồi dưới đèn huỳnh quang đọc nhật ký người lạ, thứ mà lão không có mục nào trong bốn mươi bảy mục để xếp vào, giống cái Diệp Trần nói tối hôm trước: thứ xảy ra ở giữa câu, không phải ở sự kiện.
Bạch Tú Tài cầm bút chì lên, không gạch đi mấy chỗ đánh sai, không hạ chuẩn. Lão viết vào bên cạnh mục đánh sai thứ nhất, chữ nhỏ:
"Ghi chú gửi tác giả, bản tiếp theo."
Rồi lão viết bên cạnh mục đánh sai thứ hai, thứ ba, cho đến thứ sáu. Sáu dòng ghi chú nhỏ, cùng một nội dung, chữ đều, bút chì không run.
Sau đó Bạch Tú tài đặt bút xuống và gấp Bảo Điển lại.
"Thông qua."
Lão nói.
"Nhưng sáu mục này ta gửi kèm theo nhận xét của Tiên Nữ."
Lão Rùa nhìn bốn người, kết quả cuối sẽ là năm trên năm.
"Thông qua."
Lão Rùa nói. Rồi Lão Rùa đặt tay lên khung Thẩm Văn Trận.
Thao tác kỹ thuật đơn giản: tìm bản thảo trong mạng lưới linh khí, chuyển trạng thái từ "chờ duyệt" sang "đã đăng". Lão đã làm thao tác tương tự hàng nghìn lần khi test pháp trận, chuyển trạng thái thử, chạy mô phỏng, rồi hoàn lại. Chỉ khác là lần này không phải chỉ là test nữa.
Lão xác nhận và bản thảo chuyển trạng thái. Văn Khí dương trong bản thảo, khi không còn bị giữ trong trạng thái chờ nữa liền tỏa ra. Nó không mạnh, không rực rỡ, không có tiếng động. Chỉ là một làn Văn Khí ấm chạy theo các đường linh khí của pháp trận, chậm, lan từ Thẩm Văn Trận sang Truyền Văn Trận, sang Hộ Giới Đại Trận, sang Luận Văn Trận, theo từng đường dẫn nhỏ, qua từng lớp, từ lớp ngoài cùng tới lớp trong cùng. Cuối cùng thì pháp trận sáng lên.
Khác với lúc khai trương, lúc khai trương pháp trận sáng bằng linh khí của Lão Rùa bơm vào để chạy, sáng từ bên trong ra, sáng là vì kỹ thuật. Lần này sáng bằng Văn Khí của người khác, người phàm ở quận 3 viết truyện lúc ba giờ sáng không biết mình vừa làm gì. Và cái sáng đó khác, nó ấm hơn, nhẹ hơn, không rực rỡ mà thấm, theo kiểu thấm vào từng lớp pháp trận rồi nằm đó, tự nhiên, như thể nó vốn thuộc về nơi đây.
Năm người đứng nhìn. Lão Rùa nhìn lâu nhất. Lão dựng web này, lão biết từng lớp pháp trận chạy ra sao, lão đã thấy pháp trận sáng lúc kích hoạt, sáng lúc fix xong bug, sáng lúc có bản thảo đếm. Nhưng lão chưa bao giờ thấy nó sáng kiểu này. Ba ngàn năm miệt mài luyện pháp trận, lão tin pháp trận hoạt động đúng, nhưng tin và thấy là hai thứ khác nhau, và hôm nay lão đã được thấy.
Bạch Tú Tài nhìn ánh sáng chạy qua các lớp, nhìn theo kiểu lão nhìn mọi thứ: kỹ, có hệ thống, đánh giá. Nhưng tay lão bây giờ không cầm bút chì, Bảo Điển nằm trong ống tay áo, lão chỉ đứng nhìn.
Tiên Nữ nhìn mà không nheo mắt, dù ánh sáng ấm hơn bình thường, vì ánh sáng này không chói lóa mà dịu dàng, kiểu dịu dàng của thứ gì đó đúng.
Vô Danh nhìn, rồi nhìn xuống Sài Gòn xa xa bên dưới, nơi có người vừa viết xong bản thảo lúc ba giờ sáng và đang ngủ, không biết chuyện gì đang diễn ra.
Diệp Trần nhìn, ngắn hơn mọi người, rồi quay lại cuốn ngôn tình. Nhưng trước khi mở sách, hắn nhìn nhanh thêm một lần nữa như muốn giữ hình ảnh đó lại.
Ánh sáng ổn định dần, Văn Khí nằm yên trong pháp trận, pháp trận trở về mức bình thường. Web chính thức có tác phẩm đầu tiên. Trên giao diện người phàm nhìn thấy, chỉ là một trang truyện có tên tác giả và ngày đăng, bình thường như bất kỳ trang web đọc truyện nào khác.
Bạch Tú Tài rút tờ giấy từ ống tay áo, đứng dậy. Không ai ngắt, không ai nói "không phải lúc", vì lần này cả nhóm biết lão cần làm điều này và không ai muốn ngăn cản.
Lão hắng giọng, đứng thẳng, mở tờ giấy ra. Tờ giấy đã viết sẵn. Không phải sáng nay, mà tối qua, sau đêm thức khuya duyệt bài, khi cả nhóm đã về ngủ, lão ngồi lại một mình viết, vì lão biết sẽ có lúc cần, chỉ không ngờ lại là hôm nay.
Chữ đầu gieo xuống trang không,
Chẳng hay tri kỷ có mong đợi mình.
Bao đêm lặng lẽ một mình,
Mài câu chuốt chữ, giữ tình trong văn.
Cả nhóm im lặng.
Tiên Nữ vỗ tay, không phải vỗ để khen mà vỗ vì cảm động thật. Vô Danh gật đầu. Diệp Trần đặt cuốn ngôn tình xuống đùi, không đọc tiếp ngay.
Bạch Tú Tài gấp tờ giấy lại, đặt vào ống tay áo bên trong, chỗ lão để những thứ không phải để đọc lại mà để giữ.
Vô Danh lấy điện thoại ra và mở web. Trên trang chủ, lần đầu tiên kể từ ngày mở cửa, không còn trống nữa. Một tên truyện, một tên tác giả, một ngày đăng. Giao diện bình thường, người phàm nhìn vào thấy bình thường, không thấy pháp trận vừa sáng lên, không thấy Văn Khí, không thấy năm ông Đại La Kim Tiên vừa ngồi họp bàn hai canh giờ để thông qua một bản thảo.
Vô Danh nhìn trang chủ một lúc. Rồi lão mở mục nhắn tin, tìm tài khoản tác giả, gõ: "Bản thảo của bạn đã được duyệt và đăng, kèm nhận xét của ban biên tập. Chúc mừng."
Rồi Vô Danh bấm gửi, sau đó cất điện thoại và không nói gì với ai.
Tiên Nữ nhìn nhận xét ngắn mình viết, vài dòng chữ nhỏ, chân thành hơn mọi nhận xét dài nàng từng viết. Nàng mỉm cười một cái nhẹ, kiểu mỉm cười khi tỉnh táo. Rồi nàng nhìn sang bình rượu tiên cạn nằm cạnh tảng đá.
"Tối nay cần mở bình mới."
Aàng nói.
"Huynh không có rượu tiên dự trữ."
Lão Rùa nói.
"Ta biết,."
Nàng nói.
Lão Rùa rà pháp trận một lượt, thói quen sau mỗi khi có thay đổi. Lớp xử lý mã hóa vẫn chạy ổn, lớp mới cũng ổn, các lớp cũ ổn. Văn Khí từ bản thảo vừa đăng nằm yên trong Thẩm Văn Trận, không lan thêm, không rút đi, chỉ nằm đó và tỏa hơi ấm.
Tay Lão Rùa rà qua bản thảo thứ mười chín, theo thói quen. Nó vẫn nằm đó, vẫn bình thường ở lớp ngoài, vẫn có cái gì đó ở lớp trong cùng mà lão không đọc được.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên có cái gì để so sánh. Văn Khí dương từ bản thảo vừa đăng nằm trong cùng mạng lưới, ấm áp tự nhiên, tỏa ra theo đường dẫn. Bản thảo thứ mười chín nằm cạnh đó, trong cùng pháp trận, và nó không tỏa, không hấp thụ, không phản ứng gì với Văn Khí xung quanh.
Trước hôm nay, lão không nhận ra điều đó vì không có gì để so sánh. Bây giờ thì có rồi.
Ở quận 3, người viết bản thảo tỉnh dậy lúc gần trưa. Người đó mở điện thoại, mắt còn mờ, thấy một thông báo từ web liền mở ra: "Bản thảo của bạn đã được duyệt và đăng, kèm nhận xét của ban biên tập. Chúc mừng."
Người đó ngồi trên giường, nhìn dòng chữ đó, đọc lạ rồi đọc thêm lần nữa. Rồi người đó mở nhận xét ra đọc. Một tờ nhận xét ngắn chỉ vài dòng, giọng điệu chân thành, nói truyện có tâm, câu chữ chân thành, sửa hai chỗ nhỏ. Kèm theo là một tờ ghi chú dài hơn, sáu mục được đánh số, mỗi mục giải thích rõ ràng chỗ nào cần cải thiện cho bản viết tiếp theo, chữ nhỏ, đều, kỹ lưỡng tới mức người đó phải đọc mỗi mục hai lần mới hiểu hết.
Người đó ngồi trên giường, điện thoại cầm trong tay và nhìn ra cửa sổ. Nắng trưa chiếu vào căn phòng trọ nhỏ, chiếu lên cái bàn có laptop còn mở từ đêm qua, chiếu lên ly cà phê uống dở đã nguội. Người đó không khóc, không nhảy cẫng lên mà chỉ ngồi đó một lúc, rồi mở laptop lên, mở file mới, bắt đầu viết.
Trên núi, Truyền Văn Trận nhấp nháy, bản thảo mới đến, rồi thêm một cái nữa, rồi lại thêm hai cái liên tiếp.
Lão Rùa nhìn pháp trận đang nhấp nháy nhiều hơn sáng nay, nhiều hơn hôm qua, nhiều hơn tuần trước. Web đã có tác phẩm đầu tiên, và tin đó đang lan ra theo cách riêng của nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.