Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 18: Đêm Thức Khuya

Đăng: 14/07/2026 04:20 2,679 từ 3 lượt đọc

Gần nửa đêm, Lão Rùa vẫn ngồi một mình ở cổng pháp trận. Bốn người kia đã về chỗ ngủ của mình từ sau bữa tối, khi xấp bản thảo buổi chiều đã được xử lý xong và Truyền Văn Trận tạm im. Lão Rùa không ngủ sớm bao giờ, thói quen năm vạn năm, lão thường ngồi ở cổng pháp trận đến tận khi trời về khuya, rà lại pháp trận một lượt, kiểm tra các lớp đang chạy, đảm bảo không có gì bất thường trước khi để pháp trận tự vận hành qua đêm.

Đêm nay, Truyền Văn Trận nhấp nháy liên tục từ lúc chín giờ và chưa có dấu hiệu dừng. Pháp trận không lỗi, cũng không có sự cố gì cả, chỉ là bản thảo đang vào nhiều hơn. Web đã có danh tiếng hơn tuần trước, số tác giả gửi bài tăng dần, và đêm nay vì lý do gì đó, có thể cuối tuần, có thể trời mát, có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhiều người chọn ngồi viết xong rồi gửi bài vào đêm muộn. Lão Rùa nhìn xấp bản thảo chưa duyệt, nhìn pháp trận đang nhấp nháy thêm, nhìn xấp bản thảo cao dần rồi ước lượng.

Nếu đợi đến sáng sẽ không kịp. Lão nhìn vào trong, nơi bốn người đang ngủ. Rồi lão quay lại xấp bản thảo, lấy cái trên cùng ra, bắt đầu phân loại.

Vô Danh thức dậy uống nước lúc gần mười một giờ tối, đi ngang qua cổng pháp trận, nhìn thấy Lão Rùa đang ngồi với xấp bản thảo trước mặt, nhìn thấy Truyền Văn Trận đang nhấp nháy, nhìn thấy xấp chưa duyệt còn cao hơn xấp đã duyệt.

Vô Danh không hỏi gì. Lão lấy một bản từ xấp chưa phân loại, kéo ra ghế đá ngồi xuống, mở ra đọc.

Lão Rùa ngẩng lên nhìn Vô Danh một cái, rồi tiếp tục làm việc của mình.

Tiên Nữ Say Xỉn không ngủ được. Không phải vì không buồn ngủ, mà vì bình rượu tiên cạn từ chiều và rượu của người phàm mua từ dưới núi mang lên không say được, uống một bình vẫn tỉnh như sáo, nàng nằm trên tảng đá nhìn lên bầu trời đếm sao từ chín giờ tối tới giờ. Nàng đi lang thang ra cổng pháp trận vì không biết làm gì khác, thấy hai người đang ngồi với xấp bản thảo thì liền ngồi xuống bên cạnh Vô Danh và với lấy một bản thảo.

Bạch Tú Tài nghe có tiếng động, tưởng sự cố gì nên xuống xem. Kết quả không có sự cố mà chỉ có ba người đang ngồi duyệt bài giữa đêm khuya, xấp bản thảo chưa duyệt vẫn còn khá cao. Lão nhìn xấp đó, nhìn Bảo Điển trong ống tay áo rồi ngồi xuống, rút bút chì ra.

Diệp Trần xuống sau cùng, không nói lý do, không ai hỏi lý do. Hắn ngồi vào góc quen, cầm một bản thảo lên.

Năm người duyệt bản tháo lúc gần nửa đêm, xấp bản thảo bắt đầu cạn dần từ phía trên.

Bạch Tú Tài duyệt được ba bản thảo thì gặp bản thứ tư. Là ngôn tình, tác giả nữ ở Đà Lạt, văn sạch, câu đều, nhịp ổn. Lão mở Bảo Điển ra, bắt đầu từ mục một.

Mục một: nhân vật chính có được giới thiệu rõ ngay từ đầu không, có, thông qua.

Mục hai: động lực nhân vật có hợp lý không, có, nhân vật nữ chính muốn tìm lại quyển sách bị thất lạc năm nhỏ. Hợp lý, thông qua.

Mục ba: xung đột trung tâm có được thiết lập trong năm chương đầu không. Có, nhân vật nam chính là người đang giữ quyển sách đó mà không biết, thông qua.

Lão tiếp tục checklist, qua mục bốn, mục năm, mục sáu. Tất cả đều thông qua. Lão đọc đến cuối chương một, gật đầu, tiếp tục đọc chương hai.

Chương hai, nhân vật nam và nữ chính gặp nhau lần đầu trong tiệm cà phê. Nhân vật nam "ánh mắt sâu thẳm nhìn qua ô cửa kính, như đang nhìn vào một chân trời rất xa mà chỉ mình hắn thấy được". Nhân vật nữ thì "tim đập loạn một nhịp rồi thôi, nàng không hiểu tại sao". Họ gọi cà phê và họ ngồi ở hai bàn khác nhau, không nói chuyện. Chương kết thúc khi nhân vật nữ ra về và quên cái ô trên ghế.

Bạch Tú Tài nhìn vào trang cuối chương hai. Lão lật lại đọc lần hai, chậm hơn.

Chương ba, nhân vật nam tìm cách trả cái ô. Họ nói chuyện và uống trà. Câu chuyện kết thúc khi nhân vật nữ về nhà, ngồi nhìn cửa sổ, suy nghĩ "hắn có ánh mắt lạ". Hết chương.

Lão nhìn vào trang cuối chương ba, nhìn lên bầu trời đêm, nhìn lại trang cuối chương ba.

"Ngươi."

Bạch Tú Tài nói, quay sang Diệp Trần ở góc. Diệp Trần ngẩng lên khỏi bản thảo đang đọc.

Bạch Tú Tài đẩy bản thảo ngôn tình về phía Diệp Trần.

"Đọc thử cái này."

Diệp Trần nhìn bản thảo, nhìn Bạch Tú Tài, không hỏi tại sao, lấy bản thảo về phía mình, đọc từ đầu. Hắn đọc không nhanh không chậm, đọc hết chương một, lật sang chương hai đọc tiếp.

Bạch Tú Tài ngồi chờ, nhìn Bảo Điển đang mở ở mục mười hai, nhìn mấy mục còn lại chưa điền, nhìn Diệp Trần đang đọc.

Diệp Trần đọc xong chương ba, đặt bản thảo xuống.

"Sao?"

Bạch Tú Tài hỏi.

"Bạch huynh checklist xong chưa?"

"Chưa, còn vài mục. Nhưng ta không hiểu tại sao nó thông qua được mười hai mục rồi mà ta vẫn không hiểu nó đang viết về cái gì. Hai người đó gặp nhau, uống nước, rồi về nhà. Không có gì xảy ra cả."

"Có."

"Có cái gì? Ta đọc lại ba lần, không thấy có gì xảy ra."

Diệp Trần im lặng một lúc.

"Câu 'hắn có ánh mắt lạ.'"

Diệp Trần nói.

"Không phải nhận xét. Là lần đầu tiên nhân vật nữ nghĩ về người khác nhiều hơn nghĩ về quyển sách."

Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần, nhìn bản thảo, rồi lật lại trang cuối chương ba và đọc lại câu đó.

"Vậy cái đó là gì? Theo mục nào trong Bảo Điển?"

"Không có mục nào."

Diệp Trần nói.

"vì nó xảy ra ở giữa câu, không phải ở sự kiện."

Bạch Tú Tài im lặng. Rồi lão nhìn Bảo Điển đang mở ở mục mười hai, nhìn bốn mươi bảy mục không có mục nào tên là "thứ xảy ra ở giữa câu", rồi nhìn lại bản thảo. Lão cầm bút chì lên, điền vào các mục còn lại, rồi viết vào ô nhận xét cuối trang: "Đề xuất đăng". Xong xuôi, lão đặt bút chì xuống, gấp trang lại, không nói thêm gì.

Diệp Trần trả bản thảo về phía Bạch Tú Tài, cầm lại bản thảo của mình, tiếp tục đọc.

Vô Danh cắn hạt dưa, nhìn xấp bản thảo đã duyệt vừa dày thêm một bản và không nói gì.

Vô Danh đọc được bản thứ năm thì dừng lại. Bản thảo của một người phàm ở Cần Thơ, gửi lúc mười giờ đêm, thể loại đời thường, văn còn non, câu hay bị đứt giữa chừng, cốt truyện có chỗ trượt. Vô Danh đọc qua một lượt, ghi mấy dòng nhận xét kỹ thuật vào tờ giấy riêng, chuẩn bị đặt vào xấp "cần sửa trước khi đăng".

Rồi lão đọc lại đoạn giữa chương ba. Nhân vật chính, một người trẻ mới đi làm, lần đầu tiên được cấp trên giao việc thật sự, không phải việc vặt mà là việc có hậu quả nếu làm sai. Tác giả viết về cảm giác đó trong ba đoạn, văn không đều, có câu thừa có câu thiếu, nhưng ở đoạn giữa có một câu: "Lần đầu tiên có người đưa thứ gì đó vào tay mình và tin rằng mình sẽ không làm rơi".

Lão Rùa đọc câu đó qua vai Vô Danh, không cố tình, chỉ tình cờ nhìn sang. Vô Danh ngồi im nhìn câu đó một lúc, rồi lật bản thảo ra mặt sau, lấy bút viết phần nhận xét.

Lão viết phần kỹ thuật trước: nhịp câu, cấu trúc đoạn, chỗ nào cần sửa. Viết xong, lão nhìn lại tờ giấy, rồi viết thêm phần dưới, chữ nhỏ hơn một chút:

"Đoạn chương ba, đoạn giữa, câu thứ hai, giữ nguyên câu đó, đừng sửa. Kỹ thuật của bạn còn cần rèn thêm nhưng câu đó viết đúng hơn những gì kỹ thuật dạy được."

Vô Danh nhìn lại cái mình vừa viết, không xóa mà gấp tờ giấy lại, kẹp vào bản thảo.

Tiên Nữ đang ngồi cạnh, liếc qua thấy mấy dòng cuối trước khi Vô Danh gấp lại. Nàng không nói gì, chỉ quay lại bản thảo của mình, uống một ngụm rượu người phàm không có tác dụng gì, rồi uống thêm ngụm nữa vì ngụm trước cũng không có tác dụng gì, rồi nàng nhìn cái bình với ánh mắt của người đã bị phản bội bởi thứ đồ uống yêu thích.

Khoảng nửa đêm qua một chút, Tiên Nữ đọc bản thảo thứ ba của mình trong đêm. Ngôn tình, tác giả từ Huế, văn có màu sắc riêng, nhịp truyện tốt. Nàng đọc chương một và gật đầu. Chương hai cũng gật đầu. Nửa đầu chương ba vẫn ổn. Rồi nàng dừng lại ở giữa chương ba.

Nàng đọc lại đoạn đó, nhịp câu bỗng nhiên khác, không phải khác theo kiểu xấu hơn hay tốt hơn, mà khác theo kiểu người viết đoạn này không phải cùng tâm trạng với người viết đoạn trước. Câu ngắn hơn, chắc hơn, không còn cái chảy nhẹ của chương một chương hai, như thể ai đó viết xong nửa đầu rồi dừng lại vài ngày, quay lại viết tiếp mà chưa đọc lại nửa đầu.

Nàng đọc từ đầu thêm một lần nữa theo nhịp, bỏ qua nội dung, chỉ nghe nhịp. Đúng, có hai nhịp khác nhau, điểm giao ở giữa chương ba, không phải lỗi viết mà là điểm gãy tự nhiên, tác giả có thể không nhận ra.

Nàng không viết gì vào phần nhận xét về điều này. Nàng đặt bản thảo vào một xấp riêng, xấp mà nàng tự gom từ đầu đêm tới giờ, ba bản thảo có gì đó cần nhìn lại không phải vì lỗi kỹ thuật.

Lão Rùa nhìn xấp riêng đó từ góc mắt.

"Xấp đó là gì?"

"Bản thảo cần xem lại."

Tiên Nữ nói.

"Nhịp viết bất thường. Không phải xấu, chỉ bất thường."

Lão Rùa nhìn xấp đó một lúc, không nói gì, tiếp tục phân loại bản thảo của mình. Lúc đó, tay lão đang rà qua pháp trận để phân phối bản thảo, vô tình lướt qua bản thảo thứ mười chín.

Trong đêm, pháp trận đang chạy ở tải cao hơn bình thường vì bản thảo vào nhiều cùng lúc, các lớp xử lý đều đang bận, linh lực chạy dày hơn qua các đường dẫn, tiếng vo ve của pháp trận lớn hơn ngưỡng bình thường một chút. Và trong cái môi trường đó, thứ nằm im ở lớp trong cùng của bản thảo thứ mười chín khẽ dao động. Nó không phát ra gì, không làm gì, mà chỉ dao động nhẹ, như cái gì đó bị kéo lên một chút bởi tiếng ồn xung quanh, rồi chìm xuống trở lại.

Lão Rùa dừng tay. Lão đặt tay lên bản thảo thứ mười chín, giữ yên ở đó, lắng nghe. Pháp trận vẫn chạy bình thường xung quanh. Các lớp khác không ghi nhận bất thường. Bản thảo thứ mười chín nằm im, không dao động nữa, bề mặt bình thường như mọi lúc.

Lão giữ tay ở đó thêm một lúc. Xong thì lão lấy tay ra, tiếp tục phân phối mà không nói với ai.

Gần ba giờ sáng, xấp bản thảo đã cạn. Không cạn hoàn toàn, vẫn còn vài bản Truyền Văn Trận nhấp nháy vào trong đêm mà chưa ai lấy ra, nhưng xấp chưa duyệt từ buổi tối tới giờ đã được xử lý hết. Năm người ngồi quanh cổng pháp trận, không ai nói gì trong một lúc.

Vô Danh đứng dậy đi vào trong, ra ngoài với một ấm trà và năm cái ly. Không phải trà đá, đêm đã lạnh hơn, lão pha trà nóng trong ấm sứ nhỏ mà lão không biết của ai đặt trong bếp từ lúc nào. Lão đặt ấm xuống giữa, rót ra từng ly, đưa cho từng người.

Không ai từ chối cả. Tiên Nữ cầm ly trà nóng bằng hai tay, uống một ngụm, không nói gì.

Bạch Tú Tài cầm ly trà, nhìn vào trong ly, nhìn lâu hơn cần thiết để nhìn một ly trà. Lão uống một ngụm, đặt xuống, nhìn lên bầu trời đang còn tối.

"Bốn mươi bảy mục, bốn vạn năm."

Bạch Tú Tài nói, câu nói đầu tiên của lão trong một tiếng đồng hồ vừa rồi.

"Mà tối nay ta phải hỏi Diệp huynh."

Lão uống thêm một ngụm trà, không nói thêm. Vô Danh rót thêm trà cho Bạch Tú Tài, lão gật đầu nhận.

Tiên Nữ nhìn ấm trà, nhìn năm cái ly, nhìn hơi nước bốc lên giữa đêm lạnh.

"Rượu tiên uống một mình thì say."

Nàng nói với giọng nhẹ.

"Trà người phàm uống chung thì ấm."

Nàng uống thêm một ngụm, không giải thích.

Tất cả đều im lặng, loại im lặng không cần lấp đầy.

Diệp Trần cầm ly trà, nhìn vào bầu trời. Hắn ít khi nhìn lên bầu trời, thường chỉ nhìn ngang hoặc nhìn xuống trang sách.

"Ta đọc truyện ba vạn rưỡi năm."

Hắn nói, không hướng vào ai, giọng bằng phẳng theo kiểu bằng phẳng thật sự chứ không phải đang kìm lại.

"Ba vạn rưỡi năm thì nhiều thứ ta không còn đọc nữa vì đã đọc rồi. Nhưng đêm nay ta đọc được hai bản thảo mà ta chưa đọc bao giờ."

Không ai hỏi hắn bản thảo nào, câu đó đã đủ rồi.

Vô Danh cắn hạt dưa cuối cùng trong bịch, nhìn cái bịch trống không rồi gấp lại. Lão nhìn xấp bản thảo đã duyệt, nhìn ấm trà, nhìn bốn người đang ngồi quanh cổng pháp trận lúc ba giờ sáng. Khóe miệng lão hơi nhếch lên một cái rồi thôi, không ai nhìn thấy hoặc có nhìn thấy thì cũng không ai nói gì.

Lão Rùa ngồi dựa lưng vào cổng pháp trận, cầm ly trà, không uống, để nó nóng trong lòng bàn tay. Lão nhìn bốn người, nhìn xấp bản thảo đã được xử lý xong, nhìn pháp trận đang chạy êm sau lưng.

"Lần sau."

Lão nói, giọng bình thường như nói chuyện thời tiết.

"Bản thảo vào nhiều thì gọi nhau dậy, không cần chờ tình cờ đi ngang."

Không ai trả lời vì không ai cần trả lời. Câu đó không phải mệnh lệnh, cũng không phải đề nghị, chỉ là Lão Rùa vừa thừa nhận rằng đêm nay không phải ngẫu nhiên, và lần sau cũng không cần giả vờ ngẫu nhiên nữa.

Trời sáng dần, đường chân trời phía đông đổi chậm từ đen sang xanh tím sang hồng nhạt, theo cách trời vẫn sáng từ mấy tỷ năm nay không thay đổi.

Truyền Văn Trận nhấp nháy. Bản thảo mới đến vào sáng sớm, ai đó thức dậy sớm để gửi bài.

Bạch Tú Tài nhìn cái nhấp nháy đó, nhìn Bảo Điển trong ống tay áo, nhìn lại xấp bản thảo.

"Để ta lấy."

Lão nói và đứng dậy. Cả đám không ai về ngủ cả.

0