Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 17: Lỗi Font Chữ

Đăng: 12/07/2026 09:24 3,686 từ 2 lượt đọc

Sáng sớm, trước khi ai xuống sân đá, Lão Rùa đã ngồi ở cổng pháp trận. Thói quen này lão giữ từ hồi còn luyện pháp trận một mình trên núi, hồi chưa có web, hồi chưa có bốn người kia, hồi thế giới của lão chỉ là đá, linh khí và im lặng. Mỗi sáng lão rà pháp trận một lượt trước khi ngày mới bắt đầu, kiểm tra mạch trận, đảm bảo không có gì bất thường qua đêm. Sau khi web mở cửa, thói quen đó không mất đi, chỉ phức tạp hơn vì có nhiều lớp pháp trận hơn để rà.

Tay lão đặt lên khung Truyền Văn Trận, đi từ ngoài vào trong. Lớp ngoài cùng ổn, lớp chuyển đổi định dạng ổn, lớp lọc Văn Khí sơ bộ ổn.

Lão rà qua bản thảo thứ mười chín đang treo trong pháp trận, theo thói quen đã hình thành tự nhiên từ mấy ngày nay. Bản thảo vẫn nằm đó, không tỏa Văn Khí, không sinh Trọc Khí, bề mặt bình thường tới mức không có gì để bắt bẻ. Nhưng ở lớp trong cùng, nơi pháp trận không được thiết kế để nhìn vào, có cái gì đó mà lão vẫn không đọc được, như tiếng gõ rất nhẹ sau bức tường dày, có hoặc không có tùy vào việc lão đang chú ý hay không.

Lão rút tay ra và quyết định để đó thêm một ngày. Rồi lão rà tiếp xuống các lớp còn lại.

Vô Danh xuất hiện đầu tiên, lão mang theo hai ly trà đá và một bịch hạt dưa, đặt một ly gần chỗ Lão Rùa ngồi mà không nói gì. Lão Rùa không nói cảm ơn, nhưng với tay lấy ly trà đá uống một hơi dài. Vô Danh coi đó là lời cảm ơn rồi.

Bạch Tú Tài lên sau, tay cầm Thẩm Văn Bảo Điển, ngồi xuống chỗ quen, mở ra từ mục một theo kiểu tư thế sẵn sàng. Diệp Trần xuống sau cùng, hắn xách theo cuốn ngôn tình đang đọc dở, ngồi vào góc của mình rồi mở ra và không nhìn ai. Tiên Nữ Say Xỉn vẫn nằm trên tảng đá từ tối qua, bình rượu cầm trong tay khi ngủ say, hơi thở đều.

Truyền Văn Trận lại nhấp nháy. Lão Rùa với tay vào, kéo bản thảo ra, nhìn qua thông tin cơ bản: người phàm, Hà Nội, thể loại: tiên hiệp, gửi từ điện thoại. Văn Khí thấp nhưng có, không phải bản thảo xấu. Lão mở ra xem qua trước khi phân phối.

Và pháp trận bỗng hiển thị một trang chữ mà lão không đọc được chữ nào. Không phải ngôn ngữ lạ, không phải mã hóa, mà là tiếng Việt đã qua ba lớp xử lý sai: chữ "được" ra thành "ÿþÿïc", chữ "người" ra thành "ngýõi", chữ "truyện" ra thành "truy=n", toàn bộ bản thảo là một trang vừa giống vừa không giống chữ Việt, đọc không ra nhưng cũng không hoàn toàn vô nghĩa.

Lão nhìn vào trang đó một lúc.

"Đại La Kim Tiên mà ngồi fix lỗi font chữ."

Lão Rùa lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình lão nghe.

"Ta tu luyện năm vạn năm để làm cái gì vậy trời."

Bạch Tú Tài ngẩng lên khỏi Bảo Điển.

"Lỗi gì vậy?"

"Mã hóa."

Lão Rùa nói.

"Bộ gõ tiếng Việt cũ không tương thích với lớp chuyển đổi định dạng nên thành ra kiểu này."

Bạch Tú Tài gật đầu, lão với tay lấy bản thảo về phía mình, nhìn vào trang ký tự lộn xộn theo kiểu lão nhìn mọi thứ là nhìn kỹ, nhìn từ trái sang phải, nhìn từ trên xuống dưới.

"Ký tự đứng thứ ba của hàng đầu."

Bạch Tú Tài nói, giọng suy nghĩ.

"Giống chữ 'hoàng' trong hệ thống ký tự cổ Thiên Đình thời Thái Cổ. Và cái ở dòng thứ hai..."

Lão cúi gần hơn.

"Trông như ký tự 'thiên' của..."

"Đó là chữ 'được' bị mã hóa sai."

Lão Rùa nói.

"Chắc không?"

"Chắc."

"Còn cái ở dòng thứ tư, hàng thứ hai từ trái..."

"Cũng bị mã hóa sai."

"Ta chưa nói xong."

"Ta biết ngươi muốn nói gì và câu trả lời vẫn là bị mã hóa sai."

Bạch Tú Tài nhìn lão, nhìn lại trang ký tự, có vẻ hơi thất vọng vì vừa mất một hướng phân tích thú vị. Nhưng lão không đặt bản thảo xuống. Lão rút bút chì từ trong ống tay áo ra, mở Bảo Điển sang trang mới, viết tiêu đề: "Bản thảo lỗi font". Rồi lão viết tiếp:

"Mục một: tên truyện, không đọc được, ghi chú chờ fix. Mục hai: thể loại, tiên hiệp, thông qua. Mục ba: bối cảnh có được thiết lập rõ ngay từ đầu không, không xác định được, ghi chú: chờ fix. Mục bốn..."

"Bạch huynh."

Vô Danh nói.

"Ta biết đó là lỗi font."

Bạch Tú Tài nói, không ngẩng lên.

"Nhưng phần cấu trúc ngoài ngôn ngữ vẫn có thể xét được. Mục bốn..."

"Chờ fix xong rồi xét duyệt."

Vô Danh nói.

"...Nhịp đoạn mở đầu có tạo được sức hút không, không xác định được, ghi chú: chờ fix."

Bạch Tú Tài gạch dưới "chờ fix" lần thứ ba, rồi nhìn Bảo Điển với ba mục đều kết thúc bằng "chờ fix". Lão bèn đặt bút chì xuống, gấp trang lại.

"Được, ta chờ."

"Cảm ơn."

Vô Danh nói.

"Ta không làm vì lời cảm ơn của ngươi."

Bạch Tú Tài nói.

"Ta làm vì không có thứ gì để chấm điểm."

Tiên Nữ ngồi dậy từ tảng đá, tóc xõa, nàng với lấy bình rượu, uống một ngụm nhỏ cho tỉnh ngủ. Rồi nàng Nhìn Bạch Tú Tài đang gấp Bảo Điển, nhìn trang ký tự lộn xộn còn nằm trên bàn, với tay lấy bản thảo về phía mình.

Bạch Tú Tài nhìn bản thảo vừa bị lấy mất, nhìn Bảo Điển vừa gấp, không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái.

Tiên Nữ nhìn vào trang ký tự, mắt hơi nheo.

"Người này viết lúc buồn."

Nàng nói.

Vô Danh ngừng cắn hạt dưa.

"Nàng đọc được gì trong đó à?"

"Không đọc được chữ."

Nàng nói, ngón tay lướt nhẹ theo nhịp của các dòng, không chạm vào giấy.

"Nhưng nhịp viết vẫn còn nguyên trong đó. Câu dài ở đoạn đầu, theo kiểu người đang cố giữ gì đó lại không chịu buông. Câu ngắn ở giữa, theo kiểu đã buông xong. Câu cuối dài trở lại nhưng khác, dài theo kiểu đang nhìn lại chứ không phải đang cố giữ."

Không ai nói gì trong một lúc.

"Nàng đọc được cảm xúc từ ký tự bị lỗi?"

Vô Danh hỏi, không nghi ngờ, chỉ muốn chắc mình hiểu đúng.

"Ký tự lỗi hay đúng thì nhịp viết không đổi."

Tiên Nữ nói, đặt bản thảo xuống, uống thêm một ngụm rượu.

"Nhịp viết ra từ tâm trạng lúc viết, font chữ sai không phá được nó."

Bạch Tú Tài nhìn nàng, nhìn bản thảo, rồi rút bút chì ra. Lão mở Bảo Điển sang trang riêng ở phía sau, trang lão thường để ghi những thứ không thuộc bốn mươi bảy mục và viết một dòng nhỏ, chữ cẩn thận hơn bình thường, rồi lão gập trang lại, không nói gì với ai.

Ở góc, Diệp Trần lật một trang ngôn tình. Hắn nghe hết từ đầu, không ngẩng lên, nhưng nhịp lật trang đã chậm lại từ lúc Tiên Nữ bắt đầu nói. Khi nàng xong, hắn lật thêm một trang nữa, chậm hơn lần trước.

"Bản thảo đó khi đến cổng pháp trận."

Diệp Trần nói, không nhìn ai.

"Ta nhìn thấy dòng thứ ba."

"Thấy gì?"

Vô Danh hỏi.

"Có chữ 'nhớ.'"

Vô Danh nhìn hắn.

"Giữa đống ký tự lỗi hết mà Diệp huynh đọc được chữ 'nhớ'?"

Diệp Trần không trả lời ngay mà lật thêm một trang.

"Không hoàn toàn bằng kỹ thuật."

Hắn nói và không giải thích thêm.

Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần, nhìn trang Bảo Điển vừa gập lại, rồi lại mở trang đó ra, thêm một dòng nữa bên dưới dòng vừa viết.

Lão Rùa đặt tay vào pháp trận, đi vào bên trong để tìm chỗ lỗi.

Từ bên ngoài, lão ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn quyết, mắt nhắm, linh khí tỏa ra theo các đường vận chuyển phức tạp, luồng lớn nhất chìm vào khung pháp trận, biến mất vào bên trong. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm ở thái dương.

Tiên Nữ vẫn cầm bình rượu, nhìn lão một lúc.

"Lão Rùa đang đánh nhau với ai vậy?"

Nàng hỏi.

"Fix lỗi font chữ."

Vô Danh nói.

Tiên Nữ nhìn linh khí xoáy vòng, nhìn mồ hôi chảy theo thái dương, nhìn khuôn mặt căng ra như người đang đối mặt với kẻ thù không nhìn thấy được.

"Lỗi font chữ mà trông gì dữ dội vậy?"

"Pháp trận của lão phức tạp."

Vô Danh giải thích.

"Lỗi nhỏ nhưng nằm ở chỗ hai lớp đang xung đột nhau, phải vào từng lớp tìm điểm giao thì mới fix được."

Tiên Nữ gật đầu, uống thêm một ngụm rượu, nhìn Lão Rùa thêm một chút với vẻ mặt của người vừa buồn cười vừa đồng cảm, rồi thôi.

Bên trong pháp trận, không gian là một mạng lưới linh khí mà bên ngoài không ai nhìn thấy được.

Lão Rùa đứng ở điểm giao giữa lớp chuyển đổi định dạng và lớp Hộ Sách Trận, nhìn vào chỗ hai luồng linh khí đang chạy ngược hướng nhau mà không có đường thoát. Luồng từ bên ngoài mang ký tự của bản thảo vào, cố đi thẳng qua lớp chuyển đổi. Luồng từ Hộ Sách Trận chặn ngang, đẩy ngược lại, vì nó nhận diện một số cụm ký tự trong bộ gõ cũ là đáng ngờ, giống tổ hợp mà spam hay dùng để ngụy trang. Hai luồng gặp nhau, xoắn vào nhau, không ai chịu nhường ai, ký tự ra ở đầu kia bị nghiền thành hỗn hợp của cả hai.

Lão luyện thêm một lớp mỏng giữa hai lớp đang xung đột, lớp này nhận ký tự cũ, dịch trước thành Unicode sạch, rồi mới đưa cho Hộ Sách Trận kiểm tra kết quả. Hai bước thay vì một bước, chậm hơn một chút, nhưng không tạo kẽ hở.

Vô Danh đứng dậy, đi vào trong rồi đi ra ngoài với cái điện thoại, mở ứng dụng của web, tìm bản thảo vừa vào. Nút xem nội dung bị mờ, bên cạnh có icon vàng nhỏ: "Đang xử lý."

Lão gõ vào ô nhắn tin của tác giả:

"Bản thảo đã nhận, hệ thống đang xử lý lỗi kỹ thuật nhỏ, sẽ không mất lâu, bạn chờ xíu nhé."

Rồi Vộ Danh bấm gửi.

"Ngươi làm gì vậy?"

Lão Rùa hỏi, mắt vẫn nhắm nhưng pháp trận vừa ghi nhận một tin nhắn ra.

"Nhắn cho tác giả."

Vô Danh nói, không ngẩng lên khỏi điện thoại.

"Người ta đang chờ, không thấy phản hồi gì thì lo."

"Ngươi nhắn mà không hỏi ta?"

"Hỏi huynh làm gì, huynh đang bận. Ta trấn an tác giả, việc đơn giản."

Lão Rùa muốn cãi nhưng không tìm ra lý do gì nên thôi, tiếp tục luyện lớp mới.

Tiên Nữ nhìn Vô Danh, nhìn cái điện thoại đang nằm yên.

"Người đó biết đây không phải web bình thường không?"

"Không biết."

Vô Danh nói, cầm bịch hạt dưa lên.

"Người ta chỉ biết đây là web đọc truyện có biên tập viên."

"Vậy mà ngươi nhắn kiểu đó, người ta nghe cũng an tâm thật."

"Vì ta nói đúng sự thật."

Vô Danh nói.

"Bản thảo đã nhận thật, đang xử lý lỗi thật, không mất lâu thật. Ta không cần biết người đọc là ai mới nhắn được."

Tiên Nữ không nói gì, uống thêm một ngụm rượu theo kiểu uống khi nghe thứ gì đó đáng để uống.

Một canh giờ sau, Lão Rùa mở mắt ra. Lớp mới đã xong. Lão kéo bản thảo qua, chạy thử, ra kết quả, rồi lão mở lên, chữ hiện ra sạch, đọc được hoàn toàn.

Lão đọc qua một lượt nhanh: tiên hiệp, người phàm ở Hà Nội, viết về một tu sĩ trẻ đang tìm lại thứ đã mất. Câu văn chưa đều, nhịp có chỗ trượt, nhưng ở dòng thứ ba có một câu về người tu sĩ đứng trước cổng một nơi từng quen, nhìn vào thấy mọi thứ đã thay đổi.

Chữ "nhớ" nằm đúng ở đó.

Lão đặt bản thảo vào xấp của Bạch Tú Tài, không nói gì. Bạch Tú Tài nhìn bản thảo xuất hiện, mở ra gật đầu, dẹp trang lỗi font sang một bên, mở Bảo Điển ra từ mục một thật sự lần này.

Lão Rùa thở ra một hơi rồi vươn vai và uống hớp trà đá cuối cùng.

Truyền Văn Trận bỗng nhấp nháy. Lão Rùa với tay vào, kéo bản thảo ra, mở lên.

Vẫn lỗi font chữ.

Lão nhìn vào trang ký tự, không nói gì, đặt xuống, chuẩn bị quay vào pháp trận lần nữa.

Truyền Văn Trận lại nhấp nháy.

Bản thảo thứ ba. Lão mở ra và vẫn lỗi font chữ.

Truyền Văn Trận tiếp tục nhấp nháy.

Bản thảo thứ tư, lỗi font chữ vẫn không đổi.

Bạch Tú Tài, đang viết mục một cho bản thảo tiên hiệp vừa nhận, ngẩng lên nhìn ba bản thảo lỗi font vừa xếp hàng trên bàn. Lão nhìn Lão Rùa. Lão Rùa nhìn ba bản thảo. Lão mở Bảo Điển sang trang mới, chuẩn bị bắt đầu với bản thứ hai trong khi chờ fix.

Truyền Văn Trận không ngừng nhấp nháy.

Bản thảo thứ năm rồi. Lão Rùa kéo ra, mở lên, đặt xuống không cần nhìn nữa vì lão đã biết kết quả.

Bạch Tú Tài nhìn bốn bản thảo lỗi font xếp hàng trước mặt mình, nhìn Bảo Điển vừa mở chưa kịp viết gì bèn gấp lại. Lão gấp luôn bút chì vào trong, nhét vào ống tay áo, đặt Bảo Điển xuống và ngồi yên chờ.

Truyền Văn Trận nhấp nháy tiếp.

"Hôm qua."

Lão Rùa nói, giọng phẳng như người đang tóm tắt thiệt hại sau bão.

"Có bản cập nhật bộ gõ tiếng Việt trên Android. Bản cập nhật đó có lỗi. Ai cập nhật điện thoại hôm qua và gửi bản thảo hôm nay thì đều ra kiểu này."

"Bao nhiêu người dùng bộ gõ đó?"

Vô Danh hỏi.

Truyền Văn Trận nhấp nháy ngay sau câu hỏi.

Bản thảo thứ sáu.

"Nhiều."

Lão Rùa nói. Rồi lão đứng dậy, hai tay bắt ấn quyết, nhắm mắt, đi vào sâu hơn trong pháp trận lần này.

Lần trước, lão đứng ở một điểm giao duy nhất giữa hai lớp, vá một chỗ xoắn, xong ra. Lần này khác, lão kéo lớp xử lý mới trải ra theo chiều ngang, qua tất cả các điểm giao giữa lớp chuyển đổi định dạng và Hộ Sách Trận, mỗi điểm giao là một chỗ phải neo lớp mới vào, đảm bảo nó nằm đúng giữa, không lệch về phía nào. Lớp mỏng dần khi trải ra rộng hơn, như tờ giấy bị kéo căng từ hai đầu, lão phải bơm thêm linh khí vào từng đoạn để giữ độ dày đồng đều, vừa bơm vừa kiểm tra từng điểm neo, vừa kiểm tra vừa tiếp tục trải. Không có cách nào làm nhanh hơn để xử lí.

Linh khí quanh người lão dày hẳn lên. Mồ hôi chảy theo thái dương, nhỏ xuống tảng đá, bốc hơi vì sức nóng của linh khí.

Truyền Văn Trận vẫn nhấp nháy như đèn giao thông giờ cao điểm. Bản thảo thứ bảy và không ai buồn mở ra xem nữa.

Bạch Tú Tài nhìn xấp bản thảo lỗi font đang cao dần lên, nhìn Lão Rùa đang trong pháp trận mồ hôi nhễ nhại, nhìn Bảo Điển nằm đó bất động. Lão rút bút chì ra, mở Bảo Điển sang trang riêng ở phía sau, viết một dòng rồi nhìn lại và gạch ngang. Rồi lão nhìn cái dòng bị gạch, không gạch thêm, lão để nguyên đó, gập trang lại và cất bút chì, ngồi tiếp.

Vô Danh liếc qua, không đọc được gì từ xa, chỉ thấy Bạch Tú Tài gập trang mà không hỏi.

Tiên Nữ Say Xỉn nhìn xấp bản thảo lỗi font đang xếp hàng, nhìn Lão Rùa đang vật lộn trong pháp trận, nhìn Bạch Tú Tài ngồi bất động như người đang chịu đựng một thứ gì đó. Nàng ngửa cổ uống một ngụm rượu dài.

"Đại La Kim Tiên."

Nàng nói, không với ai cụ thể, giọng có cái gì đó vừa buồn cười vừa thật lòng.

"Mà ngồi fix bug lỗi font chữ hàng loạt."

Diệp Trần ở góc lật một trang sách và không nói gì. Nhưng nhịp lật trang của hắn dừng lại đúng một giây trước khi tiếp tục.

Hai canh giờ sau, Lão Rùa mở mắt ra. Lão nhìn vào pháp trận, thấy lớp xử lý mới chạy qua xấp bản thảo lỗi font đang xếp hàng, dịch sạch từng cái, hiển thị đúng, không có gì trục trặc.

Lão lấy xấp bản thảo ra, phân phối vào xấp của từng người, xong ngồi xuống, lưng dựa vào cổng pháp trận, không làm gì.

"Đại La Kim Tiên mà ngồi fix bug lỗi font chữ."

Lão nói, mắt nhìn lên bầu trời trưa đang nắng chói.

"Ta tu luyện năm vạn năm để làm cái gì vậy trời."

Không ai cười, không ai phản bác. Câu đó đúng theo kiểu khiến người ta không biết cười hay đồng cảm.

Vô Danh đứng dậy, đi vào trong, ra ngoài với một ly trà đá mới đặt xuống cạnh Lão Rùa. Lão Rùa nhìn ly trà đá, với tay lấy, uống hết một phần ba.

Bạch Tú Tài nhìn xấp bản thảo vừa được phân phối, lấy phần của mình, mở Bảo Điển ra, bắt đầu từ mục một với một bản thảo có chữ đọc được, vẻ mặt của người vừa được thả ra sau khi ngồi chờ quá lâu.

Buổi chiều, Truyền Văn Trận nhấp nháy đều đặn, bản thảo vào đều hiện ra đúng, lớp xử lý mới làm việc chính xác.

Lão Rùa ngồi ở cổng, thỉnh thoảng đặt tay lên khung rà qua, theo dõi lớp mới chạy, cảm nhận từng điểm giao giữa lớp mới và các lớp cũ, xem có chỗ nào cần điều chỉnh không. Tay lão rà qua bản thảo thứ mười chín theo thói quen. Nó vẫn nằm đó, vẫn bình thường ở lớp ngoài, vẫn có cái gì đó ở lớp trong cùng mà lão không đọc được. Lão rà kỹ hơn sáng nay một chút, vòng lại hai lần thay vì một, cố tìm thứ gì để bắt. Vẫn không có gì, bề mặt bình thường, lớp giữa bình thường, chỉ ở điểm sâu nhất là cái thứ nằm im không nhúc nhích không phát ra dấu hiệu gì, kiên nhẫn hơn cả lão.

Lão rút tay ra, chậm hơn buổi sáng một chút.

Tối đến, Tiên Nữ đã nằm xuống tảng đá quen, bình rượu cầm lỏng, ngủ. Bạch Tú Tài gấp Bảo Điển lại, kẹp bút chì vào gáy sách, cất vào ống tay áo. Diệp Trần đọc xong chương cuối của cuốn ngôn tình đang đọc, hắn gấp lại đặt xuống, lấy cuốn tiếp theo nhưng chưa mở.

Vô Danh ngồi với Lão Rùa ở cổng pháp trận, không nói chuyện, cái im lặng thoải mái của hai người không cần lấp đầy bằng lời. Lão lấy điện thoại ra, mở ứng dụng của web, kiểm tra tin nhắn với tác giả sáng nay. Lão có một tin nhắn mới vào lúc chiều: "Cảm ơn anh/chị, em đã chờ nha."

Lão đặt điện thoại xuống, không nói gì với ai.

"Bản cập nhật bộ gõ đó."

Lão Rùa nói, nhìn xuống Sài Gòn xa xa bên dưới, ánh đèn trải ra thành biển.

"Bao nhiêu người dùng Android ở Việt Nam đã cập nhật rồi?"

"Nhiều."

Vô Danh nói.

"Nghĩa là còn nhiều bản thảo lỗi font nữa sẽ vào. Không phải chỉ hôm nay."

"Huynh lo?"

"Không lo."

Lão Rùa nói.
"Lớp xử lý mới đã xong, từ mai sẽ tự động. Chỉ là..."

Lão Rùa nhìn pháp trận, nhìn cái mạng lưới đang chạy âm thầm sau giao diện web bình thường mà người phàm không thấy được.

"...Khi dựng web này, ta nghĩ đến ma tu, nghĩ đến kẻ tấn công pháp trận, nghĩ đến Trọc Khí thâm nhập qua bản thảo xấu. Ta không nghĩ đến bộ gõ tiếng Việt trên điện thoại Android."

"Tức là còn nhiều thứ huynh chưa nghĩ đến."

"Đúng."

Lão Rùa nói.

"Và những thứ đó sẽ tự đến tìm ta như hôm nay."

Vô Danh suy nghĩ một lúc.

"Đó không phải điểm yếu."

Lão nói.

"Đó là lý do huynh cần bọn ta."

Lão Rùa nhìn Vô Danh, không nói gì.

Vô Danh cắn hạt dưa cuối cùng trong bịch, phủi tay, về chỗ ngủ của mình.

Lão Rùa ngồi lại ở cổng pháp trận, rà một lượt cuối. Lớp mới chạy ổn, các lớp cũ chạy ổn. Bản thảo thứ mười chín nằm yên, bình thường, đúng như mọi tối.

Lão vừa chuẩn bị rút tay ra thì Truyền Văn Trận nhấp nháy lên một cái, một bản thảo mới vào lúc gần nửa đêm. Lão kéo ra, phân loại, đặt vào xấp sáng mai. Rồi nó nhấp nháy thêm một cái nữa, lão lại kéo ra, phân loại, đặt xuống.

Lão nhìn xấp bản thảo sáng mai vừa dày thêm hai bản. Lão rút tay ra và nhắm mắt.

0